Chap 16: Thế gian hiểm ác... tâm vô tình!
Tuệ Mẫn từ sân thượng trở về phòng học mang theo tâm trạng vô cùng tệ hại. Hàn Tịch Tuyết kia thật khó đối phó sau khi chết đi sống lại. Nếu biết trước cô phiền phức thế thì ả ta đã rút ống thở oxy khi cô còn hôn mê trong bệnh viện để cô mãi mãi không bao giờ có thể tỉnh lại mà gây rắc rối cho ả rồi. Giờ thì cái tin đồn kia phải làm sao đây? Nếu nó tiếp tục lan rộng e là hình tượng đoan chính, hiền lương sẽ không còn, một chuẩn mực về sự hoàn hảo cả về sắc đẹp và đức hạnh của cô ta dày tâm khổ trí xây dựng sẽ bị đỗ vỡ.
Cuộc nói chuyện giữa cô ta và Tịch Tuyết không thành thì cô ta bắt buộc phải tìm kế khác để lật lại ván cờ, xoay chuyển tình thế, làm lời đồn kia biến mất. Chết tiệt thật? Là ai dám cả gan lan truyền tin đồn đó? Sự thật đằng sau tình bạn giả tạo của hai người ngoài cô ta ra thì chẳng phải chỉ có ba cô ta và Hàn Tịch Tuyết kia biết rõ sao? Ba cô ta lý nào lại hại con mình? Là Hàn Tịch Tuyết? Thế thì lại không phải lắm, bởi có ai mà tin lời của cô, một kẻ bị xem là phản bội bạn bè, đeo bám đàn ông? Thật là làm cho Lâm Tuệ Mẫn phát điên lên được mà.
Tâm trí Tuệ Mẫn tiểu thư chẳng còn dư khoảng trống để mà nhồi nhét vào đó một chữ nào trong bài giảng của giáo viên cả. Cô ta mải miết theo đuổi những toan tính trong đầu...
Tịch Tuyết không trở vào lớp khiến Vạn Thành Quân cũng bất đắc dĩ ở lại trên sân thượng. Mà thôi, như vậy cũng tốt. Anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà học với hành. Trong lòng anh đang hỗn độn biết bao xúc cảm cũng đủ làm anh mệt mỏi lắm rồi.
"Ting!"
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khiến Thành Quân giật mình. Anh vội vàng nhìn sang Hàn Tịch Tuyết như sợ cô sẽ phát hiện ra anh ở đây. Thật may! Cô không nghe thấy âm thanh tin nhắn đó do chiếc headphone đeo trên tai.
"Mọi chuyện đã được chuẩn bị xong!"
Đó là tất cả những gì có trong tin nhắn vừa rồi. Nụ cười nhạt thoáng hiện trên đôi môi nhưng đôi mắt ấy không có dấu hiệu gì của sự vui vẻ. Việc chuẩn bị đã xong, vậy tiếp theo sẽ đến lượt anh trình diễn. Việc anh có lấy lại được địa vị và sự kính trọng của anh và ba anh hay không tất cả đều do thành bại của lần hành sự này.
~~oOo~~
- Hàn Tịch Tuyết! Em rất dũng cảm đấy! Dám trốn học trong tiết dạy của tôi?
Giọng khàn khàn của thầy giáo Chu vang lên, ông gằng từng chữ như đeo thêm vào đó hàng tấn sắt đá, đôi mày chau lại khiến cho đối mắt một mí càng thêm hẹp dài.
Tịch Tuyết đang ở trong phòng giáo viên, đứng trước bàn làm việc của thầy hiệu phó Chu nghe ông ta thuyết giáo vì tội trốn tiết học của cô.
- Từ trước tới giờ chưa có bất kỳ ai dám trốn tiết của tôi. Em là người đầu tiên dám làm điều đó. Sao hả? Thấy bản thân oai phong lắm rồi phải không? Dám chống đối với cả tôi sao? Em nói tôi nghe thử xem, vì lý do gì mà em không vào học chứ hả?
- Không hứng thú!
