Chương 25: Gây rối không đúng người

Chương 25: Gây rối không đúng người

Hôm qua chơi thật là vui, Hwang Mi Young được Jung Soo Yeon dẫn đi chơi hội Chuseok đến tận khuya mới trở về khách điếm vừa về liền leo lên giường lăn ra ngủ không biết trời trăng gì nữa. Jung Soo Yeon lắc đầu giúp nàng cởi bớt xiêm y sau đó cũng leo lên nằm ở bên cạnh ôm ngang eo nàng thẳng một mạch ngủ đến trưa hôm sau.

Gà vừa gáy dưới lầu liền truyền đến âm thanh ầm ĩ, chủ quán vội chạy ra ngoài cửa xem xảy ra chuyện gì thì thấy con trai huyện lệnh tay phải quấn băng cùng huyện lệnh đại nhân đại giá quang lâm trong mắt lộ ra tia kinh ngạc cùng lo lắng lau mồ hôi trên trán cúi đầu kính cẩn hỏi

"Không biết huyện lệnh đại nhân mới sáng đã đến khách điếm của tiểu nhân có gì phân phó?"

"Hừ, nghe nói khách điếm các ngươi hôm trước có một đám người lạ đến trọ chuyện này thế nào?" vị huyện lệnh hừ lạnh một tiếng nói

"Thưa, đúng là hôm trước khách điếm của thảo dân có một đám người từ phương khác đến đây nhưng ngài cũng biết đấy nơi này của chúng ta hàng ngày đều có người lạ đi qua, không biết ngài muốn hỏi người nào?" mồ hôi trên trán và cả sau lưng chủ quản chảy càng nhiều cúi đầu lo lắng không biết vị khách nào của mình lại đắc tội với thiếu gia huyện lệnh

"Chính là đám người gồm ba nữ ba nam gương mặt đều xinh đẹp tuấn dật trong đó có một kẻ trên mặt luôn tỏ ra lãnh đạm" vị thiếu gia đứng phía sau tay quấn băng không đợi cha mình lên tiếng liền xen ngang

"A, chính là bọn họ. Ân, không biết đại nhân cùng thiếu gia tìm bọn họ có chuyện gì?"

"Đừng nhiều lời, bọn họ còn ở đây hay không mau kêu bọn chúng xuống nhận lỗi với bản thiếu gia như vậy ta có thể sẽ nổi lên lòng tốt mà không truy cứu" tên đó giọng nói hống hách sau đó xông thẳng vào khách điếm, những vị khách đang ngồi ăn tại đây thấy quân lính đột nhiên xuất hiện cũng đình chỉ ăn uống đứng sang một bên nghe ngóng tình hình.

"Chủ quản, ngươi hãy mau đi kêu mấy tên không biết phép tắc kia xuống xin lỗi con trai của ta mau lên" huyện lệnh vươn cái bụng phệ của hắn ra giọng quát

"Vâng, vâng. Ryu Kook mau đi kêu bọn họ xuống" chủ quản không dám chậm trễ kêu tiểu nhị đi gọi bọn họ xuống

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Yuri bị những thanh âm ồn ào bên dưới đánh thức tính đi xem một chút thì nhìn thấy Ryu Kook đứng trước cửa phòng Jung Soo Yeon sợ sệt muốn gõ cửa lại thôi cứ thập thò lên tiếng hỏi

"Thật may quá đại nhân, ngươi đến rồi. Bên dưới có huyện lệnh đại nhân cùng với con trai của hắn yêu cầu các người xuống xin lỗi bọn họ" Ryu Kook như chết đuối vớ được phao vội vàng đi đến nói

"Được rồi, ngươi cứ lui xuống trước đi mọi việc ở đây cứ để ta xử lý không nên quấy rầy giấc ngủ của người kia" Yuri liếc mắt một cái nhìn thấy tên hôm nọ có ý nghĩ không an phận với vương phi nhếch môi một cái phất tay cho Ryu Kook đi xuống, được sự đảm bảo của Yuri hắn làm sao còn không yên tâm đây cúi đầu chào một cái lui xuống

