Chap 11: Shiroyasha (*)

Các bạn đọc xong chap này xin đừng bóp chết mình...
Cảnh báo rồi nhé hiuhiu
_______________
Những đám mây đen che phủ bầu trời. Từng hạt mưa rơi xuống, trong veo như thủy tinh. Màn mưa hệt như một tấm màn trắng xoá càng ngày càng dày và mau hơn. Ji Yong im lặng quan sát, chiếc lọ thuỷ tinh màu vàng bị chia ra đến hàng chục cốc khác nhau, đề đủ loại thành phần. Dĩ nhiên, hắn chẳng hiểu mấy về vấn đề này nên chỉ làm vướng chân Choi Seung Hyun. Và vì vốn gã ghét hắn từ lâu rồi.

" Tránh qua kia đi"

Ji Yong chầm chậm ngồi xuống cạnh bàn. Nếu không vì Seung Hyun, hắn đã không nhịn gã nhiều đến thế. Mino lắc lắc vài cái rồi nhỏ hỗn hợp gì đó vào cốc. Nước sủi bọt lên thành từng đợt, màu vàng dần đổi qua xanh mát của lá cây. Mino lén giấu vào tay Ji Yong một chiếc lọ nhỏ.

" Hyung, đây là mẫu thử nghiệm, chưa từng được dùng, anh nên cân nhắc hậu quả"

Ji Yong gật đầu, lúc này mới lấy điện thoại ra lục đục lắp pin lại. Hắn giật mình, đến gần chục cuộc gọi nhỡ của Young Bae. Tính gọi lại thì điện thoại lại rung lên một hồi chuông nữa.

" Sao vậy?"

" Làm cái gì mà tới bây giờ mới trả lời?! Mày đang ở đâu?!!"

Young Bae chỉ gắt lên mỗi lần có chuyện nguy cấp, giọng anh làm hắn cảm giác không lành. Khẽ nhíu mày, mong rằng hắn đoán sai.

" Seung Hyun đâu?"

" Không thấy, người của chúng ta xung quanh không còn ai sống hết"

Chết tiệt, cuối cùng thì vẫn là hắn đoán đúng.

" Tới chỗ của Mino đi, có lẽ tao biết cậu ấy ở đâu rồi..."

............

Lại là một đêm không trăng, bầu trời đen đặc cuộn đầy những đám mây xám xịt nặng nề. Gió bắt đầu thổi mạnh, báo hiệu cơn mưa chuẩn bị ập đến. Tiếng sấm nổ vang, xé toạc cả bầu trời, trên dòng nước bạc xóa cả không gian. Căn nhà cũ kĩ nằm sâu tận cùng cuối dãy phố That XX, nơi tụ tập đủ thể loại người dưới cùng đáy xã hội. Bóng người dong dỏng cao với mái tóc vàng che nửa khuôn mặt, chiếc khăn quấn quanh cổ màu xanh ngọc nổi bật giữa bóng đêm u ám. Ngồi lặng im trên ghế thưởng thức kịch hay, liếc nhẹ ánh mắt lạnh băng xuống người bị trói chặt nằm rũ rượi dưới đất. Mái tóc đen vì mồ hôi mà bết lại, đôi mắt mơ hồ mở ra, tựa như có hàng vạn vì sao trong đó. Vẻ thanh khiết đó, sự trong trắng đó, thật sự khiến Hyun Seung khó chịu đến cùng cực. Lười biếng dựa vào bức tường đầy rong rêu đằng sau, khói thuốc từ từ nhả vào không trung. Seung Hyun khó nhọc thở, nền đất lạnh khiến cả người cậu tê cứng cả. Hyun Seung nhếch nhẹ khoé môi, lặng lẽ tiến tới gần người dưới đất, gạt diêm châm một điếu thuốc khác, ngọn lửa âm ỉ cháy. Dúi nhẹ đầu que diêm vào tay Seung Hyun, lửa tắt ngúm. Vết bỏng kéo dài một vệt trên tay.

" Tỉnh dậy nào, trò vui chưa bắt đầu mà"

Thở dài khi cậu bé kia vẫn im lặng nằm dưới đất, Hyun Seung thừa biết lửa đã làm cậu tỉnh hẳn.

