Chap 15: Giấy gói lửa, gói được bao lâu?

"Em như đóa tử đằng màu tím biếc

Tím u buồn, tím lặng lẽ cô đơn

Giọt sương mỏng vương sắc hoa màu tím

Xót xa lòng, tôi lau nhẹ cánh hoa........"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tịch Tuyết mở mắt. Một màn đen vẫn còn bao trùm lên vạn vật. Ngước nhìn đồng hồ chỉ 3 giờ 20 phút sáng, tay cô khẽ kéo chăn phủ lên người. Không gian vô cùng tĩnh lặng...

Vừa rồi là gì? Là mơ hay thật sự có không gian của linh hồn bên trong cơ thể con người? Là linh hồn của cô đã gặp được linh hồn của Hàn Tịch Tuyết thật sự hay tất cả chỉ mộng ảo?

Làm sao một cơ thể lại có thể chứa đựng đến hai linh hồn bên trong nó? Nếu quả đây là sự thật, vậy thì tại sao Tịch Tuyết lại nói không thể tiếp tục ở lại cơ thể này? Tại sao không phải là cô - Hạnh Nguyên rời khỏi cơ thể của Tịch Tuyết?

"Hàn Tịch Tuyết! Nếu thật sự tôi đã gặp linh hồn của cô thì tôi muốn một lần nữa trò chuyện cùng cô, trả lại cơ thể này cho cô. Còn tôi... sẽ trở về với hư vô, chìm vào trong quên lãng..."

~~oOo~~

Hs 1 - Nè, cậu có thấy thông báo mới chưa?

Hs 2 - Có thấy rồi!

Hs 3 - Là thông báo gì vậy?

Hs 4 - Ờ, mình cũng có xem rồi. Trước khi thi tốt nghiệp một tuần, trường mình sẽ tổ chức một buổi dạ hội cho khối lớp 12 đó.

Hs 3 - Thật sao? Vậy thì tuyệt quá!

Hs 1 - Thiệt chứ sao không. Mình còn nghe nói đây là truyền thống hàng năm của trường mà. Vừa để cổ vũ tinh thần cho học sinh vừa giúp học sinh giảm bớt áp lực học bài.

Hs 2 - Nhưng mà thông báo cũng có nói ai tham gia cũng đều phải có bạn nhảy.

Hs 4 - Bạn ngoài trường cũng được, không nhất thiết phải là bạn trong trường chúng ta đâu.

- . . .

Mấy ngày hôm nay, Tịch Tuyết đi tới ngóc ngách nào của trường cũng đều nghe thấy mọi người kháo nhau chuyện trường tổ chức vũ hội. Cô không có hứng thú, càng không muốn đến cái nơi không thuộc về mình ấy. Nhưng dù cô có làm lơ thế nào thì vẫn là phải nghe đầy hai cái lỗ tai. Giờ đến tận nơi yên tĩnh nhất của trường là thư viện cũng có người xì xầm chuyện mặc cái gì, trang điểm ra sao, đi đôi giày nào,.... Cô đi khắp hết tất cả các nơi mới tìm được cho mình một nơi yên bình - sân thượng. Tịch Tuyết ngồi tựa lưng vào bức tường, đeo tai phone vào, hai mắt nhắm hờ, mặc cho con gió thổi nhẹ qua khiến cho mái tóc cô nhẹ bay theo từng nhịp thổi.

Cảnh tượng này sao lại có thể đẹp đến vậy? Nó khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy phải say mê. Nhưng gương mặt băng lãnh ấy vẫn phảng phất chút gì đó u sầu, chút gì đó bi thương, chút gì đó làm người ta phải xót xa đến nao lòng. Lặng lẽ ngắm cô từ bức tường bên cạnh, Vạn Thành Quân thấy trong tâm xáo động đến bản thân anh cũng không thể ngờ.

Thiếu gia của đại gia tộc họ Vạn đương nhiên không làm ra chuyện theo dõi cô. Anh chỉ là muốn trốn tránh ai đó cứ bám riết đến phiền không chịu nổi. Đang lim dim gần như là ngủ, Tịch Tuyết bỗng nhiên xuất hiện. Cô không thấy anh do bức tường che khuất, mới thản nhiên ngồi đây tựa hồ như chỉ có mình cô ở tại chốn này. Vạn Thành Quân cảm thấy bản thân cũng không tiện lên tiếng, sợ sẽ khiến cô đi mất, sợ sẽ không còn được ngắm cô như thế này.

Chẳng hiểu sao mỗi khi gặp cô anh đều như mất đi hết ý chí, không còn muốn cố gắng đánh đổ tập đoàn Vĩnh Thái trả thù cho ba anh. Anh thật muốn giống như cô, coi mọi người như không hề tồn tại, để rồi tự do làm những chuyện mà mình thích. Vạn Thành Quân lại dựa lưng vào tường, đưa mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mái tóc vàng tùy ý đón gió mà tung bay, vốn hơi rối giờ lại càng thêm mất trật tự, làm cho anh trông càng câu dẫn đến tuyệt trần.

