Chap 7: Ngày đầu nhận việc

"Trái tim em là tảng băng lạnh giá
Tôi nguyện làm ngọn lửa giữa ngày đông!"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Tôi chính thức tuyên bố: Hàn Tịch Tuyết, tôi sẽ theo đuổi em!

Tống Thiên Hạo nhìn cô với ánh nhìn ấm áp và chân thành, môi mỉm cười hiền hòa, dịu ngọt. Nhưng Tịch Tuyết cô lại không dám nhận, lại càng không dám tin. Cái sự thật đằng sau những dòng chữ trên sách về người "bạn thân" Lâm Tuệ Mẫn đã khiến cô mất hết lòng tin về con người trong thế giới này. Cô nào biết liệu rằng Tống Thiên Hạo anh có phải cũng là đang giả tạo. Đó là còn chưa kể đến anh là anh trai của Tống Mỹ Anh, một người nhỏ nhen và tàn độc. Anh em thì thường tính cách sẽ giống nhau. Có thể lắm. Với cả, anh rõ ràng đã nhìn thấy cô cùng tiểu thư Mỹ Anh đanh đá kia đấu khẩu với nhau, cô lại còn đường đường chính chính tặng cho cô ta một cái bạt tai nảy lửa. Thử hỏi có người anh nào thấy em mình bị đánh mà còn thật lòng muốn đeo đuổi kẻ đã đánh em mình. Mà nếu có thật, chắc thần kinh của anh cũng không phải là loại bình thường.

Lòng tin đối với cô bây giờ là một thứ quá xa xỉ. Cô tốt nhất cứ như bây giờ, tránh xa hết những rắc rối có thể khiến bản thân thiệt thòi, bảo vệ thật tốt cho cơ thể này.

Tử mâu tím thoáng màu ảm đạm, cô cất giọng nhẹ tênh như làn gió thoảng qua

- Giám đốc Tống. Tôi khuyên anh nên tìm người con gái khác. Tôi không xứng đáng để anh bận lòng.

Thấy thần sắc cô như cành hoa ủ rũ, anh chợt nghe nao lòng. Thiên Hạo đứng trước mặt cô, tuyên bố thêm câu nữa.

- Xứng đáng hay không không do em quyết định. Chỉ cần bản thân tôi thấy xứng đáng là được. - chất giọng ấm áp vô cùng kiên định, đôi mắt lục bảo nhìn cô chân thành.

Tịch Tuyết cười nhạt.

- Anh sẽ nhanh chóng hối hận.

Tịch Tuyết một lần nữa trả lại anh dây chuyền quý giá. Cô vốn không dám nhận những thứ không thuộc về mình.

Bóng hình người con gái đi trên đường, mạnh mẽ, dứt khoát nhưng cũng vô cùng cô độc.

Tử mâu lục bảo nhìn theo bóng dáng ấy. Muốn chạy theo nhưng chẳng biết sẽ nói gì . . .

Cơn gió chiều mang theo hơi ẩm hòa vào không khí. Bầu trời xanh dần bị che phủ bởi những áng mây đen. Những tia nắng cuối ngày cố níu kéo cũng chẳng được bao lâu. Trong khoảnh khắc, cả một vùng trời sa sầm tối. Chẳng bao lâu nữa, cơn mưa sẽ đổ xuống nơi đây . . .

. . .

Gió đang mỗi lúc mỗi thổi mạnh hơn. Một vài hạt nước đã gieo mình xuống đất.

Tịch Tuyết bước ra từ một nhà hàng 5 sao sang trọng mang tên Triệu Ngọc. Cô đến đây là vì nhận được cuộc gọi hẹn phỏng vấn lúc trưa nay.

"Cô cứ về đợi thông báo của tôi. Sau ba ngày cô sẽ nhận được kết quả." - đó là câu nói mà người quản lý nhà hàng nói với cô sau khi phỏng vấn xong.

"Bộp!"

