CHƯƠNG 5 :"Tôi không phải là con người."

Trở về từ cung đàng của Cherry, Sunny bắt đầu nghĩ ngợi không ngừng về những kế hoạch xuống trần của mình. Xem ra mọi việc không hề đơn giản như cô vẫn thường nghĩ. Nhất cử nhất động của cô luôn bị Ken cho người giám sát. Thật là phiền toái. Nhưng, chẳng lẽ với một Sunny cứng đầu lì lợm như cô mà lại ngã mủ chào thua Ken sao?

Không, không được. Lẽ nào đành chịu thua.

À, có cách rồi.

Mắt Sunny sáng bừng lên, đâu đó trong đầu cô đã lóe lên những mưu kế của mình...

Lễ hội Thiên đường cũng đã diễn ra theo dự kiến. Tất cả các thiên thần đều quy tụ về Chính điện, ai cũng tươi vui, háo hức. Thiên đường hàng ngày vốn dĩ đã rực rỡ ánh sáng, nay lại được dịp điểm tô thêm những sắc màu vô cùng xinh đẹp. Hương thơm ngào ngạt, không khí rộn rã...Thật là một nơi đáng sống cho những con người khao khát được một lần đặt chân đến thiên đường.

Lễ hội mở đầu bằng một màn trình diễn pháo hoa đẹp đến mê hồn. Những sắc màu tỏa ra từ pháo hoa rực rỡ và tươi sáng, làm say mê bao ánh nhìn của những thiên thần đang đứng trầm trồ khen ngợi. Năm nay, Thượng đế đã chuẩn bị cho lễ hội một cách vô cùng chu toàn. Tất cả các công việc dù lớn, dù bé đều được hoàn thành tỉ mỉ. Theo ý người, lễ hội năm nay sẽ là dịp để tất cả các thiên thần gặp mặt nhau, cùng vui chơi với nhau và cùng chứng kiến cảnh Thượng đế truyền ngôi. Nói đến hai chữ truyền ngôi, ai cũng háo hức. Ngôi vị này chẳng phải tùy tiện và dễ dàng gì để trao cho một thiên thần chưa xứng đáng. Thượng đế đã phải cân nhắc, đắn đo rất nhiều để chọn ra thiên thần sẽ tiếp tục thay Người cai trị thiên đường. Và đó là ai? Nó vẫn còn là một câu hỏi chưa một ai biết...

Màn pháo hoa kết thúc, từ phía xa, Thượng đế dõng dạc bước vào, ngồi trên chiếc ghế đan bằng mây nằm giữa Chánh điện. Những thiên thần bên dưới cúi đầu cung kính chào, sau đó nghe Người tuyên bố lí do của lễ hội.

"Cảm ơn tất cả các thiên thần đều đang có mặt ở đây. Các thiên thần nhìn xem, lễ hội của chúng ta ngày hôm nay thật tuyệt vời phải không nào. Ta hi vọng là nhân lễ hội này, tất cả chúng ta sẽ có được một ngày nghỉ thật thoải mái, thật vui vẻ, không còn lo lắng về những công việc thường ngày của thiên đường nữa. Và cũng trong lễ hội hôm nay, ta muốn tuyên bố với tất cả các thiên thần, rằng ta sẽ chọn ra một thiên thần xứng đáng nhất , hoàn hảo nhất để truyền lại ngôi vị của ta. Các thiên thần thấy thế nào?"

Bên dưới bắt đầu nhốn nháo. Những tiếng xì xầm to nhỏ rộ lên. Ai cũng thảo luận rất sôi nổi về chủ đề mà Thượng đế đang đưa ra. Là ai? Người mà Thượng đế đang nói đến là ai?

"Tại sao Người lại quyết định sẽ truyền ngôi?", tiếng nói của một thiên thần nào đó hỏi vọng lên.

