17. Thủy hỏa bất dung
"Chị không thích em nữa đâu."
Dưới cơn mưa tầm tã trong đêm đen, có hai cô gái đứng chung dưới một tán dù, cô gái cầm dù nghiêng về phía cô gái kia một chút, và mưa cứ thế dội ướt lưng cô ấy.
"Thì ra... chị thích tôi sao?"
Cô gái ấy cười một tiếng buồn bã, rồi qua lâu thật lâu, tưởng chừng như cô ấy sẽ không nói thêm lời nào nữa, ngờ đâu cô ấy đã nói:
"Chị nhận ra rằng... dù cho có bước bao nhiêu bước về phía em, thì mãi mãi em cũng không ngoảnh đầu nhìn về chị..."
Tia chớp đùng đùng hai tiếng, thoáng che lấp lời nói của cô ấy.
Cô gái ấy nói xong thì đưa dù vào tay cô gái kia, rồi cô ấy xoay lưng, đi vào trong màn mưa ngày càng nặng hạt.
Ánh đèn đường nhập nhoạng chiếu lên hai bóng dáng từ từ cách xa...
"Chạy theo đi! Chạy theo đi trời ơi!"
Bảo Kim thấy diễn biến của phim tự dưng chuyển qua phân cảnh nát tan một cách không thể hiểu nổi thì tức muốn xỉu, tức tới mức đang nằm xem mà nàng phải bật ngồi dậy luôn đó.
"Tức thiệt luôn á trời! Nói thì không chịu nói lúc người ta đi cái đứng đó khóc!"
Bởi đời nhiều cái nó lạ lắm, mới ngày nào nàng còn chê lên chê xuống bộ phim chán òm này có gì hay mà bà ngoại bữa nào cũng coi không sót tập nào, rồi bây giờ tới phiên nàng dính vô không bỏ được luôn rồi nè.
Xem thì một ngày có hai tập chưa tới đâu đã hết mất tiêu, mà đã lỡ xem rồi ngưng ngang thì lại càng tức hơn! Vậy là mấy bữa nay đêm nào bà ngoại và Minh Châu cũng thấy cái cảnh cô út kiêu sa nhà ta vừa xem phim vừa nổi nóng.
Đó, thân đã mang mệnh hỏa mà còn đi xem phim truyền hình dài tập làm chi để đêm nào cũng có cái làm cho tức ngủ không ngon.
Bà ngoại nằm trên võng nhìn qua nàng, cười mắng yêu: "Con nhỏ này ngộ à, nói rồi hết phim lấy gì coi!" Mấy bữa nay có thêm nàng tham gia xem phim mà không khí rộn ràng lên hẳn, cứ nằm một hồi là bà ngoại bắt đầu nghe nàng cằn nhằn cảnh diễn này, một chút lại càu nhàu nhân vật kia.
"Tức thiệt mà ngoại! Tự nhiên cái hiểu lầm lãng nhách à! Yêu thì phải nói người ta mới biết được chứ!"
Minh Châu thấy nàng y như mọi đêm bực bội vì diễn biến bộ phim thì bật cười, cô chuyển ánh mắt từ máy tính qua nhìn nàng đang mặt nhăn mày nhó ngồi khoanh chân ôm tay bực dọc trên ghế sa lông đối diện.
Người ta thì xem phim để giải trí, để vui vẻ, còn em ấy thì càng xem càng nổi cáu, vậy mà vẫn muốn xem tiếp, xem rồi tức, tức xong lại xem. Nghĩ như vậy làm cô vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.
Trẻ con, hay ra vẻ, khó chiều, dễ nổi nóng, toàn là tật xấu thôi, cũng không hiểu cô thích em ấy ở điểm nào nữa.
Bên này nghe tiếng cô cười thì Bảo Kim xoay đầu từ ti vi qua nhìn cô, nàng dẩu môi không vui, hỏi: "Chị cười cái gì mà cười?" Giọng nói cực độ ấm ức như thể cô đang cợt nhả nàng vậy.
Bộ có gì mắc cười lắm hả? Còn nàng thì đang tức anh ách vì bộ phim củ chuối này đây nè.
Cô vẫn khẽ cười nhìn nàng, rồi làm như vô tình bâng quơ hỏi nàng: "Theo em thì yêu phải nói người ta mới biết hả?"
"Chứ sao nữa?" Nàng ra chiều đương nhiên là vậy đáp lời cô: "Hông nói thì làm sao mà biết được."
Giọng cô vẫn dịu dàng như nước, "Lỡ người ta ngại không dám nói rồi sao?"
