10. Câu cá ~ là câu cá

Mấy hôm nay Bảo Kim tìm được một thú vui mới vô cùng nhã nhặn đó là câu cá, mặc dù nghe thì có hơi không phù hợp lắm với một người thiếu tính kiên nhẫn như nàng, nhưng cũng không hiểu nhờ thế lực nào mà nàng đã có thể duy trì được tới bốn ngày liền. Thậm chí hồi tối hôm qua nàng còn dặn bà ngoại sáng nay đánh thức mình lúc bảy giờ để được đi câu sớm làm bà trố mắt bất ngờ.

Bà ngoại nhìn Bảo Kim tung tăng cầm cần câu đi ra sau hè, bà thầm suy nghĩ trong bụng giờ này mấy con cá còn chưa kịp mở mắt đã bị nàng tới quậy.

Được cô Út nhà này để ý tới, cũng không biết là phúc hay họa nữa.

Bảo Kim mặc quần dài, áo dài tay, đầu đội nón lá theo đường cũ đi ra cái ao cá quen thuộc bữa giờ, gì thì gì chứ thân thể mỹ miều của nàng phải tránh nắng cái đã. Mấy ngày thứ lẻ hai anh em thằng Huỳnh thằng Phúc học buổi chiều, mấy bữa rồi nàng thức trễ quá nên loay hoay một hồi là hai đứa nó đi học mất tiêu, còn có một mình nàng ngồi câu; mà với một người ưa thích sự náo nhiệt như Bảo Kim thì giải trí một mình còn gì vui nữa, có khác gì nằm trong nhà chơi điện thoại đâu. Đó, nguyên do cốt yếu để Bảo Kim ngọc ngà chịu thức sớm lúc ban mai là vậy đó.

Nói chung lúc vui thì cái gì cũng chịu, còn tới lúc cau có thì cũng chịu, chịu thua.

"Ủa nay Út thức sớm quá dạ!" Thằng Huỳnh thấy nàng đi ra giờ này thì bất ngờ dữ luôn.

Nàng đắc ý, "Chứ sao!"

Vững chân leo từng bậc thềm bằng gỗ cây lên trên căn chòi được dựng chểnh ra giữa ao, hồi mới đầu được hai thằng nhóc rủ ra đây nàng cũng sợ lắm chứ bộ, nhưng giờ quen nên đỡ sợ hơn rồi.

Với lại hai thằng nhóc cũng có nói: "Nếu mà Út lỡ rớt xuống ao thì hai tụi con nhảy xuống vớt Út lên." vô cùng trịnh trọng.

Nên là: "Ok con!", chơi luôn!

"Nãy giờ hai đứa được con nào chưa?" Bảo Kim ngồi xuống cái ghế dài bằng cây, vừa hỏi vừa ngó qua cái thau để bên chân tụi nó.

Thằng Phúc chép miệng, lắc đầu, "Chưa nữa Út, chắc nay sớm quá mấy con cá nó chưa thức quá."

Vo tròn mồi cá móc vào cần câu, sau đó điêu luyện thả dây xuống nước. Rồi nàng quay qua hỏi nó: "Trong ao này ngoài cá rô còn có cá gì nữa hông?"

Cái chòi cả ba đang ngồi được dựng khá cao nên ngồi ở đây có thể trông thấy con đường đan dài ngoằng nghoèo xa hút tầm mắt, vừa hay cũng dễ bao quát cả cái ao với diện tích cũng đâu đó hai mấy mét vuông nằm trong vườn cây rộng bao la nên nàng chắc mẩm trong ao này ít nhất cũng hai loại cá trở lên.

Thằng Huỳnh nhấp nhấp cần câu coi thử có cá cắn câu chưa, rồi nó đáp lời nàng: "Có cá rô phi, cá trê nữa Út."

"Em nhớ có con cá chép hồi trước ông nội thả xuống nữa mà."

"Bữa bắt lên đem chiên giòn mày hông nhớ hả?"

Thằng Phúc thoáng nhớ lại, gật gù, "Ờ ha."

Vươn vai nhìn quanh mặt ao một hồi thì nàng hỏi tụi nó tiếp: "Có cá lóc hông hai đứa?"

"Hình như có á Út, lúc trước con thấy cha con câu được mấy lần."

