Part 4
Part 4
...Flashback....
Nó bước vào nhà, nhớ ngôi nhà này, mới đây đã hơn một tháng rồi, kg biết ba nó giờ trông ra sao? chắc kg già hơn đó chứ...
- Sao Jiyeon vẫn chưa về nhỉ? – ông Park vừa đọc bào vừa ngó ra cửa
- Ông còn mong nó làm gì nữa? định kiếm thêm nữa sao? – bà Park lên tiếng
- Bà nói gì vậy hả?
- Kg phải sao? đã bán con gái mình thì đừng làm bộ yêu con nữa.
- Bà thôi đi, kg phải đó là ý của bà sao?
- Phải, nếu kg làm như vậy, thì giờ chắc ông đang xin ăn ngoài đường rồi đó
- Bà còn dám nói, tôi kg biết mình có đúng hay kg khi làm theo lời bà kg nữa
- Tôi mặc kệ, dù sao thì nó cũng đã đi, tôi và ông vẫn sống sung sướng, vậy là được rồi.
- Bà...thật hết nói nổi mà...
- Nhưng nghĩ lại thì..100 tỷ có lẽ quá ít, tôi thấy ông nên đòi thêm đi
- Đủ rồi, Jiyeon mà biết chuyện này, con bé sẽ kg ....
Ông Park vô tình nhìn ra cửa, nó đang đứng đó, và với hai hàng nước mắt trên má nó, thì chắc chắn nó đã nghe thấy cả rồi...
- Con kg nghe lầm đúng kg? 100 tỷ? – nó vẫn đứng đó, cần xác mình dù đã biết chắc câu trả lời
- Jiyeon àh..
- Con kg nghe lầm đâu, con đã cứu được cả nhà ta đấy, con yêu àh – bà Park lại lên tiếng
- Ba đã nói gì, ba nhớ kg? con sẽ hạnh phúc khi lấy anh ấy, ba biết thừa là con yêu ai mà, thà ba cứ nói sự thật cho con biết đi, sao lại lừa con như vậy chứ? – nó hét lên, nó bị lừa, phải nó bị lừa, sao kg nói thật với nó, cả ba và anh, chẳng ai đáng tin cả
- Chính vì kg muốn thấy con như bây giờ, nên ba mới kg nói ra, Myungsoo thật sự yêu con, con còn nghĩ đến những chuyện khác để làm gì
- Anh ta...mua con bằng 100 tỷ sao?
- Jiyeon àh...
- Con còn nghĩ là anh ta thật lòng, xuýt chút nữa.. – nó ngưng lại, có vẻ đã muộn, cái gương mặt tổng giám đốc trẻ con đó, nó kg yêu, sao tim nó lại đau đến thế này chứ...
- Con sẽ hạnh phúc mà, tin ba đi..
- Con kg tin ai nữa cả..
Nó bỏ đi, lạc lỏng giữa thế giới này, khi nhận ra rằng kg có ai để có thể tựa vào, cả nụ cười của anh, ánh mắt yêu thương của ba, sao lại mang lại cảm giác mờ ảo như vậy chứ..
... End flashback....
Trên xe, đôi mắt sưng húp vì khóc của nó, anh nên làm gì đây, giải thích thế nào để nó hiểu, anh kg đem nó ra so sánh với đồng tiền, suy nghĩ mãi cũng đã đến nhà ba mẹ anh, xuống xe, nó giờ vô cảm với mọi thứ, kể cả lo sợ khi nghĩ đến thái độ xem thường của mẹ anh..anh nắm tay nó, bước vào bên trong, anh tự nghĩ kg biết nó sẽ làm gì để vui vẻ với mọi người, kg phải để phô trương, mà anh thật sự muốn cùng nó bước tiếp...
- Chắc hai con ngạc nhiên lắm, hôm nay bạn bè mẹ cũng đến, vì muốn nhìn thấy con dâu của mẹ - tuy lời nói nhẹ nhàng, nhưng Jiyeon dự thấy những gì sắp xảy ra
- Kg sao đâu ạ, người nhà cả mà – anh lên tiếng
- Ba con bận việc nên về trễ, chúng ta dùng trước thôi.
- Vâng ạ..
- Àh, công ty ba con vẫn làm ăn tốt chứ?
- Vẫn tốt ạ - nó trả lời, mới chỉ là bắt đầu thôi, những vị khách dường như quan tâm đến cuộc nói chuyện nhiều hơn là những món ăn ngày hôm nay
- Cũng phải, chỉ là công ty nhỏ thôi, có thể gặp rắc rối gì được cơ chứ?
- Nhỏ sao? – một quý bà lên tiếng
- Phải, chỉ là công ty hạng trung thôi, nhưng dù sao cũng đủ để nuôi cả gia đình, như vậy cũng tốt lắm rồi
- Mẹ àh, nói chuyện khác đi – Myungsoo nhìn nó, rồi nhìn sang mẹ mình
- Đúng rồi, Luna về nước rồi đấy – bà vẫn tiếp tục
- Luna, là ai vậy? – quý bà khác lại hỏi
- Lúc trước con bé rất thích Myungsoo, tôi cũng rất quý nó, tiếc là..thằng con này mê muội người khác mất rồi – ánh mắt bà liếc sang Jiyeon
- Mẹ, chuyện qua cả rồi mà .
- Nhưng mẹ vẫn kg hiểu, nó có cái gì mà con lại...
- Ý mẹ có phải là..con kg đủ giàu để xứng đáng với Myungsoo? – sau hồi cúi đầu nó cũng ngẩng đầu lên, ngày hôm nay thật là, nó có bước chân trái xuống giường hay sao
- Mẹ kg có ý đó, chắc là con tự nghĩ vậy thôi – bà cười, nó còn dám nhìn thẳng vào bà như vậy nữa chứ
- Con cũng đang tự nghĩ, có phải những người lắm tiền nhiều của, đều dùng tiền để cân đo mọi thứ, có những thứ kg thể mua được bằng tiền đâu
- Vậy sao? con kg biết cái gì gọi là an phận sao? khi ta nói, kg phải con nên im lặng mà nghe sao? đừng nghĩ đây là nơi mà con có thể tùy tiện lên tiếng, con có vẻ quá xem thường quyền lực của đồng tiền rồi,..
- Thôi đi mẹ, đừng làm bữa ăn mất ngon nữa – anh nói
- Con bênh vực cho nó đấy àh?
- Con muốn đến đây để vui vẻ ăn cơm thôi, nếu như vậy thì con về đây.
Anh nắm lấy tay nó, rồi đi thẳng, chính anh cũng cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình, còn ngột ngạt hơn khi anh và nó ở cùng nhau, với thái độ của nó, có vẻ như nó sẽ nổi loạn mà kg bận tâm đến thứ gì khác, muốn nó yêu anh, đã khó giờ lại khó hơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top