[Trai đẹp] Chương 17
Chương 17: Được ăn cả ngã về không.
***
Lam Đồ đang tưởng tượng đến thời khắc mấu chốt thì bị Cốc Trung Khê cắt ngang.
"Thầy Lam, anh cười gì thế? Anh vừa nghĩ tới chuyện gì vui sao?"
"Tôi đâu có cười."
"Vậy sao? Chắc là tôi nhìn nhầm rồi." [Rõ ràng anh vừa cười, còn hé miệng nữa, cứ như đang đợi tôi hôn anh.]
Lam Đồ sửng sốt, vẻ mặt gần như sụp đổ: "Khụ ... Xong chưa vậy? Miếng bông này cọ xát khiến tôi hơi ngứa."
"Xong rồi, thế này thì sáng mai thức dậy da mặt sẽ không bị nhờn hay khô." [Ngứa là thế nào? Tại anh quá rén, tôi càng chạm thì anh càng ngượng, càng ngượng thì anh càng rén hơn.]
— Lặn đê! Tôi làm gì mà phải rén, tôi chẳng rén chút nào, tôi chỉ đang nghĩ linh tinh.
Lam Đồ cảm thấy mấy từ như "ngượng", "đỏ mặt" là một sự xúc phạm với anh, bởi chỉ có mấy thằng nhóc ngây ngô chưa hiểu sự đời mới có thể hơi tí đã ngại ngùng, với tư cách là một tên lão làng dày dạn kinh nghiệm, dù tìm mãi không thấy 1 cũng chẳng thể nói anh là ngây thơ.
Vì vậy, để lấy lại thể diện và chứng tỏ mình không hề "rén" chút nào, anh cố ý buông ánh mắt trắng trợn quét qua thân dưới đối phương. Do tư thế, chỗ phồng ở đáy quần tạm thời bị ngăn lại, nhưng cảnh xuân trong cổ áo lại hở ra không sót chút nào.
Cốc Trung Khê là một điển hình của "mặc đồ thì gầy mà cởi ra thì cơ bắp", dáng người cao to khung xương đẹp đẽ, từng khối cơ đều được sắp xếp ở vị trí phù hợp nhất, nhiều chút thì cồng kềnh, bớt đi lại không cân xứng. Tầm mắt Lam Đồ du di theo đường viền cổ hở, xương quai xanh nối liền với cơ ngực nở nang săn chắc, căn bản dưới lớp quần áo công sở ban ngày chẳng thể nhìn ra.
"Cậu giữ dáng rất tốt, có phải ngày nào cũng tới phòng tập thể hình không?"
"Chắc tầm bốn hoặc năm ngày một tuần."
"Sao tôi chưa từng gặp cậu ở trường?"
"Tôi không đến phòng tập của trường, bên cạnh cũng có một trung tâm thể thao, anh không biết sao?"
"À à, biết biết, tôi đã đến đó một lần ..."
Trung tâm thể theo kia Lam Đồ đã tới ngay ngày thứ hai rồi, trong đó chỉ lác đác mấy cô mấy bác trung niên, chắc đều là cư dân phụ cận, mấy chú cún trong phòng tập ở trường hấp dẫn anh hơn nhiều.
"Thầy Lam, chắc anh cũng là người thường xuyên tập thể dục đúng không? Khi nào rảnh chúng ta có thể cùng nhau đến trung tâm thể thao."
Lam Đồ phục hồi tinh thần, phát hiện đối phương cũng đang híp mắt nhìn chằm chằm cổ áo ngủ của anh. Tiếc là anh buộc dây lưng hơi chặt, ngực cũng che kín, nhìn có cháy tới đâu cũng không nhìn ra gì.
Dù vậy, phát hiện bất ngờ ấy cũng khiến tâm lý anh cân bằng lại – cậu đẹp trai, nhưng tôi cũng không xấu! Cô nam quả nam ở chung một phòng, đều độc thân, chẳng lý nào chỉ có mình tôi mất bình tĩnh cả!
Cùng lúc ấy, anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng khác: giờ chính là thời điểm thích hợp để dò xét số má của đối phương, nhìn cái biểu cảm kia là biết ngay đang suy nghĩ tới chuyện không đứng đắn, về phần không đứng đắn thế nào, liếc thêm hai cái là rõ mười mươi!
Nghĩ tới đây, tự nhiên Lam Đồ thấy hơi hồi hộp.
Lý trí bảo anh rằng một tên ngày nào trước khi đi ngủ cũng đắp mặt nạ, ra ngoài thì phải thoa các sản phẩm dưỡng da, còn phân biệt được sữa dưỡng ẩm với làm trắng thì không thể nào là 1, nhưng trước khi xuất hiện chứng cứ xác thực, ít nhất anh vẫn có chút chút chờ mong. Không chừng thật sự tồn tại kiểu 1 vượt quá phạm vi nhận thức của anh?
"Được rồi, cuối tuần này thì sao?" Lam Đồ miệng thì nói, tay phải thờ ơ đưa đến bên hông nới lỏng thẳng lưng, "Các ngày trong tuần thì đến phòng tập của trường sẽ tiện hơn."
"Tôi thế nào cũng được ..."
Cốc Trung Khê thực sự cắn câu, ánh mắt đóng đinh vào hông anh không nỡ rời đi. Thấy vậy, người sau thừa thắng xông lên, giả bộ nóng không chịu nổi giật giật cổ áo, vạt áo ngủ vốn mỏng manh hoàn toàn tản ra.
"Đến lúc đó thì liên hệ qua WeChat?"
"Được ..."
"Cuối tuần quán cà phê đóng cửa sao?"
"Ừm ..."
"Ông chủ Cốc?"
Bằng mắt thường có thể thấy biểu cảm của Cốc Trung Khê đang biến đổi, Lam Đồ hô một tiếng dò xét, đồng thời nhìn chăm chăm vào mắt hắn.
Giờ là lúc được ăn cả ngã về không đây. Nếu lúc này đối phương đang nghĩ cách làm sao để chịch anh, thế thì thiên thời địa lợi nhân hòa, mối duyên tốt đẹp này cứ thế mà bắt đầu thôi. Nhưng nếu cái nghe được là "chồng ơi, tới chịch em đi", vậy thì chỉ có thể nói là duyên số chưa tới, trời đã muốn họ làm chị em.
"... Ông chủ Cốc?" Anh gọi lại lần nữa.
Cốc Trung Khê nghe tiếng ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng lượn lờ vài giây mới tụ lại.
[Cơ bụng gợi cảm thật, không biết sau khi có cục cưng sẽ trông thế nào nhỉ?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top