"Yul, xảy ra chuyện gì?" lúc này Yoona cùng Seo Hyun cũng đều bị đánh thức bước ra cửa hỏi

"Không có chuyện gì, tên hôm nọ phi lễ vương phi lại muốn đến đòi công bằng" Yuri khinh thường nhếch môi, ba người họ cùng đi xuống lầu

"Cha, hắn chính là người đả thương nhi tử" vừa nhìn thấy Yuri tên đó chỉ tay về phía hắn tố cáo

"Hừ, thì ra là ngươi cậy có chút võ công liền động thủ với nhi tử bản huyện, ngươi thật là có gan" tên quan huyện hống hách khinh thường nhìn Yuri nói

"Ngươi có nghe qua câu hoàng thượng phạm tội phạt như thứ dân sao? Huống hồ con trai bảo bối của ngươi ban ngày ban mặt lại dám chọc ghẹo con gái nhà lành như vậy phải nói thế nào đây?" Yuri không chấp ánh mắt của hắn lớn tiếng nói

"Ngươi, ngươi... đây là Busan không phải chỗ cho nhà ngươi muốn gì được đấy, ngươi có biết ta là ai không đến cả hoàng thượng cũng còn phải nể anh trai ta mấy phần." quan huyện bị Yuri làm cho tức nghẹn họng nhưng vẫn tỏ ra uy nghiêm

"A, không biết ngài là ai mà lại có sức ảnh hưởng đến vậy cũng không biết anh trai của ngài là vị nào lại đáng sợ thế không bằng nói ra cho tại hạ mở mang đầu óc"trong lòng Yuri, Yoona và Seo Hyun đều âm thầm nhổ nước bọt tên quan huyện cậy mình có người chống lưng mà muốn làm càn này

"Hừ, để ta nói cho ngươi biết anh trai ta chính là tổng đốc Cheon Poong Bam. Thế nào nghe tên các ngươi biết rồi chứ, hahaha" tên quan huyện nói xong thì cười ha hả đến cả con trai hắn cũng cười theo, Kwon Yuri nhếch môi cũng chỉ là một tổng đốc nhỏ nhoi mà thôi cũng dám làm càn.

"Thế nào, các người sợ rồi chứ còn không mau quỳ xuống nhận tội với con trai ta đi" thấy bọn họ không ai lên tiếng hắn cho rằng đã sợ lại lên giọng hách dịch

Người dân đứng xem từ nãy nhìn chăm chăm ba người bọn họ có ánh mắt đồng tình lại có ánh mắt đáng tiếc, chọc ai không chọc lại chọc đến con trai huyện lệnh lần này thì xong rồi.

"Nếu như bọn ta không đồng ý?" thanh âm thanh thúy của Jung Soo Yeon vang lên, mọi người còn đang bàn luận sôi nổi liền im bặt.

Thanh âm bình ổn nhưng lại mang phần uy nghiêm đến không ngờ, nam tử tuấn mĩ ôm theo nữ tử dung mạo phi phàm đi từ trên cầu thang xuống, con mắt lạnh lẽo hơn băng ở bắc cực chiếu lên người cha con huyện lệnh khiến hắn không rét mà run nhưng vì mặt mũi cho nên không dám có biểu hiện khác thường. Hôm qua hắn cũng nàng vui chơi đến tận khuya muốn để cho nàng an an ổn ổn ngủ nhiều một chút lại bị đám người kia một trận ồn ào làm nàng tỉnh giấc.