Ba chữ "không hứng thú" thốt ra khỏi miệng Tịch Tuyết khiến cho thầy Chu càng thêm sôi máu. Đôi mắt thầy trừng lên xoáy sâu vào cô. Đôi mắt tím đáp trả bằng ánh nhìn lãnh khốc đến vô tình. Gương mặt thầy Chu đỏ bừng lên như núi lửa sắp sửa phun trào dòng dung nham nóng chảy thiêu rụi tất cả mọi thứ trên đường đi của nó.
- Đây là thái độ của em đối với giáo viên sao? Mà không chỉ là giáo viên, tôi còn là phó hiệu trưởng của trường này nữa. - thầy Chu không nhịn được cao giọng quát, tay đánh xuống bàn nghe rầm một cái khiến các giáo viên khác trong phòng phải giật mình.
Phó hiệu trưởng sao? Ông ta khiến cô cười rụng răng mất thôi. Loại người có nhân cách tệ hại giống như ông ta làm sao có thể với tới cái chức phó hiệu trưởng nếu không phải lão cáo già Lâm Thiên Ân kia bỏ tiền ra giúp ông ta mua cái chức đó? Vì sao lão Lâm Thiên Ân kia phải hao tốn tiền của giúp ông ta ư? Đó chính là vì Chu Thiện Đức là anh rể của lão ta, anh trai của vợ lão Chu Ninh Nhi. Nếu không phải vì thế thì với kiến thức hạn hẹp cùng với trình độ thấp lè tè như ông ta làm sao xứng với chức danh giáo viên, càng đừng mơ là ông ta xứng đáng trở thành một thầy phó hiệu trưởng mẫu mực trong khi đạo đức là một thứ vốn không tồn tại trong con người đó.
Ông ta đang nói tới chuyện gì đây? Thái độ của cô đối với ông ta à? Vậy thì cô nên có thái độ thế nào mới đúng? Kính trọng ông ta sao? Hoang đường! Vì cớ gì mà cô phải kính trọng ông ta, một con người có nhân cách còn thối tha hơn loài lang sói. Khi còn là giáo viên bình thường ở một ngôi trường khác, ông ta đã từng dùng điểm số để uy hiếp các nữ sinh yếu mềm, ép họ đánh đổi thân xác của mình để có thể đạt thành tích tốt. Số lượng nữ sinh bị ông ta hãm hại có xòe mười ngón tay ra đếm cũng không hết. Các nơi trong trường đều có thể trở thành nơi để ông ta giở trò đồi bại thỏa mãn thú tính. Mỗi lần thỏa mãn xong ông ta đều quăng cho những cô gái đáng thương viên thuốc tránh thai.
Nhưng chẳng may có một nữ sinh không hiểu vì sao dù đã uống thuốc vẫn không thể tránh khỏi trong bụng dần tượng hình một đứa trẻ. Cô ấy vô cùng hoang mang và sợ hãi chạy đến tìm ông ta. Nhưng ông ta hoàn toàn chối bỏ. Vì quá bi ai mà cô ấy đã tự tìm đường chết cho mình. Nhưng thần chết thương tình không rước cô ấy đi và còn để cho sự việc bị phơi bày ra ánh sáng.
Ông trời... lại không hề công bằng cho họ. Vụ án của ông ta khép lại trong im lặng. Chủ tịch Chu, ba của lão đã tốn một khoảng lớn chi ra để bên cảnh sát dìm vụ việc xuống đáy đại dương sâu thẳm. Ông ta còn dùng quyền uy của mình để đe dọa, ép những người bị hại dù uất ức đến tột cùng cũng phải ngậm miệng mà cầm số tiền ông quăng ra để mua lấy số lần các cô gái bị cưỡng bức. Các bậc làm cha làm mẹ đó chỉ có thể nước mắt ngắn dài nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình trong nghẹn ngào, đau xót. Tương lai không tính tới đi, nhưng giữa miệng đời cay nghiệt họ phải đối diện thế nào?