Nàng tựa lưng vào vách lá, rồi ngoắt tay kêu hai thằng nhóc: "Hai đứa lại đây, Út nói này nghe nè."

Huỳnh và Phúc cũng tò mò lại gần.

"Bây giờ nếu mà hai đứa câu được cá lóc rồi cho Út, Út mua cho hai đứa hai chiếc máy bay điều khiển..." Bảo Kim nói nhỏ vô tai hai đứa, nhìn không khác gì nàng đang dụ dỗ trẻ em, "Chịu không?"

Hai thằng nhóc nghe xong mà đôi mắt sáng trưng lên, hai đứa xoay qua nhìn nhau, rồi như bắt được tín hiệu, tụi nó nhanh như chớp nhìn nàng dõng dạc hô to: "Dạ chịu!"

"Đương nhiên với một điều kiện, cá mà mấy đứa câu được phải nói là do Út câu."

Tưởng gì! Hai đứa gật đầu cái rụp rồi hăng hái bắt tay vào sự vụ câu cá lóc vô cùng lợi nhuận.

Bảo Kim ngồi bên cạnh đung đưa cần câu im lìm không miếng động tĩnh của mình, vậy mà nàng vô cùng vui vẻ ngân nga ca hát, trông nét mặt còn dạt dào đắc chí nữa chứ.

...

"Kim à! Vô ăn cơm nè em."

"Dạ! Con vô liền!"

Nàng hớn hở đi vào nhà cùng với cái xô chiến lợi phẩm cầm trên tay, định kêu lớn khoe với bà ngoại thì thấy Minh Châu đang lúc bưng tô canh đem qua để lên phản, còn bà ngoại thì ngồi đó xới nồi cơm.

Bảo Kim ngạc nhiên nhìn cô, "Ủa? Sao bữa nay chị về sớm dạ?" Mấy ngày trước nàng toàn gặp cô vào lúc giữa trưa mười một rưỡi gần mười hai giờ trở lên, bởi vậy nên mấy hôm nay cơm trưa chỉ có nàng ăn với bà ngoại.

Cô nhìn nàng đang đứng ở bên cửa hông dẫn ra sau hè, trên người nàng bịt kín hầu như không còn chỗ nào hở ra ngoại trừ mười đầu ngón tay, cô cười trả lời nàng: "Hôm nay chị dạy có bốn tiết thôi nên về sớm hơn."

Mấy ngày nay nghe tin nàng trưa nào cũng ra ao câu cá, đã vậy hôm nay còn hy sinh một giấc ngủ buối sáng ra ngoài vườn ngồi; thật sự thì từ khi biết Bảo Kim cô chưa từng thấy nàng tự động thức sớm như vậy bao giờ.

Tính tình nàng trước giờ đã nắng mưa thất thường không khác gì con nít rồi, tới lúc có được trò vui mới thì lại càng phải chơi cho bằng được.

"Em đi thay đồ đi rồi ăn cơm."

Bảo Kim hôm nay thức sớm nên cũng đói sớm, ổ bánh mì nàng gặm lúc sáng cũng tiêu hóa hồi lâu rồi, sau khi cấp tốc thay đồ trong vài nốt nhạc là nàng đã yên vị trên bộ phản tại chỗ nàng thường ngồi mỗi ngày.

Minh Châu đem treo hai miếng bợ nồi lên móc rồi mới đi qua ngồi xuống ăn cơm, cổ họng có chút ngứa làm cô ho vài tiếng, ho xong rồi thì mũi lại bắt đầu sụt sịt.

"Nè he, chị mà bị cô vít là tôi bỏ nhà đi đó nha." Nàng thấy cô khó chịu xoa mũi thì nâng cao giọng, giả bộ bày vẻ mặt trách móc.

Bà ngoại quở: "Nói bậy không hà." Rồi bà nhìn qua cô, "Sáng giờ có uống liều thuốc nào chưa con? Ba cái bệnh quỷ này thấy dậy chứ dai dữ lắm đó nghe."

"Dạ chưa ngoại, mà sáng giờ con có uống nhiều nước ấm nên cũng đỡ hơn rồi." Cô cũng chỉ bị cảm nhẹ nên cũng chưa tới mức cần dùng thuốc.