Nàng chậc lưỡi, "Không nói thẳng thì ẩn ý, hàm ý, ẩn dụ, hoán dụ, hổng lẽ vô tâm tới mức hổng biết." Rồi nàng lại quay qua tức bộ phim cái nữa: "Có ai đâu như bộ phim xu cà na này, người ta thích mình rành rành ra đó còn hổng biết, cha nội biên kịch với ông đạo diễn đúng là không thực tế miếng nào!"
Tức tới mức mà phải tới lúc uống vô một miếng sữa bắp rồi Bảo Kim mới cảm thấy hạ hỏa chút ít vì bộ phim mà theo nàng vô cùng vô lý này.
Phải nói cái sự vui buồn của nàng còn thất thường hơn thời tiết nữa, vừa mới cô còn thấy nàng càu nhàu bực bội tức thì đó, quay qua một cái đôi mắt sắc đã dịu xuống rồi. Thoáng nhìn qua ly sữa bắp trên bàn, có vẻ như mỗi khi uống sữa bắp xong tâm tình của nàng sẽ tốt hơn nhiều.
Có khác gì trẻ con không, Minh Châu thầm suy nghĩ.
Nhưng cũng bởi vì nàng như vậy cô mới có thể khẳng định cụm từ 'vẻ ngoài hào nhoáng' nọ là sai rồi, bởi vì có bao nhiêu người có thể thấy được hình ảnh như cô đang được thấy ở nàng bây giờ đâu chứ.
Có người ra vẻ hào nhoáng nào như Bảo Kim để mặc đầu tóc rũ rượi, lúc thì nằm nghiêng, lúc thì nằm ngửa, một hồi thì ngồi co ro không màng hình tượng kiêu sa ngọc ngà trước mặt cô chưa? Còn chưa kể lười giả bộ tới mức lúc thấy vui thì sẽ vui, lúc không vui thì khuôn mặt sẽ xịu xuống, nhăn nhó.
Và cũng bởi vì nàng luôn thẳng thắn với cảm tính của mình như vậy cho nên mới càng làm cho Minh Châu không thể không tìm thêm lý do để để ý tới nàng, dung túng nàng.
Bảo Kim khi không vui rất dễ nổi cáu dây sang người khác, nhưng lại chưa bao giờ nàng giận cá chém thớt lên cô. Giống như khi nãy nàng đang bực tức vì bộ phim, nhưng nghe cô cười cũng không nổi giận, mà chuyển thành hờn dỗi.
Hờn dỗi phụng phịu đáng yêu, hay là do em ấy hờn dỗi phụng phịu nên mới đáng yêu?
Ti vi chuyển qua quảng cáo trong ít phút, hết cái để thu hút nên Bảo Kim ngó nghiêng xung quanh tìm tòi. Xoay qua xoay lại cái gối tự dưng xuất hiện từ mấy đêm trước một hồi thấy không vui, nên cô út ngọc ngà bắt đầu chuyển tầm mắt qua người phụ nữ đang ngồi đối diện mình với một phong thái chuẩn trăm phần trăm thùy mị thục nữ không đường nào chê kia.
Thậm chí nhìn cặp mắt kính thanh mảnh trên gương mặt cô mà nàng cũng cảm thấy đẹp nữa đó.
"Nè." Nàng cộc lốc kêu cô một tiếng, sau đó tự dưng nói một câu làm ai nấy hết hồn: "Công nhận nhìn chị không chỗ nào chê được luôn đó." Một người ưa thích kiếm chuyện bắt bẻ như nàng mà còn tìm không ra cái để nổi nóng là hiểu rồi.
Thật ra mà nói hồi đầu Bảo Kim không thích cô cho lắm đâu, bởi vì nàng nghĩ cô là kiểu người giả bộ thanh cao, nết na để được lòng người lớn vậy đó. Tới sau đó tiếp xúc rồi thì nàng buộc phải tự thấy nhận định ban đầu của mình quá là sai đi, bởi vì cái sự đoan trang, thục nữ, thùy mị đó là được rèn giũa từ nhỏ, nó toát ra từ trong cốt cách rồi, cho nên cái nhìn của nàng với cô từ đó cũng ít nhiều nghiêm chỉnh hơn hẳn luôn.
Mà đặc biệt còn nghiêm chỉnh vượt thêm một bậc nữa khi nàng biết cô là cô giáo.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của bà ngoại và của Minh Châu chiếu tới, nàng vẫn ung dong nằm nghiêng người chống tay đỡ đầu rồi nhìn cô một lượt, rất tỉ mỉ miêu tả:
"Xinh đẹp nè, đoan trang nè, dịu dàng nè, giỏi giang nè, đúng là không có chỗ nào để không khen được luôn đó."
Rồi Bảo Kim chợt híp mắt tươi cười mờ ám, nàng hớn hở, "Nè, nếu chị không chê thì..."
