Chương 1: Đồi Trầu Huyền Bí


Làng Cổ Trạch nằm khuất trong thung lũng, được bao bọc bởi những đồi trầu xanh mướt. Cảnh sắc nơi đây vốn nên yên bình, thế nhưng, từ đời này qua đời khác, những truyền thuyết rùng rợn về ngọn đồi trầu phía tây làng vẫn luôn khiến người dân sởn gai ốc. Ngọn đồi ấy, mỗi khi trăng tắt, dường như trở thành một cõi khác, nơi ranh giới giữa âm và dương mờ nhạt đến lạ kỳ.

Đã từ lâu, người ta thầm thì về tiếng khóc ai oán văng vẳng từ đồi trầu mỗi đêm không trăng. Tiếng khóc thê lương ấy được cho là của một người con gái trẻ, bị chết oan dưới gốc cây trầu lớn nhất trên đồi. Những người gan dạ nhất trong làng từng cố gắng lén lút đến gần để kiểm chứng, nhưng đều phải quay về trong hoảng loạn, vì mùi trầu ngai ngái hăng nồng như bóp nghẹt lồng ngực. Lớp không khí đặc quánh quanh ngọn đồi như một lời cảnh báo ngầm: "Chốn này không dành cho người sống."

Bà Tám, một người già trong làng, thường là người kể lại những câu chuyện kinh dị này cho đám trẻ con. Gương mặt bà nhăn nhúm, giọng run rẩy mỗi khi nhắc đến quá khứ u ám của ngọn đồi. "Hồi ấy, một cô gái trẻ bị giết ở đó, oan khuất đến mức linh hồn không siêu thoát. Từ ngày ấy, đồi trầu trở thành đất độc. Ai bén mảng đến cũng gặp tai ương."

Bà Tám còn kể rằng, có một thời người ta từng cố gắng khai phá ngọn đồi, nhưng những ai đến chặt cây, cày xới đất đều gặp tai nạn kỳ lạ. Người thì ngã gãy chân tay, người thì phát điên, lảm nhảm những câu không ai hiểu nổi. Thậm chí có kẻ mất tích cả tuần, khi trở về thì mặt mày tái xanh, miệng méo xệch như vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm. Từ đó, không ai dám bén mảng đến ngọn đồi nữa, để mặc nó mọc hoang với những cây trầu già quái dị.

Lời đồn thổi ấy không cản được Hậu, một chàng trai nghèo của làng. Hậu nổi tiếng bướng bỉnh, nghịch ngợm, và gan dạ đến liều lĩnh. Khi nghe bạn bè thách thức, cậu cười khẩy: "Làm gì có ma quỷ! Chỉ là cây trầu thôi, mai tao hái đem bán lấy gạo, coi có gì xảy ra không."

Bạn bè Hậu ban đầu cũng cười theo, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu, ai nấy đều rụt rè. Một đứa bạn nói khẽ: "Hậu, đừng dại. Người ta kể nhiều chuyện lắm, đâu phải tự nhiên mà không ai dám lên đồi. Mày mà đi, lỡ gặp chuyện gì..."

Hậu gạt phăng: "Mấy cái chuyện đó chỉ để doạ con nít thôi. Tao lớn rồi, chẳng lẽ còn tin mấy lời mê tín đó à?"

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng nhạt nhoà, Hậu lặng lẽ băng qua con đường đất dẫn lên đồi trầu. Gió rít từng cơn lạnh buốt, nhưng cậu chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng, tay cầm con dao nhỏ. Càng tiến gần đến đồi, không khí càng trở nên nặng nề. Mùi hăng của trầu thoảng qua đầu mũi, lúc đầu chỉ nhẹ nhàng nhưng dần dần trở nên ngột ngạt. Tiếng gió lùa qua những tán cây tạo thành những âm thanh như tiếng thở dài u uất.

