Chapter 0. Xuân Thì

Start.

[Busan, tháng 12/2024].

"Không phải giấc mơ nào cũng đẹp như trong phim Hàn Quốc."

Kai tỉnh giấc trong căn phòng trọ lạnh giá ở khu Gaegeum. Những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp chạm đến thành phố, nhưng hơi lạnh đã len lỏi qua khe cửa sổ, tạo thành một lớp sương mỏng trên mặt kính. Chiếc máy sưởi cũ kỹ đã tắt từ nửa đêm, để lại trong không gian một cảm giác trống trải quen thuộc của những đêm đông một mình. Trên tường, những vết nứt nhỏ như những đường chỉ tay, kể về thời gian và những câu chuyện chưa được kể. Chiếc bàn học cũ mang những vết bút chì và café, chứng nhân thầm lặng của những đêm thức trắng với công thức và những nỗi nhớ không tên.

Bên ngoài khung cửa nhỏ, những chiếc lá ngân hạnh cuối mùa vẫn đang chầm chậm rơi, lác đác những mảnh ghép ký ức, tựa như nhớ, cũng tựa như đã quên. Cậu đã quen với khung cảnh này: cái cây ngân hạnh già trước cửa sổ phòng trọ, với những chiếc lá vàng rực cứ kiên nhẫn đong đưa trong gió, như thể đang kể những câu chuyện của riêng nó. Tám tháng trôi qua kể từ ngày ấy — ngày cậu quyết định xóa đi mọi dấu vết về người đó, nhưng những giấc mơ về người ấy vẫn thường xuyên ghé thăm, như một lời nhắc nhở rằng có những thứ mà trái tim không cho phép lý trí can thiệp.

Cậu với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị 5:30 sáng. Một tin nhắn từ mẹ gửi lúc 3 giờ: "Con trai, nhớ mặc ấm nhé. Busan đang có đợt không khí lạnh. Mẹ gửi thêm trà gừng trong gói bưu phẩm tuần trước, con nhớ uống vào." Kai mỉm cười, cảm nhận được hơi ấm len nhẹ vào lồng ngực. Dù ở cách xa thế nào, mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước chân con.

Còn quá sớm để đến phòng thí nghiệm, nhưng Kai biết mình sẽ không thể ngủ lại được nữa. Không phải sau giấc mơ về người ấy. Vào những ngày làm việc quá sức hoặc áp lực công việc, những giấc mơ như thế vẫn thường hay tìm về, chúng bén rễ bên trong những giấc ngủ của cậu.

Kai vẫn thấy mình là cậu sinh viên năm nhất ngày nào. Khuôn viên Kyung Hee phủ đầy lá vàng. Dưới tán cây ngân hạnh già cỗi nhất trường, cậu nhìn thấy người ấy đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Quyển sách gối đầu giường, điểm xuyết những mảnh giấy note đủ màu: xanh cho những công thức quan trọng, vàng cho các phản ứng cần nhớ, và hồng... à, những mảnh giấy hồng ấy là nơi người ghi lại những ước mơ về tương lai, về phòng thí nghiệm riêng, và về người sẽ cùng đi trên con đường nghiên cứu. Những điều mà có lẽ tám năm sau đó cậu mới được biết.

"Tiền bối..." Kai nghe thấy giọng mình vang lên, ngập ngừng và e dè, "em ngồi đây với anh có được không?"

Người đó ngẩng đầu lên. À, vẫn nụ cười ấm áp quen thuộc ấy, nụ cười mà sau này sẽ khiến đáy tim cậu thao thức biết bao đêm để nhớ về, đang nở thật đẹp trên môi. Nắng sớm soi mình qua kẽ lá, vẽ thành những đốm sáng nhảy múa trên gương mặt đối phương, khiến đôi mắt sau cặp kính gọng bạc ánh lên một màu nâu dịu dàng. Cặp kính trượt nhẹ xuống sống mũi mỗi khi cúi đầu là một trong những cử chỉ vô thức mà Kai đã thuộc nằm lòng.

"Được chứ," giọng người ấy trầm ấm, có chút tinh nghịch, "Em cũng thích dược lý sao?"

