Chương 5: Ghen
3 tháng trước biết mình sống lại vào năm mười bảy. Nhớ lại không lâu nữa liền bị người ngồi trên vị trí hoàng hậu kia và cả nữ nhi của ả tính kế. Ninh An híp mắt cười lạnh. Đời trước nàng thành công từng bước, từng bước trả thù tất cả những người đã nợ nàng, cuối cùng ngồi trên địa vị cao nhất. Nhưng nàng nợ ân tình của nàng ấy, kiếp trước chỉ có nàng ấy tạo cho nàng cảm giác ấm áp mà kể từ khi mẫu thân nàng qua đời, nàng đã không còn cảm nhận được. Nàng ấy mặc dù bề người lãnh đạm lạnh lùng, nàng ấy vì bảo vệ nàng mà hi sinh mạng sống.
Ngoài cửa xuất hiện một bóng đen. Đêm tối không biết chủ tử nghỉ ngơi chưa, bóng đen chần chừ.
- Xong việc rồi sao.
- Dạ. Nô tỳ đã làm theo lời của công chúa.
- Tốt người lui về nghỉ ngơi đi. Vất vả cho ngươi rồi.
- Nô tỳ tuân lệnh.
Giọng nói không nóng không lạnh tiểu Kiều không đoán ra được cảm xúc của công chúa nhà nàng. Nàng biết ở cái nơi hoàng cung này chính là 1 vòng cá lớn nuốt cá bé, làm gì có cái gì gọi là tình thương chứ.
Ninh An đã suy nghĩ rất lâu nếu đã được sống lại kiếp này. Nàng muốn sống một cuộc sống tự do tự tại, buông bỏ hết thảy không tranh đoạt uy quyền, không muốn ngày ngày phải túc chí đa mưu. Quan trọng là muốn gặp lại người kia, muốn trả hết những gì đã nợ nàng ấy, muốn một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp từ người ấy.
___________________________________
Buổi tối sau khi dùng cơm cùng với song thân và đại tẩu cùng sư huynh của Sở Mặc. Trong bữa ăn nàng còn bị chọc tới xấu hổ:
- An nhi ta nói con nghe ta lúc trước còn lo lắng Mặc nhi nó bị bệnh lãnh cảm.
Hạ Văn nhìn nữ nhân mà Mặc nhi của nàng muốn cưới làm nương tử. Rất thích nàng mấy này đều cùng với Liễu nhi các nàng tán gẫu, rất ứng ý. Bản tính trẻ con muốn nổi lên lại ý định muốn chọc nàng dâu tương lai. Còn tinh nghịch nháy mắt với Liễu nhi.
- Phải ... phải .. An An tỷ cũng không ngờ muội còn chưa khỏi thương thế mà tiểu Mặc cũng không có tha cho muội.
Đón được ánh mắt tinh nghịch của mẫu thân Trần Liễu cũng hùa theo chọc nàng. Hai nam nhân ngồi đó cũng chỉ biết dở khóc dở cười với nương tử của mình.
- Mẫu thân, đại tẩu hai người đừng có trêu nàng ấy nữa.
Sở Mặc thấy nương tử bị trêu chọc xấu hổ tới 2 tai ửng hồng lấp ló sau những sợi tóc. Nương tử đáng yêu quá. Gắp một miếng có đã lọc xương sẵn vào bát của nàng:
- Nàng mới khỏe ăn nhiều một chút.
Thấy nương tử bặm môi mắt khẽ liếc mình có chút chột dạ cúi gằm mặt xuống.
Đều tại Sở Mặc người này sao còn muốn biến thái như vậy. Hôm nào cũng muốn nàng hôn hôn nàng ấy.
Ninh An biết Sở Mặc vẫn lẽo đẽo phía sau mình. Cứng rắn không quay lại nhìn nàng. Nếu không phải Mặc ban ngày ban mặt cứ khăng khăng làm mấy hành động lớn mật kia. Thì làm sao bị mẫu thân và đại tẩu của Mặc bắt gặp chứ.
Tới trước của phòng cũng không quay đầu lại. Còn muốn đóng cửa phòng lại thì thình linh một bàn tay đưa ra chặn cửa. Rồi còn ôm lấy nàng:
- An An nàng đừng giận ta. Nương tử nàng tha lỗi cho ta. Ta sai rồi.
- Sở Mặc tại ngươi bổn cung còn muốn xấu hổ. Mặc ghét nhất.
Ninh An vừa thẹn vừa giận khi nhắc chuyện ấy. Tỉnh lại mấy ngày Ninh An quyết định không giấu diếm thân phận của mình nữa. Sở Mặc nghe xong rất phấn nộ không phải vì nàng nói dối mà là vì những gì mà nàng phải chịu đựng.
