1
chúc mừng team đạt hơn 50fls nhaaa. đây là mục tiêu hồi đầu của tụi em lúc mới lặp 4stars và bây giờ nó đã thành hiện thực rồi, nói thật em vui lắm ấy ;;^;;;
lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ bốn đứa tụi em.
★彡
"Kang baekhye...."
Giọng nói trong trẻo ấy chẳng ai khác là cậu bé kang dowon, nó vốn có tính thức dậy sớm, mỗi sáng nào cũng vào phòng của mẹ nó mà đánh thức. Nó á? Chỉ mới chập chững ở con số năm thôi, nó là báu vật của mẹ nó đấy.
Căn phòng yên tĩnh, với một dáng người của ai đó nằm yên trên chiếc giường, còn ai ngoài bakehye - mẹ của nó, đêm qua nàng đã thức đến tận ba giờ sáng để ru nó ngủ đấy, vậy mà giờ đây chỉ mới bảy giờ sáng đã bị đánh thức.
Thấy mẹ nó nằm yên trên giường say giấc ngủ, tại sao mẹ lại làm vậy với nó? nó đang rất đói kia mà, mẹ không thương nó gì cả. Bất lực, dowon leo lên giường đem tất thảy tấm chăn to lớn của baekhye ném xuống đất. Từng đợt gió lùa vào từ khe cửa sổ khiến nàng khẽ rùng mình, nhưng đôi mắt vẫn còn nhắm tịt.
Dowon không có tính kiên nhẫn như mẹ nó, thế là nó leo lên chiếc ghế gần cửa sổ, vén chiếc màn sang hai bên, tia nắng cứ thế tự do rọi vào khuôn mặt của nàng, đôi mắt nàng nheo nhìn cái bóng ai đó đứng trên chiếc ghế, chết tiệt, dám to gan phá giấc ngủ của nàng, còn ai ngoài Kang dowon? thật muốn đá nó một trận đi được. Đến khi quen với tia nắng, baekhye mới leo xuống chiếc giường đồng thời hướng về nhà vệ sinh gần đó, trước khi đi vào nhà vệ sinh nàng còn không quên lườm nó một cái.
Hoàn thành xong nhiệm vụ của chính mình, dowon ung dung rời khỏi căn phòng cứ như chưa chuyện gì xảy ra, chuyện mẹ nó thức dậy là do mẹ nó tự thức, chẳng liên quan gì đến nó.
Ngắm nhìn chính mình trong chiếc gương, nhìn xem thăm quần hiện rõ, khuôn mặt đầy tiều tuỵ. không nhắc cũng chả nhớ, đã bao lâu rồi nàng chưa tô son, trang điểm cho bản thân mình nhỉ? Tính ra cũng những năm năm rồi, khoảng thời gian năm năm đó nàng đã bỏ mặc chính bản thân mình để nuôi dowon. Tất cả vì đứa con của mình, mặc dù nó không phải là con ruột của nàng như bao người đã nghĩ.
nó chính thằng con kháu khỉnh của chị nàng, cái ngày chị baekhye xảy ra sự cố đáng thương tiếc đó cũng là cái ngày cuộc sống bakehye xuất hiện thêm người thân. Thực ra, nàng hiểu được cảm giác khi mất người thân thuộc nhất, nàng là người từng trải, vì thế nàng muốn dowon lớn lên với một vòng tay người mẹ đúng nghĩa, là nàng phải làm tròn bổn phận của mình. Hít một hơi thật sâu, chuyện nào cũng đã trải qua, không nhẽ chuyện này không làm được?
Kang baekhye sẽ làm được.
Ước chừng được ba mươi phút, nàng rời khỏi phòng, bước xuống căn bếp quen thuộc. Trước mắt nàng là dowon ngồi trên bàn ăn, đợi bữa ăn sáng của mình, chắc nó đang đói lắm.
Tấm lưng của nó nhỏ bé, nó tương đối gầy, cũng phải, nàng chăm sóc nó chả tốt tí nào, nếu chị gái nàng mà thấy chắc chắn cô ấy sẽ buồn nàng lắm. Cư nhiên, nàng đâu muốn? Ngay cả bản thân baekhye còn lo chưa xong, vậy mà, phải chăm sóc cho nó. Ban đầu, nàng còn có ý định sẽ đưa nó vào cô nhi viện, mà chưa đầy nửa ngày nàng đã đến rước về, tại sao? Một phần nàng rất yêu trẻ con và một phần là vì chị gái, chị mà biết nàng làm vậy đứa con của chị, chắc chắn chị sẽ không yên tâm mà 'ra đi'.
