Chương 3: "Phải chi tôi là một con người."
Mặt trời hừng đông, bắt đầu lấp ló sau tòa cao ốc của thành phố.
Kiến Văn đã thức dậy từ sớm, ăn xong bát mì nóng và cặm cụi ngồi bên cạnh chiếc laptop, gõ rồi lại xóa những dòng chữ chẳng biết bao nhiêu lần. Anh muốn viết cái gì đó. Là cái gì Kiến Văn cũng chẳng rõ. Chỉ biết là trong lòng anh có một động lực thôi thúc anh phải viết, phải viết cho bằng được.
À, đúng rồi. Mình sẽ viết về cô gái ấy.
Ngẫm, Kiến Văn thích thú đưa đôi tay thoăn thoắt trên bàn phím laptop. Những con chữ tỉ lệ với tốc độ thời gian liên tục xuất hiện trên màn hình.
"Đó là một ngày chủ nhật đáng nhớ...
Ông mặt trời vừa thức dậy, nắng dần lên cao..."
Kí ức xinh đẹp về người con gái ấy cứ len lỏi trong tâm trí của anh. Ngày chủ nhật ấy đã qua đi lâu rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại, vẫn chỉ như là ngày hôm qua.
Khóe miệng Kiến Văn nâng lên thành một nụ cười vui vẻ. Thoáng chốc, màn hình laptop đã dày đặc những con chữ. Những câu văn anh viết ra, có thể chẳng trau chuốt mỹ miều. Nhưng tất cả, đều chân thật hơn bao giờ hết.
"Tôi gặp em nơi công viên Ban Mai ngập nắng. Chỉ là một cái nhìn đầu tiên, mà tại sao tim tôi lại lỗi nhịp như thế? Có phải chăng em là một thiên thần, từ thiên đường xa xôi nào đó, đến trần gian này để sánh duyên cùng tôi?..."
Kiến Văn mơ mộng về người con gái ấy. Những hồi ức tua về như một cuốn phim quay chậm, hóa thành những câu văn, gợi lại ngày chủ nhật hôm ấy...
"Chúng ta làm quen nhau nhé, có được không?"
Không có một câu trả lời nào cả. Thay vào đó, là một cái gật đầu.
Thế là, ngày cuối tuần trở nên ý nghĩa biết bao nhiêu...
"Thật vui khi được gặp cô tại đây. Tôi là Kiến Văn. Còn tên cô là gì?"
"Sunny"
"Sunny..? Tên hay đấy nhỉ. Cô là người nước ngoài sao?"
"Người nước ngoài? Người nước ngoài là gì?"
Khuôn mặt Sunny ngơ ngác nhìn Kiến Văn.
Hả? Người nước ngoài mà cô ấy cũng không biết là gì sao.???
Kiến Văn hơi bất ngờ trước câu hỏi của Sunny. Gì chứ? Đây là thời buổi gì? Là thời đại của nền công nghệ thế kỉ 21, đâu còn là thời kì đồ đá xa lắc xa lơ nữa mà có người còn không biết đến khái niệm "người nước ngoài"? Ái chà, thú vị đấy chứ. Cô gái này thật là thú vị.
Thú vị đến ngất ngây...
"À, thực ra thì cũng không quá khó hiểu cho khái niệm người nước ngoài đâu. Nói nôm na lại thì đó là những người dân sống ở một quốc gia khác không thuộc quốc gia này, thế thôi. Hì hì..."
Kiến Văn nói thì nói, Sunny vẫn cứ ngơ.
"Thế à. Tôi cứ tưởng chỉ có người xấu và người tốt, không ngờ lại có người nước ngoài nữa cơ đấy."
Cô gái này, thật đáng yêu mà. Ngây ngô đến thế, có phải là đang giả vờ không đấy? Kiến Văn phì cưới trước câu nói của Sunny. Còn có người ngây ngô như vậy sao.
"Nơi tôi ở chẳng có người nước ngoài, cũng chẳng có chiếc máy ảnh thần kì đến thế này, nên lần đầu tiên nghe anh nói, tôi chẳng biết chúng là gì cả..."
"Nơi cô ở không có những thứ này sao? Thế cô ở đâu?"
"Nơi tôi ở là thiên....À, không...là..là một nơi rất xa..Xa lắm luôn í."
Nói đến nơi ở, Sunny bắt đầu ấp úng. Kiến Văn cũng có phần khó hiểu. Xa...xa lắm luôn í. Xa đến thế cơ à. Mà đúng rồi, có lẽ là một nơi nào đó mà Kiến Văn không biết đến, vì suy cho cùng, anh vốn là một người mù tịt về địa lí mà.
