15. Uy quyền của cô giáo

Mỹ Giang đang tức mình câu trước nghe thêm câu sau mà em tức muốn giãy đành đạch nhân hai bình phương luôn hà!

Có vẻ là sao?! Khen thì khen đi còn bày đặt sĩ diện sĩ ơ nữa.

Mà nói thì nói vậy chứ em cũng thấy bất ngờ với Bảo Kim hôm nay ghê đó, mà đâu phải chỉ mình em bất ngờ đâu, ông trời còn bất ngờ tới mức cảm động khóc dầm dề từ chập tối tới giờ chưa xong nữa kìa.

Thì ra sống lâu cũng có nhiều cái lợi chứ bộ, đầu tiên là thấy được những cái không tưởng.

Còn Minh Châu thì thấy lời khen này không đơn thuần chỉ là khen. Bình thường có bao giờ thấy nàng nói tiếng khen người ta đâu, vậy mà bữa nay còn khen cô tới hai lần; với kinh nghiệm đứng lớp nhiều năm dạy bao lớp học trò tinh quái, cô có chín chín phần trăm xác định nàng đang nịnh nọt cô để được đi chơi chứ đâu. Hồi lúc còn trong đường nhỏ thì than thở buồn ngủ lên xuống, tới lúc ra đường lớn rồi thì đôi mắt nàng sáng rỡ lên, nãy giờ ngồi đây đợi tới giờ xem phim mà nàng cứ bồn chồn; còn không phải y như bộ dáng trông đợi từng phút từng giây tới giờ ra chơi để chạy vù xuống căn tin của mấy đứa nhỏ hay sao.

Thật ra được nàng khen mình xinh đẹp làm Minh Châu thấy rất vui, nhưng nghĩ tới việc nàng nói vậy chỉ để lấy lòng cô để được đi chơi bời lêu lổng, cô cũng cảm thấy có chút giận.

Vậy nên cô cũng không đáp lại lời khen của nàng mà chỉ muốn chờ coi nàng sẽ giở trò gì.

Quả nhiên y như cô nghĩ, thêm một hồi chưa tới năm phút nàng bắt đầu kiếm cớ nói đau bụng muốn đi vệ sinh.

Cô níu tay nàng lại, nói: "Em đưa túi xách chị giữ cho, để không thôi lại vướng tay vướng chân." Không có tiền và điện thoại thì để xem nàng 'đi vệ sinh' kiểu gì.

Trong lòng có tật nên có chút giật mình, nhưng Bảo Kim vẫn giữ nụ cười duyên tiêu chuẩn, nàng từ chối: "Hông sao đâu, không vướng..."

Đừng có nói mưu kế chỉ mới vừa triển khai của nàng chưa chi đã bị nhìn thấu rồi đó nha?

Không muốn đâu...

Thật ra thì câu khen khi nãy của nàng cũng có tí thật lòng đó, mặc dù cũng có chút gọi là lấy lòng người mà nàng sắp sửa nói dối, ừ thì ai kêu chị ta là cô giáo làm chi, nên là nàng cũng có chút rén nhẹ. Hổng hiểu sao tự dưng rén luôn, không lẽ cái sự sợ hãi giáo viên là một loại sợ ăn sâu trong tiềm thức mỗi người hả ta?

Hổng hiểu luôn đó!

Bảo Kim đảo mắt tránh nhìn thẳng vẻ mặt bắt đầu nghiêm lại của cô. "Tôi đi chút thì về liền mà..." Thậm chí cô không níu tay nàng chặt mà nàng còn không có cam đảm rút lại nữa.

Nhìn ánh mắt bối rối cộng thêm giọng điệu như đang năn nỉ của nàng làm Minh Châu có chút không nỡ, nhưng gì thì gì lần này cô sẽ không nuông chiều nàng đâu. Cô hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Thì đi... đi vòng vòng chút..." 

Cô thẳng thừng không cho: "Sắp tới giờ chiếu phim rồi, không đi đâu hết."

Nàng có chút bực bội nhăn mặt. "Tới phim thì tới phim có sao đâu..." Rồi đổi giọng mè nheo: "Đi mà đi mà! Một chút thôi, chị cho tôi đi một chút thôi..." Làm ơn cho đi mà, nàng đã hẹn bạn bè ở đây qua cái club cực 'cháy', hứa hẹn đêm nay sẽ là đêm bùng nổ luôn đó.