Rồi nàng hướng về phía dowon, xoa nhẹ mái tóc màu đen của nó, đồng thời, nó cũng quay nhìn nàng cười ngốc.
" Baekhye mau nấu đồ ăn đi! Con đói rồi này"
Mặt nó phụng phịu, thật đáng yêu làm sao. Phút chốc, nụ cười liền hiện trên khuôn mặt của nàng, đúng vậy, chỉ có đứa con bé nhỏ này mới làm nàng cười mà thôi.
"Rồi rồi, cụ non"
Miệng thì nói, tay vẫn làm, vẫn nấu bữa sáng cho nó. Nó rất thích nhất ăn súp vào buổi sáng, cái món súp mà nàng vụng về nấu lần đâu tiên, vậy mà nó lại yêu món đó vô cùng. Nói gì thì nói, chính nó là người làm đảo lộn cuộc sống của nàng, từ một người không biết nấu ăn như nàng vậy mà giờ đây lại giỏi giang, từ một người không biết chăm sóc trẻ con giờ đây đã rành rọt, từ một người không biết làm mẹ giờ đây lại là một người mẹ đúng mực. Đúng vậy, nó là tất thảy của nàng hơn mọi thứ gì trên thế giới.
Baekhye thì làm bữa sáng cho cả hai, còn nó thì ôm chiếc ipad mắt dán chặt vào màn hình. Nghe thấy âm thanh *bùm chíu* từ đâu phát ra, não bộ baekhye liền nghĩ tới chiếc ipad ngay, phải rồi, con nít chơi game nhiều thực sự không tốt, rất ảnh hưởng đến đôi mắt. Nàng không muốn con của mình mới năm tuổi mà phải vác cặp kính trên khuôn mặt.
"Dowon à, chơi ít thôi"
Nó vẫn không hề có phản ứng gì, thật là, thôi thì giải quyết xong món súp cho nó rồi tính sau. Rồi nàng chuyên tâm vào nấu, phút chốc, mùi thơm bốc lên lấp đầy cả bầu không khí của căn bếp, nó ngửi được khuôn mặt ngay lập tức hào hứng, đẩy chiếc ipad sang một bên, chỉ có thứ này mới trị được cái mê chơi của nó.
chia đều cho hai bát, baekhye vừa đặt hai bát lên bàn thì mắt nó liền sáng lên. Háu ăn giống ai không biết nữa, nàng trách. Bộ dạng dowon đắm chìm vào đồ ăn thật đáng yêu làm sao, khiến nàng nở nụ cười vô thức, còn xoa nhẹ đầu nó.
"Baekhye ăn đi"
Dowon thấy mẹ nó chỉ mải nhìn nó thế là, nó thúc mẹ mình ăn cùng. Nàng gật đầu, thực ra nàng chỉ muốn ngắm nó tí thôi, chỉ có vậy cũng không cho. quả thật giống mẹ của nó nhiều quá!! không phải là nàng, người mà nàng muốn nói tới chính là mẹ ruột của nó, tức chị của nàng. Dowon có nhiều tính cách rất giống, thật sự đấy. nói nàng ích kỉ cũng được, nói nàng chỉ biết nghĩ cho bản thân cũng được, cái nàng đang lo sợ là một ngày nào đó dowon lớn rồi nó biết nàng không phải mẹ ruột, nó sẽ rời khỏi nàng, cái nàng mong là dowon đừng biết, nếu biết thì làm ơn đừng bỏ nàng một mình. Cảnh nàng già yếu, sống trong cuộc sống cô đơn, một mình sống đến cuối đời, đến khi nhắm mắt xui tay, nghĩ thôi đã khiến nàng lo sợ càng thêm lo sợ.
"Mẹ này, lát học võ xong, mẹ chở con đi siêu thị nhá?"
Dowon giương đôi mắt lòng lanh nhìn baekhye, biết ngay là sẽ đòi đi chơi mà. hầu như ngày nào học võ xong nó đều nằng nặc kêu nàng dẫn đi chơi, và một phút yếu mềm nàng đã gật đầu. Còn lần này? hầy làm sao qua được cửa ải đáng yêu của nó được cơ chứ? vẫn là một cái gật đầu tựa mọi khi.
