19. Khác thường

"Ê ê, hôm qua đi chợ tui gặp người yêu cũ của bà đó bà! Ủa chỉ xuống đây hồi nào dạ? Chỉ còn xin tui số bà nữa, mà yên tâm đi tui hổng có cho..."

"Dì căn tin hỏi tui sao mấy nay hổng thấy bà mua bánh bò nướng về nữa á? Ủa mà tui nhớ bà đâu có khoái bánh đó đâu ta..."

"Hồi tiết rồi mấy đứa 10A5 kêu tui coi tử vi cho tụi nó đó bà, coi bộ thanh danh tui cũng vang xa lắm rồi nghe..."

"Bà biết hông..."

"Alo..."

"Alo, Châu."

"Châu!"

"Minh Châu!"

"Đinh Vũ Minh Châu!"

Minh Châu giật mình hoàn hồn, cô ngẩng đầu thì thấy Thùy Liên đang cúi người chống nạnh trân trân nhìn cô.

"Cuối cùng thì bà cũng chịu nhập hồn về xác rồi đó hả?"

Thùy Liên kéo ghế ngồi xuống đối diện ngó nghiêng nhìn cô một lượt, một bên sờ cằm ra chiều suy tư. "Hồi nãy mấy đứa 10A5 kể bữa nay bà cho tụi nó làm kiểm tra mười lăm phút mà để quên thời gian gần nửa tiếng tui còn hông tin, mà giờ nhìn bà thẩn thờ như mất hồn vậy thì tui tin rồi đó."

Mấy ngày nay không biết vì sao mà người ngày thường có tiếng tỉ mỉ, chu toàn như Minh Châu lại hết quên cái này tới quên cái kia, hôm qua họp bộ môn tiết năm mà cô cũng quên luôn, tới lúc chuẩn bị đi về nghe thầy cùng tổ nhắc cô mới nhớ ra. Mặc dù mấy lỗi đó cũng không phải lỗi gì nghiêm trọng quá mức, các thầy cô cũng không trách móc hay phàn nàn, nhưng trong mắt Thùy Liên thì chuyện này vô cùng nghiêm trọng luôn, bởi vì gần mười năm chơi với nhau thì số lần cô ấy thấy cô có biểu hiện như mất hồn vía như vậy còn chưa đủ bàn tay nữa đó.

Nên là cô ấy tức thì sốt sắng hỏi thăm: "Bộ bà thấy không khỏe trong người hả?" Nhưng rồi cô ấy thấy cô lắc đầu tỏ ý không phải.

Cô ấy suy nghĩ một hồi thì chực nhớ: "Vậy là vấn đề liên quan tới phi công trẻ của bà đúng hông?"

Thấy cô trầm ngâm không tỏ ý phản bác, cô ấy mới chắc chắn là đúng rồi, thấy vậy cô ấy dịu giọng hơn: "Thôi, đừng có đăm chiêu nữa, có chuyện gì kể tui nghe đi rồi tui giúp bà tìm phương hướng giải quyết, ha?"

Nghe lời cô ấy nói, Minh Châu không đáp lại mà chỉ thở dài một tiếng.

Thấy bộ dạng u sầu này của cô làm cho Thùy Liên cũng sốt ruột. Cô ấy ngẫm nghĩ nêu ra những lý do mà thấy là khả thi nhất: "Bộ phi công trẻ của bà có người yêu mới hay sao? Hay là bắt đầu chứng nào tật nấy đi thâu đêm suốt sáng? Hay là..."

Rồi cô ấy chợt nghĩ tới một khả năng hết sức giật mình, lúc nói ra cũng làm cho bản thân giật mình theo: "Hông lẽ... bà phát hiện phi công trẻ của bà có con riêng???!!"

Nghe loạt suy đoán của cô ấy một hồi mà cô cũng choáng váng theo, nhanh tay cản cô ấy lại, cô lắc đầu: "Không phải đâu." Nếu mà không cản dám chừng cô ấy sẽ nghĩ là thật lắm đó.

Nhớ tới vấn đề gây rối trong lòng mình mấy ngày nay, Minh Châu rũ mắt chau mày, rồi cô lại thở dài một tiếng, nói ra: 

"Châu chỉ cảm thấy bản thân mình vừa mâu thuẫn vừa hẹp hòi thôi."