Thượng đế nhấp trà, cười nói:

"Các thiên thần thấy đó. Ta đã cai trị Thiên đường hàng nghìn năm qua rồi, giữ chức đã rất lâu, nay đã không còn nhiều sức lực như trước nữa. Công việc quá nhiều khiến ta vô cùng bận rộn, không còn thời gian dành cho chính mình, cũng chẳng thể quan tâm đến những thiên thần xung quanh khác nữa. Điều đó làm ta cảm thấy áy náy rất nhiều. Vả lại, từ trước đến nay, tất cả mọi vật trong vũ trụ đều tuân theo quy tắc "tre già măng mọc", đâu có gì gọi là mãi mãi. Ta nghĩ, đã đến lúc ta chọn ra một người xứng đáng thay ta cai quản thiên đường, làm chủ vũ trụ..."

Những thiên thần bên dưới im lặng lắng nghe Thượng đế nói. Ai cũng gật đầu, đồng tình với lời nói của Người. Ngày xưa, Thượng đế được một Đấng tối cao giao lại ngôi vị, sau hàng nghìn năm trị vì dài đăng đẳng, nay đã đến lúc Thượng đế phải truyền lại ngôi vị này cho một thiên thần nào đó để đảm bảo cho những quy luật của tự nhiên. Dù có là một thiên thần cao siêu đến nhường nào đi chăng nữa, cũng khó có thể chống lại sự tàn khốc của thời gian.

"Thế theo Người, thiên thần nào sẽ xứng đáng cho chức vụ Thượng đế?", lại có một thiên thần khác hỏi lên.

Thượng đế vẫn ung dung ngồi uống trà, điềm tĩnh suy nghĩ một chốc rồi quay xuống trả lời vị thiên thần kia.

"Thế theo các thiên thần, thì ai sẽ xứng đáng?"

"Thật khó để so sánh, Thượng đế ạ.", các thiên thần cũng đã suy nghĩ hồi lâu mới nói ra câu nói này.

Đúng vậy. Thật khó để so sánh các thiên thần với nhau. Ai cũng có những quyền năng như nhau, cũng đều mang trên mình bổn phận phục vụ thiên đường, làm sao có thể đem các thiên thần lên cùng một bàn cân cơ chứ?

Nhưng dẫu sao thì trên cán cân ấy, vẫn phải có một người nổi bật hơn, ưu thế hơn, được nhiều người tín nhiệm hơn.

Người đó là ai?

"Các người nói đúng. Thật khó để có thể chọn ra một thiên thần hoàn hảo nhất để thay ta trị vì thiên đường. Ta đã phải suy nghĩ rất nhiều, đắn đó rất nhiều và hôm nay mới đưa ra quyết định này. Người ta chọn chẳng ai khác, đó là..."

Không gian bỗng trở nên im ắng. Ai cũng nín bặt im lặng nghe Thượng đế nói. Sẽ là ai đây? Chao ôi hồi hộp quá.

"...Mà thôi vậy, bây giờ chưa phải là lúc. Tất cả chúng ta cứ việc vui chơi thỏa thích trước đã, việc này ta sẽ nói lại với các người, sau buổi lễ hôm nay."

Thượng đế đang nói đến cao trào bỗng cắt ngang nửa chừng làm ai nấy đều cảm thấy hụt hẫng. Sao lạ thế nhỉ? Lí do gì mà Người cứ úp úp mở mở hoài như vậy. Những câu hỏi luân phiên xuất hiện trong đầu các thiên thần. Ai cũng mang chung một điều thắc mắc không hề nhỏ cho riêng mình. Thế rồi sự thắc mắc ấy chẳng tồn tại lâu là bao. Chỉ phút chốc, nó đã tan biến đằng sau những hoạt động vui tươi của lễ hội. Màn pháo bông lại tiếp tục được bắn, những nữ thiên thần nhanh chóng khoác trên mình bộ trang phục vũ công xinh đẹp với những điệu múa điêu luyện và thuần thục. Tất cả thiên thần đều trầm trồ khen ngợi. Quả không hổ danh là đội múa thiên đường.

Trong số những nữ thiên thần ấy, có Cherry.

Nếu để ý kí sẽ nhìn thấy khuôn mặt Cherry hiện lên một sự lo lắng tột cùng.

Cũng phải, không lo làm sao được.

Đứng trước rất nhiều thiên thần, có cả Thượng đế, và đang làm một việc dối trá, thử hỏi có sợ không cơ chứ.

Những thiên thần khác hỏi Cherry tại sao Sunny không đến. Cherry bảo, Sunny có một ít việc cần phải làm, nên đành nhờ cô vào thay thế.