Thế nhưng đó chưa phải là hết. Khi ông ta leo lên được chức phó hiệu trưởng bằng tiền tài vật chất lót đường, ông ta lại tiếp tục đi gạ những giáo viên trẻ mới ra trường bằng những lời ngon ngọt, bằng vật chất xa hoa. Những ai nhẹ dạ cả tin đều rơi vào tấm lưới mà ông ta giăng sẵn. Đến khi Chủ tịch Chu biết chuyện đã bắt ông ta nghỉ việc ở nhà để khỏi ra đường làm loạn mất mặt ông. Mãi sau đó, khi lão Lâm Thiên Ân lên nhậm chức chủ tịch, còn chủ tịch Chu đi Mỹ định cư thì ông ta lại năn nỉ Lâm Thiên Ân giúp ông ta được làm phó hiệu trưởng cho trường Sapphie với bao lời cam kết hứa hẹn các kiểu. Lão Lâm sau khi hết bị ông ta làm phiền lại đến phiên vợ lão nói ra nói vào thì cuối cùng cũng chịu vung tiền cho ông ta mua chức. Sau đó, ông ta còn đào thêm tiền để trả cho các cuộc tình một đêm. Và để tránh cho ông ta làm xấu mặt xấu mày, làm danh tiếng của tập đoàn bị lay chuyển, lão Lâm Thiên Ân đành bấm bụng chu cấp tiền bạc cho ông ta phung phí.
Thử hỏi một con người như thế cô phải kính trọng kiểu gì đây? Cô phỉ nhổ còn không hết, giẫm dưới gót giày cũng chưa thôi khinh bỉ. Đừng có mà mơ tưởng viễn vông.
Dòng họ nhà họ Chu từ ba tới con trai, thêm người con rể và giờ lại thêm đứa cháu gái đều là giống loài quý hiếm của vũ trụ, thối tha đến tột cùng, là mầm mống gây họa của nhân loại. Riêng mỗi mình bà Chu Ninh Nhi hiền lành nhân hậu sống lạc giữa bầy sói, nhưng số phận của bà lại vô cùng bạc mệnh. Bà mất trước khi kịp dạy cho đứa con gái yêu quý của mình những đức hạnh tốt của một con người nên có.
Chính vì quá hiểu nhân cách con người của gia đình nhà họ nên Tịch Tuyết biết rõ lý do vì sao mình phải đứng trong phòng giáo viên, trước mặt Chu Thiện Đức ngay khi nghe lớp trưởng bảo cô đến phòng giáo viên gặp ông ta. Còn chẳng phải vì Lâm Tuệ Mẫn đã ton hót gì đó với ông ta rồi cùng ông ta bày mưu tính kế thì cô nghĩ không còn lý do nào khác cả. Chu Thiện Đức chính là đang thay cho cháu gái của mình trút giận.
Mặc kệ ông ta nộ khí đùng đùng, cô chẳng sợ cũng chẳng để tâm, gương mặt vẫn lạnh băng không cảm xúc, đôi mắt vẫn trong veo sắc tím đầy tự tin và mạnh mẽ. Ông ta đương nhiên tức lộn ruột, muốn ngay lập tức giáng cho cô một cái tát nảy lửa. Nhưng với cương vị là một phó hiệu trưởng, ông ta không thể đánh cô ngay trước mặt mọi người. Lâm Tuệ Mẫn âm thầm đứng bên ngoài ra hiệu với ông ta. Chu Thiện Đức lấy lại bình tĩnh đưa ra lời phán quyết cho tội lỗi cô đã phạm
- Hàn Tịch Tuyết! Em biết là trường chúng ta sắp tổ chức vũ hội chứ? Tôi phạt em làm phục vụ cho vũ hội. Em không được có ý kiến. Nếu không, em sẽ không được tốt nghiệp.
Câu cuối được ông ta nói nhỏ tới mức như là thì thầm bên tai cô. Gì đây? Đe dọa cô sao? Ông ta tưởng cô sẽ sợ ông ta chắc? Nhưng........ không được tốt nghiệp thì lại là vấn đề khác. Cô cần phải tốt nghiệp nên cho dù trăm vạn lần không muốn cô cũng phải ép mình phải nhận cái hình phạt từ trên trời rớt xuống này.