"Xa đến vậy sao. Thế cô đến đây để làm gì?"
"Tôi nghe nói ở đây xinh đẹp lắm, nên mới bay xuống đây để chơi."
"Cô đi máy bay à?"
"Máy bay?"
E hèm, một người mà không biết đến máy ảnh, không biết đến người nước ngoài là gì thì khả năng không biết đến máy bay cũng rất là cao. Thôi, mặc kệ. Sunny đã nói là cô ấy bay đến đây rồi, chỉ có một phương tiện duy nhất. Đó là máy bay, chứ còn gì nữa. Chẳng lẽ, cô ấy có cánh sao. Hahaha. Kiến Văn, có thế mà cũng nghĩ ngợi nhiều.
Bỏ qua phi vụ máy ảnh, người nước ngoài và máy bay, Kiến Văn tỏ ý muốn đưa Sunny đi thăm thú khắp nơi, như là một người hướng dẫn viên du lịch. Được đi cùng người đẹp thế này, còn gì bằng nữa chứ. Còn Sunny, khỏi phải nói, cô nàng đã vui mừng đến nhường nào.
Kiến Văn đưa Sunny vào một quán kem nổi tiếng của thành phố, lên trên tầng cao nhất để ngồi. Ở vị trí này, cả hai có thể nhìn thấy hết tất cả quang cảnh của thành phố. Mọi thứ chỉ như một nét vẽ mong manh trong bức tranh trần gian đầy màu sắc. Sunny thích thú ngắm nhìn thành phố. Chưa bao giờ trần gian đẹp đến thế. Những đám mây vô hồn thường ngày bỗng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Ngồi nhìn ngắm cảnh vật thế này vẫn thích hơn là phải bay lượn trong không trung. Waah.. Đúng là một nơi đầy lí tưởng.
Ở quán kem này, loại kem nào cũng có, và tất nhiên, nó vô cùng ngon. Kiến Văn thì chọn kem cà phê như một thói quen, còn Sunny, nghe theo sự giới thiệu của Kiến Văn, cô chọn kem trà xanh.
Đưa muỗng kem vào miệng, một cảm giác sung sướng khó tả lan tỏa khắp người.
Tuyệt, tuyệt vời.
Thức ăn trần gian thật ngon làm sao.
Kem vừa ngọt, vừa cứng mà lại vừa mềm. Chỉ cần đưa vào miệng là tan ngay lập tức. Thích quá. Vị giác chưa bao giờ được thỏa mãn đến thế.
Sunny thích thú, trầm trồ khen ngợi món kem tuyệt hảo này. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Sunny, Kiến Văn không thể không cười. Cô ấy thật hồn nhiên.
Sunny tiếp tục ăn. Một ly, rồi lại hai ly... Vô tư như một đứa trẻ. Thỉnh thoảng, Sunny lại giơ ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngợi. Ái chà, chỉ mới xuống trần gian thôi mà cô đã học được những động tác, điệu bộ của con người rồi.
Kiến Văn mải mê ngồi ngắm nhìn Sunny. Anh rất thích kiểu người như cô. Trong việc ăn uống, nếu ngon thì cứ việc ăn thật nhiểu vào, chẳng có lí do gì để mà ngại.
"Xem ra cô rất thích ăn kem nhỉ."
"Đúng đó. Kem thật sự rất ngon. Tôi chưa bao giờ được ăn một loại thức ăn nào ngon như thế này cả."
"Nếu thế thì cứ ăn nhiều vào, nhé."
Kiến Văn cười. Một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa. Chưa bao giờ anh thấy bình yên đến thế. Phải chăng, là do đang ở cạnh Sunny...
Những ly kem cũng đã vơi dần. Kiến Văn hỏi, "có muốn ăn nữa không?". Cô lắc đầu, chắc là ngán lắm rồi đây. Cái gì cũng thế, một lần, hai lần sẽ rất là thú vị... Nhưng khi đến lần thứ n thì chẳng còn nguyên vẹn cảm giác ban đầu nữa.
Trong ẩm thực cũng thế chăng?
Và cả trong tình yêu nữa...