Một hạt mưa rơi trên gương mặt trắng trẻo, mịn màn. Tịch Tuyết rảo bước nhanh trước khi cơn mưa kịp trở nên nặng hạt và lạnh lẽo hơn.

Bên kia đường, một chiếc ô tô màu đỏ lặng yên đứng đó. Bàn tay cầm điện thoại lục tìm trong danh bạ rồi bấm phím gọi.

"Alo?"

- Dạ, chào chú! Cháu là Thiên Hạo.

. . . . . 

Tịch Tuyết về đến nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Cô mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Hai ngày. Chỉ mới hai ngày, cô đối mặt với những ánh nhìn khinh khi, coi rẻ của mọi người. Đành rằng là cô mạnh mẽ, nhưng cô vẫn là không thể cứ bàng quan mà vui sống. Cô cô lập chính mình, cảnh giác với tất cả, luôn sẵn sàng ứng chiến với những đả kích. Để làm được thật không dễ dàng.

Ngày trước, khi cô còn là Hạnh Nguyên, ừ thì cũng bị mọi người coi thường, ừ thì cũng là không có lấy một người bạn, nhưng tất cả mọi người cũng chẳng ai dư hơi đâu mà sinh chuyện với cô. Họa chăng chỉ là cô phải đối phó với mấy lão già dê của mẹ cô rước về.

Còn bây giờ, tại thế giới bên trong quyển tiểu thuyết hư cấu vạn phần này, cô lại phải đấu tranh, chống chọi trước những âm mưu của người khác đang muốn mưu hại mình. Thế giới này, tại sao con người cứ phải hại nhau mà sống? Cuộc sống quá bình yên khiến họ buồn tay buồn chân, teo luôn chất xám hay sao? Phải tính toán hại người thì đầu óc mới không mụ mị à?

Đến khi nào, cô mới đem lại cuộc sống bình yên cho Hàn Tịch Tuyết?

Tay Tịch Tuyết vặn mở van nước. Nước từ vòi sen phủ lên cơ thể cô, ấm áp. Những mệt mỏi cũng chịu buông tha cho cô . . . một chút. Dù chỉ một chút, dù chỉ là tan đi mệt mỏi của cơ thể, không phải tâm hồn, nhưng như thế cũng đủ rồi. . .

"Reng reng reng . . . "

Chuông điện thoại réo vang trong khi cô đang đứng bên ban công cùng ly trà nghi ngút khói. Tịch Tuyết đi đến bàn, cầm chiếc điện thoại đúng kiểu cùi bắp của mình lên. Thấy là số điện thoại từ nhà hàng gọi, cô bấm phím nghe.

- Alo?

"Cô Hàn Tịch Tuyết. Bắt đầu từ ngày mai, cô có thể đi làm. Giờ làm việc của cô là từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối."

Tịch Tuyết có hơi bất ngờ, rõ ràng đã dặn cô chờ ba ngày, sao giờ chưa đầy hai tiếng đã gọi cho cô rồi? Dù sao thì cũng có việc làm, còn đỡ hơn ăn không ngồi rồi. Hàng mi cong khẽ nhắm, cô buông một câu xác định chính thức nhận việc

- Ngày mai tôi sẽ có mặt đúng giờ. Xin cảm ơn ông!

" Không có gì. Tạm biệt cô!"

Cuối cùng cũng tìm được việc làm thêm. Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm. Việc chi tiêu hằng ngày có lẽ từ nay sẽ hết khó khăn.

Tịch Tuyết nhấp ngụm trà nóng. Dư vị của trà lan tỏa khắp nơi trên cơ thể, đắng nhưng lại rất thơm, đọng lại một vị hậu ngọt ngào. Cuộc đời của Hàn Tịch Tuyết vẫn là đang trải qua những chuỗi ngày đắng ngắt, nhưng cô nhất định sẽ mang vị ngọt đến cho cô ấy.