- Tôi được phép lựa chọn sao? Các người chẳng phải chỉ muốn ép tôi phải có mặt trong cái vũ hội gì đó sao? Một người đến đe dọa không thành thì lại thêm một người tới dùng quyền lực để thị uy. Muốn tôi tới đó giúp các người tỏa sáng? Được thôi! Tôi sẽ tới coi các người tỏa sáng kiểu gì!
Tịch Tuyết nhả ra từng chữ rành rọt, âm lượng vừa đủ cho ông thầy Chu Thiện Đức gian manh, xảo quyệt đó nghe. Nói xong, cô đi thẳng ra khỏi phòng giáo viên. Ra tới cửa phòng, cô đụng mặt đại tiểu thư Tuệ Mẫn lá ngọc cành vàng. Cái ánh mắt bức người nhìn cô ta chưa tới một giây đã lướt qua gương mặt đó. Môi đỏ thắm cong lên cười khoái chí, tử mâu xanh lam buông ánh nhìn miệt khinh nhìn Tịch Tuyết rời đi khỏi đó.
Tin đồn được lan đi một cách nhanh chóng. Chưa đầy ba mươi phút thì tất cả mọi người trong trường đều biết chuyện Hàn Tịch Tuyết bị thầy Chu phạt làm phục vụ trong buổi vũ hội của trường vào tuần sau. Mọi người ai nấy đều cười sảng khoái.
- Cậu biết tin gì chưa?
- Chuyện Hàn Tịch Tuyết sẽ làm phục vụ cho chúng ta trong buổi vũ hội chứ gì?
- Ha ha ha.... Đáng đời nó. Thứ nghèo kiết xác mà dám mặt dày học ở trường quý tộc.
- Tưởng cô ta thay đổi dung mạo, đổi tính đổi nết, có trai bao thì dữ dằn lắm. Thì ra cũng chỉ có cái miệng thôi. Thùng rỗng kêu to. Há há há....
- Phen này thì vui rồi.
Cả bọn nói xong thì cùng nhau cười ầm như sợ âm lượng của bọn họ phát ra như loa phát thanh vẫn chưa đủ to cho cả trường nghe thấy. Tất cả mọi người có mặt trong căn tin trường đều liếc mắt về phía cô mà cười khinh bỉ. Có người còn vỗ tay để tiếp thêm phần cho cái bọn mồm ngoác mang tai kia. Cả thảy đều nhìn cô để dò xét thái độ của cô lúc này. Bọn chúng đều trông chờ cô mặt mày một mảng màu đen, mím môi trợn mắt, rướn cổ lên mà cãi lại, nếu cô mà hất đổ khay cơm thì càng tốt, tội sẽ chồng thêm tội.
Thế nhưng, cô lại làm cho chúng tắt phụt niềm hy vọng. Mặc cho chúng xỉa xói đến cỡ nào đi nữa, cô vẫn mặt mày không chuyển biến. Tử mâu tím lãnh đạm không màng thế sự chú mục vào quyển sách cầm trên tay, cái miệng nhỏ xinh vẫn thản nhiên nhai thức ăn đều đều một nhịp. Chốc chốc, cô lại bưng ly nước cam lên nhấp một ngụm. "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" chính là nói cô vào thời điểm lúc này.
Chưng hửng trước thái độ thờ ơ của cô, chúng càng nhìn cô càng thấy cô gai mắt. Cô lý nào lại coi thường tất cả trong khi thân phận của cô vốn chẳng xứng đáng đặt chân vô trường học nổi tiếng nhất đất nước này. Nghèo mạt rệp là đã khiến người ta khó ưa rồi, lại còn nhờ quan hệ để được vào đây học. Cái loại người thấp kém, hèn hạ, không biết liêm sỉ như cô còn mặt dày đu theo Tuệ Mẫn bám riết không buông, đến khi có đàn ông bảo bọc thì quay lưng lại với người đã chăm lo cho cô đủ mọi vật chất, đối đãi với cô như chị em ruột trong gia đình.