- Hàn Tịch Tuyết?

Một giọng nói trong trẻo cất lên lảnh lót, lại lẫn trong đó giọng điệu giễu cợt, khinh người. Có nhắm mắt mà nghe thôi thì Tịch Tuyết cũng biết là ai và đang muốn làm gì.

Một dáng hình mỹ miều, đường cong quyến rũ không thể che dấu được dù khoác trên người bộ đồng phục thanh lịch và trong sáng, gương mặt xinh đẹp đến ai nhìn vào cũng không muốn rời mắt xuất hiện trước mặt Tịch Tuyết, môi cong lên khiến bờ môi càng thêm căng mọng.

Tịch Tuyết nhìn người trước mặt chưa tới 3 giây thì cô lại khép đôi mi phượng, chẳng quan tâm ả kia đang làm gì ở cái chốn này.

- Thái độ khinh người đó của cô là sao đây? - Tuệ Mẫn tiểu thư lên tiếng nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý đe dọa cô.

Cô ta nghĩ Tịch Tuyết cô sẽ trả lời mấy câu vớ vẩn đó của cô ta chắc? Tại sao dù cô có cố lờ đi thì cô ta vẫn cứ nhất quyết gây rắc rối cho cô?

Tuệ Mẫn liếc nhìn thấy headphone cô đeo thì cau mày rồi tiến tới giật phăng nó ra khỏi tai cô, lôi luôn cả điện thoại của cô về tay mình.

- Cô làm cái gì vậy hả? - Tịch Tuyết bực dọc, gằng giọng.

- Một con tiểu cẩu như cô mà cũng biết thưởng thức âm nhạc của con người sao? Chẳng biết ai là người tình nguyện biến thành tiểu cẩu của tôi để thay cho mẹ trả nợ vậy? Con tiểu cẩu này, đi hoang nhiêu đó đủ rồi, mau quay về đúng thân phận của mình đi, Tiểu Tuyết à! - Tuệ Mẫn mỉm cười, tay cầm headphone quay quay.

Tịch Tuyết đương nhiên vô cùng tức giận, căm hận kẻ đã làm cuộc đời Hàn Tịch Tuyết chẳng khác nào một con vật, luôn phải nghe lời chủ nhân. Tia máu đỏ hằn lên nơi đôi mắt tím, ấn đường phủ kín màu đen. Cô lạnh giọng:

- Cô muốn nuôi chó thì đến cửa hàng thú nuôi mà tìm. Còn cô muốn tìm người để sai vặt hay để hành hạ mỗi lúc cô không vui thì cô có thể vung tiền ra tìm cho mình một người hầu. Tại sao cô cứ phải làm phiền tôi như vậy?

- Chó hay người hầu tôi đều không cần. Tôi cần là cần một con chó biết làm công việc của một người hầu cơ. Mà nếu vậy thì có ai hợp với vị trí đó ngoài cô đây chứ? - Vẫn cái giọng mỉa mai, khinh bỉ đó, Tuệ Mẫn còn ném thêm cho cô ánh nhìn thách thức.

Hôm nay, Lâm Tuệ Mẫn kia sao vậy? Luôn miệng nhắc tới chuyện Hàn Tịch Tuyết từng là một tiểu cẩu, luôn phải ngoan ngoãn theo đuôi Tuệ Mẫn, nhắc tới chuyện Tịch Tuyết từng phải nai lưng phục tùng, hầu hạ cô ta? Cô ta rốt cuộc đang muốn nói điều gì?

- Vào vấn đề chính của cô đi! Cô đâu phải tìm tôi chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn này.

- Cô đúng là thông minh hơn trước rất nhiều. Tôi không ngờ sau lần tai nạn đó, cô lại như hóa thành người khác, đầu óc cũng trở nên thông minh hơn, gan cũng to hơn, dám đối đầu với tôi.

Tịch Tuyết cười nhạt, lạnh đến thấu xương, tưởng chừng có thể đóng băng người khác:

- Vậy thì tôi nên cám ơn cô. Nhờ cô ban cho tôi cái tai nạn đó để tôi có thể tỉnh táo đầu óc, không để cha con các người xem như con cá trên thớt, mặc cho các người muốn lóc da, xẻo thịt như thế nào cũng được như trước đây nữa.

- Còn tôi thì thật lấy làm tiếc là sau tai nạn đó tại sao cô không chết quách đi cho rồi. Cô còn sống làm gì để cho những người bên cạnh tôi từng người từng người bị cô cuốn lấy. - Tuệ Mẫn rít qua kẽ răng.