Gió từng cơn thổi những hạt nước mưa li ti lất phất vào nơi Tịch Tuyết đang đứng. Cô không cảm thấy lạnh, bởi vì có nơi đâu lạnh bằng tâm hồn của cô lúc này . . .

~~oOo~~

Tống Thiên Hạo đậu xe vào bãi, mặt mày hớn hở sải bước đi qua cánh cổng lớn của nhà hàng Triệu Ngọc. Mái tóc đỏ phiêu bồng xoăn nhẹ ngoan ngoãn vào nếp, đôi mắt lục bảo hiện ý cười vui vẻ, đôi môi mỏng lẩm nhẩm một giai điệu vui tươi. Anh vừa xong việc ở công ty liền lập tức đến nơi này, ngay cả cuộc hẹn với khách hàng anh cũng dời sang ngày khác.

Nhà hàng Triệu Ngọc là một nhà hàng vô cùng nổi tiếng tại thành phố này. Được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển, đây là nơi mang đến cho người ta cảm giác ấm áp như ở tại gia đình mình. Nhà hàng Triệu Ngọc trước đây chỉ là một quán ăn nhỏ, nhưng chỉ trong vòng mười năm đã phát triển đến tầm cao này. Quả thật không hề đơn giản. Dù bên ngoài có nhiều lời đồn về quá trình phát triển của nhà hàng này, nhưng hình như chưa ai từng thấy dung nhan thật sự của ông chủ nhà hàng Triệu Ngọc cả. Mọi việc của nhà hàng đều thông qua người quản lý.

- Xin chào quý khách! Quý khách đi mấy người ạ?

Một cô phục vụ gần cổng đến gần chào hỏi, miệng cười tươi như hoa, đôi mắt sáng rực lên nhìn người con trai phong độ lịch lãm, tuấn mỹ phi phàm ấy.

Thiên Hạo giơ ngón tay biểu thị chỉ một mình anh rồi thì anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình một người con gái.

Tìm thấy cô, đôi mắt lục bảo sáng rực. Tịch Tuyết với bộ đồng phục của nhân viên phục vụ, tông hai màu đen trắng với áo sơ mi  trắng và quần tây đen, tuy giản dị nhưng lại rất đáng yêu. Mái tóc dài được cột gọn gàng phía sau, làn môi hồng mềm mại mọng nước. Thật là vô cùng cuốn hút, khiến anh không thể rời mắt.

Thiên Hạo đi đến một chiếc bàn gần nơi Tịch Tuyết đang phục vụ, giọng trầm cất tiếng

- Cô gì ơi, tôi muốn gọi món!

Tịch Tuyết đặt xong đĩa thức ăn cuối cùng trong mâm xuống bàn, quay sang bàn kế bên. Đập vào mắt cô là một nam nhân đang cười rạng ngời, đôi môi mỏng cong lên để lộ chiếc răng khểnh sau làn môi hồng, trông vô cùng hấp dẫn. Rất nhiều ánh mắt của các cô nàng từ khách đến nhân viên cứ dán chặt vào anh kể từ khi anh bước vào nhà hàng. Khi thấy anh cười, có người còn lên cơn đau tim, ấy vậy mà vẫn ôm ngực nhìn anh say đắm.

Tiếc là sắc đẹp tuyệt mỹ ấy với cô cũng chỉ như những dòng chữ đen trên trang sách vô tri, Tịch Tuyết mặt không biểu hiện cảm xúc, đến bên cạnh, hỏi với chất giọng đạm mạc

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?

Thiên Hạo vẫn chưa thôi cười, đôi mắt lục bảo ngắm cô gái trước mặt

- Làm phiền cô lấy cho tôi một phần nụ cười ấm áp, một phần tôi rất thích em và một phần hãy làm bạn gái tôi nhé.

Mặt cô chảy vài vạch đen, trán nổi gân xanh. "Tên này chắc muốn tới đây làm loạn." Cô nghĩ thầm.

- Xin lỗi quý khách, nhà hàng không bán những món quý khách vừa gọi. Nếu quý khách không chọn món khác thì mời quý khách đến nhà hàng khác ạ!

Tịch Tuyết điềm đạm nói, tử mâu tím chuyển sang lạnh nhạt.

Thiên Hạo thở dài thườn thượt, chường bộ mặt ỉu xìu cho cô coi mong làm cho cô mềm lòng nhưng vô ích. Sau cùng, anh lên tiếng

- Rồi rồi, vậy phiền cô giới thiệu cho tôi vài món ngon.

- Xin lỗi quý khách, tôi mới vào làm, vẫn chưa nhớ được tất cả món ăn của nhà hàng, phiền quý khách tham khảo menu trước mặt.

Tịch Tuyết đáp lời, vẫn là chất giọng đều đều lạnh giá. Không phải là cô không nhớ các món trong cái menu kia mà căn bản là cô không muốn nói với một vị khách "đặc biệt" như anh.

Anh chán chường cầm cái menu lên lật qua lật lại một hồi. Nhưng rồi anh ném nó sang bên, lại nhìn cô tươi cười nói

- Cô giúp tôi chọn đại vài món ngon là được.

- Tôi chọn?

- Đúng vậy! - Thiên Hạo cười híp cả mắt.

- Vậy thì phiền quý khách ngồi đợi một lát! Thức ăn sẽ được dọn lên ngay.

Tịch Tuyết nói xong liền quay lưng đi thẳng vào bên trong. Lát sau, cô bưng ra một chai rượu Pháp năm 1992. Lần tiếp theo, cô đem ra một phần tôm hùm hấp, một phần cua sốt chua ngọt. Kế đến là một phần bò cuộn, một phần gà hầm ngũ quả, một phần cá chiên xù. Tiếp nữa là một phần rau trộn, một phần mì tứ xuyên. Sau cùng là một đĩa trái cây lớn.

Thiên Hạo trố mắt nhìn tay Tịch Tuyết đặt từng món từng món xuống đến khi cái bàn đầy ắp thức ăn. Mặt anh chảy đầy vạch đen, mồ hôi ngưng tụ thành từng hạt to tướng, thấm ướt cả áo, mép môi giật giật. Anh nuốt khan nước bọt. Cô đang muốn dùng thức ăn để cho anh bội thực mà chết à??? Nước mắt anh đang chảy thành dòng bên trong.

- Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng!

Tịch Tuyết cúi đầu chào anh rồi quay lưng đi. Nhưng vừa quay qua thì chân cô đứng yên không bước tới. Trước mặt cô, tiểu thư nhà họ Tống đang nghênh ngang đứng đó.

- Ô hô! Ai đây? Chẳng phải là Hàn Tịch Tuyết sao?

Mỹ Anh nhếch môi cười đầy miệt thị, đôi mắt rẻ khinh nhìn cô từ trên xuống dưới.

- Sao cô lại ra nông nỗi này? Chẳng phải không còn làm con chó của Lâm Tuệ Mẫn nữa thì cô được các đại gia bảo bọc sao? Cớ sao lại trở thành nhân viên phục vụ thế này?

Tống Mỹ Anh cất giọng mai mỉa, âm lượng vừa đủ cho mọi người chú ý đến.

Thiên Hạo vội đứng lên, đi nhanh tới đứng giữa hai người.

- Mỹ Anh, sao em lại đến đây?

- Anh đến được thì em cũng đến được chứ, anh hai.

Nói rồi cô ta ngoe nguẩy vào bàn ngồi vắt chéo chân, giọng ra lệnh

- Phục vụ. Lấy cho tôi ly cam ép nhiều đường.

Tịch Tuyết nhẹ gật đầu, yên lặng bỏ đi. Mỹ Anh nhìn theo khoái trá, đoạn cô ta quay sang anh trai của mình.

- Anh. Em không biết là sức ăn của anh lại mạnh đến vậy. Nhìn xem, cả một bàn đầy thức ăn. Mà anh cũng thật là, đi ăn mà không rủ em đi cùng?

Thiên Hạo nào để ý tới lời cô ta nói lúc này. Anh đang lo lắng không biết tâm trạng của Tịch Tuyết cô có bất ổn không sau những lời mai mỉa của em gái mình. Đứa em này của anh đã được ba mẹ chiều chuộng quá mức rồi.

Tịch Tuyết đem ly nước cam đến, đặt trên bàn trước mặt Mỹ Anh, thốt lời mời nhưng chất giọng không có chút gì mang vẻ kính cẩn đối với một vị khách.

- Nước cam của quý khách. Mời quý khách dùng!

Cô toan bỏ đi thì bị Mỹ Anh gọi giật ngược lại.

- Khoan đã! Đợi một chút!

Cô ta đưa ly nước cam lên nhấp một ngụm, rồi lạnh nhạt, thẳng tay tạt thẳng vào mặt cô.

"Roạt!"

Mặt và tóc của Tịch Tuyết ướt nước cam, rỏ thành dòng xuống bộ đồng phục của cô.

- Mỹ Anh. Em làm gì vậy hả?

Thiên Hạo vội đứng lên, không nhìn cô ta, chộp lấy khăn ướt giúp cô lau nước cam dính đầy mặt. Tịch Tuyết gạt phắt tay anh ra, cất giọng lãnh đạm, không hề tức giận

- Xin hỏi quý khách có gì không vừa ý?

- Cô còn hỏi sao? - Mỹ Anh vẫn ngồi vắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, hất mặt ngạo mạn - Cô định giết tôi à? Định cho tôi ngọt chết hả?

- Quý khách, chẳng phải vừa rồi cô gọi nước cam ép nhiều đường sao?

- Nhiều đường? Cô bị khiếm thính hay cố tình làm trái lời tôi? Rõ ràng ban nãy tôi kêu cam ép ít đường.

Cô ta to tiếng, cố tình làm lớn chuyện đây mà. Khách khứa xung quanh không nhiều thì ít cũng nghe cô ta dặn nước cam nhiều đường hay ít đường. Mà đặc biệt là anh trai Tống Thiên Hạo của cô ta. Có điều, đây là việc riêng của người khác, bọn họ không hề có ý định xen vào làm gì, chưa biết ai lành ai dữ, ngồi xem phim miễn phí có phải vẫn là thượng sách không chứ?

- Em sao vậy Mỹ Anh? Anh nghe em gọi cam ép nhiều đường mà. Em có nhớ nhầm không?

Thiên Hạo cau mày nhìn Mỹ Anh, giọng trầm thấp không muốn làm lớn chuyện.

- Nhầm? Không đâu anh hai. Em nhớ rất rõ mình gọi gì mà. - cô ta vẫn nghênh ngang.

Anh ái ngại nhìn Tịch Tuyết, trong lòng xót xa khi thấy cô vẫn không biểu thị một chút tức giận nào. Cô càng cứng cỏi, anh càng thấy nao lòng.

- Mỹ Anh. Đủ rồi, em đừng gây rối nữa! - đoạn anh quay sang nói với cô - Tịch Tuyết. Xin lỗi! Em gái tôi đã cư xử không phải với cô.

Một lần nữa, anh muốn giúp cô lau nước cam thấm ướt gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh mềm mượt giờ đây đã bết dính, bộ đồng phục cũng đã dơ hết một vùng.

Một lần nữa, cô không cho anh làm điều đó. Cô vẫn lạnh lùng gạt tay anh ra.