Kai gật đầu, dù trong thực tế, cậu chỉ bắt đầu yêu chuyên ngành hơn từ sau ngày gặp người. Chỉ sau khi thấy được niềm đam mê cháy bỏng trong ánh mắt ấy mỗi khi huyên thuyên giải thích về những phản ứng, về những con đường nghiên cứu mới trong điều trị ung thư, và về ước mơ tạo ra những loại thuốc có thể cứu nhiều sinh mạng hơn. Đối phương không hề biết, đôi mắt người lúc ấy long lanh như có ánh sao, và Kai cũng không hề biết, rằng mình đang say mê điều gì hơn — môn học hay chính con người ấy.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo Kai về với thực tại. Tin nhắn từ Mingyu sunbae — người đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu những ngày đầu ở Busan:

"Hôm nay có cuộc họp với Giáo sư Lee lúc 9h. Đừng quên chuẩn bị báo cáo tiến độ dự án. À, cầm theo áo lab mới nhé — cái cũ của em vẫn còn vết thuốc thử tuần trước đấy. Café vẫn như mọi khi chứ?"

Một tin nhắn bình thường, nhưng chứa đựng sự quan tâm tinh tế mà chỉ những người từng trải qua nỗi cô đơn mới hiểu được giá trị của nó.

Kai mỉm cười, gõ nhanh một câu trả lời.

Cậu đã học được cách đón nhận những điều tốt đẹp mới, dù cho trái tim vẫn còn vướng bận về một người của quá khứ.

Kai vươn vai, đứng dậy bước ra ban công nhỏ. Ở Busan không có tuyết, nhưng vào những ngày quá lạnh như hôm nay, nếu tinh ý có thể nhìn thấy những hạt tuyết li ti bay phất phơ trong không trung, đan xen với những chiếc lá ngân hạnh. Chúng hoạ nên một bức tranh yêu kiều, một điệu múa của sắc vàng có điểm xuyết những bông tuyết trắng tinh khôi.

Trong không khí thoang thoảng mùi đặc trưng của mỗi sớm mùa đông, mùi của lá khô, mùi đất ẩm, và của những nỗi nhớ không tên.

Cậu với tay vào túi áo len quá khổ, một món quà từ chị Lea, rút ra một chú gấu bông nâu nhỏ xíu. Bên dưới lớp lông mềm mại là cặp kính gọng bạc xinh xắn, được đeo hơi nghiêng về một bên, trông thật giống một người.

Đó là món quà từ người cậu thương — một chú gấu bông ôm trong tay một cây kẹo trái cây ngào đường và một gói kẹo gừng cay. Vì người biết, đó là thói quen từ những ngày đầu xa nhà của Kai, mỗi khi nhớ hương vị quê hương, nhớ tiếng cười của mẹ, hay đơn giản là khi nhớ về một người, một người mà cậu thương.

"Em có thêm một người bạn nhỏ rồi nhé, để em không còn cô đơn nữa" — những lời cuối cùng người nói khi trao cậu món quà, vẫn còn văng vẳng đâu đây.

Cậu bóc vỏ rồi cho kẹo vào miệng.

Vị ngọt quen thuộc tan dần trên đầu lưỡi, mang theo chút cay nhẹ của gừng tựa như mối tình đầu của cậu — ngọt ngào nhưng vẫn khiến cho sống mũi cay cay mỗi khi nhớ về.

Đâu đó trong ký ức, vang lên tiếng cười khúc khích quen thuộc mỗi khi đọc được điều gì thú vị trong sách, âm thanh của cặp kính gõ nhẹ vào mặt bàn mỗi khi trầm ngâm suy nghĩ, và hơi ấm của bàn tay khi vô tình chạm vào nhau dưới tán cây ngân hạnh năm ấy.

Có những người, giống như những chiếc lá ngân hạnh trước sân nhà, dù có rơi xuống theo hướng nào, và bằng cách nào đi chăng nữa, cũng sẽ tìm về một nơi mà nó vốn thuộc về.

Và có lẽ từ rất lâu trước khi gặp được nhau, trái tim người ấy đã chọn được nơi để có thể an lòng rơi xuống rồi.

Cậu đứng đó thêm một lúc, để mặc cho mấy bông tuyết li ti phủ nhẹ lên đỉnh đầu.

Trên chiếc bàn học cũ, một tấm ảnh úp xuống vẫn nằm im lìm như thế từ tám tháng trước — bức ảnh chụp dưới tán hoa anh đào ngày ấy, khi người vẫn còn đứng bên cạnh cậu với nụ cười ấm áp và cặp kính gọng bạc quen thuộc. Bên cạnh là chiếc điện thoại với những tin nhắn cũ Kai chưa bao giờ đủ can đảm xóa đi.

"Hôm nay em có ăn cơm không? Trời lạnh rồi đấy, nhớ mặc thêm áo."

"Em ngủ chưa? Anh vừa tìm được một bài báo hay, gửi em đọc cùng anh nhé."

