8. Định kiến
Cả nhà nghe xong thì hồn vía lên mây bắt đầu gấp rút chạy sang nhà ông Ba cách nhà cậu Út ba bốn trăm mét. Vừa đi Minh Châu cũng kêu thằng Huỳnh nói coi đã có chuyện gì mà tới nông nổi Bảo Kim đánh người ta tới khóc. Mặc dù ngày thường nàng ương ngạnh kiêu kỳ, nhưng cô khẳng định nàng không phải kiểu người ưa thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, lúc nóng giận lên dữ lắm thì đùng đùng lớn tiếng vài câu là thôi.
Bà ngoại vừa chạy vừa được cậu Út đỡ cũng lo lắng không thua cô bao nhiêu, tính cháu bà đó giờ dễ nóng dễ quạu nhưng cũng chưa từng xảy ra tranh chấp tới mức động tay động chân; bà nhớ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Bảo Kim đánh nhau là hồi học lớp sáu, vì bị chọc là mồ côi mẹ. Sau lần đó nàng cũng bị cha đánh một trận vì tội đánh bạn, từ đó về sau nàng chưa bao giờ tái phạm lại cho tới hôm nay.
Bà thúc giục thằng Huỳnh: "Cô Út mày sao mà đánh người ta, hả?! Vụ gì? Nói cóc nghe nhanh lên!"
Thằng Huỳnh vừa chạy vừa lau mồ hôi ròng ròng trên trán, nó kể tóm tắt: "Dạ chuyện là vầy: Tụi con với út Kim với út Giang mua đồ xong thì ghé qua nhà ông Ba uống sinh tố, lúc đang uống thì có bà chị kia lại bàn kế bên ngồi tự dưng nói xỏ nói xiên bóng gió gì á, mà tụi con cũng không để ý..." Thằng nhóc khô họng, nuốt ực một cái lấy hơi, rồi kể tiếp:
"Cái bả nói một hồi không ai quan tâm tự dưng như điên quay qua kiếm chuyện út Kim, mà tính út thì cóc biết ời đó? Như núi lửa phun trào luôn! Vậy là hai người đập bàn cãi qua cãi lại..."
Mợ Út sốt ruột nên cắt ngang lời nó: "Rồi út Kim nó đánh người ta hả?"
"Hông có!" Thằng Huỳnh lập tức phủ nhận.
"Bà đó nói cái câu kia xong út Kim mới đánh bả! Mà con thấy bà đó bị đánh vừa lắm! Y như bị khùng tự dưng lại kiếm chuyện người ta à!" Mà còn kiếm chuyện ngay cô Út nổi danh có tính nóng như lửa của nó nữa chứ! Tới số!
"Tào lao không hà! Đúng cái gì mà đúng!" Dì Hai chau mày la nó một tiếng.
Thằng Huỳnh bị la thì trề môi, nó lầm bầm: "Con thấy út Kim có sai đâu..."
Khi không lại kiếm chuyện người ta, rồi còn ăn nói trịch thượng kiểu đó thì ai mà không nóng máu, nó còn tức huống chi cô Út nó!
"Người đó nói cái gì mà Bảo Kim mới đánh?" Minh Châu hỏi nó ngay trọng tâm vấn đề.
Thằng Huỳnh nhăn mặt, giọng nói cực kỳ phẫn nộ:"Bà chị đó nói nguyên văn là: [Mày không có mẹ dạy nên mới ngỗ nghịch lông bông không khác gì mấy đứa con hoang!]! Cái giọng điệu của bả y như đang chì chiết út Kim vậy á cô Châu!"
Nghe thằng Huỳnh nói xong, Minh Châu lặng người, bà ngoại, dì Hai, cậu mợ Út cũng có cảm xúc y chang như cô.
Một người phải như thế nào mới có thể độc mồm độc miệng thốt ra câu nói nặng nề như vầy chứ?
Còn Bảo Kim, lúc đó nàng đã cảm thấy như thế nào khi nghe như vậy đây? Nàng có phải đau lòng lắm hay không?
Cậu Út im lặng một hồi, rồi cậu nghiến răng ken két nhìn thằng Huỳnh, hỏi: "Con nhỏ đó là con nhà ai? Mày có biết không?" Không chỉ mắng nhiếc cháu cậu thôi, nó còn thêm cái tội động phạm tới vong linh người chị đã khuất của cậu nữa chứ.