- Ngày mai mẫu thân sẽ cho người làm trang trí hỷ sự.
Sở Mặc mong chờ ngày này đến thật sớm. Nếu không phải mẫu thân nhắc nhở nàng còn không kịp chờ tới hôm nay.
- Um...ta sẽ là nương tử của Mặc.
Hai mắt nàng bỗng dưng đẫm lệ. Sở Mặc giật mình luống cuống nhẹ nhàng lau đi giọt lệ của nàng.
- Nàng sao lại khóc đây.
- Ta hạnh phúc.
Ninh An tươi cười nhìn thẳng vào mắt Sở Mặc nói.
- Nương tử... để ta gọi Thanh Ngọc nàng chuẩn bị mục dũng. Ta cùng nàng tắm rửa.
Ninh An cảm nhận được cơ thể Mặc ấm ấm cảm giác không mấy tốt đẹp a.
Từng lớp y phục bị chủ nhân của nó cởi da. Sở Mặc mê mẩn nhìn không chớp mắt cố gắng nhẫn nại dục vọng thiêu đốt của mình. Mặc dù quay người lại, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Mặc nhìn nàng.
Trọng lượng của hai người làm nước trong mục dũng tràn da ngoài không ít. Sở Mặc trong mộng đã cùng nàng tắm chung vô số lần. Còn lớn gan làm những hành động thân mật khiến người ta đỏ mặt.
Khuôn mặt ửng hồng, làn da vì nước ấm mà ứng hồng Sở Mặc mê luyến ôm lấy eo nàng khéo về phía mình. Mũi cọ mũi khàn khàn:
- Nương tử nàng ngồi xa ta lắm. Không thích đâu.
Lưng chạm vào khoảng bụng rắn chắc, còn hai thứ mền mền cọ trên lưng nàng. Quay mặt lại liền thấy khuôn mặt phóng đại của Sở Mặc đôi mắt này..
- Ưm. ..um Mă...Mặc
Hai cách môi chạm vào nhau rồi thứ ấm nóng trong miệng của Sở Mặc giống như con rắn luồn vào tìm kiếm nửa còn lại của mình khiêu vũ. Quấn lấy nhau tạo ra âm thanh nhót nhép. Sở Mặc mút lấy chiếc lưỡi đáng yêu của nương tử, còn giống như cảm nhận được vị ngọt ngọt càng thêm điên cuồng mút lấy, nước bọt của cả hai xuống cổ Ninh An. Bàn tay không an phận du ngoạn khắp trên cơ thể nàng vuốt ve. Mỗi nơi nàng lướt qua đều cảm nhận dõ được nương tử khẽ run lên khiến cho Sở Mặc càng hưng phấn.
Ninh An bị hôn đến gần như thở không được hai tay đẩy đẩy vai Mặc. Sở Mặc bất đắc dĩ tách ra chiếc lưỡi còn không thành thật vươn ra liếm quay môi nàng. Hô hấp nặng nề. Hai thân thể tiếp xúc trần trụi dính lấy nhau ý chí của Sở Mặc sắp bị dục vọng nhấn chìm muốn điên cuồng dày dò nàng.
- Mặc.... Mặc...
Không được ta phải nhịn chỉ cần qua ngày mai. Ta có thể muốn nương tử vô số lần Sở Mặc nghĩ.
Cả khu phố hôm nay được một phen náo nhiệt. Ai cũng xì xầm nhìn qua trước cửa lầu Sở Quý.
- Kia có phải là Sở tiểu thư của Sở gia không.
- Chắc chắn ta còn gặp nàng qua vài lần.
- Nữ nhân đi cùng nàng là ai kia ta còn không có gặp qua bao giờ. Không phải nữ nhi sở gia nổi tiếng là lãnh đạm sao.
Đỡ nàng tử xuống xe Sở Mặc liền chút hối hận khi đưa nàng tới đây. Bao nhiêu con mắt đều dồn lên trên người Ninh An khiến Mặc sắp phát ghen.
- Mặc.... bị làm sao đấy.
- Ta không sao.
Sở Mặc lắc lắc cầm bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh 10 ngón đan nhau dẫn nàng vào Sở Quý lầu.
Bước vào đầu tiên nàng cảm nhận được một mùi hương rất nhẹ thoảng qua. Sau đó là cách bố trí ở đâu Quý lầu có 3 tầng mỗi tầng đều phân biệt không lẫn lộn...
- Tiểu thư đến rồi. Lô hàng vừa mới chuyển tới hôm qua. Tiểu thư qua đó kiểm tra một chút.
Quản gia khom người nói. Mấy nay Sở Mặc nhờ ông tới Sở Quý lầu của nàng an bài một số chuyện.