Lần đầu tiên trong đời, Cherry nói dối. Cảm thấy có một điều gì đó ngượng ngượng nơi đầu môi, nhưng thôi, có lẽ chẳng ai để ý đến, mặc kệ vậy.

Lễ hội vẫn tiếp tục. Tất cả đều vui vẻ trò chuyện, cười đùa với nhau.

Duy chỉ có Ken là ngồi im một chỗ, chẳng nói chẳng rằng.

Ken bao giờ cũng thế, như thể một bức tượng biết di chuyển. Chỉ biết di chuyển thôi, chẳng biết gì cả. Trong khi những thiên thần khác cười đùa không ngớt thì Ken lại giữ nguyên vẻ mặt trầm ngâm, chẳng một chút cảm xúc nào đọng lại. Từ khi lễ hội bắt đầu đến giờ, ánh mắt Ken cứ liên tục đảo nhìn xung quanh, như tìm kiếm một điều gì đó nhưng không thấy.

Có lẽ Ken đang tìm Sunny.

Nhưng Sunny thì đang ở đâu?

Cô ấy ư? Giờ đang vui vẻ ở trần gian...

Trần gian xinh đẹp, một buổi sáng đẹp trời.

Công viên Ban Mai lại hiện ra một cách mới lạ và cuốn hút. Năm tháng trôi qua, tất cả dường như thay đổi đi ít nhiều. Trời vào thu, những chiếc lá đua nhau rơi lả lướt, chỉ cần một cơn gió thoáng qua, dưới thềm đã phủ đầy lá vàng. Sunny đứng dưới một tán cây đại thụ trong công viên, khuôn mặt có vẻ ngơ ngác. Mới ở trên thiên đường có vài hôm, ấy thế mà mọi thứ ở trần gian đã thay đổi. Suýt tí nữa Sunny đã không kịp nhận ra nơi đầu tiên mình trốn xuống trần gian là đây.

Cuối cùng thì, cô đã xuống trần gian được rồi.

Bây giờ, làm gì đây?

Còn làm gì ngoài việc đi tìm chàng trai tốt bụng ấy, chàng trai mang tên là Kiến Văn.

Nhưng mà...

Sunny bỗng khựng người lại. Cô đưa mắt đảo dọc xung quanh. E hèm, biển người mênh mông giữa một thành phố rộng lớn thế này, biết chàng trai ấy đang ở đâu cơ chứ. Sunny tự trách bản thân mình. Ngay cả một điểm hẹn cho ngày gặp lại cũng không có thì việc tìm gặp chàng trai ấy cứ như là mò kim đáy bể. Đúng là cái đồ thiên thần ngốc !

Đúng là cái đồ thiên thần ngốc !

Thiên thần ngốc. Ơ, đúng rồi. Mình là thiên thần cơ mà. Sao mình lại có thể quên mất mình là một thiên thần cơ chứ. Chậc, xem ra lại có lúc Sunny quên mất cả thân phận của mình là gì luôn rồi.

Sunny hớn hở chạy vào một chỗ kín đáo trong công viên, dùng phép thuật để tìm xem hiện giờ Kiến Văn đang ở đâu. Chỉ một chốc sau, hình ảnh của Kiến Văn đã xuất hiện trong đầu cô.

Chung cư 105, khu A, phòng 17.

Thế là xong. Cuối cùng đã xác định được vị trí. Giờ chỉ có việc đi đến đó thôi.

Căn chung cư nơi Kiến Văn đang ở đã hiện ra trước mắt Sunny. Công trình này cao thật đấy, những 30 tầng lầu. Mặc dù đây không phải chung cư thuộc dạng sang giàu gì, nhưng tất cả cũng được bài trí một cách vô cùng bắt mắt, từ diện tích rộng lớn của garage để xe cho đến họa tiết in trên những bức tường dày. Trông chúng cứ như một cung điện thu nhỏ trên thiên đường.

Không phải nghĩ ngợi gì lâu, Sunny nhanh chóng bước vào bên trong, dù bản thân vẫn có chút gì đó lạ lẫm. Những bước chân ung dung của Sunny ít nhiều làm nhiều người ngoái nhìn một cách say mê, mà đa phần đó là những chàng trai. Cũng đúng, không nhìn làm sao được. Một người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cơ mà.