- Vậy thì cô cứ như lần trước đẩy tôi ra trước đầu xe, ngay bây giờ, cô có thể đẩy tôi rơi xuống từ sân thượng này.

- Cô đang thách thức tôi sao? Cô nghĩ tôi không dám? Tôi từng có thể thẳng tay đẩy cô ra trước đầu xe đang chạy thì bây giờ tôi cũng có thể đẩy cô từ đây xuống dưới để cô vĩnh viễn biến mất trước mặt tôi đó! - Tuệ Mẫn cáu tiết, gắt giọng.

Tịch Tuyết điềm nhiên bước đến sát mép sân thượng, hai tay dang ra, mắt vẫn lạnh băng nhìn Tuệ Mẫn:

- Tới đây! Làm điều cô muốn đi!

Sau vài phút, cả hai người lặng yên đối diện nhau. Sự tĩnh lặng bao trùm lên hai cô gái trẻ, yên tĩnh tới nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng gió thổi trong không trung. Ánh nắng mặt trời tỏa xuống nhân gian, mang theo sự ấm áp ôm trọn tất cả nhưng cũng không đủ làm tan đi cái lạnh lẽo trong đôi mắt màu tím hoa tử đằng. Tuệ Mẫn tiểu thư chợt mỉm miệng nở nụ cười bí hiểm, nói:

- Đó không phải mục đích tôi gặp cô hôm nay. Cô có nghe nói là tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức vũ hội cho khối học sinh sắp tốt nghiệp chứ?

- Thì sao?

- Tôi hy vọng ngày hôm đó cô cũng đến.

- Tôi không đến! - Tịch Tuyết khẳng định vô cùng nhanh chóng.

- Cô không thể không đến đó. - vẫn giữ nụ cười khiến người khác khó hiểu đó, Tuệ Mẫn điềm giọng nói. Xem ra sau một thời gian đối đầu, cô ta đã dần biết cách kiềm chế cảm xúc giận dữ của bản thân.

- Nực cười! Lý do gì khiến tôi phải đến tham gia cái vũ hội gì đó của các người?

Hàn khí bức người vẫn cứ tỏa ra khiến cho Tuệ Mẫn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Dù vậy, cô ta cũng không hề mảy may quan tâm đến điều đó.

- Cô nghĩ sao nếu tôi nói rằng nếu như cô đến tham gia vũ hội thì tôi sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện trước đây cô từng tình nguyện đi theo tôi làm một con tiểu cẩu phục vụ cho tôi nhỉ?

Tịch Tuyết nhếch miệng cười nhạt

- Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô nói sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!

- Nếu thật sự dễ dàng như vậy thì sao?

- Mặt trời có mọc ở đằng tây, sa mạc dù có tuyết rơi tôi cũng không tin cô có thể để cho mọi chuyện trở nên dễ dàng như vậy.

Tuệ Mẫn cười khẩy

- Rất thông minh! Tôi chính là đến nhờ cô giúp tôi đóng một vở kịch. Dạo gần đây mọi người có vẻ nghi ngờ lý do chúng ta từ bạn thân lại trở mặt là vì tôi chèn ép cô thái quá. Tôi không biết tin này từ đâu ra nhưng tôi không muốn công sức xây dựng hình tượng nữ chính hoàn hảo của tôi bị sụp đổ.

Nữ chính? Ha ha ha! Tuệ Mẫn tiểu thư tự nhận mình là nữ chính cơ đấy! Mà cũng phải! Cuộc đời của một con người như là một quyển tiểu thuyết vậy, và chính bản thân mỗi người là vai chính trong quyển tiểu thuyết đời mình. Đối với Tuệ Mẫn thì cô ta chính là nữ chính trong quyển tiểu thuyết của cô ta, còn Tịch Tuyết chẳng qua cũng chỉ là một nữ phụ nhỏ nhoi có nhiệm vụ làm bàn đạp cho nữ chính kia tỏa sáng, để rồi sau đó cô phải chìm vào bóng tối của sự lãng quên.

- Tôi từ chối!

- Cô...

- Cô nghĩ tôi sợ cô đi rêu rao chuyện cũ sao? Cô thuộc loài não thẳng hay do não cô bị ứ nước? Tức cười. Cái quá khứ không thể chối bỏ đó tôi cũng chẳng buồn bận tâm đến nó. Tôi ra sao không phải nhờ vào lời phán xét của thiên hạ. Cô thích hư danh thì cô cứ tiếp tục đi tìm kiếm cái hư danh đó của cô, nó chẳng can hệ gì đến tôi cả, người nổi tiếng à!