- Nương tử nàng ngồi đây chờ ta. Ta đi kiểm tra một chút quay lại liền.
- Vâng.
Ninh An buồn cười bảo muốn đi kiểm tra hàng mà còn giữ tay nàng chặt như vậy là sao.
- Không bỏ tay An ra mà đi đi.
- Nương tử hay nàng đi cùng ta đi.
Ở đây nhiều người như vậy còn cứ nhìn về phía Ninh An. Sở Mặc sợ muốn móc mắt bọn chúng.
- Ta ở đây đợi Mặc. Mau đi đi. Ta muốn cùng tiểu Kiều đi xem Sở Quý lầu được không.
Quan gia cùng Thanh Ngọc trước mắt nhìn cảnh tượng này không khỏi xúc động. ( Haizzz ai rồi cũng bị con quỷ tình yêu thao túng tâm lý thôi). Cảm thán đây là tiểu thư nhà họ sao.
Sở Mặc rất không cam lòng buông tay. Còn liếc về phía Thanh Ngọc giận cá chém thớt:
- Thanh Ngọc ngươi dẫn phu nhân tham quan. Bảo vệ nàng tốt cho ta.
Sau đó liền lưu luyến rời đi. ( cùng là cùng lúc tỉnh lại vài ngày Ninh An cũng nhờ Mặc chuyền tín hiệu tới tiểu Kiều ).
- Công chúa nô tỳ nghĩ phò mã chắc sau lần này sẽ được tiếng danh khác vang xa.
Tiểu Kiều nhỏ giọng nói. Khuôn mặt coi rất hưng phấn nhưng rất quy củ phép tắc. Đâu biết ánh mắt ai kia ôn nhu nhìn mình.
Ninh An trong lòng ngưỡng mộ Sở Mặc của nàng thật tài giỏi a. Một vòng đi hết Sở Quý lầu. Đang lúc xuống dưới trờ Mặc từ đâu một đám người chặn trước mặt nàng.
- Ồ! Mỹ nhân nàng có muốn thành thân với ta không?
Không biết từ đâu gã nam nhân tiến tới theo sau gã là mấy tên người làm. Bộ dạng ngả ngớn cùng ánh mắt toát lên sự dâm dục thô bỉ đến ghê tởm khi nhìn nàng.
- Phải đấy cô nương công tử nhà bọn ta chính là con trai của tổng đốc ở đây.
Hắn còn lớn mật kéo tay của nàng. Làm Thanh Ngọc xanh mặt "thoi xong nàng rồi" thầm than cho số phân của mình. Ninh An giật mình rụt tay lại sao hắn lại thô lỗ như thế kẽ nhíu mày.
- Thì ra là Vương thiếu gia, tiểu thư đây qua hôm nay liền thành thân với chủ nhân nhà ta. Ta đây mong ngài chớ có ý tứ khác.
Thanh Ngọc đứng trước mặt hắn không có ý tứ hành lễ chỉ nhạt nhạt nói.
- Chủ nhân nhà ngươi là ai ta là con trai của Vương Ưu tổng đốc ở đây. Ta muốn ai làm nương tử của ta thì chính là người đó.
- A ! Chậc chủ tử nhà ta ngươi có tư cách để hỏi sao. Ngay cả phụ thân ngươi cũng không đủ tư cách.
Thanh Ngọc mỉa mai nói từng câu thầm nghĩ " Vương Khang này là con trai duy nhất của Vương Ưu và chính phi của hắn bình thương được nuông chiều quen, ăn chơi lêu lổng" chỉ là hôm nay hắn chọn sai người để chọc.
- Ng...Ngươi nói vậy ta sẽ tin ngươi sao.
Hắn nghĩ phụ thân của hắn địa vị ở đây rất lớn. Nên hắn không kiên nể, những gì hắn muốn phụ thân đều cho hắn.
- Ta muốn nàng là nương tử của ta đó. Mặc kệ chủ tử nhà ngươi là ai.
Hắn thô lỗ muốn kéo tay Ninh An. Một lực vô hình đè nén tay hắn lại. Giọng như muốn xé nát tâm hồn của hắn.
- Nàng là nương tử của Sở Mặc ta. Là bảo bối kiến ta ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ. Mà người, bàn tay bẩn thỉu này của ngươi thô lỗ động vào nàng.
- Bàn tay này của ngươi không cần dùng tới nữa.
- Sở.... Sở tiểu thư ta không... biết nàng là nương tử của ngài.
Hắn không còn vẻ hống hách như ban đầu nữa. Sở Mặc bước một bước hắn run rẩy lùi một bước. Giọng nói van nài sợ sệt, nước mắt nước mũi tèm lem thiếu chút hắn vì sợ mà tiểu tiện ra ngoài.
- Ta sai rồi....Sở tiểu...
