Chương 21 - Một trong số đó

Quan Tuyết Tức luôn có rất nhiều bạn bè xung quanh, đương nhiên là không thiếu Trần Tích.

Nhưng—

Cái "nhưng" vừa mới xuất hiện, Quan Tuyết Tức bất chợt ngẩn người, nhận ra mình vừa làm một việc không hề khôn ngoan. Mấy ngày trước, cậu đã tinh tế từ chối, hy vọng Trần Tích đừng làm phiền mình. Giờ Trần Tích tự động rời đi, cậu lẽ ra phải vui mừng mà thuận theo, không nên quay lại hỏi "Tại sao cậu lại đi?"

Nhưng cậu đã hỏi.

Điều này chẳng khác nào lại cho Trần Tích cơ hội tiếp tục "làm phiền" mình, dẫn đến tình huống mơ hồ khó xử này. Dưới ánh mắt của đối phương, cậu lại không biết phải trả lời thế nào.

Nếu nói "thiếu cậu", thật sự là không đúng với lòng mình.

Nếu nói "không thiếu", thì lại quá tổn thương.

Quan Tuyết Tức do dự vài giây. Mỗi giây trôi qua, hơi thở của Trần Tích đều theo biểu cảm của cậu mà thay đổi. Khoảng cách quá gần, cơ thể họ vẫn đang sát lại với nhau. Dù Trần Tích mặt lạnh như băng, nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng bỏng, chiếc đồng phục mùa thu đông không thể ngăn cản, hơi ấm từ cơ thể hắn len lỏi vào người Quan Tuyết Tức.

"Cậu tránh ra đi." Quan Tuyết Tức cố gắng chuyển chủ đề.

Trần Tích lại rất kiên quyết, vẫn giữ chặt cậu không buông: "Cậu phải trả lời tôi trước."

Quan Tuyết Tức im lặng, cơn tức giận lại trỗi dậy.

"Cậu muốn nghe tôi trả lời gì?" Quan Tuyết Tức khó chịu nói, "Cậu không tự hiểu sao, tôi thiếu cậu à?"

Trần Tích mặt mày ngơ ngác, khô cứng đáp: "Tôi muốn nghe cậu nói ra, nói thật lòng."

"..."

Nếu như có thể thắng Trần Tích, Quan Tuyết Tức đã đẩy hắn ra từ lâu rồi.

Nhưng giờ cậu bị hắn giữ chặt, cả tay chân đều bị trói, thậm chí vai cũng bị đè chặt, cảm giác như mình bị dán lên tường, chẳng thể động đậy chút nào. Khuôn mặt của Trần Tích gần sát, sống mũi gần như chạm vào cậu, khoảng cách giữa hai người còn ngắn hơn những đường kẻ phụ mà cậu vẽ trên giấy khi làm toán, cậu hơi quay mặt đi, nhưng đối phương lại không hề ý thức về không gian riêng, hơi thở ấm nóng dồn vào má cậu, chẳng chút nể nang.

"Trần Tích." Quan Tuyết Tức nghiêm túc nói, "Tôi không thiếu ai cả, không có bạn bè cũng không sao. Nhưng tôi không từ chối ai, miễn là người đó không làm phiền tôi, tôi đều sẵn lòng tiếp nhận."

Chưa đợi Trần Tích trả lời, cậu lại chuyển giọng: "Nhưng cậu làm tôi rất phiền."

"..."

Trần Tích nghẹn lời, giống như bị một đòn đánh thẳng vào mặt. Quan Tuyết Tức nói ra lời thật lòng như hắn mong muốn: "Vậy nên cậu hoặc phải bỏ cuộc, hoặc là theo quy tắc của tôi, trở thành một trong những người bạn tốt của tôi."

Một trong những người bạn tốt.

Trần Tích hiểu ra.

Rốt cuộc ý là cậu không thiếu Trần Tích, không thêm cũng không bớt.

Trước mặt Quan Tuyết Tức, mọi người đều bình đẳng, không ai được đặc biệt.

"Cậu không nói gì nữa à?" Quan Tuyết Tức hừ lạnh một tiếng, "Cậu hết lời rồi sao? Muốn bỏ cuộc à? Vậy thì bỏ đi, đi tìm người khác muốn chơi trò làm bạn kiểu học sinh tiểu học đi. Tôi đi đây."

"..."

Lợi dụng lúc Trần Tích buông lơi, Quan Tuyết Tức thoát khỏi tay cậu, ngẩng đầu nhìn, may mắn là giờ nghỉ trưa hành lang không có nhiều người, nếu không vừa rồi cảnh tượng này chắc chắn sẽ bị người ta vây quanh.

Lúc rời đi, Quan Tuyết Tức liếc nhìn Trần Tích.

Thực ra, cậu chẳng đối xử "bình đẳng" với Trần Tích. Trước đây cậu chưa từng đánh ai, nhưng lại đánh Trần Tích. Cậu chưa bao giờ nói những lời tổn thương, nhưng lại luôn "làm tổn thương" Trần Tích.

Trớ trêu thay, Trần Tích lại chịu đựng tất cả, bị cậu đánh, bị bạn bè cậu bắt nạt, bị từ chối, nhưng vẫn cứ đến gần cậu, hy vọng vậu sẽ đáp lại một câu: "Tôi thiếu cậu."

Nhưng cậu vẫn nói: Không thiếu.

Trần Tích giống như một con chó lớn không biết vẫy đuôi nũng nịu mà chỉ lặng lẽ đi theo cậu, dù có đuổi thế nào cũng không chịu rời đi.

Nhưng giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, Trần Tích vẫn không đi sao?

Quan Tuyết Tức không kìm được lại nhìn Trần Tích một lần nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác tò mò lạ lùng và một cảm xúc mới mẻ mà cậu chưa từng có với người khác, không biết nên gọi tên thế nào.

Thực ra, cậu có một dự cảm trong lòng.

Quả nhiên, Trần Tích không làm cậu thất vọng, trầm mặc một lúc rồi cuối cùng lên tiếng: "Tôi không định bỏ cuộc." Hắn đã nhượng bộ, sẵn sàng trở thành một trong những người bạn bên cạnh Quan Tuyết Tức.

— Lẽ ra như vậy mới đúng.

Quan Tuyết Tức đột nhiên cảm thấy mình như một vị tướng chiến thắng, niềm vui không thể che giấu, gần như là không có đạo đức, được xây dựng trên nỗi buồn của Trần Tích.

Mặc dù biết là không ổn, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất đắc ý.

Cậu mỉm cười với Trần Tích: "Vậy tôi về trước đây. Tối nay đợi cậu trả lời, đừng quên chuyện đội bóng rổ."

"..."

Trần Tích gật đầu, dõi theo Quan Tuyết Tức rời đi. Ánh mắt từ phía sau như có hình dạng vẫn dõi theo cậu cho đến khi bóng dáng biến mất. Cảm giác này dường như không phải tình bạn bình thường, nhưng rốt cuộc là không bình thường ở chỗ nào Quan Tuyết Tức cũng không nói rõ được. Dù sao kết quả này rất tốt, cậu cảm thấy hài lòng. 

Buổi học chiều không có gì đặc biệt, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.

Chỉ có một điều mới mẻ xảy ra trong tiết toán.

Lớp Một và lớp Hai phần lớn các môn học có giáo viên khác nhau, chỉ có môn toán và sinh học là chung một giáo viên.

Thầy giáo toán Lão Triệu khi giảng về một câu hỏi dễ nhầm lẫn đã nói: "Câu này rất khó, lớp hai hôm qua mới làm bài, cả lớp chỉ có một bạn làm đúng."

Mọi người hỏi: "Ai vậy? Giỏi thế."

Lão Triệu trả lời: "Trần Tích."

"..."

Dưới lớp vang lên những tiếng xôn xao.

Lão Triệu gõ gõ bảng: "Cho các bạn một cơ hội, ai biết làm thì lên bảng giải bài."

Không có gì bất ngờ, cơ hội này thuộc về Quan Tuyết Tức. Cậu bước lên bảng, gần như không tốn sức lực gì đã viết ra được các bước giải bài, Lão Triệu che chắn không cho dưới lớp xem, bảo mọi người tự làm. Cuối cùng tính cả Quan Tuyết Tức, lớp một có năm người làm đúng. Trong số đó dĩ nhiên không có Tống Minh Lợi.