Từ đêm đó tới nay đã một tuần hơn, tức giận bao nhiêu cũng đã không đủ so bì với nỗi bứt rứt và xôn xao ngày càng mãnh liệt trong lòng, từ giận thành bức bối, rồi cũng chuyển thành nhớ nhung. Lý trí thì nói không muốn để ý tới nàng nữa, nhưng vẫn không kiềm được luôn nghĩ tới nàng, lúc về nhà cũng tìm mọi lý do để có thể thấy nàng, nhưng mấy ngày nay nàng có ở nhà bao nhiêu đâu, toàn là đi tới tối mịt mới chịu về, vậy là càng chồng thêm khó chịu, rồi lại nhớ, rồi lại khó chịu.

Làm sao mà Minh Châu không xác định được chuyện cô thích Bảo Kim với chuyện Bảo Kim có thích cô hay không là hai chuyện khác nhau chứ, cô cũng biết rõ cô không có quyền bắt buộc nàng cũng phải có tình cảm với cô được. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, còn sự thật thì cô đã không thể khống chế được sự buồn phiền, và kết cục là cô đã trút bực dọc lên nàng trong khi thật sự thì nàng có làm gì có lỗi đâu.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện ở trong lòng nàng mình không có gì đặc biệt so với người khác là cô lại thấy rất khó chịu.

Cô tự trách mình vì để cảm xúc lấn át rồi nổi giận với nàng, cũng trách nàng vô tâm không chịu để ý tới tình cảm của cô.

Mâu thuẫn tới mức cô tự làm cho bản thân mình giật mình.

Nghe xong đầu đuôi một lượt, Thùy Liên cũng không nói gì mà ngồi đó cười tủm tỉm nhìn cô đang chau mày trầm ngâm.

Trong lòng cô ấy đang nghĩ, đúng là chỉ cần trong lòng không yên thì tâm trí cũng khó mà bình tĩnh suy xét được.

Tình yêu, vốn dĩ không hề có thước đo và khuôn mẫu. Là rung động, là chở che, là bao dung, là hờn ghen, là đồng điệu... nó có hình dáng như thế nào, nó tác động vào một người đang 'yêu' ra sao, thật khó mà nói về nó một cách chính xác tuyệt đối được.

'Tuyệt đối' là một tính từ khó có thể áp dụng trong mọi trường hợp, và trong cảm xúc của người đang yêu, cũng y như vậy. Mọi sự chu toàn cẩn trọng đều có khả năng trở nên vô nghĩa thôi, bởi vì cảm xúc con người vốn dĩ đã khó hiểu rồi thì làm sao cảm xúc của một người khi rơi vào bể tình mà dễ hiểu cho được. Cái gọi là hẹp hòi hay ích kỷ gì đó, còn không phải là xuất phát từ chuyện hy vọng đối phương có thể cảm nhận và đáp lại tình cảm của mình sao?

Xem điệu này, coi bộ cô giáo Châu điềm tĩnh nhà ta cũng không tránh khỏi số kiếp lo đông lo tây khi trở thành nạn nhân của tình tang tang tính rồi đây.

Trong lòng dù đang thầm cười không ngớt, bên ngoài Thùy Liên vẫn nghiêm túc ra chiều đáng tin để trấn an cô: 

"Nói chung là bà yên tâm đi, ha, bà hông có sai gì hết đó, cảm xúc thường tình thôi à. Cũng nhờ vậy mà bà mới biết được tình cảm của bà hổng phải là rung động thoáng qua đó đúng hông, còn nếu không là coi như có cũng được mà không có cũng không sao rồi đó." Nếu chỉ là vu vơ thôi thì đâu có dữ dội tới mức người ta không để tâm tới mình mà mình thấy khó chịu vậy đâu đúng không.

Nói rồi cô ấy cười hề hề, xong còn chậc lưỡi cảm thán: "Ái chà chà! Coi bộ... cô giáo Châu thích phi công trẻ dữ lắm rồi ha...!"

Nghe lời cô ấy nói mà Minh Châu cũng cảm thấy ngại ngùng.