- Anh hai. Anh sao vậy? Hết lần này đến lần khác xin lỗi nó? Là em cố tình  đấy thì sao? Ai kêu nó dám quyến rũ anh của em. Sao nó không nhìn lại bản thân nó có thân phận gì? Một đứa nghèo kiết xác, thân phận thấp hèn mà dám mơ cao, lại còn tỏ thái độ như bản thân thanh cao lắm. Em khinh!!!

Tống Mỹ Anh tuông một tràng xỉa xói Tịch Tuyết thậm tệ, đôi mắt liếc nhìn cô chưa tới nửa con mắt.

- Mỹ Anh. Em quá đáng lắm rồi!

Thiên Hạo thật sự tức giận. Anh không ngờ đứa em gái này của anh lại ngông cuồng đến vậy, không tiếc lời sỉ vả người khác. Đây đâu phải là những gì cha mẹ dạy cho cô ta?

Tịch Tuyết vẫn giữ vững nét mặt lãnh đạm không kích động, mi mắt chớp nhẹ, cô bình thản đáp lời Mỹ Anh sau một khoảng thời gian im lặng.

- Cô nói hết rồi chứ? - ngừng một nhịp để xác định người kia đã thôi không nói nữa, cô nhìn trực diện vào đôi mắt thạch anh vàng đang dương dương tự đắc kia rồi tiếp tục - Tống tiểu thư, cô nói thân phận tôi thấp hèn chỉ vì tôi nghèo, nhưng ít ra, tiền mà tôi tiêu dùng là tiền do bản thân tôi lao động mà có. Còn cô, quần áo thời thượng, son phấn đắt tiền, từng món từng món trên người cô có cái nào do bản thân cô tự kiếm tiền để mua? Hay là từ cái nhỏ nhất cô dùng như cây viết hay quyển tập để đi học cô cũng phải ngửa tay xin tiền cha mẹ mới có được? Ngay cả bữa cơm hằng ngày cũng nhờ cha mẹ mà cô mới có cái để ăn. Tôi tự hỏi, nếu bây giờ cha mẹ cô quăng cô ra đường với hai bàn tay trắng, không một xu dính túi thì liệu cô có thể sống sót được mấy ngày? Hay là cô phải bò về tiếp tục ngửa tay xin tiền cha mẹ? Tôi khuyên cô, nếu cô cứ tiếp tục quá dựa dẫm vào gia đình, thì cô sẽ không bao giờ trưởng thành nổi. Cô nói tôi tỏ thái độ thanh cao? Xin lỗi, tôi chỉ là không cần để những thứ tôi không thích vào mắt. Cô nói tôi quyến rũ anh trai của cô? Cô làm ơn hỏi lại anh của cô dùm: là tôi quyến rũ anh ta hay là anh ta cứ bám lấy tôi không buông? Sẵn đây tôi cũng nhờ cô một việc. Cô kêu anh trai của cô tránh xa tôi dùm, tôi không dám có quan hệ gì với những người cao sang giàu có như các người hết.

- Là do tôi có số giàu sang nên được sinh ra trong gia đình giàu có, được ăn sung mặc sướng, muốn gì được đó. Còn cô sinh ra trong tận cùng đáy xã hội thì nên an phận của mình đi. - Mỹ Anh cô ta vẫn cố ngông cuồng với lối suy nghĩ lệch lạc của mình dù nghe trong lòng đã phừng phừng lửa nóng.

- Tôi có gì mà không an phận. Tôi tự kiếm tiền nuôi thân, tôi tự lập bằng chính đôi tay của mình mà không nhờ vả ai ban phát. Cô nói cô có số giàu sang? Đời người có gần trăm năm, còn cô chỉ mới sống được mười mấy năm. Liệu cô có chắc sẽ sống sung sướng được suốt đời? Ngồi không tiêu xài thì núi vàng cũng lở. Không ai dạy cô điều này hết à?

Từng lời nói của Tịch Tuyết như dội gáo nước lạnh thẳng vào mặt cô ta. Cô dám nói cô ta không có ai dạy? Mỹ Anh mím môi đe dọa

- Tôi cho cô biết. Cô liệu mà tránh xa anh tôi. Nếu không tôi không biết sẽ làm gì với cô đâu.