Tống Minh Lợi là người sẽ đi du học, theo lời của cậu ta: Tiền nhiều, học một trường đại học nước ngoài không ra gì, về nhà chỉ cần ăn chơi nhởn nhơ, sống cuộc đời con nhà giàu. Dù sao cũng không cần cậu ta tiếp quản gia nghiệp, anh trai cậu ta giỏi hơn, bố mẹ không ép cậu ta học hành, chỉ cần không làm gia đình mất mặt là được.

Vì thế, Tống Minh Lợi học hành luôn không có động lực, có gì làm đó. Có vài lần Quan Tuyết Tức không nhìn nổi nữa nên đã khuyên cậu ta vài câu, bảo nghe giảng cho tử tế. Tống Minh Lợi cười ha ha coi đó là chuyện đùa, không muốn nghe.

Vậy thì thôi, Quan Tuyết Tức cũng không nói nữa, dù sao cậu ta có tương lai sáng lạn, cần gì phải dạy bảo? Trong lớp, khi mọi người đang làm bài thì Tống Minh Lợi chỉ làm hai việc: Một là ngủ, hai là chơi điện thoại.

Trường trung học số 16 có quy định về việc sử dụng điện thoại, học sinh nội trú phải nộp lại, chỉ vào cuối tuần mới được trả lại. Học sinh đi học từ nhà không được mang điện thoại, nhưng luôn có cách lách luật, chỉ cần không bị giáo viên phát hiện là được.

Tống Minh Lợi thuộc loại giáo viên mắt nhắm mắt mở cho qua vì không muốn quản. Trong lớp một khi mọi người đang làm bài, Tống Minh Lợi lại đang trong nhóm chat để ăn dưa.

Vào giờ nghỉ trưa, cảnh Trần Tích đẩy Quan Tuyết Tức vào tường đã bị người khác nhìn thấy và tin đồn "nóng hổi" nhanh chóng lan ra trong nhóm lớp. Mọi người đều không hiểu, hai người này rốt cuộc là quan hệ tốt hay xấu? Luôn xuất hiện cùng nhau, nhưng lại không đánh nhau. Nói là giao tiếp bình thường thì cũng được, nhưng lại đầy căng thẳng như thể sắp đánh nhau.

Thật kỳ lạ.

Tan học, Tống Minh Lợi không nhịn được vui vẻ đi hỏi Quan Tuyết Tức: "Cậu và Trần Tích rốt cuộc là sao vậy? Hôm nay tại sao cậu ta lại định đánh cậu? Cuối cùng cũng không thể giả vờ nữa, muốn trả thù à?"

Quan Tuyết Tức im lặng: "Không có, ai nói cậu ta sẽ đánh tôi?"

Tống Minh Lợi không hiểu: "Vậy lúc nghỉ trưa các cậu làm gì? Chơi trò 'bức tường' sao?"

Quan Tuyết Tức: "..."

Làm người thật khó, làm người nổi tiếng càng khó, mỗi hành động đều bị theo dõi. Đều là lỗi của Trần Tích, lúc nào cũng động tay động chân, thật là cái tính xấu gì vậy?

"Không có, chỉ đùa thôi." Quan Tuyết Tức trả lời qua loa, vác cặp đi luôn.

Hôm nay Trần Tích không đi cùng cậu về trên chuyến xe buýt số 19, nhưng có nhắn tin cho cậu qua QQ.

Lúc nhận được tin Quan Tuyết Tức đã về đến nhà, Hà Vận bưng cơm lên bàn, bảo cậu đi rửa tay ăn cơm.

Quan Tuyết Tức bỏ cặp xuống, liếc qua QQ.

Trần Tích: "Tôi đã nghĩ xong về đội bóng rổ rồi."

Trần Tích: "Nếu cậu gia nhập, tôi cũng gia nhập."

Quan Tuyết Tức: "..."

Quan Tuyết Tức lập tức thông báo tin vui cho Phó Dương, nói với y rằng Trần Tích đã đồng ý, cậu cũng sẽ tham gia.

Phó Dương trong trò chuyện trực tuyến giống hệt như ngoài đời, gửi một loạt biểu tượng cảm xúc "ngạc nhiên", "vui mừng", "bắn pháo", "ôm chầm lấy", "hôn", "cảm ơn" khiến Quan Tuyết Tức muốn xóa luôn bộ sưu tập biểu tượng của y.

Phó Dương vui mừng nói: "Tôi cứ nghĩ Trần Tích sẽ không đến, xem ra là Tuyết Bảo của tôi mặt mũi lớn thật."

Quan Tuyết Tức cau mày: "Lấy lại biệt danh của cậu."

Phó Dương: "Hehe."

Phó Dương: "Nhưng tôi nghe nói trước kia cậu và Trần Tích có ân oán? Giờ quan hệ thật sự tốt lên rồi? Có chuyện gì không? Trước là hiểu lầm sao? Cậu ta là người như thế nào?"

Quan Tuyết Tức rửa tay xong, không lau khô tay liền cầm điện thoại, bị Hà Vận liếc một cái, bà nghi ngờ nói: "Quan Tuyết Tức, con đang nói chuyện với ai vậy? Có phải là cô bé nào không?"

"Oan quá mà mẹ." Quan Tuyết Tức kéo dài giọng, cố tình làm nũng, "Là con trai, Phó Dương, mẹ đã gặp rồi."

"Ồ."

Hà Duyệt không truy cứu thêm, chỉ nói: "Không được yêu sớm."

"Làm gì có chuyện đó?"

Quan Tuyết Tức ngồi xuống bàn ăn, tiếp tục trả lời tin nhắn.

Cậu đang trả lời cho Phó Dương, nhưng khi mở cửa sổ trò chuyện với Phó Dương thì tin nhắn mới của Trần Tích đột nhiên hiện lên, chiếm mất vị trí đầu tiên. Quan Tuyết Tức nhanh tay, chưa kịp nhìn rõ đã vội gõ và gửi đi.

Quan Tuyết Tức: "Trần Tích thì cũng ổn, nhưng quan hệ của tôi và cậu ta chỉ là bình thường, không có gì đặc biệt, đừng nghe người ta nói linh tinh."

Trần Tích: "?"

"..."

Quan Tuyết Tức dừng tay, bối rối. Cậu cố gắng sửa lại, bấm nút thu hồi.

Nhưng giờ mà thu hồi thì chẳng khác gì tự vả vào mặt.

Quan Tuyết Tức: "."

Quan Tuyết Tức: "Gửi nhầm rồi."

Trần Tích: "Cậu đang nói chuyện với ai?"

Quan Tuyết Tức: "Đội trưởng đội bóng rổ trường, Phó Dương."

Trần Tích: "Ồ."

Trần Tích: "Cậu nói với cậu ta rằng quan hệ của chúng ta chỉ là bình thường."

Trần Tích không giống Phó Dương, ít nói trong đời thực nhưng lại rất nhanh nhẹn khi gõ chữ trên mạng.

Trần Tích: "Quan Tuyết Tức, cậu có thấy nhục nếu để người khác biết chúng ta có quan hệ tốt không?"

Quan Tuyết Tức: "..."

Quan Tuyết Tức: "Cậu đừng nhạy cảm thế."

Trần Tích: "Nhạy cảm thì giảm điểm à? Liệu có làm cậu không thích tôi hơn không?"

Quan Tuyết Tức: "..."

Một lần nữa Trần Tích lại khiến câu chuyện ngừng lại. Quan Tuyết Tức nhìn màn hình điện thoại hồi lâu không trả lời. Một phút sau cậu lấy biểu tượng "Chúc mừng năm mới" của Phó Dương gửi lại cho Trần Tích, trong lòng chẳng thể nào không cảm thấy phiền.

Hà Vận đang múc cơm liếc mắt qua, nghi ngờ nói: "Quan Tuyết Tức, con thật sự đang nói chuyện với Phó Dương sao? Không phải với cô bé nào đấy chứ?"

--------------------------------------

[Tác giả]: Phó Dương: Đúng vậy, là tôi, tôi nhận hết trách nhiệm này :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top