Chap 15: Trước ngày giông tố

" Hyung, nếu mắc bệnh này thì sớm muộn cũng chết phải không?"

" Vớ vẩn, anh sẽ không để ngày đó đến đâu"

...

" Hyung, em đau..."

" Gắng lên, chắc chắn sẽ khỏi thôi"

...

" Đau quá..."

" Uống đi, rồi sẽ không còn đau đớn nữa..."

...
Nóng.

Nóng như lửa, cái nóng như thiêu đốt cả cơ thể. Đốt cháy từng mảng kí ức. Seungri giật mình tỉnh dậy, đã lâu rồi không mơ về những ngày còn nằm bẹp trong bệnh viện. Ji Yong dụi mắt quàng tay qua người cậu, nói trong lúc mắt vẫn nhắm tịt.

" Ngủ đi"

" Đau..."

Hắn theo phản xạ bật dậy, nhìn khắp người cậu.

" Đau ở đâu? Anh đè vào à?"

Seungri không nói gì, chồm người lên khiến Ji Yong đang chống tay phải nằm hẳn xuống. Hắn ngạc nhiên lấy tay quàng qua eo cậu, khoé môi hơi nhếch lên.

" Sao thế? Honey"

Đôi mắt màu ruby được ánh trăng phản chiếu mê hoặc đến động lòng người, hắn thấy trong đôi mắt kia, hình ảnh chính bản thân mình.

À phải, chính hắn đã làm Seungri trở nên như vậy mà...

" Oppa..."

" Hửm?"

" Đói quá"

Ji Yong cười nhẹ, với cái tư thế này thì hắn nên hiểu là đói theo nghĩa nào đây? Nếu là Young Bae, hẳn sẽ bật dậy đi làm đồ ăn ngay. Nhưng vì hắn là Kwon Ji Yong nên...

" Vì em quyến rũ anh đấy nhé"

Thật ra Seungri rất ngây thơ.

"Ưm..."

Hắn cúi xuống liếm mút đôi môi căng mọng, thoảng hương dâu, chiếc lưỡi đầy tham lam nhanh chọc phá vòm miệng bên kia, cuốn lấy lưỡi cậu đảo loạn bên trong, rồi lại quay phá từng vòng. Chiếc áo ngủ vướng víu nhanh chóng bị lột phăng đi, quần ngủ, quần nhỏ đều trong chớp mắt đã nằm dưới sàn nhà.

Tay hắn vuốt ve hai bên đầu ngực Seungri, khiến cậu hơi mím môi lại, hơi nóng trong người bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt. Thấy biểu hiện đó, Ji Yong khẽ cười, miệng chuyển từ vai, xuống ngực sau đó gặm xuống hai bên đầu nhũ. Ji Yong đưa đẩy ngón tay rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ thì thô bạo hơn hẳn. Hai ngón tay khiến nơi đó hơi căng ra. Một lúc sau, phía sau Seungri hơi co rút lại, hắn mới bắt đầu đưa đẩy hai ngón tay. Khi chạm đến một điểm, đột nhiên cậu giật nảy người, đằng sau co rút kịch liệt. Cảm giác sắp đến cao trào, đột nhiên hai ngón tay lại rút ra, chưa kịp để cậu phản ứng hắn đã nhét "nó" vào hẳn bên trong.

"A... đừng."

Seungri hét lên, cùng lúc đó thứ cực nóng kia đã đâm vào. So với hai ngón tay, thứ này lớn hơn rất nhiều, nó kéo căng mặt sau đến mức nứt ra. Cảm giác có dị vật tiến vào khiến cho Seungri hơi chấn động một chút, thân thể bắt đầu nhớ lại hồi ức đau đớn của lần trước, không khỏi có biểu hiện kháng cự...

" Ngoan nào, là anh mà..."

" Không..."

Mắt cậu nhắm tịt lại, những giọt nước mắt vô thức trào ra, hắn nhanh chóng dùng môi hôn hứng lấy. Ji Yong khẽ nhíu màu, cúi thấp xuống, liếm nhẹ vành tai khiến cậu giật bắn. Hắn giữ chặt tay Seungri trên đầu, chân cậu co lên định đạp vào hạ bộ hắn, Ji Yong nhanh tay vớ lấy cà vạt bên cạnh trói chặt tay Seungri lại.

" Thật sự hư quá"

Hắn thúc mạnh cự vật vào hậu huyệt cậu chạm ngay điểm mẫn cảm.

" Ahhh..."

Nhiệt độ cơ thể của cả hai khiến mồ hôi tuôn ra, tạo nên những điểm óng ánh trên cơ thể. Hắn dùng một tay nâng hông cậu, thúc thật mạnh vào hậu huyệt.

" Đau..."

" Sắp rồi Honey..."