"Con hông biết nữa, nhìn hổng quen."
Cả nhà sáu người vắt chân lên cổ mà chạy tới quán sinh tố ông Ba, lúc này đã có vài người đứng vây quanh hóng chuyện ở một cái bàn phía trong gần sát quầy nước, tới gần hơn chút thì mái tóc vàng rực của nàng đập vào mắt Minh Châu. Cô nhanh chóng bước tới.
"Tại sao tôi phải xin lỗi? Người đáng lý phải nói tiếng xin lỗi là nó mới đúng!" Bảo Kim đứng một bên lạnh lùng ôm tay, dáng điệu này hiển nhiên là vô cùng quen thuộc.
"Dượng Ba, con ở đây cũng thấy mà, cháu của dượng mới là người kiếm chuyện chị Kim trước đó." Mỹ Giang đứng kế bên nàng nói lý với bên kia.
"Thôi thôi! Mấy người cùng một phe không lẽ không bênh nhau!"
Cả nhà lại gần, mới thấy rõ tình trạng tồi tệ của vụ việc. Người bị Bảo Kim đánh hiện giờ đang ngồi trên ghế nước mắt lưng tròng, bên má trái đã sưng tím in hằn dấu năm ngón tay, chỗ khóe môi còn rươm rướm máu, ra tay thật sự dùng hết lực, mọi người nhìn thấy mà còn phải hít hà giật mình.
Rồi nhìn qua người gây ra vết thương thê thảm đó, nàng đang đứng ở một bên nghiêng mặt không nhìn tới ai, đôi mắt sắc đanh lại chứa lửa giận còn chưa nguôi ngoai.
"Cháu họ bên dượng Ba đây mà?" Mợ Út đứng nhìn một hồi cũng nhận ra cô gái bị đánh là ai. Mà người đàn ông đang ngồi xổm bên cạnh dỗ dành cô gái đó nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên, thì liền chạm mặt với mấy người bên nhà vợ.
Dượng ta giận dữ kêu lên: "Má tới rồi thì phân xử đi má, cháu ngoại của má đánh cháu của con ra nông nổi vầy nè! Hỏi có ai có cái tánh tình không ra thể thống gì giống nó hông, đụng chuyện là đánh con người ta vậy đó hả!"
Cậu Út nghe dượng ta nói nặng nói nhẹ thì chướng mắt, mặc dù ngày thường không qua lại nhưng vì mang danh anh rể nên cậu cũng nể ít nhiều. Có điều bữa nay thì cậu không nhịn đâu, cậu 'hừ' mỉa mai một tiếng, đáp trả:
"Anh Ba nói cháu tôi không ra thể thống thì anh nhìn lại cháu anh đi? Chua ngoa, xấc láo, gặp ai cũng kiếm chuyện bới móc được! Bữa nay nhờ cháu tôi táng một cái để nó nhớ mà sau này bớt gây thị phi lại, còn không thì sau này trước sau gì cũng bị thiên hạ đánh hội đồng thôi!"
Hồi đầu cậu Út còn tưởng con nhà ai mà nói năng không kiêng nể gì, giờ gặp rồi mới biết, còn ai ngoài con nhỏ có tiếng sân si, chuyên ăn nói trên đầu trên cổ người ta ở xóm này. Tại nhà chị Hai cậu thuộc xóm trên nên thằng Huỳnh nó không biết là phải rồi.
Dượng ta nghe vậy thì đong đỏng nhảy dựng: "Cậu biết cái gì mà nói! Cậu có ở đây đâu cậu biết cái gì mà nói!"
"Vậy dượng cũng có ở đây đâu mà dượng cứ ong óng cãi!"
"Giang! Không được hỗn!" Mợ Út vội la.
Cậu Út cười mỉa nhìn dượng ta: "Rồi anh nói cho dữ vô rồi cuối cùng anh cũng không có mặt ở đây."
"Thôi!" Bà ngoại cắt ngang hai người.