"Đi mà... chị cho tôi đi đi mà..."

Nhìn nàng cầm cánh tay cô lắc qua lắc lại không khác gì con nít đang xin mẹ cho đi chơi làm cô chợt thấy khó lòng giận nổi, cô hỏi nàng lần nữa: "Em muốn đi lắm hả?"

Nàng kịch liệt gật đầu, nghĩ rằng đã lay chuyển được lòng dạ cô giáo sắt đá này rồi.

"Vậy chị đi với em." Minh Châu thản nhiên nói.

Tiếng hoan hô ăn mừng trong lòng còn chưa kịp vang thì nghe cô nói một câu làm nàng đứng hình, nàng tái mặt từ chối: 

"Hả? Sao mà được?! Không được đâu!"

Để cô đi theo không phải là bể kế hoạch hay sao, mà chưa kể dù nàng có dám dẫn cô theo thật thì bộ dáng thục nữ, xinh đẹp này mà vào một nơi như club thì sẽ gặp biết bao nhiêu ong bướm vây quanh đây!? Không được đâu đó, nàng không muốn dẫn theo phiền phức đâu nha.

Cô thầm cười khi thấy đôi mày nhăn lại tỏ ý không đồng thuận của nàng, "Em muốn đi đâu mà không đưa chị theo được?"

Nàng ậm ừ đáp lời cô: "Ờ thì... thì đi loanh quanh, tôi nói rồi mà."

"Đi loanh quanh vậy thì sao chị không theo em được?"

Nàng tròn mắt nhìn cô, cứng họng.