" Lee Seung Hyun..."

" Tại sao lại giết họ"

Cậu nói trong khi mắt vẫn nhắm chặt, thế giới dơ bẩn này, tại sao lại nỡ ra tay với cả những người chẳng biết gì. Tại sao chỉ vì để tóm một đứa như cậu mà ra tay với cả những con người lẽ ra nên sống vui vẻ suốt quãng đời còn lại? Tại sao...

" Không phải cậu cũng đã giết hết người của tôi sao? Đó không phải là mạng người?"

Hyun Seung tóm chặt lấy cổ áo cổ áo cậu lôi dậy, hơi thở ấm nóng trộn lẫn mùi thuốc lá và mùi tanh tưởi xung quanh căn nhà kho mục nát khiến Seung Hyun buồn nôn.

" Mở mắt ra"

Gằn từng câu một, âm vực lạnh lẽo khiến người khác rùng mình.

" Tao bảo mở mắt ra!!"

Chân y đạp thẳng vào ngực cậu, Seung Hyun ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn, liên tiếp những cú đạp mạnh giáng xuống. Ngực, bụng, lưng, chỗ nào cũng đau, khắp nơi đều là mùi tanh tưởi.

" Xử nốt đi"

Seung Hyun ho sặc sụa, vừa ngẩng lên liền nhận ra xung quanh không phải chỉ có mình Hyun Seung. Hàng chục gã đàn ông to cao vạm vỡ, ai nấy đều to gấp hai lần cậu. Gã to cao nhất lôi mạnh Seung Hyun lên. Bị lực kéo về phía trước, lảo đảo muốn ngã, kẻ phía trước cậu bước đi rất nhanh, Seung Hyun theo sau không kịp, mắt chưa thấy rõ đường thì đã bị quăng mạnh xuống nền đất cứng.

" Bé con à, tao thật sự rất muốn nhìn thấy con người kia của mày. Tao nên làm gì đây?"

Hyun Seung nâng cằm Seung Hyun lên, đôi mắt xanh ánh lên những tia đỏ. Cậu sợ hãi lùi lại. Cố gắng để không hoảng loạn, mắt đối mắt với y.

Sắc xanh...

Đại dương thăm thẳm giao thoa với ngọn lửa nồng nàn. Là địa ngục, là thỏa mãn, là cuồng say,...

Là giận dữ.

" Anh đang...sợ?"

Một phát tát giáng xuống mặt cậu, tai kêu ong ong và ù hết cả lên.

" Sợ? Tại sao tao phải sợ? Sợ mày??"

" Sợ...bản thân anh"

Hyun Seung nắm chặt tay dùng lực thật mạnh đạp vào bụng cậu. Lùi lại gật đầu ra hiệu cho đám tay sai rồi lẳng lặng trở về chỗ cũ. Seung Hyun giật mình, tay bị vặn ngược ra sau gáy, trói chặt vào chân bàn, tiếng kêu bị tắc nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt đen mở to nhìn người trên ghế nhàn nhã hút thuốc, tóc cậu bị nắm chặt giật ngược ra sau. Từng cúc áo được cởi ra, Seung Hyun bắt đầu cảm nhận được sự nhớp nháp ở ngực.

Không...

Toàn thân cậu chợt thoát khỏi tình trạng ngây dại, run lên bần bật.  Những ngón tay co quắp lại chặt đến nổi lòng bàn tay bị móng cứa bật máu. Đôi mắt sẫm tối mở trừng trừng, cậu vô thức siết chặt tay, kiềm nén tiếng uất nghẹn.

Không...