Bên má Minh Châu thoáng hiện lên một chút phiếm hồng, rồi ánh mắt cô ngoài sự dịu dàng như mọi lúc nhìn nàng, lúc này còn có thêm một chút e lệ và mong chờ. Cô nhìn nàng, dịu giọng: "Thì sao...?"
Nàng cười toe toét, đề nghị: "...Thì để tôi giới thiệu ông Xuân cho chị tìm hiểu nha!"
Nghe xong câu, khuôn mặt vốn vui vẻ của Minh Châu cũng đanh lại luôn.
Thấy chưa, lúc cần em ấy tinh ý thì em ấy toàn để tâm tới đâu đâu thôi, vậy mà còn ra vẻ như mình rành rẽ tinh tế lắm vậy.
Không đáng yêu một chút nào hết.
"Tuy là ổng nhỏ hơn chị nhưng mà được cái đẹp trai phong độ, à, với tính ổng cũng điềm đạm nhã nhặn nữa, quá chừng là hợp với chị luôn đó!" Ai đó rất không nắm bắt tình hình mà còn cực kỳ nhiệt tình ra dáng mai mối: "Ổng là công an nên cuộc sống từ trước ra sau bao chu toàn, bao chuẩn mực, đúng chuẩn goodboy, tôi đảm bảo luôn, chị cứ yên tâm!"
Minh Châu chỉ nhìn nàng mà không nói lời nào.
"Ơ... chị hông thích ổng hả?" Bảo Kim thấy cô mím môi nhìn mình chăm chăm, mới tận tình quan tâm thêm: "Vậy chị thích kiểu người sao? Nói đi để mai mốt tôi thấy tôi sẽ túm lại cho chị!"
Nàng hiếm khi quan tâm tới ai lắm đó nha, được nàng quan tâm là một vinh dự cần đề trên bảng vàng lưu truyền muôn đời đó.
Bà ngoại nằm trên võng nghe nàng nói nãy giờ cũng cười cảm thán: "Mới lần đầu thấy bây quan tâm tới chị đó à út Kim."
Nhưng với Minh Châu thì cái sự 'quan tâm' đó của nàng y như là đang chọc tức cô vậy.
"Kim..."
Nàng cười tươi nhìn cô, "Sao, kiểu gì?" Còn chưa biết rằng đã tự kéo bão giông về cho chính mình.
Cố dằn sự khó chịu chực chờ nổi lên trong lòng xuống, cô nghiêm giọng lại, nói: "Từ ngày mai khôi phục lại bài lần trước, trước tối mai nộp cho chị hai mươi lần."
Chắc do Bảo Kim mang mệnh hỏa nên nàng cũng chọc cho tính tình nhu mì như nước của cô thành nước nóng luôn rồi!
...
Thực tế cho Minh Châu thấy rằng, con trâu nọ không chỉ là một con nghé vô tâm chọc cho cô nổi giận, mà còn là một con nghé con thích đi hoang.
"Út Kim nó bữa nay xuống dưới nhà thằng Út nữa rồi, trưa hay chiều khỏi đợi cơm nó."
"Em xuống nhà cậu Út với ai vậy ngoại?"
"Với con Giang. Lúc bây vừa đi dạy một chút là út Giang nó chạy lên, rồi hai đứa nó hớn hở rủ nhau đi." Bà ngoại chậc lưỡi, cười nói: "Hai đứa nó mấy bữa nay sáp lại có bữa nào mà hông tối mịt mới về."
Minh Châu nhìn bọc trứng gà non trong tay mình, hồi tối nghe nàng nói muốn ăn nên hôm nay cô mới ghé chợ tìm chỗ mua về định nấu cho nàng ăn. Xem ra là cô quá rảnh rỗi, còn dư sức nghĩ này nghĩ nọ cho nàng trong khi nàng còn không thèm để tâm hối lỗi sau chuyện tối hôm qua nữa.
Mà có khi nàng còn không để ý tới lý do vì sao cô bực bội nữa đó chứ.
"Con có mua ít trứng gà non, để con đi nấu nui." Nói xong Minh Châu đem đồ đi thẳng ra nhà sau.
Tối qua còn năn nỉ ỉ ôi cô này nọ, hứa hôm nay ở nhà chép phạt không đi chơi, vậy mà qua bữa sau là đã đem chuyện hôm trước quăng ra sau đầu rồi, cô còn trông chờ gì chuyện em ấy để ý cô thêm một chút chứ.
_________
[Chút tiểu phẩm bên lề]
Ai đó: Vậy chị thích kiểu người sao?😃
Ai đó: Chị thích em😊
The end😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top