Chương 4
Trúc Hỷ nhìn quanh, quả nhiên thấy được Trần công tử đang run rẩy nấp sau cột nhà, vung tay cách không kéo hắn bay tới trước mặt mình. Nàng rũ mi mắt, nhãn thần vốn tĩnh lặng giờ lại lạnh đến thấu xương, giọng cũng trầm xuống.
“Tự ý kí khế ước với yêu quái, ngươi đây là ngại mệnh mình quá dài?”
Nàng còn đang tự hỏi trận pháp của Duệ Hỷ xảy ra sai sót ở đâu, hiện giờ thì đã rõ ràng, là có kẻ ở bên ngoài giúp đỡ Xà Yêu. Trong ứng ngoại hợp, nhờ vậy mà nó mới có thể phá phong ấn thoát ra.
Trần công tử đã biết đại sự bất thành, quỳ rạp xuống không ngừng van xin.
“Nhị vị chân quân tha mạng, tiểu nhân… tiểu nhân biết tội!”
Mồ hôi hắn vã ra như tắm, lắp bắp giải thích bản thân chỉ là nhất thời bị lòng tham che mắt. Trần công tử vốn tính kém cỏi lại háo sắc, cảm thấy nếu như có Xà Yêu giúp đỡ, công danh tài bảo toàn bộ đều đạt được, hơn nữa còn có thể thu phục toàn bộ mỹ nhân trong thiên hạ. Không nghĩ tới yêu nghiệt kia hút được thật nhiều dương khí phàm nhân nên càng ngày càng mạnh, ban nãy suýt chút nữa hắn cũng thành vong hồn dưới răng nanh của nó rồi!
Trúc Hỷ nghe mà chỉ thấy nực cười. Bản tính nàng ghét ác như thù, cũng từng gặp qua vô số kẻ vì dục vọng cá nhân mà bắt tay với yêu ma quỷ quái. Kẻ hèn này vì chút lợi ích cá nhân mà làm liên luỵ đến mấy chục sinh mạng vô tội, gian trá lừa lọc cộng thêm ngu dốt, quả thực là chết không hết tội.
Nàng không đáp lại lời hắn, khẽ nâng tay làm một động tác bóp nát, Xà Yêu trong lồng giam tức khắc nổ tung, xác thịt đẫm máu cũng cháy thành tro vụn.
Hồn phách vỡ nát, hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không được luân hồi.
“Đã như vậy, thì xuống địa ngục mà cầu xin tha thứ từ những người bị ngươi hại chết đi!”
Linh lực trong tay Trúc Hỷ dần tụ lại thành một quang cầu, còn chưa kịp đánh xuống thì đã bị Duệ Hỷ ngăn lại. Đồng thời, Trần viên ngoại cũng “bộp” một tiếng quỳ xuống trước mặt hai người, ngoại bào dính máu, dáng vẻ vô cùng chật vật.
“Chân quân xin thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình!”
Lão không ngừng dập đầu, khóc lóc xin tỷ đệ hai người tha cho con trai mình một mạng. Trúc Hỷ liếc sang, thấy thiếu niên lắc đầu, bàn tay vẫn kiên trì ngăn không cho mình xuất thủ.
Tiểu tinh thạch sống giữa trần thế, xem ra đã động lòng phàm rồi.
“Nể mặt đệ đệ, ta sẽ không lấy mạng hắn.” Cuối cùng Trúc Hỷ vẫn làm theo lời cậu, “Thế nhưng từ nay về sau, cả nhà các ngươi phải hành thiện tích đức, tế thế cứu người. Nếu dám trái lời, tuyệt tử tuyệt tôn.”
Hai cha con Trần viên ngoại nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ, luôn miệng đáp ứng, thề rằng sẽ cẩn tuân lời chân quân chỉ dạy.
…
Sau khi bọn họ rời khỏi Trần phủ, Trúc Hỷ đưa theo đệ đệ trở lại miếu hoang trong Cao Nguyệt lâm. Nàng mượn Duệ Hỷ chút chu sa, ở trên mặt đất vẽ một trận pháp triệu hồi, sau khi xong xuôi thì nằm vào trung tâm. Tiểu tinh thạch nhìn một loạt động tác lưu loát của nàng thì khẽ nhíu mi, thế nhưng cũng không nói gì, rất phối hợp giúp nàng lẩm nhẩm pháp quyết.
Chừng một nén nhang sau, thiếu nữ đang nằm mở bừng mắt. Nhìn thần sắc, ắt hẳn là Chu Tình Dao nguyên bản.
Một tia sáng bạch sắc từ trong cơ thể nàng thoát ra, lòng bàn tay Duệ Hỷ sớm đã vẽ một tấm bùa trú hồn đơn giản, mau lẹ thu lấy tia sáng ấy.
“Chu Tình Dao.”
Thanh âm dịu dàng mà uy nghiêm chợt vang lên, chẳng hiểu sao lại khiến thiếu nữ đang hoảng hốt thấy bình tâm đến lạ. Cô chớp mắt, dường như đã nhận ra thiếu niên trước mặt cùng tia sáng trong tay là bậc cao nhân, vội vàng ngồi thẳng dậy.
“Ta giúp ngươi cầu một cơ hội hoàn dương, từ nay về sau, sử dụng nó thế nào là do ngươi tự do quyết định. Sinh mệnh quý giá, ta mong người có thể đưa ra lựa chọn chính xác.”
Không đợi cô đáp lời, Duệ Hỷ đã xoay người, mang theo thần hồn của tỷ tỷ rời khỏi. Sau lưng cậu, Chu Tình Dao ngơ ngác một hồi rồi bỗng nhiên dập đầu thật mạnh, lệ rơi đầy mặt.
Rời khỏi cơ thể của Chu Tình Dao, sợi thần hồn của Trúc Hỷ không có nơi tá túc, theo lý vốn phải quay về thần thể đang ngụ tại Bách Linh cung. Thế nhưng ngặt một nỗi, trước đó nàng đã vì dỗ dành Duệ Hỷ mà hứa hẹn sẽ ở lại nhân giới với cậu một thời gian.
Tiểu tinh thạch bĩu môi, dáng vẻ cứ như thể chỉ cần Trúc Hỷ rời đi là cậu sẽ dỗi nàng tám trăm vạn năm luôn…
Cuối cùng, Duệ Hỷ vung tay nặn ra một hình nhân đất sét, lại dùng chút pháp chú giúp nó có dáng vẻ và khả năng hoạt động giống như một con người, sau đó để thần hồn của Trúc Hỷ nhập vào.
“Nam Bắc khởi, Đông Tây xuất, nghe theo lệnh ta - sinh!”
Cơ thể nhỏ bé lớn dần, đất sét hoá da thịt. Thiếu nữ chậm rãi nâng mi, đôi mắt khẽ chớp, bất đắc dĩ nhìn đứa nhóc đang toét miệng cười trước mặt.
Lần này, nhân gian liệu sẽ có chuyện gì vui đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top