- Tôi cũng cho cô biết. Cô liệu mà giữ chặt anh trai của mình một chút. Nhốt anh ta trong nhà cũng được, kiếm cho anh ta một cô vợ cũng được. Đừng để anh ta cứ hở chút là chạy tới trước mặt tôi. 

Không chỉ Mỹ Anh, ngay cả Thiên Hạo cũng vô cùng khó chịu khi nghe những lời nói băng lãnh, lạnh lùng của Tịch Tuyết. 

Anh buồn. . .

Anh buồn vì em gái mình tính tình quá ngang ngược. 

Anh buồn vì Tịch Tuyết hóa ra chẳng để anh vào mắt. 

Anh buồn vì hóa ra anh chỉ là một người xa lạ trong lòng cô.

Mỹ Anh đã giận đến tím mặt. Cô ta còn định xổ thêm vài câu cay độc nữa nhưng bị lôi đi bởi anh trai Thiên Hạo của mình.

- Quậy đủ rồi đó! Em theo anh về!

- Giám đốc Tống, xin anh dừng bước!

Anh quay sang, trong lòng khẽ hy vọng. Nhưng rồi anh nhanh chóng hụt hẫng vì cô lạnh lùng dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi vừa lóe của anh, tử mâu lục bảo lại tối tăm, trầm lắng.

- Mời anh đến quầy để thanh toán tiền cho những món anh vừa gọi!

Thiên Hạo ão não đi đến quầy thanh toán. Không phải vì anh tiếc tiền, cũng không phải anh tiếc bàn thức ăn ê hề đó. Mà là vì thái độ của cô với anh quá lạnh lùng. Nó còn không bằng với những người xa lạ.

Tống Mỹ Anh tiểu thư dù không cam tâm cũng phải hậm hực cùng anh đi về. Cô ta nổi giận gì chứ? Nghĩ cũng lạ, cô ta chính là nữ phụ tiếng tăm lừng lẫy nhất, tâm địa thâm sâu nhất, nặng tình cảm với Vạn thiếu gia Vạn Thành Quân nhất. Đúng lý ra, người mà cô ta nên thường xuyên "bái kiến" chính là nữ chính Lâm Tuệ Mẫn đang đường đường chính chính là người yêu của nam nhân mà cô ta yêu say đắm mới phải. Sao cô ta lại cứ tới tìm cô làm gì? Thay vì hao hơi tổn tiếng vì một nữ phụ mờ nhạt nhất trong truyện là Tịch Tuyết cô, sao cô ta không để dành sức lực, để dành chất xám mà đấu với "nữ hoàng thánh thiện" ấy?

Tống Thiên Hạo thì trước khi tới đây, anh vẫn còn hí ha hí hửng vì được ngắm người trong mộng làm việc. Nào ngờ . . . ông trời đúng là rất khéo sắp xếp mà. Em gái anh lại ngang nhiên xuất hiện phá tan tất cả tâm tư của anh. Đúng là vô cùng muốn khóc. Nhưng rồi khóc cho ai coi đây? Vả lại anh đường đường là giám đốc của một tập đoàn lớn với dung mạo vô cùng phong độ và lịch lãm mà lại đi khóc thì thật là khó coi. Vậy là anh đành nuốt hết nước mắt vào bụng thay cho bữa cơm chiều chưa kịp ăn một miếng. Lại thêm, những lời nói lạnh nhạt, thái độ thờ ơ chẳng quan tâm anh của cô đã nêm thêm cho anh những mùi vị mặn đắng mà anh dù không muốn vẫn phải cố nuốt cho trôi. Thôi thì đành, thua keo này anh sẽ bày keo khác. Nói chung anh chẳng ngại mặt dày để theo đuổi cô nàng sắt đá này.