Nhưng mà, khi bị nhiều người ngắm nhìn quá, bản thân người "bị" ngắm nhìn cũng có phần không được thoải mái. Sunny cũng biết rằng đang có rất nhiều người nhìn theo mình, nhưng cô không biết lí do vì sao họ lại nhìn mình như thế. Sunny cho rằng có thể họ nhìn thấy ở cô có một chút gì đó khác người, vì thế mà cô chạy nhanh về phía căn phòng của Kiến Văn, để lại những cái nhìn ngơ ngác xen lẫn chút tiếc nuối lại đằng sau.

Khu A, phòng 17.

Sunny đã đứng trước cửa phòng Kiến Văn. Ái chà, hồi hộp quá. Đây là lần đầu tiên Sunny cảm thấy hồi hộp như thế. Cô cũng chẳng biết làm sao nữa. Dường như là khi xuống trần gian, con người cô cũng ít nhiều thay đổi theo.

Sunny tự trấn tĩnh chính mình. Được thôi, có gì mà hồi hộp cơ chứ. Gặp lại Kiến Văn, chẳng phải là rất vui đấy ư?

Sunny mở cửa bước vào. Toàn bộ căn phòng của Kiến Văn đều thu vào tầm mắt.

Gì đây?

Áo quần để bừa bộn trên giường ngủ, vỏ trái cây, gói snack vứt lung tung trên bàn làm việc, giấy tờ linh tinh rải rác khắp nơi, chăn gối rơi xuống đất lúc nào chẳng biết, drap giường nhàu nát, bung ra khỏi nệm...

Nói tóm lại, đây là một căn phòng vô cùng luộm thuộm, vô cùng bầy hầy.

Nhưng mà, đối với Sunny chẳng có khái niệm luộm thuộm, bầy hầy là gì. Mọi thứ ở thiên đường đều đơn giản cả, và nếu có rối rắm, phức tạp thế nào cũng sẽ được giải quyết bằng phép thuật. Thế nên, chưa bao giờ Sunny nhìn thấy một cảnh tượng được gọi là "luộm thuộm, bầy hầy" như thế này. Cô còn cho đây là một nơi ở lí tưởng của con người.

Mà thôi, không quan tâm đến cảnh vật xung quanh làm chi nữa. Điều mà Sunny muốn nhìn thấy nhất chính là chủ nhân của căn phòng này.

Đâu rồi?

Sunny đảo mắt nhìn quanh tìm Kiến Văn nhưng không thấy.

Anh ấy đi đâu rồi sao? Lạ thế nhỉ. Mới ban nãy khi dùng phép thuật để tìm, mình còn nhìn thấy anh ấy đang ngồi trong căn phòng này mà, giờ lại chẳng thấy đâu. Cớ lẽ anh ấy bận công việc gì nên ra ngoài rồi chăng. Không sao, mình sẽ ngồi đây đợi anh ấy về. Chắc khi nhìn thấy mình, anh ấy sẽ vui lắm.

Sunny ngồi xuống cái ghế tựa cạnh chiếc bàn làm việc của Kiến Văn. Chưa được bao lâu thì cô nghe thấy một âm thanh vang lên. Âm thanh đó là tiếng nước chảy phát ra từ một căn phòng tắm nhỏ nằm phía sau gian nhà bếp. Hả? Là gì thế nhỉ? Sunny tò mò tiến đến gần căn phòng nhỏ.Qua khe hở cửa, cô ghé mắt vào xem, nhưng chẳng thấy gì cả.

Bỗng dưng tiếng nước ngừng chảy. Không gian trở nên yên ắng. Phía bên kia, ai đó đã mở cánh cửa ra, đẩy nó vào trong, làm Sunny bị ngã nhào theo cánh cửa.

Á.

Một cảnh tượng khó đỡ...

Kiến Văn đang ở trần, trên người chỉ quấn tạm một tấm khăn ngang hông, che những thứ cần che, và phô bày ra những đường nét cơ thể tuyệt đẹp.

Còn Sunny, cô đang nằm sõng soài trên nền nhà, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Chừng ba giây, cả hai nhìn nhau. Mắt chạm mắt, con ngươi giãn to nhất có thể.