Cậu bước từng bước chậm rãi lên con đường dốc, cảm giác như bóng tối đang dần nuốt chửng mình. Lạ thay, ánh trăng dường như cũng yếu đi, như bị che khuất bởi một màn sương mỏng. Dưới chân Hậu, những chiếc lá trầu khô giòn rụm phát ra tiếng lạo xạo, nhưng mỗi lần âm thanh vang lên, cậu cảm giác như nó được khuếch đại gấp mấy lần, vọng lại từ mọi hướng.

Khi đặt chân lên đỉnh đồi, Hậu cảm nhận được một sự im lặng kỳ quái, như thể mọi âm thanh của thế giới đều bị nuốt chửng. Cậu bước đến gốc cây trầu lớn nhất, nổi bật giữa những cây khác bởi thân cây sần sùi như những gân máu nổi lên, và tán lá rậm rạp phủ kín cả khoảng trời. Bất chợt, một luồng gió mạnh thốc qua, làm những chiếc lá rung rinh phát ra tiếng sột soạt như tiếng thì thầm của hàng trăm giọng nói. Hậu giật mình nhưng vẫn không lùi bước. Cậu nhắm con dao vào một cành trầu lớn, định chặt lấy để mang về.

Nhưng khi lưỡi dao vừa chạm vào cành trầu, cậu bỗng cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Một tiếng cười khanh khách vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị, như vọng từ trong lòng đất. Hậu quay phắt lại, nhưng chẳng thấy ai. Cậu cố trấn tĩnh, nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.

Đột nhiên, một cái bóng trắng mờ nhạt hiện lên giữa màn đêm, cách cậu chỉ vài bước chân. Đó là hình dáng của một cô gái, mái tóc dài rũ rượi, che khuất gương mặt. Chiếc áo trắng cô mặc loang lổ những vệt đỏ sẫm, như máu đã khô từ rất lâu. Cô gái đứng im, nhưng đôi vai khẽ rung lên như đang khóc. Hậu sững người, bàn tay cầm dao run rẩy đến mức suýt đánh rơi. Cậu lắp bắp: "Ai... ai đấy?"

Không có câu trả lời. Cô gái chỉ từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, nhưng đáng sợ nhất là nụ cười kỳ dị nở trên đôi môi nhợt nhạt. Một giọng nói the thé, vọng từ mọi phía như không đến từ con người: "Trầu này... không dành cho ngươi."

Hậu hét lên, quay người bỏ chạy, nhưng đôi chân cậu dường như không còn nghe lời. Chúng nặng trĩu, như bị ghìm chặt xuống mặt đất bởi một sức mạnh vô hình. Gió rít ngày càng lớn, kèm theo tiếng cười và tiếng khóc trộn lẫn, như hàng trăm linh hồn đang bủa vây quanh cậu. Cậu ngã xuống, đôi tay bấu chặt lấy đất, nhưng chỉ thấy tay mình ướt đẫm một chất lỏng nhầy nhụa. Khi nhìn xuống, cậu hoảng hốt nhận ra đó là máu.

Những âm thanh xung quanh bỗng chốc im bặt. Trong màn đêm đặc quánh, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Hậu. Cậu cố gắng ngước lên, nhưng trước mặt là gương mặt cô gái, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. "Ngươi không nên đến đây..." Lời nói ấy vang lên như một lời nguyền cuối cùng trước khi ý thức Hậu chìm vào bóng tối.

Sáng hôm sau, khi dân làng tìm thấy Hậu, cậu nằm bất động dưới gốc cây trầu lớn. Đôi mắt mở trừng trừng, nhưng không còn ánh sáng của sự sống. Trên tay cậu, vẫn nắm chặt một nhánh trầu xanh, còn ướt đẫm thứ nước đỏ ngầu mà không ai dám xác định là gì. Hương trầu ngai ngái vẫn thoảng trong không khí, khiến những người xung quanh không ai dám lại gần. Từ hôm đó, ngọn đồi trầu trở thành nỗi ám ảnh không tên cho cả làng Cổ Trạch, và Hậu chỉ là sự khởi đầu cho những điều kinh hoàng sắp sửa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top