"Không đồng ý! Được, ngươi giỏi lắm. Quân đâu bắt bọn chúng lại cho ta giải về đại lao chờ xét xử xem bọn chúng còn dám ngoan cố hay không?" huyện lệnh bị hắn chọc cho tức chết lớn tiếng quát

"Nhìn thấy thượng phương bảo kiếm như nhìn thấy vua, các ngươi còn không mau quỳ xuống" lúc này Kwon Yuri mới rút thanh kiếm Jung Soo Yeon ban cho hắn ra giơ lên giõng giạc hô.

Mặt mày quan huyện xanh mét run rẩy quỳ xuống, tên hỗn tử của hắn ngu ngốc không biết cứ đứng trơ mắt nhìn mọi người đồng loạt quỳ dưới một thanh kiếm hô "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" cảm thấy khó hiểu

"Cha, tại sao phải quỳ dưới một thanh kiếm"

"Hỗn tử, ngươi còn không mau quỳ xuống cho ta. Cái tên ngu ngốc nhà ngươi chọc nhầm người rồi"

Lúc này Jung Soo Yeon mới hài lòng một chút nhưng trên mặt vẫn luôn là vẻ bình tĩnh không lộ một tia sắc thái nào, chỉ dựa vào một đô đốc mà muốn hô mưa gọi gió như vậy há chẳng phải kẻ làm vua như hắn là vô dụng hay sao.

"Hoàng thượng, mời đi nghỉ ngơi nơi này cứ để thần xử lý" Kwon Yuri thì thầm ở bên tai hắn thì thầm mấy câu hắn gật đầu sau đó ôm nữ nhân bên cạnh ung dung rời đi

Jung Soo Yeon dẫn theo Hwang Mi young đi đến một quán ăn được xem như nổi tiếng tại Busan để ăn sáng, quán trọ bọn họ ở thật là phiền toái không nên tiếp tục ăn ở đó nữa sẽ làm mất cảm hứng. Yoona và Seo Hyun vẫn đi theo bọn họ từ nãy đến giờ lại xuất hiện thêm một Choi Soo Young nữa, Seo Hyun nhìn hắn ngồi ăn ở đấy không hiểu thế nào lại muốn lên tiếng trêu chọc hắn

"Nơi nào có ăn đều sẽ xuất hiện ngươi, ăn uống như heo vậy"

"Như thế nào đồ đệ của ta, sư phụ của ngươi muốn ăn ngươi cũng cảm thấy khó chịu sao?" Soo Young đang ăn nghe thấy thế dừng đũa nói

"Ta chính là không muốn ngươi ăn thì thế nào?" Seo Hyun hừ một tiếng trả lời

"Ngươi cái tên đồ đệ này không coi sư phụ của ngươi ra gì hay sao, uổng công ta nuôi dạy ngươi" Soo Young đang ăn bị nàng làm cho tức nghẹn chết

"Như vậy ngươi liền đuổi ta đi nhưng là ta là do vương phi ban cho ngươi nha, nếu như ngươi muốn trục xuất ta vậy cũng nên hỏi ý vương phi thế nào?" Seo Hyun tỏ ra không sao cả nói

"Ngươi...ngươi...ngươi..." Soo Young quả nhiên là bị nàng chọc tức chết rồi dám mang vương phi ra chống đối hắn, ai chẳng biết đằng sau vương phi có hoàng đế chống lưng mà tính của vương phi hắn còn không rõ sao nếu đã nhìn trúng người nào chắc chắn là phúc của người đó. Nếu đuổi nàng đi không phải là không coi vương phi ra gì không mà đã không coi vương phi ra gì thì hoàng đế không phải cũng là bị hắn xem thường sao, đừng đùa hắn hoàng đế không phải người dễ đụng đến đâu trừ phi hắn cảm thấy cái đầu trên cổ hắn quá nặng rồi hơn nữa nàng tư chất thông minh giúp đỡ hắn không ít học trò như vậy chạy đi đâu kiếm được đây cho nên hắn nhịn, làm thầy như hắn quá mất mặt rồi.