Áhhhhhhhhhhhhhh.

Chuyện quái quỷ gì thế này???

Kiến Văn vội lấy tay giữ chặt tấm khăn đang có nguy cơ rơi xuống trên người mình, khuôn mặt đỏ ửng cả lên, vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Anh lùi lại một vài bước, nhìn Sunny, ấp úng hỏi.

"Ơ...Chuyện..chuyện gì thế này? Sunny? Là Sunny mà..Sao cô lại ở đây?"

Mặc nhanh bộ quần áo mắc trên móc vào người, Kiến Văn vội đến đỡ Sunny đứng dậy, trong đầu vẫn còn rất hoang mang.

"Sunny à. Chuyện này là sao?"

Sunny đứng dậy, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Kiến Văn. Đối với cô, cảnh tượng xảy ra vừa rồi chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Mà cũng phải, từ trước đến giờ, cô có biết xấu hổ là gì đâu cơ chứ. Đó cũng chính là một sự khác biệt rất lớn giữa thiên thần và con người.

"Anh đây rồi. Tôi đợi anh mãi đấy."

"Ơ, cô đợi tôi? Sao cô lại đến đây được thế.", Kiến Văn một phần khó hiểu, một phần cảm thấy vui vẻ trong lòng vì được gặp lại "nàng thơ" của mình.

"Chuyện đó có gì khó đâu chứ. Chỉ cần dùng phép...À không, chỉ cần...chỉ cần hỏi một vài người là biết được ngay ấy mà.", nhận thấy mình đã lỡ lời, Sunny vội sửa lại nội dung câu nói. Chết mất, nếu bị lộ thân phận ra là tiêu đời.

"Thế sao. Gặp được cô hôm nay tôi vui quá.", ánh mắt Kiến Văn ngời lên một niềm vui khó tả. Suốt mấy tháng qua, anh đã không ngừng nuôi hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại Sunny, ở một nơi nào đó. Hi vọng ấy có thể hơi mơ hồ, hơi hão huyền và chắc sẽ không bao giờ thành hiện thực, nhưng anh vẫn cứ tiếp tục hi vọng.

"Tôi cũng thế, hihi.", Sunny cười, rạng rỡ.

Hai con người. À không, một con người, một thiên thần gặp lại nhau sau một thời gian khá dài, cả hai có rất nhiều thứ muốn chia sẻ, muốn kể cho nhau nghe. Dù mới chỉ gặp mặt một cách tình cờ lần đầu tiên, nhưng dường như cả hai đã quen từ lâu lắm. Chẳng một sự e ấp, ngượng ngùng nào trong những lần giao tiếp.

Mặc dù gặp lại Sunny, Kiến Văn rất vui. Nhưng gặp lại trong tình cảnh như thế này, anh cảm thấy không vui cho lắm. Thứ nhất, nghĩ lại cảnh Sunny nằm té chỏng chơ giữa phòng tắm, và anh thì đang trong tình trạng bán nude nhạy cảm, Kiến Văn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thứ hai, vì sự xuất hiện đột ngột của Sunny báo hại anh chưa kịp dọn dẹp phòng ốc cho gọn gàng, ngăn nắp lại. Không biết rồi Sunny sẽ nghĩ về mình như thế nào đây, Kiến Văn tự hỏi.

Nhưng mà thôi, chuyện xảy ra ở phòng tắm xem như một tai nạn.

Còn chuyện phòng ốc bừa bộn, thì tự nhủ với bản thân mình là do quá bận rộn, không có thời gian dọn dẹp. Thế thôi.

Kiến Văn tạm gác lại những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, anh đưa Sunny trở lại phòng khách. Ghé tủ lạnh, Kiến Văn lấy ra hai lon nước ngọt giải khát, một lon cầm trên tay, còn một lon đưa cho Sunny. Cô thích thú cầm lấy lon nước ngọt. Wahhh. Mát lạnh quá, cái gì thế nhỉ. Cô cầm lon nước ngọt, lăn qua lăn lại cho hơi lạnh tỏa khắp lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào một thứ "đặc biệt như thế."

"Đây là gì thế Kiến Văn?"

"Nước ngọt. Là nước ngọt có ga."

"Để uống ư?"