"Nhưng mà..."

"Bà cứ yên tâm, có tui làm quân sư rồi thì trăm phần trăm thành!"

Nói một hồi thì Thùy Liên bắt đầu tính toán không cần sách vở như một bà thầy thực thụ luôn. Cô ấy đập bàn chắc nịch, nói: "Theo như cung giờ mà tui tính được nãy giờ thì trễ nhất là không tối nay thì tối mai tối mốt hai người sẽ hòa nhau, tui lấy danh dự của cái trường này luôn!"

Ai nói cứ thủy với hỏa thì nhất định không dung!

...

Tối muộn Bảo Kim mới về tới nhà, lúc vô tới thì thấy bà ngoại như ngày thường đang nằm xem phim, nhưng mà chỉ có một mình.

"Chị Châu ở trong phòng hả ngoại?"

Thật ra hỏi thì hỏi vậy thôi chứ nàng biết chắc là cô ở trong phòng rồi, bởi vì tối mấy bữa trước về nàng cũng chỉ thấy có mình ngoại xem phim thôi. Vậy là cô còn chưa hết giận nữa nên mới không ra xem phim để khỏi nhìn thấy nàng đây mà.

Đúng như nàng nghĩ ngoại gật đầu nói ừa, rồi thấy nàng còn đứng tần ngần ở đó thì bà ngoại hỏi: "Bây ăn cơm nước gì chưa? Đang xách cái gì mà đùm đề dậy?" 

"Dạ thanh long mới hái hồi chiều, cậu Út kêu con đem về." Rồi nàng đem bọc trái cây để lên trên bàn giữa.

"Ừa để đó đi, hồi ngoại đem để tủ lạnh." Rồi bà ngoại giục: "Thôi giấc này rồi, đi tắm rửa nhanh đi."

Bảo Kim nói dạ rồi đi ra nhà sau, ánh mắt nàng thoáng nhìn qua cái phản trống trơn không còn túi quà cáp nào, đôi mắt sắc kiêu kỳ cũng đanh lại ra chiều không vui.

Tối hôm qua về không thấy túi quà đâu nàng còn tưởng Minh Châu chịu nhận rồi nên đắc ý lắm, ai dè đâu nó chuyển qua nằm trong phòng nàng đó, còn cô thì cả tuần nay không nói với nàng một câu nào hết luôn. Thiệt ra thì mấy ngày nay nàng xuống nhà cậu Út nên không có gặp cô nhiêu, nhưng mà cô cũng không thèm hỏi nàng làm gì, vì sao về trễ như lúc trước nữa, bài phạt cũng không hỏi tới luôn.

Nói đúng ra Bảo Kim ngọc ngà không bị quản lý nữa thì phải vui vẻ mới đúng đúng không, nhưng mà tự dưng bị làm lơ rồi bị giận ngang thì không có vui chút nào hết trơn đó.

Không vui!

Nhưng ai kêu là tại nàng bày chuyện ra cho cô giận chi.

Bảo Kim ơi là Bảo Kim ơi...

Tức mình thiệt đó!

Và để kết thúc chuỗi không vui này, nàng quyết định ghé qua phòng cô gõ cửa.

Tiếng cộc cộc cộc đều đều vang lên ba tiếng rồi im bặt, xong rồi nàng bắt đầu cúi đầu đếm thời gian, vừa cầu mong cô đoái hoài thương xót mà rủ lòng mở cửa.

Mấy ngày nay cô giận nên không mua sẵn đồ ăn sáng nên là nàng phải tự kiếm đồ ăn, mà mấy người bán đồ ăn sáng toàn đi ngang đây lúc sáng sớm không hà, tới lúc nàng thức thì còn ai bán nữa đâu. Bởi hỏi trời có ai đáng thương như nàng không chứ...

Lúc hỏi bà ngoại sao không có đồ ăn thì ngoại còn nói: "Con Châu nói bây kêu khỏi mua mà."

Đệt...

Số gì mà khổ...

Nên là cô mở cửa đi mà, làm ơn mở cửa đi mà...

Một giây, hai giây, rồi mười giây trôi qua, cánh cửa cũng được mở ra y như nàng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top