Rời quán kem, điểm tiếp theo cả hai ghé đến là khu vui chơi giải trí. Tất cả những điều mới lạ, hay ho của nơi đây lần lượt xuất hiện trong mắt Sunny. Chà. Hay thật đấy. Xem kìa, chiếc đu quay khổng lồ đầy màu sắc đang xoay tròn, chở được cả trên dưới trăm người cứ lên rồi lại xuống. Những hồ nước nhân tạo rộng lớn với những đợt sóng xô đẩy nhau, trông tựa như một đại dương thu nhỏ. Còn nữa, chiếc tàu siêu tốc không ngừng uốn lượn trên những đường ray, chẳng khác nào một con rồng đang bay giữa không trung...
Những điều thần kì này, con người có thể làm được sao?
Sunny tròn mắt ngắm nhìn mọi thứ. Từ khi đặt chân đến trần gian này, chưa bao giờ cô hết ngạc nhiên. Nói đúng ra, trần gian là thiên đường mới đúng.
Thiên đường của những điều mới lạ...
Thiên đường của niềm vui, của sự hạnh phúc...
Những trò chơi trong khu giài trí cũng đã được cả hai ghé thăm hết. Mặt trời vừa khuất bóng đằng sau chân mây.
Một ngày trôi qua, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt...
"Được anh đưa đi chơi nhiều nơi thế này tôi cảm thấy rất vui. Chưa bao giờ tôi lại được cười nhiều như thế..."
"Lúc cô cười, trông cô đẹp lắm."
Nói ra những lời này, bỗng Kiến Văn cảm thấy ngượng ngùng làm sao ấy. Còn Sunny, cô lại cười thêm một lần nữa. Đáng yêu !
"Cảm ơn anh. Nhờ có anh mà tôi biết trần gian thật tuyệt vời."
"Hahaha. Cô nói thế cứ như cô không phải người trần gian vậy. Này, cô là một thiên thần đúng không?"
"Ơ...Anh..." , Sunny bối rối. Chết mất ! Không lẽ chàng trai này đã phát hiện ra thân thế của mình. Làm sao đây. Chuyện này mà bại lộ sẽ rắc rối to. Sunny ơi là Sunny...
"Này, cô làm sao thế. Trông cô đơ người ra thế kia. Có phải vì tôi đang nói cô giống như một thiên thần nên cô mới như thế không. Này, tôi nói thật đấy. Cô đẹp chẳng khác nào một thiên thần, mà có khi, còn hơn cả thiên thần nữa chứ."
Sunny thở phào. May quá. Kiến Văn vẫn chưa biết gì.
"Anh nhìn thấy thiên thần rồi à?"
"Đương nhiên là chưa. Bởi vì trên đời này làm gì có thiên thần cơ chứ. Mà nếu như là có đi chăng nữa, cũng chỉ là trong trí tưởng tượng mơ hồ của con người mà thôi."
"Làm sao anh dám khẳng định rằng trên đời này không tồn tại thiên thần."
"Nếu tồn tại thì con người đã nhìn thấy được từ lâu rồi."
"Không phải thế đâu. Con người các anh suy nghĩ thật đơn giản. Có những thứ tồn tại trên đời nhưng con người chẳng thể nào nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận qua cảm giác thôi."
Kiến Văn phì cười. Một cô gái dáng vẻ thơ ngây như Sunny lại có thể nói ra những lời mang hàm ý sâu xa đến thế. Tuyệt, cuốn hút đấy chứ. Cơ mà...
"Cũng đúng. Nhưng mà, cô nói thế cứ như cô không phải là con người vậy."
"Ơ. Tôi nói làm sao?", Sunny bối rối.
"Con người các anh suy nghĩ thật đơn giản..." , Kiến Văn thuật lại lời Sunny, "Sao cô lại nói như thế trong khi cô cũng là một con người?"
"Ơ...tôi...Đúng rồi, đây chỉ là một thói quen thôi. Nơi tôi ở, mọi người vẫn hay dùng cách nói này..."
"Thế à. Nơi cô ở chắc là rất thú vị đây. Tôi cũng muốn một lần nào đó sẽ được ghé đến chơi."
"Anh có muốn đến cũng chẳng được đâu...", Sunny lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt buồn rầu. Nếu như cô cũng là con người thì chẳng có gì khó khăn trong việc dắt Kiến Văn về nhà mình chơi. Nhưng đây, cô là một thiên thần. Chỉ việc thiên thần làm bạn với con người cũng là một điều ngớ ngẩn rồi, chứ đừng nói đến chuyện dắt con người đến thiên đường.
Ừ, nhỉ...Phải chi cô là một con người...
Một con người bình thường như bao người khác...
