Chương 14: Cùng thú hình của tiểu đồ đệ ba ba ba
Đạo bào rườm rà trùng điệp tựa như cánh hoa mong manh, bị tiểu cẩu Bạch Sơ quơ quào rơi xuống từng tầng một, lộ ra thân thể trắng nõn mê người.
Bạch Sơ trên giường rất kiệm lời, căn bản chỉ biết vùi đầu thao làm, sau lần đó y cũng suy tư hồi lâu rồi tự thân tìm chút đông cung đồ trốn trong phòng trộm xem, một bên nhìn một bên tưởng tượng nhân vật chính đổi thành mình và sư phụ, thường xuyên nhìn đến mặt đỏ tai hồng lại khó dằn lòng tiếp tục ảo tưởng cùng nghiên cứu, tinh thần quên mình vì nghiên cứu của bạn nhỏ Bạch Sơ cực kỳ đáng giá ngợi khen. (=w= )
Chỉ có điều, loại tinh thần nghiên cứu quen mình này đến lúc mấu chốt cũng chỉ còn sót mỗi chữ quên mình.
Tư thế trong đông cung quên sạch không còn một mống, chỉ biết ôm lấy Lãnh Vô Sương không ngừng liếm láp, yêu thích không buông tay xoa xoa hết thảy da thịt Lãnh Vô Sương lộ ra bên ngoài, cự vật dưới thân căng cứng ẩm ướt cọ lên bụng dưới cân xứng rắn chắc của Lãnh Vô Sương, nhiễm ra một tầng nước mỏng trơn bóng đầy dâm mỹ.
Song lần này thời gian phải nhẫn có chút dài, nhẫn nại của Lãnh Vô Sương có tốt hơn nữa cũng bị đánh bay sạch sành sanh, thấy Bạch Sơ chỉ mải mê quấn quýt liếm láp đầu vú, dõi mắt trông mong muốn liếm sư phụ ra sữa, tuy rằng thân thể cũng bị kích thích gợi ra từng trận run rẩy, khoái cảm liên miên, nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy Bạch Sơ có ý đi vào liền khó nhịn vặn vẹo, gân xanh trên trán bắt đầu nhảy lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn tự mình trở người quỳ nằm trên giường, khuôn mặt chôn vào gối đầu mềm mại, phần eo ép xuống tạo thành đường cong cực kỳ gợi cảm, cặp mông nhếch cao, tiểu huyệt mê người thẹn thùng dấu sâu trong mông thịt căng mịn, dâm thuỷ sóng sánh như ẩn như hiện, tuy một lời cũng chưa nói nhưng ý trong đó đã rõ đến không thể rõ hơn.
Bạch Sơ sau lưng hắn len lét nuốt ngụm nước miếng, vươn tay sờ soạng trên mông Lãnh Vô Sương.
"Sư... Sư phụ, đồ nhi mở rộng cho người trước."
Lãnh Vô Sương vẫn không nói một lời, ngón tay tinh tế trắng nõn như ngọc trực tiếp cắm vào trong hậu huyệt trừu động vài cái, dùng hai ngón tay kéo căng huyệt thịt, lượng lớn dâm dịch chảy xuống nhiễu lên mắt cá chân.
Ý tứ rất rõ ràng, muốn y trực tiếp thao vào.
Bạch Sơ vừa thấy vậy, cự vật dưới háng lập tức phồng to thêm, mồ hôi lớn cỡ hạt đậu lướt xuống khỏi trán, cuối cục cũng chịu yên tĩnh hành động, hai tay y trực tiếp nắm chặt vòng eo Lãnh Vô Sương, quy đầu thô to chặn lại huyệt thịt mềm mại, đầu tiên nhích từng tấc chen vào huyệt thịt, thấy quả thực không hề trở ngại, lại thêm chính Bạch Sơ cũng tham luyến khoái cảm được hậu huyệt nóng ấm vây quanh xoa bóp liền buông bỏ nhẫn nại, 'phóc xuy' một tiếng trực tiếp vọt vào, trước thử cắm rút vài cái, va chạm tạo thành từng vòng bọt trắng, thân thể Lãnh Vô Sương bị đỉnh ngã về phía trước lại bị Bạch Sơ siết lấy vòng eo kéo trở về, rút ra cả cây, bất ngờ thao vào, cứ thế duy trì thêm mấy chục lần, ngay cả vùng cổ Lãnh Vô Sương cũng đỏ bừng lên, thanh âm khàn khàn xen lẫn dục vọng tựa sợi lông chim không ngừng trêu chọc tiểu đồ đệ đang hăng hái phía sau.
Dục vọng của Lãnh Vô Sương tối nay tựa hồ cường liệt hơn so với lúc thường, do Huyền Thiên vắng mặt, toàn bộ Linh Vân chỉ còn mỗi hắn và tiểu đồ nhi Bạch Sơ khiến hắn sản sinh một loại cảm giác vụng trộm cấm kỵ. Những chỗ nhạy cảm trên người dường như càng thêm nhạy cảm, chạm vào liền run lên, đầu vú cứng rắn phồng lớn tựa hồ sắp phun ra sữa, huyệt thịt cũng cắn chặt hơn bình thường, hút căn côn thịt bừng bừng phấn chấn của Bạch Sơ suýt chút bắn ra, khó khăn kiềm chế mới không thất thủ, chẳng qua cả người y có chút không thích hợp, sắc mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy dữ dội.
Lãnh Vô Sương tự nhiên cũng phát hiện y khác thường, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẫn nhịn dục vọng khàn giọng dò hỏi "Sao vậy?"
Bạch Sơ điên cuồng lắc đầu, đôi mắt trợn tròn, thần sắc thống khổ, dương vật cắm ở hậu huyệt Lãnh Vô Sương thuận theo dâm thủy 'Ba' một tiếng tuột ra ngoài, hơn nữa vẫn còn vây ở trạng thái cương ngạnh.
"Sư phụ...đồ nhi thật khó chịu, thân thể dường như muốn nổ tung."
Lãnh Vô Sương kinh hãi, bắt lấy cổ tay Bạch Sơ thăm dò mạch đập của y, linh lực yếu ớt trong cơ thể cảm nhận được mạch tượng cực kỳ hỗn loạn, hắn nhanh chóng phân ra một ít linh lực đi vào thân thể y, lập tức nhận thấy linh khí trong cơ thể y càng thêm hỗn loạn, chúng nó đang mãnh liệt xung kích ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch của Bạch Sơ.
Tâm tư xoay vần, ánh sáng trong đôi mắt chợt lóe lên rồi biến mất, Lãnh Vô Sương thất thanh hô lớn: "không tốt, đêm nay trăng tròn!"
Hắn vừa dứt lời, một tia nguyệt quang mông lung thong thả len qua cửa sổ, nhè nhẹ phủ lên mái đầu Bạch Sơ, không bao lâu, đôi mắt tiểu đồ nhi chậm rãi nhiễm hồng, cuối cùng biến thành màu đỏ máu khủng bố, trên người hiện ra tầng tầng bạch quang bao phủ toàn thân, vầng sáng ánh vào khiến Lãnh Vô Sương không mở nổi mắt, khóe mắt ứa lệ, thông qua hơi nước mờ thoáng trông thấy một cự vật trắng toát đang tiếp cận mình, đợi đến lúc nhìn thấy rõ, hắn cả kinh run lên, chống đỡ đệm giường trốn tránh lui vào góc.
"Không... Không được, ngươi đừng qua đây, sư phụ chịu không nổi."
Đối diện là một con chó trắng cự đại, hay nói cách khác, là một loại thú tương tự với chó trắng, ngoại hình không hề hung ác, thoạt nhìn còn có điểm dịu ngoan chọc người thích, nhưng đáng sợ ở chỗ đầu của nó quá lớn, cự vật dưới khố lớn hơn khi còn giữ nhân hình rất nhiều, cực kỳ dữ tợn, tím đỏ giao nhau, tinh tế nhìn kỹ, tựa hồ còn phủ một lớp gai mềm.
Dù đang bị dục hỏa thiêu đốt, Lãnh Vô Sương cũng không cảm thấy bản thân có phúc phận tiêu thụ cự vật như vậy, hắn hoảng loạn liên tục lùi về phía sau, sợ đến nước mắt cũng bỏ mặc không lau, vô cùng đáng thương trượt xuống khuôn mặt.
