15
"Mày cứ nhìn tao làm gì?"
Moon Hyeon Jun ngẩng đầu, đôi mắt đen láy dời từ màn hình điện thoại lên khuôn mặt điển trai của anh chàng xạ thủ kiêm bạn trai toàn thời gian của mình. Cái tên này đã nhìn chằm chằm cậu từ nãy tới giờ luôn rồi, đừng tưởng cậu không biết.
"Tao hỏi mày nhìn cái quần què gì hả?!" Đối phương im lặng khiến Moon Hyeon Jun lại nổi khùng lên. Cậu quăng điện thoại qua một bên, cơ thể hơi nhổm dậy, chồm sát về phía anh chàng xạ thủ.
"Hả? À ờ... không gì cả." Lee Min Hyeong giật mình, ỡm ờ cho qua chuyện, trong khi đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái nốt ruồi bé xíu màu nâu nhạt trên cổ Moon Hyeon Jun.
Mỗi lần cậu nói chuyện cái nốt ruồi bé xinh ấy cũng sẽ chuyển động lên xuống giống như con lắc ma thuật, nó thôi miên Lee Min Hyeong, khiến hắn cứ nảy ra vô vàn ý nghĩ xấu xa. Tỉ như...
"Này!" Moon Hyeon Jun giật mình la lên, cái tên bạn trai cậu giây trước vẫn còn hồn ở trên cây giây sau đã đè ngửa cậu xuống giường. Thân hình to lớn đè lên khiến cậu khó mà nhúc nhích nổi.
Lee Min Hyeong hôn lên vị trí nốt ruồi trên cổ Moon Hyeon Jun, cảm nhận sự chuyển động của yết hầu và từng cơn run rẩy nhè nhẹ của người trong lòng.
"Mày... đừng có liếm... á..." Moon Hyeon Jun rụt cổ, vặn vẹo muốn trốn. Cái lưỡi của tên kia như đang liếm lên dây thần kinh cảm giác của cậu vậy, khiến toàn thân ngứa ngáy không chịu nổi.
"Nốt ruồi của Junie đáng yêu quá." Lee Min Hyeong cực kì hài lòng, hắn hết hôn lại liếm, khiến cần cổ trắng nõn của người trong lòng đỏ lựng lên vì xấu hổ, nốt ruồi nhạt màu cũng đậm lên trông thấy.
"Đừng... để lại dấu mất." Moon Hyeon Jun cố gắng đẩy cái đầu xù ra khỏi cổ mình.
"Junie cứ nói là vết muỗi cắn thôi." Lee Min Hyeong đã thèm muốn nốt ruồi xinh của cậu mấy hôm rồi, nhưng lịch thi đấu và tập luyện dày đặc khiến hắn không dám manh động. Hôm nay đã là lịch trình cuối cùng trước kì nghỉ ngắn rồi, cơ hội chả mấy khi tới thì sao hắn bỏ qua được.
Còn Moon Hyeon Jun...
Cậu có thể làm gì nữa đây?
Chỉ có thể cắn răng nhìn con muỗi bự tổ chảng làm loạn trên người mình mà thôi.
---
Bonus
"Hyeon Junie, anh bị gì kia?" Choi Woo Je chọc tay lên vết đỏ kì lạ trên cổ người anh của nó, tò mò hỏi.
"Hả? Bị gì là bị gì?" Moon Hyeon Jun đang ngồi lướt X, ngơ ngác ngước lên nhìn thằng em.
Ryu Min Seok không biết từ xó nào lao ra, kẹp cổ Choi Woo Je lôi đi, cái miệng tía lia: "Thằng anh mày bị muỗi đốt thôi, có thế cũng hỏi. Nhóc con tò mò, đi, đi duo với anh mày này."
Choi Woo Je ngoan ngoãn để một ông anh trai khác kéo đi, nhưng vẫn không ngớt tò mò: "Thật hả anh? Muỗi gì mà to thế?"
Moon Hyeon Jun nhìn hai người rời đi, cổ và tai đỏ bừng.
Thứ muỗi chết tiệt kia!
Xấu hổ quá chừng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top