Bà ngoại nghe cô nói vậy cũng gật đầu.

"Ờ mà Kim..." Bà ngoại nhìn qua nàng, cười móm mém, "Nay bây câu được cá rồi đó hả? Út cưng của ngoại nay giỏi dữ hen!" Thùng đựng cá ban nãy nàng đem vô bà cũng coi rồi, được hai con cá lóc bự cỡ cẳng tay đó nghe.

Vênh mặt ra vẻ đương nhiên là vậy, nàng đắc chí khoe: "Bảo Kim của ngoại giỏi hồi nào giờ, tại ngoại không chịu để ý thôi!"

Nghe nàng tự thổi phồng mình, bà ngoại cười to, mà Minh Châu cũng bật cười.

Cô Út nhà này cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là chơi bời lông bông và đề cao mình.

Nhìn qua nàng, Minh Châu vừa lúc thấy đôi mắt sắc hay cau có nay rạng rỡ y như mặt trời.

...

Trời chớm chiều tà, bởi vì lúc trưa nàng nói buổi chiều muốn ăn cháo cá lóc nhiều gừng nên bây giờ nàng phải bước cái thân thể kiêu sa mỹ miều của mình ra đường mua gừng. Bà ngoại nói sau hè nhà dì Hai có trồng, nhưng đào lên đem ngâm giấm hết rồi nên giờ chỉ còn củ non, rồi kêu nàng đi qua tiệm tạp hóa cách nhà mấy bước chân để mua.

Bảo Kim đi trong vô định, mấy bước chân trôi qua sáu phút trước mà giờ nàng còn chưa thấy tiệm tạp hóa nào.

Mà tiệm tạp hóa sao có bán gừng ta? Mà thôi muốn bán gì cũng được, miễn sao giờ nó xuất hiện cho nàng mua gừng là được, còn không thì trời sụp tối là nàng chịu chết ngồi ở đây luôn. Má ơi chỗ gì mà giờ này đóng cửa chuẩn bị đi ngủ hết trơn rồi!

Đi thêm mấy bước chân sau mấy bước chân sau mấy bước chân bình phương nhân hai thì Bảo Kim cũng nhìn thấy hàng chữ 'TIỆM TẠP HÓA' ghi bằng viết lông trên bìa lịch le lói giữa một rừng nhà dân, nàng chạy tới ngó qua cánh cổng rào, kêu lớn:

"Chủ tiệm, bán đồ nè!" Lý do nàng phải nâng tông giọng là vì cái tiệm vắng tanh không thấy ai trông.

Một bà cô dáng người đầy đặn nghe tiếng thì đi ra, rồi hỏi: "Mua gì đây?"

"Bán cho năm... à thôi hai mươi ngàn gừng đi."

Bà cô cúi xuống lấy gừng để vào bọc vừa thắc mắc: "Mua làm gì mà tới hai mươi ngàn, bao nhiêu đây là nhiều lắm đó?"

Bảo Kim cũng hiếm khi giọng điệu không cáu gắt mà chịu trả lời: "Để nấu cháo."

Bà cô giật mình, "Nấu cháo mà nhiêu đây gừng thì cho cả xóm này ăn cũng được đó, cưng mua cho ai?"

Nàng sốt ruột nhìn tia nắng leo lét sắp tàn tới nơi, mà bà cô chủ tạp hóa vẫn còn hỏi dông dài chưa chịu đưa gừng cho nàng. Cái tính khó chịu được nước bùng ra, nàng nhăn mày, "Bây giờ bà có đưa cho tôi hông? Tôi mua làm gì thì kệ tôi đi, miễn sao tôi trả tiền là được mà!"

"Từ từ chứ cô! Sao cô còn trẻ mà cái tánh khó khăn ghê à!" Bà cô bị nàng nổi nóng cũng không muốn tốt bụng hỏi han nữa, xách nửa bọc gừng to ra mở cổng đưa cho nàng.

Bảo Kim đưa tiền cho bà cô, sau đó ôm bọc gừng nặng trịch chạy riết về nhà.

"Tưởng ai, ra là cháu ngoại bà hai Á. Hèn gì..."

Bà cô nhìn theo dáng nàng, chậc lưỡi lắc đầu cảm thán.

Tay chơi thứ dữ nổi danh xóm này chứ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top