[Trai đẹp] Chương 19

Chương 19: Mọi chuyện trở lại như ban đầu

***

"Tự nhiên tôi nhớ ra là anh đã có bạn trai, chúng ta ngủ chung giường, anh ấy phát hiện ra liệu có thấy không vui không?" Cốc Trung Khê hạ máy sấy xuống.

Lam Đồ đơ ra mất hai ba giây đồng hồ, không load nổi hắn đang nói cái gì.

— Bạn trai nào? Tôi có bạn trai chưa? Tôi với tên bạn trai thích mang thai play còn chưa thành đôi đâu!

"Thầy Lam, anh cãi nhau với bạn trai à?"

"À?"

"Tôi chỉ đoán mò thôi, sai thì anh đừng giận nhé." Cốc Trung Khê vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ, đưa tay phải ra phía trước vén tóc trên trán Lam Đồ, như đang kiểm tra xem nó đã khô chưa, "Tôi quen rất nhiều đôi tình nhân yêu xa, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải video call cả tiếng đồng hồ, còn anh thì ngay cả tin nhắn cũng không gửi ..."

Lam Đồ giật thót, lúc này mới nhớ ra rằng mình có "một người bạn trai đang yêu xa". Nếu đối phương không tự nhiên nhắc tới, gần như anh đã quẳng thiết lập này ra sau đầu.

"À... Đúng là dạo này có chút..."

"Là mâu thuẫn à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là không biết nói gì thôi."

"Lâu ngày không gặp, cảm tình cũng trở nên nhạt nhẽo, không trách anh được."

"Ừm..."

Trán Lam Đồ bắt đầu đổ mồ hôi, may mà anh đang ngồi quay lưng về phía Cốc Trung Khê, tạm thời có thể che giấu nỗi xấu hổ trên mặt.

Anh là người "đã có bạn trai", đã có một thì sao có người thứ hai? Bây giờ chia tay còn kịp không?

"Thật ra thì cũng không cần phải nói gì quá vĩ mô, nói một câu chúc ngủ ngon là được." Cốc Trung Khê vẫn còn đang lải nhải, cắn mãi không buông đề tài này, "Mà này, chuyện mất chìa khóa anh đã nói với anh ấy chưa? Thực ra thì không nói cũng được, dù sao cũng không giúp được gì, đỡ làm anh ấy lo lắng."

"Ừm ... tôi chưa nói."

"Nhưng tôi nói thật, thầy Lam này, nếu anh không nói, căn bản tôi không nhìn ra anh là người có người yêu."

"Tại sao?"

"Không biết, có lẽ bởi vì tôi hy vọng anh không có."

Lam Đồ không nhịn được quay đầu lại, mặt đối mặt với Cốc Trung Khê đang nhìn mình chằm chằm. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng điệu bộ nói chuyện của bên kia nghe cứ kì kì, cứ như mấy kiểu ... trà xanh? Hay hoa sen trắng? Không rõ lắm, chỉ biết không phải từ tốt đẹp gì.

Anh nuốt nước bọt, bắt đầu cố gắng vớt vát: "Thật ra tôi thấy ... ừm, có người yêu cũng như không vậy."

"Người yêu anh nghe được thì buồn lắm đấy."

"Có khi em ấy cũng nghĩ thế chứ."

"Sao thế được, có người yêu như anh thì phải hài lòng mới đúng."

"Thế, thế sao..."

"Ít nhất là tôi cảm thấy thế."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Lam Đồ không biết phải tiếp tục chủ đề này như thế nào, vì dù có nói gì đi nữa thì trông anh cũng giống như một tên cặn bã đang tòm tem với gã hàng xóm sau lưng bạn trai. Cái gì mà "yêu xa thì cảm tình trở nên nhạt nhẽo" hay "có cũng như không", rõ ràng là đang rào trước cho cái việc chia tay sau này.

— Tên này cũng thật là, biết tôi có người yêu còn ngang nhiên thả thính tôi như vậy! Chỉ cần cậu kiềm chế chút thôi, tôi có thể tìm ra thời điểm thích hợp để "chia tay" và bắt đầu một mối quan hệ mới, giờ thì hay rồi, ép tôi cắm sừng với tên bạn trai tôi bịa ra à?

— Mịa chứ, tự nhiên rảnh đời đi bịa ra bạn trai yêu xa làm gì?

Cốc Trung Khê lặng lẽ quỳ bên giường chờ câu trả lời, vẻ mặt hơi vi diệu xen giữa nhịn cười với lấy lòng. Điều này khiến Lam Đồ càng thêm bứt rứt.

— Cậu ta đang nghĩ cái gì đấy? Mấy lời cậu ta vừa nói rất là trà xanh, đúng không? Đối phó với trà xanh 1, mình nên chọn chiêu lạt mềm buộc chặt, hay là chủ động xuất kích?

Nếu nghĩ không ra thì trực tiếp "xem" là giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy nhất. Lam Đồ lấy lại bình tĩnh, làm bộ điềm nhiên như không ngẩng đầu nhìn mắt hắn, không nghĩ tới vừa chạm mắt, đối phương đã thừa dịp nhích lại gần.

"Thôi không nói chuyện này nữa, một tên FA như tôi quan tâm chuyện tình cảm của cặp đôi nhà người ta làm gì ..." [Thật ra làm gì có cái gì gọi là bạn trai, nào có ai xảy ra chuyện như vậy mà cả đêm không liên lạc với người yêu?]

"..."

"Tóc cũng gần khô rồi, không sấy nữa cũng được, cứ thế này ngủ thôi!" [Anh đã không chịu thừa nhận độc thân, tôi đây đành đợi vậy, nhưng tôi cá anh không vờ được nửa tháng.]

Nghe thấy âm thanh này, Lam Đồ sững sờ vài giây.

Chuyện gì vậy? Loanh quanh nửa ngày, đối phương chẳng hề tin tưởng vào sự tồn tại của cái người "bạn trai" kia, là do diễn xuất của anh quá kém, hay do chỗ nào có sơ hở?

Nhưng giờ điều này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Cốc Trung Khê biết hiện tại anh đang độc thân, tên cặn mã cắm sừng gì gì đó cũng không còn nữa, anh vẫn là một thanh niên ưu tú, ngay thẳng, đối phương cũng không phải biết rõ mà vẫn cố tình đập chậu cướp hoa. Muộn phiền tan thành mây khói, những lo lắng trước đây đều là vô căn cứ!

Lam Đồ chưa từng nghĩ việc bị phanh phui lời nói dối lại có thể may mắn tới vậy, nhưng vào lúc này, anh thực sự cảm thấy sung sướng với nhẹ nhõm tự đáy lòng, thậm chí anh còn mừng vì Cốc Trung Khê có thể nhạy bén suy luận ra chân tướng như vậy.

"Vậy tôi ngủ đây!"

"Chúc ngủ ngon."

"Cậu cũng nghỉ ngơi đi."

"Tôi đặt báo thức đã." [Cho nên gậy massage kia là tự anh mua về dùng... Thật là, đâu có gì xấu hổ lắm đâu, lại còn cố tình bịa ra một người bạn trai.]

...

— ? ? ?

— Khoan đã! Thà là cậu cứ tin tôi có người yêu đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top