Bạch cẩu tựa hồ cảm nhận được Lãnh Vô Sương đang sợ hãi, đôi mắt huyết hồng trở nên buồn bã, ủy khuất duỗi ra lưỡi mềm ẩm ướt, đầu lưỡi đồng dạng có lớp gai mềm liếm láp trước ngực Lãnh Vô Sương, nghẹn ngào hai tiếng như muốn lấy lòng hắn.
"Ân a... không, đừng liếm nơi đó."
Miệng nói không muốn nhưng thân thể Lãnh Vô Sương rõ ràng cảm nhận được chỗ xảo diệu của lớp gia trên đầu lưỡi nó, đầu vú trước ngực gắng gượng đứng thẳng, lỗ nhỏ cũng bị kích thích hiển lộ ra ngoài, một luồng sữa tươi bất ngờ phun trào, dính đầy lên bộ lông trắng muốt của Bạch Sơ.
Tựa hồ cảm thấy rất đáng tiếc, bạch cẩu "ngao ô" một tiếng, nhấc đầu liếm láp sữa tươi của sư phụ dây trên người mình, lại cúi đầu hấp tấp liếm chút sữa còn rỉ ra từ đầu vú Lãnh Vô Sương, Lãnh Vô Sương bị y làm động tình không ngớt, trong đôi ngươi phủ kín tình dục mê loạn, cặp đùi cong lên chủ động tách rộng ra, vươn tay kéo căng cánh mông sang hai bên, vội vã thở gấp "Đừng liếm nữa, cắm vào, mau đến thao ta."
Lời ấy vừa thốt, Bạch Sơ phảng phất nhận được mệnh lệnh, cao hứng vung vẩy đuôi dài, móng vuốt cẩn thận rúc vào đệm thịt mềm mại, chân trước đè lên ngực Lãnh Vô Sương, cự vật tím hồng căng phồng dữ tợn nảy lên càng lớn thêm mấy phần, đang lúc muốn thao đi vào, Lãnh Vô Sương đột nhiên kêu gào giãy giụa.
"Không được, vẫn không được, súc sinh lông trắng nhà ngươi, thứ đó lớn như thế nhất định sẽ thao hỏng ta mất, ngươi đi đi, đi nhanh lên."
Bạch sơ buồn bã thấp giọng gầm gừ, tròng mắt đen láy toát ra khẩn cầu, thân thể lại không thèm để ý lấy lòng hắn, lập tức đỉnh căn cự vật kinh người trực tiếp đâm vào huyệt Lãnh Vô Sương, vừa khớp khiến thành ruột căng chặt không còn một tí nếp uốn.
Sự phụ đáng thương khinh hô một tiếng, đau đớn nghẹn ngào, cực kỳ thê thảm.
"Súc sinh lông trắng chết tiệt, mau rút đồ vật kia ra ngoài cho ta!!"
Bạch Sơ lại vùi càng sâu thêm, dương vật mang theo gai mềm mài cọ huyệt động Lãnh Vô Sương, tìm kiếm tao tâm của hắn, đột nhiên đâm mạnh, Lãnh Vô Sương tức khắc sảng khoái rên rỉ thành tiếng.
"A a a... Không muốn, thật khó chịu, sẽ bị thao hỏng mất."
Tuy nói như vậy, hậu huyệt Lãnh Vô Sương mặc dù cắm vào cự căn kích thước nghịch thiên nhưng cư nhiên không vỡ tan, trái lại dựa theo tốc độ thao làm của Bạch Sơ dần dần thích ứng, dâm thuỷ trong cơ thể phân bố càng thêm nhiều, thành ruột chậm rãi thả lỏng.
Hiển nhiên, Lãnh Vô Sương cũng dần dần cảm nhận được vui thích dâng lên, cảm nhận thân thể được lấp đầy trước nay chưa từng có, phảng phất dục vọng xôn xao gây rối cũng bị chuyển động vô cùng nhuần nhuyễn mà càng thêm khát khao.
Mồ hôi chảy khắp người hắn, hai tay vòng qua cần cổ phủ kín lông mao của cự thú, côn thịt đỏ tím dữ tợn hung mãnh trừu cắm mang ra bạch trọc cùng chất lỏng trong suốt, hắn hé môi "Ân a" phun ra rên rỉ đầy tình dục, mồ hôi cùng dâm thủy dính ướt da lông trắng như tuyết của Bạch Sơ.
Lãnh Vô Sương bị thao bắn một lần lại một lần còn Bạch Sơ chỉ vừa bắn được một lần, tinh dịch sền sệt phun vào trong cơ thể Lãnh Vô Sương, chất lỏng nóng rực khiến thân thể hắn không ngừng run rẩy.
Trong hoảng hốt nhìn chăm chú chúm lông trắng bị mình kéo xuống trong tay, cảm giác xấu hổ cùng khoái cảm trộn lẫn vào nhau, lý trí dư thừa lại bất chợt xuất hiện không đúng lúc.
Mình hiện tại không ngờ lại dâm loạn đến vậy, giao hoan cùng hình thú của tiểu đồ đệ còn cảm thấy sảng khoái... Nếu về sau còn tiếp tục như thế thì nên làm sao cho phải.
Không để hắn kịp suy nghĩ nhiều thêm, Bạch Sơ gào thét một tiếng, lần thứ hai cắm côn thịt cương cứng xen vào, thao làm khiến thân thể Lãnh Vô Sương không ngừng lay động, tiến hành thảo phạt một lần lại một lần.
Trấn Khê Sơn
Khung cảnh hoang vu trải đầy sỏi đá, bầu trời tối đen không chút tia sáng, cung điện to lớn sừng sững treo giữa không trung.
Bên trong chủ điện ma giới, Mạnh Trường Canh râu bạc áo bào trắng cùng Tả tế ti râu đen áo bào đen đứng sang bên giường tân nhậm ma tôn, thân thể hơi cong, tầm mắt rơi vào Hàn Sở Nhượng nằm nghiêng trên giường , thần sắc cung kính.
Mạnh Trường Canh vung tay lên, lòng bàn tay tức khắc ngưng tụ một luồng sáng u lam nhu hòa, gã đưa tay còn lại vuốt bộ râu bạc, tươi cười híp mắt: "Tôn chủ, để lão hủ giúp ngài thăm dò linh căn cùng linh mạch một chút."
Hàn Sở Nhượng chậm rãi ngồi dậy, nhàn nhạt nhếch mày.
"Mạnh trưởng lão tùy ý."
Vừa dứt lời, ánh sáng u lam trên lòng bàn tay Mạnh Trường Canh càng sáng rõ hơn, nó hóa thành bảy, tám sợi nhỏ bắn thẳng vào trong cơ thể Hàn Sở Nhượng.
Đôi mắt Hàn Sở Nhượng chớp cũng không chớp, mắt nhìn vài sợi tia sáng kia chui vào trong thân thể của y, sắc u lam khiến gương mặt y nhiễm phải một tầng mông lung thần bí màu sắc, dưới ngũ quan thâm thúy tạo thành một mảnh bóng tối dày đặc.
Không bao lâu, bên trong những sợi tia sáng u lam mỏng manh nổi lên từng điểm trắng, từ thân thể Hàn Sở Nhượng truyền sang lòng bàn tay Mạnh Trường Canh.
Chỉ thấy lão nhân chòm râu bạc phơ đóng kín hai mắt, thỉnh thoảng gật đầu, lông mày một lúc nhăn lại một lúc giãn ra, đợi đến lúc điều tra xong, gã lập tức thu tay về ống tay áo rộng thùng thình, ha ha cười nói "Tuy rằng thân thể của tôn chủ là nửa người nửa ma, nhưng một thân linh căn cùng linh mạch lại không tồi, thiên phú tu hành khá tốt, có thể nhìn ra sư phụ trước kia của tôn chủ cũng có chút trình độ."
Nụ cười bên mép Hàn Sở Nhượng tức khắc cứng đờ, bàn tay giấu trong tay áo nắm thật chặt, lông mày Tả tế ti cũng hơi giương lên, không chờ ông ta nói gì, Mạnh Trường Canh lại nói tiếp "Bất quá thân thể tôn chủ ngài tựa hồ có chút kỳ quái...khi linh lực của lão hủ tiến vào, thăm dò tìm tòi hồn phách của ngài, nhị hồn sáu phách đều có thể chứa đựng lão hủ tiến vào, nhưng trong đó lại có một hồn cực kỳ bài xích... Không biết là do..."
Còn chưa nói xong, Tả tế ti đột nhiên mở miệng đánh gãy gã, trầm giọng lãnh đạm "Mạnh lão, sắc trời đã tối, ngươi nên về rồi."
Mạnh Trường Canh nghe vậy sững sờ, xoay đầu sang nghi hoặc liếc nhìn Tả tế ti, run lên chốc lát, rốt cục bừng tỉnh, liền quay đầu cười híp mắt với Hàn Sở Nhượng "Ma chủ chớ lo lắng, có lẽ lão hủ nghĩ sai rồi cũng không chừng, xem sắc trời cũng không còn sớm, lão hủ xin cáo lui trước để ngài nghỉ ngơi thêm."
Đến Hàn Sở Nhượng gật đầu nhận lời, Mạnh Trường Canh cung kính cong eo rời khỏi, trong phòng tức khắc chỉ còn lại Tả tế ti cùng Hàn Sở Nhượng, Tả tế ti thần sắc nghiêm nghị mở lời.
"Thuộc hạ nghe nói, ma chủ mấy ngày nay không muốn sủng hạnh mấy vị ma cơ được đưa tới đây? Chẳng lẽ không hợp ý ngài?"
"Không hẳn, chỉ là không có tâm tình mà thôi, sau này không cần đưa tới quấy nhiễu thanh tĩnh của ta nữa."
Tả tế ti sửng sốt trong nháy mắt, ánh mắt nhìn sang Hàn Sở Nhượng hơi khác thường.
Quấy nhiễu thanh tĩnh?
Vị ma chủ này chẳng lẽ phương diện nào đó không quá thịnh? Bốn ma cơ kia đều dán hết lên người mà lại nói không có tâm tình? Hay là... ma chủ vốn không thích nữ sắc?
Tế ti đại nhân suy nghĩ sâu xa hồi lâu suy tính xem lần sau có nên đổi thành bốn thiếu niên dung mạo xinh đẹp đến có bao nhiêu tính khả thi, ánh mắt không thích hợp cũng chậm rãi thu về, nhận ra Hàn Sở Nhượng tựa hồ đang khó chịu trong lòng.
"Còn có chuyện muốn nói?" Hàn Sở Nhượng lạnh giọng uyển chuyển hạ lệnh trục khách.
Tả tế ti dường như không nghe ra ý tứ của y, chắp tay đáp "Còn có một chuyện, phía tây Khúc sơn ở nhân giới có dị động, mấy vị trưởng lão dò ra nơi đó tựa hồ có yêu thú thức tỉnh, không rõ chủng loại, tân nhậm ma chủ có thể nhờ vào đó dựng nên uy nghiêm, dễ bề thống lĩnh ma giới."
Chủ nhân của ma giới phải có phiên thiên ấn làm chứng minh, nhưng nếu chỉ có phiên thiên ma ấn mà không có nửa phần thực lực sẽ khiến nhân sinh không quá thuận lợi, cho nên các đời ma chủ đều có một quy định bất thành văn...tìm một yêu thú diệt trừ, mang thủ cấp của nó về ma cung lấy đó lập uy.
Hàn Sở Nhượng không chút do dự, trực tiếp đồng ý.
"Được, khi nào xuất phát? Ta cần phải chuẩn bị vài thứ."
"Ngày mai có thể, đến lúc đó có Mạnh trưởng lão sẽ đồng hành cùng ngài, nhớ mang theo ma khí thuộc hạ đưa cho ngài để ngừa vạn nhất."
"Đã biết."
Linh Vân phái.
Từ khi Huyền Thiên xuống núi làm nhiệm vụ đến giờ đã gần nửa tháng. Trong nửa tháng này, tin tức của Huyền Thiên hoàn toàn đứt đoạn, một chút cũng không.
Trên mặt Lãnh Vô Sương không hề có chút ý tứ lo lắng nào, đáy lòng lại mơ hồ cảm thấy sự tình không bình thường.
Thời điểm tiếp nhận nhiệm vụ, bách tính địa phương rõ ràng chỉ nói đó là một con ngưu yêu bề ngoài cổ quái, thích ăn thịt người, tuy cùng hung cực ác, nhưng dù sao cũng chỉ là một con trâu thành tinh mà thôi, băng vào tu vi của Huyền Thiên thì chưa đến mười đã có thể trở về mới đúng, vì sao lần này lại lâu như vậy, tin tức cũng không thấy truyền về.
Thử dùng kính truyền âm cùng bướm đốm liên hệ Huyền Thiên vẫn không thu hoạch được gì, Lãnh Vô Sương nóng lòng, vội vội vàng vàng đến Bích Hà phong uỷ thác bạn tốt giúp mình chăm lo Linh Vân phái, tự mình mang theo Bạch Sơ đến trấn Khê Sơn có ngưu yêu, phi hành chưa đầy nữa ngày đã đến nơi.
Phỉ dưới là một thôn trấn nhỏ ở chốn khỉ ho còn gáy, sơn mạch kéo dào xung quanh, nếu người thường muốn ra vào nhất định phải phí chút công sức cùng thời gian, cũng may Lãnh Vô Sương cùng Bạch Sơ có thể ngự kiếm có thể lược bớt không ít phiền phức.
Thôn dân bách tính bên dưới thấy đỉnh đầu có tường vân bay tới, dồn dập ngửa đầu quan sát, nhìn lại mới trông thấy hai vị tiên trưởng khoát đạo bạo trắng đứng bên trên, vừa hoảng sợ vừa mừng rỡ, có vài người thậm chí quỳ còn trên mặt đất cúi đầu cúng bái, lớn tiếng kêu gọi "Tiên nhân! Cầu ngài hạ xuống cứu lấy chúng ta đi! Trong thôn chúng ta có ngưu yêu quấy phá! Hại chúng ta rất thảm!"
"Phải đấy! Đã ăn hết mấy người, vài vị đạo trưởng cũng bị nó sát hại rồi!"
Lãnh Vô Sương đột nhiên cả kinh, kiếm dưới chân run lên, cơ hồ muốn rớt thẳng rớt xuống dưới, may được Bạch Sơ nhanh tay đỡ lấy mới có thể an ổn đáp đất.
"Tiên nhân! Các vị đến cứu chúng ta sao? Cầu xin các vị hỗ trợ diệt trừ con ngưu yêu kia, thôn dân trấn Khê Sơn ta nguyện lập đền cung phụng đèn nhang."
Lúc này, một lão nhân chống gậy khập khễnh đi ra từ trong đám người, nước mắt tràn đầy gương mặt già nua.
"Lão hủ là trưởng trấn Khê Sơn, con trai lão bị con ngưu yêu kia ăn mất cái mũi, mất máu quá nhiều mà chết, trong trấn cũng có rất nhiều người bị nó ăn mũi, không một ai có thể sống sót. Trời đất chứng giám, thôn dân trấn Khê Sơn ta đều là hạng người thuần lương chất phác, chẳng biết vì sao chọc phải ngưu yêu để nó đến quấy phá, tiên nhân ngàn vạn phải làm chủ cho chúng ta!"
Các thôn dân nghe vậy đều rơi lệ ỉ ôi, lại thấy tiên nhân đứng đầu vẫn trưng vẻ mặt lạnh lùng, tức khắc khóc càng thêm thê thảm, lục tục quỳ trên xuống bi thương giữ lại.
Lãnh Vô Sương miễn cưỡng duy trì trấn định, cổ họng khản đặc, thanh âm thốt ra vẫn lạnh lùng như cũ.
"Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, trong số đạo nhân thiệt mạng có người tên Huyền Thiên hay không?"
Thôn dân quỳ trên mặt đất trố mắt nhìn nhau.
___________________________
P/s: xin lỗi mấy bấy bề, do tui ngủ quên nên hôm nay bị trễ khung giờ vàng rồi QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top