Không còn phép thuật, không còn thiên mệnh, không còn bị gò bó trong thiên quy rắc rối, dù vất vả đôi chút, nhưng hạnh phúc là được rồi...
Nhiều khi, cô chỉ cần có thế...
Chia tay Kiến Văn ở công viên Ban Mai, Sunny tiếc nuối chẳng muốn trở về. Kiến Văn cũng thế, mới gặp gỡ đó mà nay đã chia tay. Thời gian trôi qua như một cơn gió thoảng, mong manh và gấp rút...
Nhưng có cuộc vui nào là kéo dài mãi mãi...
Có thứ gì là trường tồn với thời gian...
Cuộc gặp gỡ này cũng thế. Chia tay hôm nay không phải là kết thúc, mà là bắt đầu những cuộc hẹn lần sau...
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi này nhé, khi đó, tôi sẽ đưa cô đi chơi ở nhiều nơi hơn nữa."
"Anh hứa rồi đấy nhé. Chẳng biết lúc nào tôi có thể quay trở lại đây nữa. Nhưng anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ quay lại tìm anh."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Một lời nói ra chưa bao giờ là khó đến thế.
Tạm biệt, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Nhưng không chỉ là những kỉ niệm ngọt ngào này không đâu...
Tác phẩm mới của Kiến Văn dừng lại ở chương đầu tiên. Tắt laptop, cất nó vào túi và nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu, Kiến Văn không ngừng mỉm cười khi nhớ về người con gái ấy. Và cũng chưa bao giờ anh có thể viết nhanh đến như vậy. Nói đúng ra là, những điều tự nhiên chân thật trở thành một động lực giúp anh có cảm hứng để sáng tác.
Kể từ khi gặp Sunny, những ngày của Kiến Văn chưa bao giờ trôi qua lãng phí...
Anh chăm chỉ đến công viên Ban Mai mỗi ngày, để mong có thể gặp lại Sunny.
Sunny không nói là sẽ quay trở lại vào ngày nào. Nhưng cô hứa là nhất định sẽ quay trở lại. Vì thế mà, Kiến Văn không ngừng hi vọng vào một ngày nào đó sẽ gặp lại Sunny. Thỉnh thoảng, anh bắt gặp một người con gái có mái tóc dài, mặc bộ váy trắng và dáng vẻ trông tựa Sunny, nhưng rốt cuộc, người con gái đó cũng chẳng phải Sunny. Dù đôi lúc có hơi thất vọng một chút, nhưng anh vẫn kiên quyết không từ bỏ. Nói thế nào nhỉ, con người ta khi đã biết yêu rồi, thì có đợi đến trăm năm cũng chỉ như một phút.
Có lẽ, Kiến Văn cũng đang rơi vào tình trạng như thế.
Yêu sao, nhanh quá. Nhưng trách sao được. Đây là lỗi của thần Cupid mà...
Ngày trôi qua ngày, tháng trôi qua tháng...Người vẫn vậy, nhưng cảnh vật đã khác...
Công viên Ban Mai thay áo mới hai lần. Xinh đẹp hơn, hiện đại hơn, cũng có nghĩa là khác xưa nhiều hơn. Vì điều đó mà Kiến Văn lo sợ một ngày, Sunny quay lại sẽ không nhận ra nơi đây nữa. Cho nên, mỗi ngày, anh đều ghé đến công viên một chút, để lại một tin nhắn viết trên mẩu giấy nhớ, dán lên một thân cây cổ thụ to tướng. Nhiều ngày trôi qua, những mẩu giấy vẫn còn nằm đó, chỉ có điều người thì chẳng thấy đâu. Nhiều người khác có thể cho đó là vô vọng. Hà cớ gì vì một người con gái chỉ mới quen biết lần đầu tiên mà lại làm như thế. Chắc gì cô gái ấy còn nhớ đến anh. Chẳng hiểu sao, nghe những lời ấy, Kiến Văn chỉ biết cười. Ừ thì, chắc gì Sunny đã nhớ đến mình. Đôi lúc anh cũng chẳng hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Tìm kiếm một điều gì ngoài sự vô vọng chăng? Cũng có khi Kiến Văn muốn từ bỏ, xem mọi chuyện giống như một cuốn hồi ức đẹp, lúc nhớ quá thì lục lại xem vậy...Nhưng nói thế thôi, anh không làm được. Anh vẫn hàng ngày nhớ về cô gái ấy, và chờ đọi một điều mơ hồ...
Bởi vì, mũi tên mà thần Cupid bắn vào anh, chưa dứt ra được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top