"Đừng thức khuya quá, mai còn vào lab sớm mà."

Những dòng tin nhắn bình thường đến mức giản đơn, nhưng lại chứa đựng cả một khoảng trời thanh thuần rực rỡ.

Kai quay vào trong, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới trong phòng thí nghiệm — nơi duy nhất có thể giúp cậu tạm quên đi những ký ức về một tình yêu không trọn vẹn.

Nhưng trước khi bước vào phòng tắm, Kai khẽ mỉm cười với chính mình trong gương. Không còn là nụ cười buồn như những tháng ngày đầu nữa, mà là một nụ cười nhẹ nhàng của người đã dần học được cách chấp nhận và buông bỏ.

Đôi mắt trong gương ánh lên một sự trưởng thành mới — dù vẫn còn đau, nhưng không còn là nỗi đau tuyệt vọng như xưa.

"Mình không sao," cậu tự nhủ, giọng nhẹ như một lời hứa với chính mình, "mình sẽ ổn thôi."

Điện thoại cậu lại rung lên lần nữa. Lần này là một tin nhắn từ Bahiyyih, đứa em gái bé bỏng đang ở cách xa cậu năm giờ bay:

"Anh ba ơi, em vừa nộp đơn vào khoa Y rồi đó! Anh phải tự hào về em đó nhe!!! ^^"

"À mà, hôm nay anh nhớ mang thêm áo ấm đấy. Em xem dự báo thời tiết rồi, Busan lạnh lắm! Với lại..."

Tin nhắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục — "Anh có ăn sáng không? Em làm được tanghulu rồi đó, khi nào về nhà em làm cho anh ăn nhé!"

Kai mỉm cười, đôi mắt cậu cay cay. Bahiyyih luôn vậy, biết cách làm anh trai vui lên bằng những điều nhỏ nhặt nhất.

Từ ngày cậu quay về Busan, em gái đã trở thành người nhắn tin thường xuyên nhất trên điện thoại cậu, thay thế cho một cái tên khác mà giờ đây đã được đặt xuống tận cùng danh bạ.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, và những chiếc lá ngân hạnh vẫn đang chầm chậm rơi xuống, như những mảnh ký ức của một mùa đông năm ấy khi cậu còn dám mơ về một tình yêu không thuộc về mình.

Nhưng có lẽ, đó cũng là điều đẹp đẽ của tuổi trẻ: dám yêu, dám đau, và dám sống hết mình với những cảm xúc chân thành nhất.

Cậu đưa mắt nhìn chú gấu bông đang nằm trên bàn, cặp kính nhỏ vẫn hơi nghiêng như thói quen của người nào đó. Rồi Kai bật cười, lần này là một tiếng cười nhẹ nhõm.

Có những điều tưởng chừng đã mất đi mãi mãi, nhưng cũng lại có những món quà nho nhỏ mà cuộc sống vẫn tiếp tục trao cho cậu mỗi ngày, nhiều ngày hơn nữa.

Như tình yêu thương của gia đình — trong những tin nhắn nhắc nhở của mẹ, trong giọng cười trong trẻo của Bahiyyih, trong ánh mắt lo lắng của chị Lea mỗi khi video call.

Như những đêm thức trắng trong phòng lab cùng Mingyu sunbae, khi anh lặng lẽ để lại ly café ấm bên cạnh máy tính của cậu.

Như cả những giấc mơ về Kyung Hee, nơi mà trong một vũ trụ song song nào đó, có những người đã có thể hạnh phúc bên nhau.

Có lẽ điều quan trọng nhất, là Kai đã học được cách trân trọng tất thảy, ôm lấy tất thảy — những hạnh phúc và cả những tổn thương.

Bởi vì chúng đều là một phần của hành trình trưởng thành, như cách những chiếc lá ngân hạnh phải trải qua cả một mùa thu để có được sắc vàng rực rỡ nhất, trước khi nhẹ nhàng buông mình trong gió.

"Anh sẽ về sớm đấy nhé!"

Kai nhắn tin trả lời em gái, rồi với tay lấy chiếc áo khoác. Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu liếc nhìn chú gấu bông một lần cuối. Hôm nay, không hiểu sao cậu thấy nụ cười của nó không còn buồn như trước nữa.

Ngoài hành lang, những bông tuyết đầu mùa vẫn đang rơi. Và lần đầu tiên sau tám tháng, Kai không còn cảm thấy lạnh nữa. Có lẽ vì trong tim cậu đã có đủ những yêu thương để sưởi ấm chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top