Nhận được cái gật đầu, nó còn gì vui hơn? vui vẻ ăn hết bát súp thật ngon lành.
tất cả đã tạo nên buổi sáng của cả hai.
công việc tiếp theo của nàng là rửa đống bát, nồi đã bày, việc nó là sửa soạn chuẩn bị đến lớp võ. cuộc sống cả hai chỉ có thế, cư nhiên một ngày không có nó, baekhye thấy cuộc sống thật tẻ nhạt làm sao, nó là tia nắng đời nàng, nó là cả thế giới với nàng. Vậy mà thằng nhóc đó như làm lơ tình cảm của nàng cho nó, một ngày không cãi tay đôi thì không được, bị ăn đánh thì lại nói baekhye không thương. Chả biết sống sao cho vừa lòng cụ non đó đây...?
Chở nó đến lớp, baekhye chạy một mạch về chỗ làm, trước khi đi, nàng còn xin nó một thỉnh cầu nhỏ, phải, chính là hôn lên má của nàng. Dowon nó vốn ghét làm việc này, vì nó từng nói rằng mình đã lớn, đã là một người đàn ông đích thực, cái lớp học võ ấy cũng là do nó xin nàng học, nó còn nói một ngày nào đó sẽ bảo vệ nàng. Baekhye là mẹ nó, mẹ nói gì thì con phải nghe, cuối cùng là một cái hôn *chụt* lên má nàng, ôi đúng là trẻ con đáng yêu vô cùng.
*
Quán cafe nhỏ bé ở góc phố hongdae là nơi làm việc của baekhye, thấy nhỏ bé vậy thôi chứ không đùa nhé. khách ra vào nườm nượp so với các quán khác còn được nữa cơ, nhưng bao nhiêu đấy vẫn chưa đủ cho cuộc sống của hai mẹ con nàng, những món đồ chơi thường ngày dowon cầm, quần áo đẹp mà dowon thường ngày mặc, tất thảy nàng phải nhịn 'máu' mua đồ trong người mình mới mua được cho nó. nhìn những người bạn mình ai nấy cũng quần áo đẹp, mỹ phẩm, rất khiến nàng 'phát thèm', cư nhiên nàng lại có điểm nổi bật hơn họ, nàng giỏi việc nội trợ, giỏi chăm sóc trẻ con hay chăm sóc con mình. Đúng vậy, nàng hơn họ, tự thầm nhủ với bản thân như vậy, ngay cả niềm ham mê mua sắm trong nàng biến mất lúc nào không hay
nàng mở cửa quán cafe, dọn dẹp bên trong, sửa soạn chào đón khách vào quán. Bầu không khí yên tĩnh, nàng thích bầu không khí này, nó giúp nàng thoải mái đầu óc hơn, nhưng chưa kịp thưởng thức bầu không khí ấy được bao lâu thì nó đã bị xé toang bởi tiếng chuông mở cửa, baekhye không chần chừ liền ngước mặt nhìn đối tượng vào quán mình. Chàng trai đó có mái tóc màu đen, mặc áo phông trắng trên vai mang chiếc balo khá to. Việc đầu tiên là nàng cúi đầu chào người đó, tiếp đến, là đưa menu.
một tách cafe nóng không đường, não bộ xử lý rất nhanh, baekhye cầm lấy menu rồi vội vã chạy vào quầy pha. Cái bộ dạng nàng tập trung vào làm việc, thật khiến người khác say đắm nga, tay nghề làm cafe của nàng vốn đã quen nên chỉ trong vài nốt nhạc một tách cafe bốc khói nghi ngút hướng về phía chàng trai kia. Nàng đặt lên bàn chàng trai đó, sau đó quay lại công việc dọn dẹp, mùi cafe thơm phức lấn áp cả bầu không khí bên trong quán, ngay cả chàng trai đó phải dừng lại việc đánh máy tính của mình để thưởng thức tách cafe của nàng.
Ái chà, vừa thơm vừa ngon, rất hợp với gu của chàng trai đó, bao nhiêu đó thôi đã đủ để làm nụ cười xuất hiện trên mặt chàng trai, đồng thời, chàng trai cũng đưa mắt nhìn nàng. Thân hình baekhye cân đối, với áo tay dài cùng quần jean xanh xẻ gối, cái quần jean ấy nó tôn lên đôi chân nàng, vừa thon vừa đẹp. Chủ quán có khác nhỉ?...ý nghĩa ấy thoáng qua bộ não chàng trai, nhưng rồi dập tắt hẳn, tại sao cậu có thể suy nghĩ 'biến thái' như vậy?, lắc lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ, cậu chú tâm vào chiếc laptop đối diện mình.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top