Cậu cố gắng vùng vẫy khi phần hạ thể của hắn đang một lần nữa tiến dần vào trong. Ji Yong giữ chặt chân Seungri rồi banh mạnh nó ra, cùng lúc để cậu nhỏ tiến sâu vào. Khiến cậu ngả người ra sau mà há miệng thở dốc, gương mặt đầy mị hoặc, mê người, dịch vị theo đó cũng chảy lan tràn trên đôi môi, khóe môi rồi nhễ nhại xuống cằm. Hai dòng tinh dịch nóng bỏng cùng lúc phun trào. Một trong hậu huyệt, một phun đầy trên cơ thể hắn. Sau khi rút ra, từ hậu huyệt cậu chảy một dòng tinh dịch xen lẫn trinh huyết.

" Ầu, xin lỗi em..."

" Đã bảo là đau mà...đau..."

Ji Yong mỉm cười cởi dây trói ra, nó lằn đỏ cả cổ tay trắng nõn của Seungri. Cậu quả nhiên lại làm nũng với hắn, rúc đầu vào vòng ngực vững chãi, cả người cuộn tròn lại như con gấu trúc nhỏ. Ji Yong kéo chăn lên trùm kín cả hai, những lúc như vậy chỉ mong rằng thời gian có thể ngưng đọng lại.
___________________

Mặt trăng trong mị mộng, nổi rõ trên nền trời xám ngằn ngặn. Nhiều bóng cây trụi lá, vươn cành cong uẩn. U u tiếng gió mạnh rít từng hồi, cùng dáng người đứng lặng yên nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Gã đàn ông trong lồng kính trợn tròn mắt, con ngươi như sắp thọt ra ngoài, máu rỉ ra từ từng vết nứt trên da, cơ thể không chịu nổi mà đứt lìa.

" Không ổn, chẳng có ai chịu nổi loại thuốc này"

Tên bác sĩ chăm chú ghi chép lại từng lần thí nghiệm thất bại, chi chít cả quyển sổ trắng tinh.

" Hyun Seung, nếu cứ thế này thì thuốc không thành nổi đâu"

Y gật đầu quay sang nhìn một loạt xác người nằm la liệt trong góc phòng, đó toàn bộ là những sản phẩm thử nghiệm thất bại.

" Cậu Jang, thật sự không cơ thể nào chịu được loại độc này cả, bên chi nhánh Osaka cũng báo rằng nát hết toàn bộ xương thịt..."

" Mà Hyun Seung, nếu thành công cậu định làm gì vậy? Thứ này không đùa được đâu"

Y không trả lời, tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình quay lại cuộc thí nghiệm mới nhất. Người áo đen bên cạnh cau mày, dùng đầu bút gõ xuống bàn liên tục, nó như một thói quen khi suy nghĩ việc gì đó.

" Trước tiên, để hoàn thành thì chúng ta cần một cơ thể không chịu tác động từ bên trong, chịu được độc tố của nó...chậc, có lẽ là quái vật thì may ra. Tìm trên thế giới thì tỉ lệ quá thấp..."

" Không. Tôi biết con quái vật đó..."

" Hyun Seung?"

" Ở ngay Đại Hàn này thôi, nhưng để bắt được không phải dễ"

______________

" Bé con ơiiiiii ~"

Choi Seung Hyun rộng vòng tay lao đến chỗ Seungri đang ăn bánh, ôm chầm lấy đứa em trai đang hết sức chăm chỉ ăn uống.

" Vâng, hyung"

Gã tít mắt vừa ôm vừa nghiêng ngả theo điệu ballad phá không khí của Young Bae.

" Nhớ em quá"

" Em cũng nhớ hyung~"

Seung Hyun toe toét, véo nhẹ má Seungri, dạo này bận bịu quá đến thì giờ chơi chung với em trai cũng không có. Gã chu mỏ lên, chỉ vào má.

" Bô bô nào ~"

Seungri nói gì nghe đó, thơm chụt vào má kêu chóc một cái. Ji Yong đang dọn bát đĩa ra ngứa hết cả mắt, quẳng luôn đống bát phi đến gạt Seung Hyun ra trước khi gã đòi bô bô môi.

" Lần sau em không được phép bô bô bô beo gì với gã này nghe chưa!?"

Seungri dẩu mỏ lên gật đầu ngay. Thật kì lạ, chỉ cần là Ji Yong, mọi thứ đều được chấp thuận vô điều kiện. Choi Seung Hyun ngán ngẩm vào bếp đòi ăn, Young Bae thì nhất quyết đuổi ra ngoài, may thay Daesung đã thó được cho gã vài miếng thịt, nên T.O.P của thiên hạ đang ngoan ngoãn ngồi ngoài sofa ăn rất...ngoan.

" Ê tụi rảnh rỗi, đi mua ít cà chua hộ đi"

Ji Yong ngẩng lên nhìn Yong Bae với ánh mắt "đéo" nhưng Seungri đã nhanh chóng cầm cái túi Yong Bae đưa hí hửng nhìn Ji Yong, hắn thở dài đứng dậy, đành phải chiều theo thôi. Bịt tạm khẩu trang và kéo mũ áo lên che bớt mái tóc trắng cho Seungri, bản thân hắn cũng đội mũ lưỡi trai, gặp cảnh sát giờ này thì rất phiền.
Phải nói rằng Kwon Ji Yong thực sự không hề biết đi chợ, và hiển nhiên Seungri thì càng không. Bảo hai quái nhân đi mua cà chua, Dong Young Bae cũng thật tốt. Hắn lóng ngóng mãi mới tìm được hàng bán quả "trông giống cà chua" mua xong xuôi liền thở phào.

" Honey, em cầm đi anh mệt"

" Em đang ăn bánh cá mà"

" Rồi rồi để anh cầm"

Ji Yong một tay nắm tay Seungri, tay còn lại xách túi cà chua vung vẩy đi về. Hắn quay sang giật bánh trên tay cậu, gặm một miếng thật to hết nửa con rồi đưa trả.

" Bánh của em mà..."

" Của em là của anh, vì em là của anh"

Seungri đầy bất mãn gặm nốt mẩu đuôi cuối cùng, Ji Yong thích thú véo mạnh má cậu.

" Đau!!"

" Chơi với em vui lắm, Honey"

Seungri chưa kịp nhéo lại Ji Yong thì cách đó chỉ vài bước chân, đột nhiên chợ bốc cháy ngùn ngụt, Ji Yong vừa kịp ngửi thấy mùi khét liền bị ẩn mạnh ra phía sau. Tiếng nổ không lớn nhưng cũng đủ khiến tất cả bỏ chạy toán loạn, khói đen mù mịt cả khoảng trời, hắn quay người kéo Seungri dậy.

" Bom khói...?"

" Bom napan, loại nhỏ"

Seungri đáp lại câu nghi vấn của của Ji Yong khi thấy một vài người đang bốc cháy ngùn ngụt, vết bỏng ăn sâu vào và nước không hề có tác dụng. Bản năng sát thủ mách bảo có chuyện chẳng lành, hắn kéo cậu về phía mình. Một lúc sau đến một bóng người tiến lại gần cũng không có, thật sự kì lạ. Hắn không ở lại lâu, kéo vội Seungri về. Phía toà tháp đối diện hiện rõ bóng người mảnh khảnh với cốc rượu trên tay.

" Nhìn rõ chứ? Cử tầm 10 đội đi, phối hợp tốt vào"

" Chỉ là một thằng nhóc, mà cần tới..."

" Đúng là một thằng nhóc, nhưng vẫn là V.I"

Hyun Seung nhíu mày nhìn người bên cạnh Seungri, hắn đang nhìn y, trực diện. Từ khoảng cách xa đến vậy, trong khói mù mịt vẫn thấy được ư? Hay chỉ là ảo giác?

" Cảnh giác cả GD nữa, không dễ đâu"

" Tôi thật sự là chưa nhìn thấy V.I bao giờ"

" Đừng tò mò về nhiều về cậu ta"

" Tại sao?"

" Sẽ hối hận sớm thôi"

___________

Ji Yong xách túi cà chua nát toét về đưa Young Bae.

" Có vẻ đi chợ với hai người khó khăn nhỉ?"

Seungri nhảy vọt lên ghế chơi game cùng Choi Seung Hyun trong khi Daesung giúp việc lặt vặt trong bếp. Ji Yong chẳng biết làm gì ngoài lết đến ngồi cạnh Seungri, hắn chẳng thích mấy cái game gủng này, máu tươi không phải vẫn kích thích hơn ư?

" Mino bảo là hôm trước có báo về là Hyun Seung đang ở Seoul"

Daesung nói trong khi đang vật lộn với nồi cơm điện. Ji Yong gật đầu, vậy là hắn không nhìn nhầm người. Young Bae đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn, thở phào, tết nhất gì thì cũng lắm chuyện quá.

" Mino bảo mai Ji Yong qua chỗ nó được không kìa"

" Làm gì?"

Hắn hỏi trong khi mắt vẫn không rời Seungri.

" Có đối tác muốn gặp"

" lắm chuyện, không đi"

Daesung thở dài đưa ánh mắt cầu cứu Young Bae.

" Bọn tao trông được Seungri, cứ đi đi, chi nhánh Itaewon mới dựng lại không lâu mà"

Hắn ngập ngừng nhìn cậu, Seungri nhai chóp chép miếng gà trên tay. Có thể dắt cậu theo thì tốt quá, nhưng không khí bao trùm phòng thí nghiệm  Itaewon thật sự quá sức của cậu, ở đó nghiên cứu loại thuốc kịch độc, để ngăn chặn tình huống xấu nhất khi V.I, hoàn toàn mất kiểm soát. Nên vốn dĩ đó không phải là ý hay.

" Em sẽ ngoan ở nhà chơi mà, Yongie cứ đi đi"

Ji Yong im lặng rồi cũng gật đầu. Cậu cười với hắn, không hiểu sao nó không khiến hắn an tâm được phần nào.

" Bảo với Mino, 3h chiều mai tới đón"

 Và có lẽ đó là quyết định sai lầm thứ hai trong cuộc đời Kwon Ji Yong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top