Chương 3: Kẻ Không Thuộc Về Câu Chuyện Này

Ahim bước đến giữa buổi tiệc trà, giữ vững phong thái cao quý nhưng vẫn đủ mềm mại để không tạo ra cảm giác xa cách. Những quý tộc trẻ tuổi xung quanh lặng lẽ quan sát cô, nhiều kẻ không che giấu nổi sự kinh ngạc.

Liliane Evandros trong trí nhớ của họ là một thiên kim tiểu thư kiêu căng, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt trịch thượng và lời nói sắc bén. Nhưng hôm nay, nàng ta lại xuất hiện với một khí chất hoàn toàn khác.

Dịu dàng nhưng không yếu đuối. Mềm mại nhưng không dễ bị lấn át.

Như một bông hoa quý tộc kiêu sa, thu hút ánh nhìn của tất cả.

Ahim khéo léo trò chuyện với các tiểu thư và phu nhân, không quá gần gũi nhưng cũng không xa cách. Cô nhanh chóng nhận ra mình không cần phải tranh đấu—vì chỉ cần thay đổi cách hành xử, cô đã có thể dễ dàng thu phục thiện cảm của những người vốn ghét bỏ Liliane.

Nhưng những ánh mắt mà cô thực sự quan tâm không phải những tiểu thư kia.

Mà là các nam nhân quan trọng của câu chuyện này.

Thái tử Adrian, kẻ vốn lạnh lùng, nay lại quan sát cô với ánh mắt dò xét.Tể tướng Raphael, kẻ luôn giấu mình sau một lớp mặt nạ hoàn hảo, lại tỏ ra hứng thú.Tướng quân Alexander, người luôn nghiêm nghị, lại liếc nhìn cô lâu hơn bình thường.Hắc hoàng tử Lucien, kẻ nguy hiểm nhất, lại đang nheo mắt như thể phát hiện ra một điều gì đó kỳ lạ ở cô.

Và cuối cùng—Marvelous.

Anh ngồi dựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng nhưng đôi mắt đỏ rượu ấy lại ánh lên sự sắc bén đầy thách thức.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Marvelous nhếch môi cười, như thể anh đã nhìn thấu tất cả những gì cô đang toan tính.

Ahim ngồi xuống bàn, khẽ nâng tách trà lên môi.

Trước mặt cô, Cecilia Blanchett—nữ chính của câu chuyện—cũng đang có mặt.

Cô gái ấy quả thực rất đẹp, một vẻ đẹp ngọt ngào và mong manh, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu nữ chính trong tiểu thuyết. Trong nguyên tác, Cecilia luôn bị Liliane làm khó dễ, nhưng lần này, Ahim không hề tỏ ra đối địch.

Ngược lại, cô còn mỉm cười dịu dàng, chủ động lên tiếng.

"Tiểu thư Blanchett, hôm nay nàng trông thật rạng rỡ."

Lời khen nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến mọi người xung quanh kinh ngạc.

Trong khi Cecilia có phần bối rối, các nam nhân xung quanh lại càng thêm tò mò về Liliane. Một Liliane không còn đố kỵ, không còn kiêu ngạo, mà thay vào đó là một người phụ nữ tinh tế và thông minh.

Marvelous đột nhiên bật cười, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Anh chống cằm, giọng nói mang theo sự trêu chọc:

"Tiểu thư Evandros hôm nay thật khác lạ."

Ahim khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tím lấp lánh tia sắc sảo.

"Vậy sao? Vậy trước đây ta thế nào?"

Marvelous nhìn cô một lúc lâu, rồi cười nhạt.

"Như một con mèo hoang lúc nào cũng xù lông."

Mọi người xung quanh đều bất ngờ. Một kiếm khách lang thang như Marvelous dám nói chuyện với thiên kim tiểu thư Evandros theo cách đó?

Nhưng Ahim không hề tức giận.

Ngược lại, cô đặt tách trà xuống, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

"Có lẽ... ta đã học được cách thu móng vuốt lại rồi."

Marvelous nhìn cô thật sâu, rồi bật cười lần nữa.

Dường như, trò chơi này vừa trở nên thú vị hơn rất nhiều đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top