Tịch Tuyết khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nhả từng lời, từng chữ như những mũi dao chĩa thẳng vào Tuệ Mẫn tiểu thư. Nữ chính không còn đủ kiên nhẫn để dằn cảm xúc của mình xuống, cô ta mắt long lên sòng sọc, nhìn thấy rõ các tia máu đỏ hằn bên trong đó. Giơ cánh tay chỉ thẳng vào Tịch Tuyết, giọng thốt lên chói tai

- CÔ......

RENGGGGGGGGGGGG.........................

Chuông reo báo hết giờ giải lao chặng ngang lời nói của Tuệ Mẫn.

- Vào học trễ chắc không nằm trong danh sách những việc cần làm để giữ hình tượng hoàn hảo của cô đâu nhỉ? - Tịch Tuyết cất lời mai mỉa.

Tuệ Mẫn bực dọc bỏ tay xuống, ném trả cô điện thoại cùng headphone.

- Rượu mời không uống muốn uống rượu độc. Chờ đi! Xem tôi trả cho cô thế nào?

- Tôi sẵn sàng nghênh tiếp cô. - Tịch Tuyết ném cho cô ta ánh nhìn buốt lạnh, miệng nhếch lên cười.

Cô ta khiến cô chết cười mất thôi. "Rượu mời không uống muốn uống rượu độc"? Tuệ Mẫn tiểu thư học lỏm được câu này ở đâu vậy? Tuệ Mẫn quay lưng bỏ đi, bước chân đè mạnh xuống nền như muốn trút hết bao nhiêu giận dữ. Cô ta đi rồi, Tịch Tuyết như cảm thấy không khí được trong lành hơn rất nhiều. Con cáo nhỏ đó đột nhiên xuất hiện gây rối làm cho nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi của cô bỗng chốc trở nên ồn ào không chịu nổi. Cô lại đeo headphone và mở nhạc. Cô ngồi tựa lưng vào tường, mắt khẽ nhắm để thưởng thức âm nhạc và hưởng thụ làn gió mát...

Chàng trai ngồi nơi bức tường khuất không ngờ bản thân lại vô tình nghe được từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh ngỡ ngàng, anh ghê tởm, anh khinh bỉ, anh xót xa, anh lo lắng,.... hỗn độn cảm xúc trong trái tim anh lúc này.

Vạn Thành Quân hỡi Vạn Thành Quân, dù anh không có tình cảm gì với Tuệ Mẫn, dù có hận ba của cô ta thì anh cũng chưa từng nghĩ cô ta lại là loại người tàn độc và điêu ngoa như thế. Cái con người đó thật không hổ danh là con của lão cáo già gian ác Lâm Thiên Ân, cũng là loại lòng dạ thâm hiểm, tâm cơ độc ác mà lại khoác cho mình cái mặt nạ hiền lương, nhân hậu. Chỉ những ai từng nếm trải mới có thể hiểu được bộ mặt thật của những con người đó ra sao.

Lúc mới bắt đầu tiếp cận Tuệ Mẫn để thực hiện kế hoạch trả thù của mình, Vạn Thành Quân anh còn cảm thấy áy náy, có lỗi với cô ta vì thấy cô ta thật trong sáng và ngây thơ. Nhưng bây giờ, anh thấy cô ta thật ghê tởm. Một cô gái với gương mặt xinh đẹp, tỏa sáng rạng ngời, toát ra khí chất của một cô tiểu thư đài cát, trong sáng, ngây thơ vậy mà thật chất bên trong thật sự vô cùng thối tha, kinh tởm. Cô ta thật sự rất xuất sắc trong vai diễn của mình, xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng diễn xuất. Sống giả dối thế nhưng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Ngẫm lại mình, anh thấy cũng thật nực cười. Chẳng phải anh cũng đang như Lâm Tuệ Mẫn kia, đóng kịch cho cô ta cùng những người xung quanh xem. Chỉ khác là, cô ta diẽn vai diễn mà cô ta yêu thích, còn anh thì... diễn vai diễn mà anh chẳng ước mong. Một quả đắng cho tên thiếu gia không được thừa nhận như anh......

***

Một đôi chân đang rảo bước trên hành lang các lớp học, mắt nhìn vào điện thoại trên tay và đôi môi nhếch lên cười thâm hiểm. Hôm nay, người đó đã thu hoạch lớn đến không thể ngờ. Một lớp giấy dày đang gói bên trong nó một ngọn lửa. Ngu ngốc! Giấy dù dày bao nhiêu cũng không thể gói được lửa. Càng thêm giấy bên ngoài bao nhiêu càng khiến cho ngọn lửa có cơ hội bùng cháy dữ dội bấy nhiêu.

- Tôi chờ xem ngọn lửa của cô giấu được bao lâu!

Nụ cười nhạt thoáng trên môi, đôi mắt sắc ánh lên tia cười thỏa mãn.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top