"Cốp"
Ly nước cam của Tịch Tuyết từ trên bàn rơi xuống đất, nước văng tung tóe, đổ hết ra sàn. Một giọng nói cất the thé đến chói tai
- Ối, xin lỗi cậu nhé Hàn Tịch Tuyết, tôi vô ý quá, làm đổ nước cam của cậu rồi.
Là Diệp Phi, một nữ phụ khác trong dàn nữ phụ tôn thờ nữ chính, o bế, nịnh nọt đủ kiểu vì công ty nhà cô ta có quan hệ làm ăn mật thiết với tập đoàn Vĩnh Thái của ba Tuệ mẫn. Tịch Tuyết chẳng để lời nói của cô ta trong tai, cô vẫn tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình.
- Kìa, Tịch Tuyết, cậu giận đấy à? Hay để tôi đền cho cậu ly nước cam khác nhé!
Nói đoạn cô ta bưng ly nước cam của mình lên............................ dội thẳng từ trên đầu cô dội xuống. Nước cam rỏ ròng ròng trên tóc, trên mặt của Tịch Tuyết, chảy xuống bộ đồng phục cô ướt đẫm.
- Ai da, nước cam hôm nay đặc biệt ngon nhỉ?
Cả đám phá lên cười khoái trá, tay chỉ trỏ vào cô đang dính bê bết nước cam từ đầu tới chân. Con nhỏ đổ nước cam vào cô cười như điên như dại, ôm bụng mà cười.
Tịch Tuyết ướt đẫm nước cam nhưng cô chẳng hề tỏ ra tức giận. Cô bình thản đứng lên, cầm khay cơm của mình........... ụp thẳng vào mặt cái con nhỏ đã xối nước cam vào cô. Bây giờ tới lượt cô Diệp Phi dính cơm và thức ăn đầy mặt, tóc và cả bộ đồng phục đắt tiền.
- Á á.. Cái con này... mày dám???
Cô ta điên tiết la hét rần trời, dậm chân đạp cẳng. Mấy người kia sửng sốt, mồm miệng chưa kịp khép đã tròn hình chữ o, cứng hàm như vừa trúng gió.
- Cơm hôm nay cũng đặc biệt ngon, tôi chia phần cơm của tôi cho cô coi như cám ơn cô vì ly nước cam vừa rồi.
- Mày.... cái con điên này! Tụi bay còn đứng đó làm gì? Đánh nó!!
Nhỏ đó vừa dứt câu thì bọn con gái kia lồng lộn lên xông vào. Tịch Tuyết tay nắm thành nắm đấm cũng sẵn sàng nghênh chiến.
- Dừng tay!!!!
Một giọng nói cất lên làm cho bọn chúng khựng ngay lại. Trong bầu không khí đang căng thẳng, nữ chính xuất hiện như mặt trời xua đi mây đen, như cơn nắng ấm xóa tan trận mưa rào xối xả. Lâm Tuệ Mẫn đi nhanh đến bên Hàn Tịch Tuyết. Cô ta vội vàng lấy khăn giấy giúp cô lau nước cam, đôi mắt màu lam nhìn cô đầy trìu mến, gương mặt lộ rõ nét lo âu, miệng nhẹ nhàng hỏi:
- Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Tịch Tuyết mỉm miệng cười khẩy. Cô ta đang thật sự đóng rất đạt trong vai diễn của mình. Giả vờ quan tâm, giả vờ lo lắng, giả vờ yêu thương. Mục đích chính cũng là vì hình tượng nữ thần trong mắt mọi người.
- Tuệ Mẫn, cậu xem cô ta đã làm gì mình đây này! Bộ đồng phục của mình hỏng rồi. - Con nhỏ kia nhanh nhảu nói, thái độ như thể bản thân oan ức lắm, như thể cô mới là người gây chuyện với cô ta trước, như thể cô ta chẳng có tội tình gì.