Dương vật to lớn bị nhét sâu đế gần cuống họng, đau đớn như muốn phá vỡ khí quản, Seungri không thể thở nổi, tuyệt vọng giãy dụa muốn thoát ra, nhưng lực đạo của gã đàn ông lại càng thêm mạnh. Dù biết chuyện tiếp theo không thể ngăn lại được, nhưng bản năng vẫn khiến cậu chống trả lại hắn, cố gắng đẩy con người to lớn kia ra, hai chân khép chặt lại, mặc cho đau đớn từ cổ chân ngày càng tăng. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp người. Trong miệng dương khối không ngừng di chuyển, khoé miệng cũng bắt đầu bị xước da, yết hầu cùng hai má đau đớn muốn chết, nước miếng không cách nào nuốt kịp chảy xuống cổ xuống ngực. Rút khí quan ra, Seung Hyun gục xuống ho sặc sụa. Khuôn mặt không còn trắng bệch nữa mà đã có chút huyết sắc , dòng tinh dịch trắng đục chảy xuống từ khóe môi cậu. Tất cả điều này đập vào mắt bọn chúng như một hình ảnh đầy dâm mỹ...

Bọn họ thực sự phát cuồng.

" Dừng...lại đi..."

Nước mắt tràn khoé mi.

Không được khóc.

" Dừng..."

Khóc là yếu hèn...

...

Ji Yong...

Hyun Seung nhướng mày, bọn chúng quay lại giữ chặt Seung Hyun. Cầm tóc giật mạnh, vì tay bị trói chặt nên lưng va chạm với sàn nhà lạnh cóng. Quần áo bị xé nát hết cả, máu hoà với nước mắt tạo thành thứ chất lỏng màu đỏ nhợt nhạt. Tanh nồng.

" Vẫn không chịu ra ư?"

Đôi mắt xanh thẳm như bão tố trực dâng trào. Mắt cậu dại hẳn đi, theo bản năng mà lùi lại. Người đó không phải chúa, không phải vua, nhưng quá quyền lực, quá hào nhoáng, quá...

Đáng sợ.

Đột nhiên bị đau đớn làm cho Seung Hyun thất thanh thét chói tai, cả thân thể theo bản năng hướng bên phải bên hông khom lại. Hai tay bị cột bởi dây thừng bỗng nhiên bị người dùng lực kéo , đau đớn ở cổ tay chuyền đến bả vai khiến cậu không thể không ưỡn thẳng ngực, ngã ngửa về phía sau. Cả cơ thể oằn lên vì cơn đau chạy dọc sống lưng.

Cắt ngang lúc "trò chơi" đang lên tới cao trào, một tràng âm thanh chát chúa vang lên từ phía ngoài cửa. Seung Hyun ho sặc sụa vì một gậy vào bụng, Hyun Seung ra lệnh bịt chặt miệng cậu lại. Một âm thanh lớn vang lên, có tiếng gì đó gãy vỡ, cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Qua lớp máu, cậu lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt người kia, trên đó hoà trộn nhiều cảm xúc lẫn lộn, kinh hoàng, tức giận và xót xa?

" Jang Hyun Seung!!!"

Âm sắc lạnh lẽo, ánh mắt dữ tợn như con thú hoang xổng chuồng. Ji Yong lao tới túm cổ áo Hyun Seung đập thật mạnh lưng cậu ta vào tường. Mạnh tới nỗi có thể nghe rõ tiếng xương kêu răng rắc.

" Sao nào? Giết đi"

Giọng điệu giễu cợt càng làm con quái vật trong hắn thét gào muốn thoát ra. Hắn gầm lên tiếng thét như thể muốn xé rách cổ họng. Tiếng "a" từ sau lưng khiến Ji Yong giật mình quay lại, Yong Bae một mắt dính đầy máu tươi từ đỉnh đầu đổ xuống, một tay giữ chặt thanh sắt trong tay người vừa hạ thủ.

" Cậu..."

" Chi bằng hôm nay cùng chết ở đây, Kwon Ji Yong"

Tiếng súng nổ xé tan bầu không gian tĩnh lặng. Hắn nắm chặt cổ tay y, viên đạn chệch hướng cắm phập xuống nền nhà.

" Thế thì từ đầu đừng nhắm vào người khác!!"

Khẽ nhếch mép, y nhìn hắn cười.

" Nhìn trước được đường đạn, quả nhiên vẫn là anh nhỉ?"

" Ji Yong!!"

Tiếng thét của Young Bae khiến hắn khựng lại, cảm giác nhói đau từ sau gáy. Máu trào xuống, nhuộm đỏ cả một mảng lưng áo. Ánh mắt y vẫn nhìn hắn như trước, đắm chìm và si mê. Ji Yong cố trụ vững, mất máu nhiều làm hắn không còn nhìn rõ mọi thứ, chỉ có thể cảm bằng giác quan. Một gậy nữa giáng thẳng xuống lưng, cùng lúc tiếng nổ phát ra, khẩu súng trong tay Ji Yong bốc khói nghi ngút, chuyển dần mục tiêu sang người trước mặt. Hắn đột ngột dừng lại.

" Mùi xăng..."

Vừa dứt lời cũng là lúc toàn bộ khu nhà chìm trong biển lửa.

Hắn sai một bước rồi.

" Không thể ra khỏi đây đâu, Ji Yong"

Hyun Seung ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Dáng vẻ như đã sẵn sàng đối diện với mọi thứ. Lửa ở khắp nơi, đốt cháy từng phần cơ thể nó trong sự hung tàn. Lại một vụ nổ khác, lần này là với những tia lửa màu đỏ và cam bắn ra từ chỗ bức tường sụp xuống.  Sau vài giây, một vụ nổ với ngọn lửa màu tím nhấn chìm toàn bộ con hẻm, khói mịt mù bốc lên.

" Ji Yong..."

Young Bae khó khăn thở trong không khí ngột ngạt. Đánh mắt về phía Seung Hyun, hắn lúc này mới tỉnh ngộ. Cậu nằm im thin thít, tay chân trói chặt vào chân bàn, sơ mi trắng bị xé mất một nửa, miệng còn vương lại vài giọt tinh dịch hoà trộn với máu tươi. Mái tóc đen bết lại vì mồ hôi, chiếc quần Jean đen cũng không còn nguyên vẹn. Cơn giận dữ bị sợ hãi nhấn chìm. Vừa định chạy tới chỗ Seung Hyun thì một bàn tay khác nắm chặt áo hắn, Hyun Seung.

" Anh qua đó nửa bước, tôi sẽ giết nó ngay"

" Tránh"

Giọng Ji Yong đặc sánh lại, mắt hằn lên thành những tia máu. Hyun Seung nhất quyết không nhượng bộ, nòng súng chĩa thẳng người nằm thở dốc dưới đất. Cậu lờ mờ mở mắt, cơn đau từ hạ huyệt vẫn không ngừng hành hạ. Tay run rẩy cố gượng dậy, máu thấm đỏ cả quần. Có lẽ lúc này "chỗ đó" đã rách thành một mảng to rồi.

Chết tiệt.

" Seung Hyun, đừng cố..."

Tay Young Bae vừa chạm vào vai đã bị gạt mạnh ra, cậu nhìn anh như một con quái vật chuẩn bị lao tới xé xác mình. Máu chảy thành hàng từ đầu, lưng, có chỗ đã đông cứng lại, tô đậm cả một nửa khuôn mặt. Mắt cay xè. Lảo đảo đứng dậy, tựa hồ như có sức mạnh vô hình nào đó thúc giục cậu đứng lên. Seung Hyun muốn tàn phá, muốn hủy diệt, muốn giết tất cả những kẻ đang hiện diện ở đây.

Tất cả.

" Seung...Hyun?"

Young Bae chưa kịp nói hết nửa câu, liền lập tức bị túm lấy cổ, bàn tay nhỏ nhắn kia đột nhiên có sức mạnh thật kinh người. Anh há mồm khó khăn đớp từng đợt không khí, lưng bị dập mạnh xuống sàn. Đầu va chạm với nền đất, choáng váng không nói nên lời. Hyun Seung lặng người, tay giữ áo của Ji Yong bất giác bị nới lỏng. Nhưng Ji Yong không hề di chuyển. Hắn mím nhẹ môi dưới, mắt không rời cậu nửa khắc. Tóc Seung Hyun chuyển dần sang màu bạch kim pha lẫn với đen mị hoặc, tròng mắt một bên sắc đỏ xoắn vặn giữa nền đen, vừa rực rỡ vừa điêu tàn.
_______________
(*) shiroyasha = bạch quỷ aka bạch dạ xoa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top