Hwang Mi Young ngồi ở bên kia được hắn ôn nhu chăm sóc xung quanh toàn một màu hồng cho nên không để ý bên này bọn họ đang nói chuyện rôm rả thế nào, Im Yoona ngồi nghe bọn họ đấu võ mồm cũng cảm thấy buồn cười dùng ánh mắt đồng tình lại thương cảm nhìn Choi Soo Young vỗ vai an ủi

"Choi thái y xin bớt giận, đừng để lời nói của nàng làm ảnh hưởng tâm trạng ăn ngon là trên hết có phải không?"

"Chỉ có ngươi là tốt nhất" Soo Young được an ủi tức giận nguôi đi phần nào nở nụ cười ăn tiếp phần ăn của mình, Seo Hyun nhìn thấy thế chỉ hừ lạnh một cái không nói gì nữa

"Đúng rồi, Seo Hyun lát nữa ngươi cùng ta đi lên núi hái thuốc đi" đột nhiên nhớ ra chuyện gì Soo Young lại ngẩng đầu nói

"Chúng ta đi du ngoạn chứ đâu phải đi tìm thuốc, muốn đi ngươi tự mình đi đi" Seo Hyun không đồng ý nói

"Ngươi cái tên hỗn đồ này, ta đọc sách nghe nói trong núi ở nơi này có một loài thuốc quý mấy hôm trước đã đi xem thử quả nhiên là có nhưng mà khi đó lại không mang theo dụng cụ cho nên chưa thể hái nó về"

"Không phải việc của ta" Seo Hyun làm như không liên quan đến mình nói

"Lên núi sao? Ta cũng muốn đi" Hwang Mi Young ngồi trong lòng Jung Soo Yeon nghe thấy hai từ lên núi thì hưng phấn

"Không được, trên núi rất nguy hiểm" Jung Soo Yeon ôm giai nhân trong lòng âm thanh lạnh lẽo vang lên nhưng lại mang theo chút ôn nhu nói

"Đúng vậy a, lên núi rất nguy hiểm thỉnh vương phi không nên đi theo chúng thần" Choi Soo Young đầu đầy vạch đen, nếu để nàng theo nhỡ xảy ra vấn đề gì tên hoàng đế kia còn không mang đầu hắn chặt xuống sao

"Nhưng mà ta muốn đi, tướng công ta muốn đi a. Không phải còn có ngươi đi theo bảo vệ ta hay sao chứ?" nghe thanh âm nũng nịu của Hwang Mi Young đang thuyết phục tên lãnh hoàng đế kia Choi Soo Young đầu chảy mồ hôi, vương phi cũng quá khác người đi

"Ai nói ta muốn đi?" âm thanh lạnh lẽo lại vang lên

"Ta đi không phải ngươi cũng đi theo hay sao, Jung Soo Yeon ta muốn đi mà ngươi đáp ứng ta đi được không. Nếu ngươi đáp ứng vậy...vậy...cái gì ta cũng theo ngươi" Hwang Mi Young tiếp tục công cuộc làm nũng

"Thật sự?" trong mắt hắn lóe lên một tia tính toán rất nhanh biến mất

"Thật sự?" Hwang Mi Young đỏ mặt nũng nịu nói, lúc này hắn mới hài lòng hôn lên khóe miệng nữ nhân xinh đẹp yêu mị này

"Như vậy cùng nhau đi đi" Jung Soo Yeon không nhanh không chậm nhả ra từng chữ, Choi Soo Young âm thầm lau mồ hôi nữ nhân này thực sự quá phi thường rồi

Vốn là chỉ ở Busan có một ngày sau đó sẽ đến trấn Makenae nhưng vì vương phi ham chơi lại xảy ra sự việc với con trai huyện lệnh cùng huyện lệnh đại nhân mà thời gian ở Busan của bọn họ bị kéo dài thành mấy ngày, cùng với việc đi lấy thuốc quý của Choi Soo Young bọn họ ăn xong cũng liền lên núi tìm kiếm thảo dược quý.

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top