Bọn đi theo cũng lẹ miệng đớp lấy đớp để hùa theo con nhỏ đó:
- Phải đó Tuệ Mẫn, con nhỏ đó tự nhiên đổ thức ăn vào người Diệp Phi.
- Đúng đó! Nó nổi điên gì chứ? Bị phạt làm phục vụ là do cô ta tự làm tự chịu.
- Sao lại đi trút giận vào người khác chứ? Quá đáng!
Bọn chúng thay nhau nói như thể đúng rồi. Tự biên rồi tự diễn. Nếu nói Tuệ Mẫn là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì đám kia là dàn diễn viên phụ xuất sắc nhất.
- Mình nghĩ là có hiểu lầm ở đây rồi. Tịch Tuyết cậu ấy sẽ không vô cớ gây chuyện với ai cả! - nữ chính lên tiếng phân bua, câu nói thốt ra nghe có vẻ là đang bênh vực cho Tịch Tuyết lắm, cộng thêm thái độ vô cùng chân thành, gương mặt ấy đang làm cho tất thảy nam nhân hồn lạc phách bay, có thể ngay lập tức vì một lời nói của cô ta mà tình nguyện làm tất cả, làm cho tất thảy nam nhân đều muốn sở hữu đóa hoa tuyệt mỹ đó cho riêng mình nhưng lại sợ đôi tay thô ráp của họ chạm vào sẽ khiến đóa hoa mỏng manh kia trầy xước.
Lâm Tuệ Mẫn vì một hình tượng nữ thần thánh thiện mà gồng mình ép bản thân nói những câu bản thân không thể nuốt trôi nổi, làm những hành động hoàn toàn trái ngược với mong muốn của cô ta. Nhưng Hàn Tịch Tuyết cô thì khác. Cô rất ghét sự giả tạo, cô rất ghét bản thân bị ràng buộc, bị gò ép. Cô căn bản đã không còn đủ kiên nhẫn để đứng đây xem cả đám bọn chúng người hát người bè, kẻ xướng người ca, đứa tung đứa hứng. Cô căn bản đã không còn có thể nhìn nổi những gương mặt nói dối trắng trợn mà vẫn tỉnh bơ như không. Cô căn bản đã không còn có thể cho vào tai những thanh âm chát chúa đó. Tịch Tuyết chẳng bận tâm bọn chúng đang diễn tuồng gì, cô quay lưng đi không một chút do dự.
- Tịch Tuyết, cậu định đi đâu vậy? - Lâm tiểu thư vội vàng nắm tay cô giữ lại, cô ta sợ cô đi mất thì không có ai để cô ta diễn vai nữ chính tốt bụng, rộng lượng và rất thương người.
- Nó định trốn đó!
- Gây ra chuyện xong rồi bỏ chạy là phong cách mới của cô ta đó sao?
Lại cái bọn nhiều chuyện đó cong môi lên đâm chọt. Bọn họ không chán nhưng cô thì rất mệt, bọn họ dư hơi nhưng cô thì hoàn toàn không như thế.
- Sàn diễn này các người cứ cùng nhau diễn, tôi không có hứng thú diễn cùng các người.
Đôi mắt màu hoa Tử Đằng tím biếc, trong suốt không gợn đục nhưng lại băng giá đến tột cùng. Lời nói thốt ra tuy không lớn tiếng hay nặng nề nhưng lại mang theo hàn khí thả vào trong không khí nghe buốt lạnh. Tịch Tuyết nói xong không đợi bọn chúng có phản ứng gì, cô ngay lập tức rời đi để lại hơi lạnh len lỏi khắp gian nhà ăn, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn cô căm hờn đến tột độ. Cuộc sống mới của cô chưa kịp bình yên thì sóng gió lại thay nhau ập tới. Chẳng lẽ cô chỉ mong được an bình mà sống lại khó khăn đến nhường này hay sao?
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Nữ phụ tôi đây không cần anh!
*♡*Băng Lam _ Fin*♡*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top