Trang 59
Sau đó, Bạch Tử Sơ cũng buông tay ra. Tiểu Tam xoa nắn cổ tay mình, cổ tay của cô ta đỏ ửng lên. Hiện giờ thì, Sở Thiên không có làm gì sai cũng cảm thấy hơi hơi có lỗi.
-" Thầy, em..." Sở Thiên nhìn qua Trần Thế Anh, cũng muốn nói gì đó nhưng thật chẳng biết mở lời thế nào.
Trần Thế Anh nhìn biểu cảm của Sở Thiên, bỗng dưng có chút mắc cười. Hắn cũng không phải là sẽ phạt cô vì gây chuyện:
-" Em làm sao?"
-" Em không có gây chuyện trước, là Tiểu Tam không biết điều, suy diễn bậy bạ rồi đổ oan. Thầy không được bắt em chép phạt." Sở Thiên
Vậy ra thật sự Sở Thiên này sợ bị bắt chép phạt.
-" Đây không phải trường học." Trần Thế Anh
Sở Thiên giật mình nhận ra, đúng là một biểu cảm chỉ hận đã nói ra lời thừa thãi.
-" Mà con bé đó cũng chưa chắc vô tội đâu, nghĩ mà xem, chẳng ai lại đi gây chuyện với một người không làm gì sai cả." Bạch Tử Sơ liếc qua Sở Thiên khiến cho cô cả người chột dạ.
Thật ra tên này cũng nói rất có lí, hai đứa con gái mà hở tí đánh nhau thì không phải chuyện bình thường đâu, cực kì bất bình thường! Nhưng Sở Thiên cô khẳng định rằng không phải cố ý gây chuyện với Tiểu Tam, mà là do cô ấy quá đa nghi, trí tưởng tượng lại hết sức phong phú, khả năng tư duy cũng thuộc dạng thượng thừa. Cô còn chưa ra tay quyến rũ nam nhân quanh cô ấy thì đã bị cô ấy cho là thứ lẳng lơ phong trần rồi, thật khổ tâm mà!
Tiểu Tam mà cứ dây dưa gợi đòn trước mặt Sở Thiên này hoài thì chắc lắm khả năng cao là cô ấy trúng tiếng sét của cô thôi. À thôi, dẹp đi, đây là ngôn tình.
-" Có Tiểu Tam đấy thôi" Sở Thiên dồn não xuống dưới mông để đủ liều lĩnh trả lời.
-" Sở Thiên!" Trần Thế Anh là một thầy giáo rất có đạo đức nghề, đối với việc trả treo lại người lớn của Sở Thiên thì rất không hài lòng.
Sở Thiên cũng rất thức thời, đẩy não từ mông lên lại đầu. Ngậm miệng lại. Não bộ cảm thấy uất ức vì bản thân phải chịu ủy khuất nhiều như vậy.
-" Tử Sơ, tôi nói cậu đừng suốt ngày đa nghi như vậy. Đối với mọi người xung quanh đều rất phiền phức!"
Tử Sơ một tiếng ngọt ngào, Tử Sơ hai tiếng ngọt ngào... trời ạ, nhắc lại đây là ngôn tình.
-" Được rồi được rồi, lời cậu nói lúc nào cũng khó nghe như vậy. Tôi đưa Tiểu Tam đi, cậu ở lại giải quyết con bé đi" Bạch Tử Sơ chỉ vào Sở Thiên rồi kéo theo Tiểu Tam bỏ đi.
Sở Thiên cười hì hì dưới cái nhìn trách cứ của ông thầy. Sau đó Trần Thế Anh giải tán đám đông những người hóng hớt kia.
-" Sở Thiên, có chuyện gì sao?" Ba Sở đi nhanh đến, thật tình, mới rời khỏi con bé một chút thôi mà đã gây ra thị phi rồi.
-" Con gặp được vài người quen thôi, chẳng có gì to tát đâu." Sở Thiên
Bữa tiệc bắt đầu, tiếng loa nhạc vang lên, đèn sáng hơn và mọi thứ đều rộn ràng hơn hẳn. Trên sân khấu, chủ tịch của hai tập đoàn Hoàng, Hạ lên bắt tay phát biểu pla pla các thứ. Không khí cũng nghiêm trang lắm, tiếng máy chụp hình kêu tách tách liên tục. Nhìn chung thì chẳng khác buổi lễ chào cờ đầu tuần là mấy. Chỉ thiếu mỗi hát quốc ca.
-" Nhìn xem, con của người ta bằng tuổi con mà đã lấy được cho tập đoàn mối làm ăn tốt như vậy, hợp đồng cũng một tay nó mang về. Con nhìn lại mình rồi nỗ lực hơn nào." Ba Sở vừa vỗ tay vừa nhìn lên sân khấu với ánh mắt hâm mộ.
Gì đây? Thế kỉ nào rồi mà còn so sánh với con nhà người ta nữa? Nghe xong mà bao nhiêu chí tiến thủ cũng đều bay hết. Ba Sở cũng quá lạc hậu rồi.
-" Dạ!"
-" À mà... Nghe nói con có quan hệ rất tốt với Hoàng Khả Phong?" Ánh mắt ba Sở rất là mong chờ thì phải.
-" Dạ đương nhiên không! Con tránh cậu ta còn không hết thì lấy đâu ra quan hệ." Sở Thiên vừa cười vừa phủi phủi tay.
Nhưng mà, ánh mắt của ba Sở sao lại giống như... chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Thật là, con có giống như những tên trên kia đâu chứ. Con chỉ mới tiếp xúc va chạm với cuộc sống giàu sang mới đây thôi. Làm sao bì lại với mấy người sinh ra tại ngay vạch đích được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top