Bà thở dài, phân bua: "Bây giờ ai cũng nói mình có lý, nên để công bằng nhứt thì phải nghe người có mặt tại đây nói..." Rồi bà nhìn thằng Phúc, kêu: "Phúc, lại đây, thuật lại rõ ràng, đầy đủ trình tự cho mọi người nghe coi chuyện gì đã xảy ra hồi nãy."
Thấy dượng Ba tính mở miệng phản đối thì dì Hai nhanh chóng rào trước: "Ông bà ta nói khi đi hỏi già, khi về thì hỏi trẻ vì con nít nó thành thật không biết nói láo, cho thằng Phúc nói là tốt nhứt."
Dượng ta chỉ đành ngậm miệng.
Thằng Phúc nói lại câu chuyện thì y như gì thằng Huỳnh đã kể mọi người nghe hồi nãy, chỉ khác một chỗ. Nó nói: "Chị đó nói xong còn thách út Kim đánh chỉ."
Trong lòng thằng Phúc thầm nói một câu, cô Út làm theo lời bả yêu cầu mà, lỗi phải gì ở đây ta.
Minh Châu đứng bên cạnh nàng nghe nó nói, ánh mắt cô nhìn quanh những người hóng hớt ở gần đó tỏ vẻ giật mình trầm trồ, rồi lại trở về đặt lên người nàng.
Định kiến là một thứ một khi đã ăn sâu bén rễ thì rất khó để người ta chịu nhìn nhận lại theo hướng khác. Giống như Bảo Kim ngày thường với những câu từ lông bông, lêu lổng, ăn chơi, tính tình tệ hại... mặc định gắn trên người nàng, thì khi gặp phải một vấn đề tranh chấp nào đó như hôm nay thì chắc chắn chuyện đầu tiên hiện lên trong đầu người ta là: nàng là người đầu sỏ gây chuyện.
Cũng giống như khi hai đứa trẻ xích mích xô xát, một đứa hư hỏng thường xuyên quậy phá và một đứa không tính là ngoan nhưng ít nhiều tiếng xấu không bằng đứa trẻ kia, thì khi phân xử người lớn chắc chắn cũng sẽ có những suy nghĩ như: không chừng là do đứa trẻ hư kia bày trò...
Và những đứa trẻ được mặc định là kẻ khơi mào ấy trong các cuộc phân xử, nó sẽ không nói lời nào để tự biện hộ đâu.
Bởi vì nó biết, lời nói của nó người ta sẽ không tin.
Minh Châu nhìn nàng im lặng từ đầu tới cuối, ngoại trừ một câu hồi đầu cô nghe được lúc mới chạy tới thì nàng không hề hé môi nói thêm tiếng nào. Không giải thích, không phân trần, cũng không đùng đùng nổi giận như tính cách thường khi.
Ở bên kia có thêm một người mà dì Hai nhờ tới để đối chất, anh ta là khách uống sinh tố, trùng hợp cũng chứng kiến được cuộc cãi vã dữ dội này luôn.
Mỹ Giang nhìn chằm chằm anh ta, hỏi: "Anh út Tâm phải hông? Anh nói coi phải mọi chuyện y chang như thằng nhỏ này nói hông?"
Anh ta bị mấy người nhìn chăm chăm như đợi anh ta nói không một cái sẽ sẻ anh ta ra trăm mảnh, nhưng mà anh ta cũng đâu định nói dối làm gì đâu chứ. Nên là anh ta thành thật gật đầu: "Ờ, đúng, y chang như nó nói, hồi nãy tui thấy thú vị còn quay lại định đăng facebook nữa."
Rồi anh ta lấy cái điện thoại còn đang trong chế độ quay phim đưa ra trước mặt.
Tới đây thì mọi chuyện đã rõ ràng, dượng ta không còn cớ bấu víu chỉ đành hậm hực chửi đỏng mấy câu rồi kè cháu dượng ta ra xe đi trạm xá.
Dù gì nàng cũng có lỗi là ra tay đánh người ta, vậy nên bà ngoại nói sẽ chịu chi phí thuốc men đàng hoàng.
Mỹ Giang lấy kiến thức luật về tội tùy ý quay chụp người khác bắt anh ta xóa clip tại chỗ, anh ta cũng chịu xóa, xong rồi Mỹ Giang cầm máy anh ta xác nhận lại thùng rác đã trống.
"Khoan đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top