Từ một chiếc bàn nơi góc nhà hàng, một người đàn ông đứng tuổi với cặp kính râm sáng màu, gương mặt phúc hậu với hàng ria trên mép, mái tóc hoa râm sợi trắng sợi đen đan lẫn vào nhau, bộ quần áo giản đơn khoác trên người đã nhìn thấy cũng như nghe thấy từ đầu tới cuối diễn biến câu chuyện vừa xảy ra. Đôi mắt đăm chiêu nhìn cô gái đang dọn dẹp bàn thức ăn mà trong lòng khẽ loạn. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy sao lại giống một người đến vậy? Nhưng tính cách này thì lại khác xa một trời một vực.

Một người đàn ông khoảng tầm ba mươi mấy, vận bộ đồ vest màu xám tro lịch sự, tiến đến gần người kia, ghé sát vào tai, giọng kính cẩn

- Có nên cho cô ấy thôi việc không ạ?

- Không! Cứ để cô ấy tiếp tục làm việc như bình thường.

Người quản lý khẽ nghiêng người chào rồi đi vào bên trong, không hỏi gì thêm. Người còn lại vẫn đăm chiêu nhìn người con gái ấy.

Tịch Tuyết dọn dẹp những đĩa thức ăn trên bàn, chẳng hề mảy may quan tâm những người xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt gì. Thích thú cũng có, ganh tị cũng có, không ưa cũng có, coi thường cũng có. Cô chẳng hơi đâu quản chuyện người khác nhìn mình như thế nào.

Cô đang dọn dẹp thì bóng dáng một người từ đâu xuất hiện, không nói không rằng ngồi xuống chiếc bàn nơi cô đang bận rộn. Đôi mắt xanh lam màu đại dương thăm thẳm nhìn cô, mái tóc vàng óng phóng khoáng rối nhẹ, đôi môi đỏ không cười cũng chẳng mang nét u sầu hay bực tức.

Vạn Thành Quân tình cờ đến đây, vô tình chứng kiến một màn đấu khẩu vô cùng đặc sắc. Tiểu thư đanh đá nhà họ Tống thì anh ta đã quá rành bản tánh của cô ta. Cô ta lúc nào cũng hay đeo theo anh, không tiếc lời sỉ vả người yêu thuần khiết mà anh rất mực cưng chiều. Nhưng còn người con gái này dường như đã hoàn toàn lột xác. Cô đã không còn là Tiểu Tuyết hiền lành, nhút nhát, yếu mềm, luôn nấp sau lưng Tuệ Mẫn để được bảo vệ. Cô bây giờ là một Hàn Tịch Tuyết mạnh mẽ, cứng cỏi và lãnh đạm với đời.

Tịch Tuyết đang làm việc mà có người ngồi nhìn mình chằm chằm thì cảm thấy khó chịu. Gì đây? Người này vừa đi thì kẻ khác lại đến. Cô có gì để họ cứ thay nhau làm phiền? Cô cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Vạn Thành Quân.

- Xin lỗi quý khách. Mời quý khách sang ngồi bàn khác. Bàn này vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ.

Chất giọng lạnh nhạt thoáng qua bên tai, nhưng người nghe lại không hề có ý định dời bước.

- Cô đã không còn như trước. 

Câu nói của Thành Quân nghe qua chẳng phân biệt được là anh ta đang hỏi cô hay anh ta đã khẳng định điều mình vừa nói. Tịch Tuyết chẳng mảy may dao động. Hai bàn tay vẫn đều đều làm việc, cất lời lãnh đạm

- Con người bị dồn nén đến bước đường phải tự đứng lên chống chọi để bảo vệ mình thì sẽ không còn có thể yếu mềm như xưa nữa.

Cô vừa nói gì? Sao anh ta nghe không hiểu? Anh ta còn chưa kịp hỏi gì thì cô đã bê mâm thức ăn vào bên trong. 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡BăngLam_Fin♡**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top