Trang 53

Dù cho Sở Thiên có giải thích như thế nào đi nữa, Tiểu Tam vẫn cứ một mực khẳng định, cho rằng cô đang quấn lấy anh trai Tử Sơ gì đó của cô nàng. Vậy nên, Sở Thiên từ chối bình luận. Thiên hạ nghĩ vậy thì đành chịu thôi, cứng đầu như Tiểu Tam thì dù cho có trăm cái miệng cũng không lại.

-" Được rồi được rồi! Coi như tôi nhận thua. Nói đi, vì sao cô lại phát hiện ra tôi quấn lấy anh ấy?"

-" Á à... giờ mới chịu lộ bản mặt thật đấy! Xem ra trước giờ mọi người đã bị cô lừa rồi. Cao tay như vậy, hừ... tôi đương nhiên đơn thuần không đấu lại. Cũng may còn phát hiện kịp." Tiểu Tam chẳng biết là hạ người khác xuống hay nâng bản thân lên nói.

Sở Thiên có chút nóng vội. Trên đời này quả thật người lắm lời nhiều không đếm xuể. Đương độ quay lưng bỏ đi thì Tiểu Tam ném một xấp ảnh vào người cô. Hơi giật mình

-" Đấy, tự mà xem rồi nhìn nhận lại bản thân đi. Làm gái mà còn đòi với cao. Đi!" Tiểu Tam cùng với đồng bọn kéo đi lũ lượt.

Sở Thiên lượm hình lên. Cái con người kia dám xúc phạm cô, có ngày cô sẽ lại lừa tiền cô ta. Cứ chờ đi... Ôi mẹ ơi!!!

-" Cái! Gì! Vậy! Trời?"

Trong hình là cái xe quá trời chất chơi người dơi đậu trước cửa của Sở gia. Trong xe là một chàng trai quen quá quen luôn, nhưng vô năng Sở Thiên lại không thể nhớ. Cái gì vậy, có người thầm thương trộm nhớ cô nên mới lén lút từ phía xa nhòm ngó sao? Chời má, cả cuộc đời Sở Thiên này chưa từng có đặc ân lớn như vậy. Há há...

Sở Thiên tự vả vào mặt mình một cái bốp: Ngưng suy diễn được rồi!

-" Bạch Tử Sơ?" Một làn hơi lướt nhẹ bên vành tai Sở Thiên

A!!! Có ai nói là Sở Thiên rất nhạy cảm với hành động này chưa? Nó khiến cho cô nhớ về căn nhà ma mà cô đi 1 lần duy nhất trong đời.

-" Thầyyyy!??!??"

-" Tại sao em lại chụp hình Tử Sơ? Chụp thầy có phải tốt hơn không?"

-" Thầy biết Tử Sơ?"

-" Tất nhiên, em không biết? Tử Sơ hay tiện đường đón thầy từ nhà em mà!"

Sở Thiên mất 5s để ghép nối các vấn đề lại. Aaaa... năng lực thám tử của mày đâu rồi? Sao lại có thể quên mặt con người mấy lần đã xuất hiện ngẫu nhiên trong cuộc đời mình vậy chứ?

-" Sắp đặt...." Như được sắp đặt trước vậy. Trong đầu Sở Thiên thoáng hiện lên một đôi mắt màu lục.

-" Em nói gì cơ?"

-" À không, không!"

...

Sở Thiên ngự trong phòng thi, tâm hồn ngập chìm trong tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao không ai nói với cô là Tiếng Anh có thi giao tiếp?

Nhìn lần lượt từng học sinh được gọi đến số lên bục kiểm. Cách thi này, còn không phải là nói về một chủ đề bất kì trong khoảng thời gian quy định sao? Má ơi, ông trời thật biết cách đày đọa người, như vầy khác gì giết chết cô rồi. Thứ trong tiếng anh Sở Thiên này ngu nhất không phải là từ vựng thì chính là cách phát âm. Lạy trúa, con còn muốn sống đến chiều nay.

-" 26"

!!!

Da gà, da vịt, da cóc, lông gáy... dựng lên!

Sở Thiên khó khăn đi về phía bục giảng. Cảm giác như có quả núi trên vai, cực kì nặng nề. A... cái áp lực này, cả ngàn năm rồi mới nếm trải lại. Thật ngu ngốc khi ước mong thời gian trở lại hồi cấp 3. Mu muội!

-" Tell me about the most strange thing that has come to you. You have 2 minutes"

Sở Thiên hít thở đều, bình ổn tâm trạng. Được rồi, ngay cả cái đề mà mày còn không hiểu thì cứ yên tâm là thể nào cũng rớt thôi. Biết được kết quả rồi thì còn lo sợ gì! Haha...

Khóc đây!!!。゚(TヮT)゚。

-" Are you ready?"

A... cái này thì cô hiểu.

-" Yes yes yes!"

-" Ok, we start"

Bắt đầu? =▿=

Ngẩn người hồi lâu, Sở Thiên nhận ra nếu nói sai thì cũng còn có điểm hơn là không nói.

Và cũng nhận ra liền sau đó là thà im lặng để người ta tưởng mình ngu còn hơn nói ra để người ta thấy mình ngu thật.

-" You have no time. If you don't say anything, you can fail."

Sở Thiên nuốt nước miếng nói bừa:

-" Once Upon a Time, in one kingdom, a princess is brave and strong and... wild. She thought she would never be afraid of anything. Until one day, she met a boy who is kind. She began to fear. She afraid of the disappearance of him. That princess is me.

I do not have a guy for my own so when I told you the story, which I must share you in this test, I thought it is the most strange thing that has come to me.

That is all"

Sở Thiên tự cảm thấy, năng lực biến tấu câu chuyện cổ tích tiếng anh thành đáp án bài kiểm tra của mình, mới thực sự là biến cố kì lạ nhất đời cô lúc này.

______

Chap này có quá nhiều tiếng anh, quá nhiều >"<

Nguồn của mấy câu tiếng anh: Tflat (như thường lệ) Tui biết độc giả đa phần cũng ngu tiếng anh như tui nên tui khỏi vietsub nhé. Google dịch vui vẻ ^^

Tại tui tạch anh nên tui quyết định Sở nó tạch luôn. Tiện thể chấm dứt chuỗi ngày bên ông thầy học thêm luôn. Tránh cho tui phát nổ vì ghen tị. Hức

Nà... nói vậy thôi chứ lại xếp cho hai em nó tình cảm lại à. Xì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top