Tức thiệt luôn ta ơi!

~~~ting ting 

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thì zalo báo hiệu có tin nhắn tới, Bảo Kim cầm máy lên nhìn thì là tin nhắn thoại, nàng quên bà nó tình hình mà lập tức nhấn nghe, và...

[Mày đâu rồi Kim? All thing, âm thanh, ánh sáng, rượu ngon đã sẵn sàng hết rồi đó nha! Chỉ đợi mày tới là quẩy thôi đó! Nhanh nhanh lên đó nha!]

Kèm theo đó là tiếng nhạc và tiếng reo hò ầm ĩ được phóng đại tuyệt đối bởi vì âm lượng đang ở mức gần như lớn nhất...

Thao tác bấm giảm âm lượng dù nhanh tới đâu cũng khó mà cứu vớt cô chiêu ngọc ngà nhà ta đêm nay...

Sau tầm bốn phút từ nhà vệ sinh bước ra thì Mỹ Giang cảm nhận không khí có vẻ khác hẳn, đặc biệt là Bảo Kim kiêu sa nay mặt xanh như tàu lá chuối ngồi rũ trên bàn.

"Tới giờ vào xem phim rồi."

Tội trạng gì để đó về rồi tính.

...

"Vậy luôn?! Bà cũng ác thiệt đó Châu!"

Nghe xong câu chuyện từ cô, Thùy Liên vừa gặm bánh mì vừa cười ngất lên ngất xuống, cười một hồi mà cô ấy cảm thấy quặn ruột luôn.

Nhìn cô ấy vẫn chưa dứt được cơn cười từ nãy tới giờ, Minh Châu vừa chấm bài vừa khó hiểu: "Châu có thấy chuyện này có gì mắc cười đâu mà Liên cười dữ vậy?" 

Cô chỉ thấy giận dữ trời thôi, đã dám nói dối mà còn để cô phát hiện lời dối đó nữa chứ, đáng đánh lắm mà.

Cô ấy cầm ly uống miếng nước dằn xuống cơn cười, nhưng âm thanh vẫn còn vang vọng chưa dứt hết nữa, sau cùng cô ấy phải đặt ly xuống để ôm bụng vì mệt. 

"Tui là tui cười vì thấy tội nghiệp phi công trẻ của bà đó." Rồi Thùy Liên vẫn thấy câu này là đúng nhất, cô ấy lại nói: "Bà ác thiệt đó Châu!" Nói xong cô ấy lại nắc nẻ cười tiếp.

Chép phạt một trăm lần bài Đất Nước không được thiếu một chữ! Má ơi, nghe thôi đã thấy rụng rời bàn tay rồi!

Nghe ba chữ nọ làm Minh Châu có chút ngại ngùng mà khuôn mặt chợt hồng, rồi nhớ tới bộ dáng thất hồn lạc phách của Bảo Kim sau khi nghe cô bắt chép bài phạt, có thể nói là y như không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Ban đầu thấy nàng vậy cô cũng có chút mềm lòng muốn giảm bớt, nhưng suy nghĩ một hồi thì thấy nếu mà cô không phạt nặng thì chắc chắn nàng sẽ không chịu nhớ để mai mốt ngoan hơn đâu.

"Cho em ấy nhớ cái tội thích kiếm cớ để đi lêu lổng."

Ngó thấy khuôn mặt đầy vẻ cưng chiều nhưng cố kiềm lại của cô, cô ấy mới chậc lưỡi cảm thán: "Coi bộ phi công trẻ này của bà không những là gái thẳng chưa từng rung động với mỹ sắc mà còn là tay chơi thứ dữ luôn đó." Ca này coi vậy mà thú vị đó ta ơi.

Cô nhẹ giọng phản bác: "Em ấy chỉ ham chơi chút thôi chứ không phải tay chơi gì đâu, Liên đừng nghe người ta đồn thổi linh tinh." 

"Ờ, rồi, tui biết rồi." Tính ra cô ấy ở khúc tuốt trên này mà còn nghe tới danh cháu ngoại bà hai Á ở xóm An Phú luôn đó.

Nói nói một hồi thì có tiếng chuông điện thoại reo, Minh Châu cầm máy lên xem thì thấy hiển thị tên nàng gọi tới. Cô nhấn nhận: 

"Chị nghe?"

Coi kìa, cái giọng vừa mới nghiêm lại với cô ấy mà xoay qua một cái đã dịu dàng tới vậy rồi đó, Thùy Liên trề môi thầm so sánh.

[Một chút nữa về chị có đi ngang chợ hay siêu thị không dạ?]

"Có, em muốn mua gì?"

[Vậy chị mua giùm tôi một bộ giấy xếp hạc đi.]

Coi bộ nàng còn chưa chán trò xếp hạc đây mà, nhưng bữa nay cũng làm biếng cắt thành giấy vuông mà kêu cô mua luôn rồi. Cô giả bộ nghiêm giọng: "Đã chép phạt chưa mà còn thời gian xếp hạc, hửm?"

[Thì... thì tôi giải trí chút rồi chép tiếp chứ bộ!]

Cô khẽ cười, "Ừ, chút về chị mua cho." Vừa nói cô vừa xếp lại bài vở vào cặp táp để chuẩn bị lên lớp.

[À, với cái này nữa...]

Xong rồi bên kia có âm thanh gì loạn xạ, đúng lúc tiếng chuông vào tiết reo nên Minh Châu chỉ nghe được vài tiếng giữa chừng:

[....băng keo đen, keo dán nhựa, dây gân, dây chì... với gì nữa?...]

Rồi hình như hôm nay có con bé Giang lên chơi nữa vì nàng thoáng nghe tiếng em vọng vào loa:

[...thêm một nùi thứ lận, chị nói vậy sao mà chỉ nhớ hết được...]

Nghe danh sách mục đồ cần mua mà cô muốn chóng mặt, cô nâng giọng hỏi lại nàng: "Em làm gì mà mua mấy cái đồ đó?"

[Mua cho con Giang sửa chiếc xe đạp xu cà na của nó.]

"Sao không đem qua tiệm sửa xe cho nhanh? Tới 11 giờ hơn chị mới về đó." 

Nàng nhại lại giọng em:

[Nó nói muốn tự nâng niu bé cưng yêu quý~~~]

Cô chợt cười, nói: "Ừ, nhắn qua zalo cho chị, chị mua cho."

Rồi tiếng em vọng vào:

[Chị nhắn cho chỉ giùm em i~~ tay em dính nhớt ời.]

[Điện thoại mày để đâu rồi?]

[Máy em hết pin luôn òi hihi!]

[Quá trời mỏi mệt với chiếc xe đạp điện cà tàng không hề có điện của mày rồi nha...]

Không đầu không đuôi một hồi điện thoại cũng tun tun ngắt máy.

Đâu đó hai, ba phút sau lúc đang dạy thì điện thoại cô để trên bàn rung lên báo hiệu có thông báo từ zalo:

Bạn có một lời mời kết bạn mới từ Bảo Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top