Aaaaaa.... chỉ cái vặn nhẹ tay hắn đã gãy còn lòi cả phần xương bị gãy, mấy gã người nàng đứng sau hắn tái mặt đỡ lấy thiếu gia nhà mình. Sở Mặc kiểm tra hàng xong liền vội vàng muốn tới chỗ nương tử không khéo nghe được câu chói tai là có người muốn thành thân với nương tử của nàng, còn có ý muốn chạm vào nàng. Dục vọng muốn giết người tràn đầy trong đôi mắt đỏ ngầu.
- Ngươi xử lý đi, hồi phủ tự chịu hình phạt.
Không đợi trả lời liền nhấc bỗng Ninh An lên lầu. Quản gia nhìn Thanh Ngọc vỗ nhẹ vai.
- Thanh Ngọc ngươi bị phò mã phạt nặng lắm sao.
- Không có. Có muốn đi cùng ta xem kịch ở Vương phủ không.
Thanh Ngọc ôn nhu nhìn nữ nhân tóc thắt bím hai bên. Còn cả bộ y phục hường khuôn mặt trông rất đáng yêu cười nói.
- Có đi thôi.
Cửa phòng vừa đóng Sở Mặc mãnh bạo hôn lên đôi môi anh đào của nương tử. Đôi mắt mở to không bỏ xót từng biểu cảm của nàng. Mãnh liệt chiếm lấy hết thảy ngọt ngào trong khoan miệng nàng hơi thở nhuốm đầy dục vọng chiếm hữu, đến khi cảm thấy nương tử không thở nổi mới tách ra.
- Mặc... Mặc... ưm hộ...c
Mới kịp hít một ngụm khí liền bị Mặc điên cuồng muốn hôn.
- Hắn ta chạm vào đâu của nàng không?
Cổ bị hơi thở nóng bỏng phả lên tới ngứa ngáy. Sở Mặc vừa liếm láp vừa cắn mút tạo nên vài dấu hồng đỏ trên cổ nàng. Bàn tay siết chặt lấy eo và mông nàng.
- K....a hức... không có.. Mặc đừng c..ắn.. đau.
- Ninh An ta muốn nàng... ta không đợi được nữa.
Bế nàng đến bên trên bàn thường coi sổ sách. Không để ý tới nàng chống cự vừa hôn hôn sâu môi nàng. Nhanh nhẹn cởi đi đai lưng của nương tử, cởi đi lớp y phục bên ngoài của nàng chỉ chừa lại cái yếm đỏ, đôi bờ vai trần lộ ra bên ngoài không khí, vết sẹo bên vai phải đã mờ chỉ nhìn thấy hơi hồng hồng. ( lại yếm đỏ nha)
- Mặ... Mặc...không...trên bàn..
- Ta không đợi nổi. Ta ghen tị. Ta muốn nàng của ta.
Một tay đặt lên yếm thứ mền mại bên dưới lớn hơn nữa rồi. Ngậm lấy bên còn lại qua lớp vài, Sở Mặc cắn nhẹ lên đầu tiểu thỏ đang vì cương mà nhô lên. Tay thì khẽ ấn lại xoa rồi nhúm lên. Ninh An bị khoái cảm làm cho tê dại không ngừng run lên, bên dưới bụng nàng còn chảy ra cái gì đó miệng nức nở:
- Ư...hức...không cần...Mặc người xấu... không cắn... hức.
- Chết tiệt...
Sở Mặc bị tiếng của Ninh An làm dục vọng sôi sục thoát đi y phục của bản thân. Dáng người cao, mỗi chỗ đều nhìn rất cứng chắc. Ninh An nhìn vô số lần vẫn rất ngượng ngùng. Huống chi bây giờ ban ngày ban mặt các nàng còn tuyên dâm.
Cơ thể không còn gì để che chắn làn ra vì kích tình mà ửng hồng. Tóc tán loạn, đôi mắt ứa lệ hơi ửng đỏ môi bị hôn đỏ ửng. Sở Mặc nhìn nương tử nằm trên bàn bộ dáng dâm mĩ như vậy hận không thể lập tức chiếm lấy nàng.
Mãnh mẽ hôn lên môi nàng rồi tai, cổ, hai tiểu thỏ, bụng, biến thái tới nỗi rốn bị nàng dùng lưỡi khuấy đảo. Ninh An chỉ biết cong người chịu từng khoái cảm mà nàng ấy mang lại.
Mỗi chỗ đi qua đều để lại những dấu hôn ngân đỏ. Dừng lại trước bông hoa giữ chân Sở Mặc thở dốc. Bông hoa trơn bóng, e thẹn cánh hoa run run khẽ mở, thứ mật trắng đục cứ róc rách chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top