"Ừ, ngon lắm đấy. Cô xem này."

Nói đoạn, Kiến Văn dùng tay khui nhanh nắp lon, rót đầy nước vào ly, đưa lên miệng uống một cách ngon lành.

Sunny thích thú làm theo. Nhưng những thứ của trần gian bao giờ cũng mới lạ đối với cô. Ngay cả việc khui nắp lon nước ngọt cũng thế.

"Cái này, phải mở làm sao đây?", Sunny ngơ ngơ nhìn Kiến Văn, tay không ngừng đập đập vào lon nước.

Kiến Văn phì cười. Cô gái này, ngay cả việc này cũng không biết nữa. Thật đáng yêu. Anh ân cần giúp cô mở lon nước, rót đầy thứ nước có ga vào ly và đưa nó cho cô. Sunny thích thú đưa vào miệng uống.

Một cảm giác khó tả.

Trời ơi. Khó chịu quá.

Những hạt long bóng li ti có trong nước bốc hơi xông thẳng vào mũi Sunny làm cô bị sặc. Thứ nước gì mà cay xè cổ họng, cơ quan bên trong cơ thể như muốn nổ tung ra. Chưa bao giờ Sunny uống phải loại thức uống này. Thật chẳng ngon chút nào. Chẳng bằng lần trước, đi ăn kem thích biết bao nhiêu.

Nhưng nước ngọt thì đâu có dở như Sunny nói.

"Cô thấy thế nào. Ngon đấy chứ?"

"Anh thấy ngon sao?"

"Cô không thấy vậy à?"

Sunny gật đầu. "Tôi thấy nó chẳng ngon tẹo nào. Có lẽ tôi không uống được loại nước này."

"Thế à. Tôi xin lỗi nhé. Lẽ ra tôi phải đưa cô một loại nước khác. Cô đợi một chút, tôi vào tủ lạnh xem sao."

Kiến Văn đứng dậy đi tới mở cửa tủ lạnh ra, tìm xem bên trong còn thứ nước gì để Sunny có thể uống được không. Ép trái cây thì sao? Cũng được đấy chứ, không có ga, không có bọt, lại còn tốt cho sức khỏe, có lẽ phù hợp với cô ấy.

Kiến Văn đưa tay vào định lấy chai nước ép cam ra thì ở đâu Sunny đã ngồi ngay bên cạnh, đưa mặt vào bên trong tủ lạnh làm Kiến Văn bất ngờ hết sức.

"Aaaaaaa. Cái này gọi là tủ lạnh sao Kiến Văn?", Sunny ngây ngô hỏi trong khi cô đang thích thú với sự mát lạnh tỏa ra từ tủ lạnh.

"À đúng rồi. Đây gọi là tủ lạnh. Cô có thấy mát không."

"Mát lắm Kiến Văn à. Tôi thích quá. Này, được chui vào đây mà ngủ chắc sẽ thích lắm đấy."

Kiến Văn phì cười trước lời nói của Sunny. "Đây là nơi để đựng thức ăn, không phải là nơi để người ta có thể chui vào ngủ được đâu, hihihi."

"Nhưng tôi có phải là con người đâu chứ.", Sunny phụng phịu nói.

Lời nói của Sunny làm Kiến Văn vô cùng ngạc nhiên. Hả? Cô ấy nói cái gì thế? Tôi không phải là con người đâu là sao?

"Ơ...Sunny, cô nói vậy là sao?"

"Tôi nói gì cơ?", Sunny tỉnh queo, chẳng hề nhớ mình đã nói gì trước đó.

"Nhưng tôi có phải là con người đâu cơ chứ.", Kiến Văn lặp lại lời nói của Sunny.

"A...ơ...ơ...Ý tôi là...ý tôi là, nhìn bề ngoài tôi chẳng giống những người khác tí nào. Bởi vì tôi xinh đẹp hơn họ rất nhiều.", Sunny lấp liếm.

Kiến Văn lại lần nữa ngơ ngác trước lời nói của Sunny. Này, chẳng phải là cô quá tự tin đấy sao? Nhưng mà, đúng là sự thật rồi còn gì.

Tôi thích thế.

Và rồi, những chuỗi ngày vui vẻ ở trần gian lại bắt đầu, một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: