Ngoại truyện 1: Ánh đèn thuộc về anh

(Góc nhìn của Hong)

Có những ngày, em ngồi giữa hàng ghế sau hậu trường, nhìn lên sân khấu sáng rực, nơi anh đang cười cùng người khác.
Đôi mắt anh ánh lên thứ ánh sáng mà em vừa yêu vừa sợ - thứ ánh sáng không bao giờ thuộc về em.

Máy quay lia qua, anh nắm tay Pim. Một cảnh quay đơn giản thôi: cười, nhìn nhau, rồi bước đi giữa cơn mưa nhân tạo.
Cả trường quay vỗ tay. Em cũng vỗ tay. Nhưng trong lòng, mưa thật sự bắt đầu rơi.

Em biết rõ đó chỉ là diễn. Em biết rõ sau khi đạo diễn hô "Cắt!", anh sẽ quay lại phía sau, tìm em bằng ánh nhìn nhỏ xíu giữa đám đông.
Nhưng biết là một chuyện, còn cảm được thì lại là chuyện khác.
Thỉnh thoảng em vẫn thấy nhói - cái nhói nhỏ thôi, như khi vô tình cắn phải đầu lưỡi.

Pim dễ thương. Cô ấy dịu dàng, chuyên nghiệp, và thật lòng tôn trọng anh.
Cô ấy cũng là người duy nhất dám hỏi em, trong giờ nghỉ:

"Hong này, cậu không ghen sao?"

Em mỉm cười.

"Tớ quen rồi."

Nhưng em nói dối.
Em không quen đâu. Em chỉ tập quen thôi.

---

Những hôm về khuya, anh hay mệt đến mức ngủ quên trên sofa.
Em ngồi dưới sàn, bóp tay cho anh, lau mồ hôi trên trán.
Đôi khi, trong giấc ngủ, anh vẫn gọi tên nhân vật nữ đó - có lẽ là do diễn quá nhiều.

Lúc ấy, tim em nhói lên lần nữa. Không phải vì ghen, mà vì sợ.
Sợ một ngày, ánh đèn ấy sẽ kéo anh đi xa đến mức em chẳng còn đủ sức để với tới.

---

Ngày phim công chiếu, em lặng lẽ ngồi giữa khán phòng đông nghẹt khán giả.
Trên màn ảnh, anh cười - nụ cười của một chàng trai đang yêu.
Bên cạnh em, người ta xì xào:

"Nut và Pim hợp đôi ghê..."
"Ước gì họ yêu nhau ngoài đời."

Em cúi đầu, cầm ly nước chặt đến mức ngón tay trắng bệch.
Không ai biết, người ngồi sau cánh gà hôm ấy, cầm ô che mưa cho anh, là em.

---

Anh từng hỏi:

"Em không mệt sao, khi phải giấu như vậy?"
Em trả lời:
"Miễn là anh được sống với ước mơ, em không sao đâu."

Nhưng chỉ có em mới biết, câu nói đó phải nuốt bao nhiêu lần nghẹn mới thốt ra được.

---

Tối đó, khi anh về, vẫn là mùi nước hoa quen thuộc, mùi sân khấu, mùi của những cái ôm giả trên phim.
Em dựa vào vai anh, nghe tim mình đập chậm lại.
Anh vuốt tóc em, nói nhỏ:

"Cảm ơn em. Vì đã đứng sau lưng anh, dù chẳng ai thấy."

Em mỉm cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ:

"Không sao đâu. Em chỉ cần anh quay lại nhìn em, là đủ."

---

Vì ánh đèn trên kia, mãi mãi thuộc về anh.
Còn em... chỉ cần được soi mình trong ánh sáng ấy, dù chỉ một chút thôi, đã là hạnh phúc.

---




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top