Cô đơn
Qua 3 năm nhìn lại chợt thấy thật...
Ngày nào còn được đi, được nhìn, được thấy và gặp gỡ mọi người. Được ghi lại những trải nhiệm của bản thân là được còn sống. sống rất ổn, sống rất tốt.
Thỉnh thoảng trên một con đường dài, đeo tai nghe, bật nhạc, cứ đi và cứ đi. Chỉ mong một điều là đến đích thật sớm. Biết rằng thứ quan trọng chưa chắc đã nằm ở đích đến, mà cũng có thể chỉ là ven đường mà bản thân bỏ qua mà cứ đi thẳng.
Thi thoảng hãy nhìn sang hai bên, hay nhìn ra đằng sau, để xem có bỏ lại thứ gì quan trọng hay không. Nếu không một khi đã lỡ đánh mất sẽ chẳng thể vãn hồi.
Hồi mới đi học xa, chiều cuối tuần nhận điện thoại của mẹ, vẫn là cái giọng mà mình vẫn hay nghe, chỉ là nghe qua cái loa điện thoại bé tý, giọng mẹ vẫn thế chỉ là một câu không giận không trách chỉ hỏi mà làm cho bản thân cảm thấy có lỗi:"Cuối tuần nghỉ, sao con không về?". Ừ thì, cuối tuần nghỉ mà lại không về, vì còn ngại chuyến xe bus mất 2 tiếng đồng hồ mới về tới nhà, vì còn có cái suy nghĩ không muốn về nhà để không bị cằn nhằn nhiều, vì còn có cái suy nghĩ ở chỗ học xa sẽ ngủ một giấc đến trưa chiều. Mà chẳng biết được mẹ mong con về chỉ là để hai mẹ con thủ thỉ nói chuyện, chia sẻ với mẹ câu chuyện nhà, lại tấm tắc khen món mẹ nấu ngon nhất.
Bây giờ học một thời gian, đã quen với cuộc sống mới, mẹ biết con ngại không về thì nói:"Về ít thôi, tốn tiền tàu xe". Nhưng mà cứ con nói tuần này về thì ngày hôm đó cứ chốc chốc gọi hỏi con lên xe chưa, sắp về tới nơi chưa, về thì nhớ gọi mẹ ra đón. Biết mẹ mong, sẽ lại có những đêm mang tiếng mẹ ngồi mắng con gái thế này thế kia, nghe mẹ nói chỉ biết im lặng vì biết rằng đó là những điều mẹ chẳng thể nói với ai cả, mà con là người có kiên nhẫn ngồi nghe mẹ than vãn nhất. Vậy mà bản thân tệ bạc, học hành đàng hoàng dạy dỗ nói câu "xin lỗi" với người dưng thì đơn giản vậy mà có câu nói hai chữ với người thương yêu mình thì cứ thấy khó khăn đến lạ.
Vậy đấy, cứ nghĩ bản thân mình luôn cô đơn nhưng mà nhìn lại, nghĩ lại vẫn có nhiều người yêu thương mình.
Có cơ hội về, tụ tập đám bạn, nói chuyện rôm rả, mỗi đúa luyên thuyên chút chuyện về trường mình theo học. Đông vui, mỉm cười. Nhưng mà rồi cơ hội cũng chẳng nhiều khi mà có nhiều đứa hẹn mà không đến, đứa có việc, đứa đi học bỏ lỡ buổi hẹn khó khăn có được. Đứa nào đi được thì tốt không rồi mỗi đứa lại cũng mỗi đứa một nơi, mỗi việc, mỗi cuộc sống riêng, sẽ chẳng còn có thời gian mà bỏ ra cho nhau một buổi đi chơi nói chuyện, uống nước đâu. Chấp nhận thôi, bọn nó có cuộc sống riêng, bản thân cũng chẳng ngoại lệ, nghĩ bản thân mình cô đơn thì chắc trong cái đám ấy cũng có kẻ cũng nghĩ cô đơn giống mình.
Chợt hỏi, cô đơn như vậy, có mệt không? Chẳng biết trả lời thế nào, đã quyết định để chọn được cô đơn thì nghĩ gì đến việc mệt hay không.
Từ ngày đi học xa, không có buổi tụ tập đi ăn chiều đi học về, không có buổi lượn lờ đi chơi tối muộn mới về, đổi lại được hẹn hò với cô đơn, căn phòng trọ một mình, một ly cafe pha sẵn và chiếc máy tính chưa được lắp mạng. Cũng không khó chịu lắm.
Về khoảng yêu đương, 18 tuổi đầu người ta bảo chưa yêu là đần, có chuyện có chút thật có chút giả dối. Chẳng ai biết có nên tin câu chuyện đó hay không nhưng mà cũng chẳng ai nghi ngờ câu chuyện đó. Bản thân biết rằng cũng đã từng được yêu đương, chỉ vì "duyên" và "nợ" nó không gặp được nhau nên đành chấp nhận cái khoảng cách đấy. Tự thưởng một buổi lang thang phố xá, không có gì mới mẻ vậy mà vẫn thích đi. Nhìn người người kẻ kẻ mỗi người một việc cũng có những suy nghĩ riêng. Nhìn người người kẻ kẻ tay trong tay. Đây tay tay trong túi áo, chẳng sao cả, vẫn đang hẹn hò đó thôi chỉ là thứ đó không hiện hữu. Vẫn nên cứ đi tiếp.
Thôi nào đừng bi quan như vậy, thích làm mọi việc một mình rồi để cứ thôi miên bản thân rằng mình thật mạnh mẽ mà chẳng cần đến ai thương hại hay yêu thương cả rồi để chỉ cần một hành động cử chỉ quan tâm nhỏ nhoi cũng để con tim đập lên đập xuống trong lồng ngực. Mà nhận ra, cũng đã từng để bản thân thả ra hết cỡ, mong muốn mọi điều tốt cho người đó, từng nhận được cảm giác vui vẻ đến từng nào khi chỉ cần một tin nhắn. Chẳng suy nghĩ nhiều, đến lúc kết thúc một lời "tạm biệt" cũng chẳng có. Bây giờ lại thấy thay đổi thật nhiều.
Bây giờ, yêu nhiều lắm. Nên ích kỷ hơn ngày trước, yêu thì chỉ cần cho đi ba phần, bảy phần còn lại cất riêng cho mình, phòng khi người ta tàn nhẫn quay lưng vẫn còn giữ được chút gì cho bản thân tồn tại. Có người vội đến, rồi đi cũng nhẹ y như vậy. Thứ để lại chẳng phải buồn đau, chẳng phải là hạnh phúc chỉ là một chút kỷ niệm vương vấn đâu đó.
Là kẻ chẳng vấn vương gì, có suy nghĩ quái lại nhiều chuyện cũ nên nhanh nhớ nhưng cũng nhanh quên, bị nhiều trách là vô tình cũng không sai. Chỉ tự hào rằng là thật may khi có cái tính đó. Dù biết cả ngày có lịch học hay không có việc để làm, cứ quanh quanh quẩn quẩn trong căn phòng bé cũng hết ngày.
Chợt nhớ đến khoảng thời gian bị chấn chỉnh vì lơ là việc học, một lỗ hổng kiến thức to đùng mà chẳng ai dám chắc sẽ bù lại được, chỉ vùi đầu vào ngủ, có cái bất cần đời khi mới chỉ là ba cái tuổi ranh những rồi cũng chẳng biết từ đâu lấy lại cái ý thức bị bỏ rơi ở xọt rác mà cố gắng học hành bắt đầu lại từ đầu. Nhìn lại có nhiều người còn không được như thế cũng may là kịp nhặt lại cái ý thức nhỏ nhoi kia để bây giờ không phải hối hận.
Lớn lên rồi, trưởng thành va chạm với xã hội và nhiều người thành phần khác nhau. Mong ước gì? Theo đuổi theo đam mê hay là một cuộc sống ổn định do bố mẹ sắp đặt. Chắc chẳng lạ vấn đề đó nhưng mà lạ thì đã sao? Cũng chẳng thay đổi được gì.
Lắp được mạng, việc đầu tiên làm là lên trang wed quen, rồi lại mò mẫm ra Fb, trang Fb quen cũ nhìn thấy tấm hình cũng chẳng biết nó là gì. Chẳng đủ nhận rằng trải qua hết nổi đau ở đời nhưng mà cảm giác tim hẫng đi một nhịp cũng to tát đó chứ. Biết rằng không bằng người ta nhưng mà cũng nghĩ về những chuyện cũ, những câu nói cũ và những cuộc gọi cũ. Cũng từng hứa hẹn, biết những lời hứa đó không còn tồn tại cũng như bản thân cũng không còn tồn tại trong trí nhớ cuộc sống của ai kia. Tắt máy tính, chấp nhận và chui vào chăn ngủ.
Tay mình đâu đủ lớn để lắm hết tay người, nên trong vài trường hợp cũng nên biết buông bỏ. Nói thì nói thế thôi chứ chưa làm được nên cũng chưa dám khẳng định điều gì.
Ngày đó cũng vì một chút lời nói bông đùa để cả hai chọn nhau cho một mối quan hệ không biết kết quả.Nhưng mà gì bây giờ, khi bàn tay nằm trong bàn tay người khác. Nên lúc đó, mỉm cười chúc phúc. Không sáo rỗng đâu, là thật tâm mong muốn dù tâm can chẳng muốn tý nào.
Giờ thì chẳng có cơ hội làm nhau cười, làm nhau đau nữa đâu mà mong ước.
Không có thói quen xấu, là người gương mẫu. Đi học, về nhà, đi chơi, giao lưu với bạn bè cười đùa chẳng lo toan gì cho cuộc sống thật tự tại. Cuộc sống vẫn cứ thế, cứ trôi rồi lại khi nào mong muốn gặp lại cái "duyên" thì mong gặp tiếp cái "nợ" để chẳng phải hẹn hò với cái cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top