Chương 24: Tết Chuseok
Chương 24: Tết Chuseok
Buổi sáng ở Busan cũng thật tuyệt không khí trong lành, ánh nắng sớm nhảy nhót trên sân, chim non vui vẻ hót, Hwang Mi Young rời giường khá sớm. Vốn là có ba phòng và Hwang Mi Young được phân ở cùng Yoona với Seo Hyun nhưng chủ ý này là do mình nàng quyết định đến khi bị Jung Soo Yeon phát hiện hắn không nói hai lời túm cổ nàng xách về phòng quăng nàng lên giường "trừng phạt" một phen. Mắt phượng giật giật mấy hồi liền mở, Hwang Mi Young ở trong lòng Jung Soo Yeon khẽ chớp động đôi mắt, hắn vẫn còn ngủ. Nàng im lặng tỉ mỉ quan sát ngủ quan tuấn lệ trước mắt mình, đôi lông mày thanh tú, mắt không to không nhỏ vừa vặn thuận mắt, khuôn mặt trái soa, đôi môi anh đào cùng làn da trắng mịn nhìn thế vẫn cảm thấy không giống một nam nhân. Hwang Mi Young đưa ngón tay sờ lên từng đường nét trên gương mặt Jung Soo Yeon, khẽ mỉm cười giễu cợt hắn nếu như không phải nam nhân mà là một nữ nhân chắc chắn sẽ khiến cho các cô nương được xem là mỹ nữ Soshi quốc phải hộ thẹn, phải nói nếu như hắn quả thực là con gái vậy không phải là khuynh quốc khuynh thành hay sao. Ngay cả nàng cũng tự cảm thấy hộ thẹn với danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ của mình, so với hắn tại sao vẫn là không hơn nha, đáng hận cái con người này là nam lại muốn đẹp hơn nữ nhân.
Nghĩ như vậy Hwang Mi Young liền muốn nhéo hắn một cái nhưng trong lòng lại cảm thấy không nỡ chỉ dùng lực như gãi ngứa véo véo má hắn, Jung Soo Yeon bị nhột đưa tay lên gãi mấy cái xong cũng không có động tác muốn tỉnh. Hwang Mi Young cảm thấy buồn cười, xong ánh mắt rơi trên người hắn khiến nàng kinh ngạc. Hắn mặc quần áo trong khi nàng thì một mảnh vải cũng không có, điều này quá phi lý đi tối hôm qua cả hai người đều mệt chết đi vậy mà hắn cư nhiên vẫn có thời gian mặc quần áo cũng không thèm mặc cho nàng. Hwang Mi Young tức giận muốn lôi kéo quần áo của hắn, nhưng ngón tay mềm mại chỉ vừa chạm đến cổ áo hắn liền bị bàn tay khác mềm mại không kém bắt được, âm thanh cưng chiều quen thuộc vang lên bên tai Hwang Mi Young.
"Ái phi, vừa mới sáng sớm đã muốn trẫm sao?"
"Ai nói ta muốn ngươi"
Hwang Mi Young rụt tay lại xoay mặt đi buồn bực nói, thì ra là hắn đã tỉnh vậy mà còn giả vờ ngủ để lừa nàng, thật đáng ghét.
"Công tử, tiểu thư, hai người đã thức chưa vậy?"
Jung Soo Yeon còn chưa kịp có hành động tiếp theo thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng Im Yoona cung kính phát ra, hắn chỉ đành điểm hôn lên vầng trán bướng bỉnh của nàng sau đó đứng dậy rời giường khoác vào áo choàng, chỉnh lại đầu tóc, miếng ngọc bội được giắt cẩn thận bên eo, ngón tay thanh mảnh cầm lên chiếc quạt bung một cái phe phẩy nhìn hắn liền biến thành công tử hào hoa nho nhã người gặp người mê. Một màn biến hóa trước mắt này khiến Hwang Mi Young không tự chủ được bị hắn mê hoặc nhìn đến si mê, mà hắn chỉ nhìn nàng một cái nâng cằm nàng lên thủ thỉ mấy câu
"Ta biết mình đẹp, không cần nhìn như vậy"
Gương mặt kiêu ngạo kề sát mặt Hwang Mi Young, cúi người cưng chiều hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại kia sau đó xoay người đi đến cửa phòng mở ra, gương mặt thoáng cái trở lại vẻ lãnh đậm trầm giọng nói
"Giúp nàng thay đồ"
"Vâng"
Đợi nửa ngày không thấy cửa phòng mở ra Im Yoona còn tưởng bọn họ chưa tỉnh muốn gọi lần nữa thì cửa phòng bật mở, gương mặt lãnh đạm của Jung Soo Yeon khiến nàng sợ hãi lùi về sau một bước cúi đầu. Lại nghe được hắn phân phó không một chút chậm chạp gật đầu sau đó tránh sang một bên cho hắn đi xuống rồi lập tức chạy vào phòng.
"Vương phi, ngươi tỉnh?"
Im Yoona chạy vào trong thấy Hwang Mi Young vẫn còn nằm trên giường cuốn mền, nàng cẩn thận đem cửa khép lại sau đó mới ở bên giường giúp nàng ngồi dậy.
"Vương phi, ngươi cần tắm sao ta chuẩn bị nước giúp ngươi"
"Ừ!"
Hwang Mi Young mệt mỏi đáp một tiếng đợi Im Yoona chuẩn bị nước cho mình, nàng đang chìm vào nghĩ của chính mình mỗi lần bọn họ mây mưa đến sáng hôm sau khi nàng mở mắt liền thấy Jung Soo Yeon trang phục chỉnh tề giống như tối hôm trước bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì cả vậy. Nhưng mà nàng như thế nào cả người luôn trong tình trạng không mảnh vải che thân nằm trong lòng ngực của hắn, tận hưởng hơi ấm của hắn, vòng tay không lớn những nam nhân khác nhưng cũng đủ vững chắc ôm lấy nàng, hương thơm nhè nhẹ tỏa ra trên cơ thể hắn - loài hương mà nàng chưa từng ngửi qua cũng chưa thấy ai dùng hay bán loại hương liệu này.
Nghĩ lại thì...toàn thân cao thấp của hắn cơ hồ như thế nào nàng cũng không biết, cũng bởi vì khi bọn họ giao triền thần trí nàng mơ hồ bị dục vọng của hắn dẫn dắt, nàng không chú ý đến cơ thể hắn chỉ quan tâm đến những khoái cảm bị hắn một lần lại một lần đánh úp, ma mị chết người sau đó nàng liền bất tỉnh nhân sự được hắn ôm vào lòng. Hôm sau đó nếu như hắn không quần áo chỉnh tề ôm nàng thì cũng là ngồi chơi đàn ở một góc thỉnh thoảng sẽ là ngồi thưởng trà ngắm nàng ngủ...
"Vương phi, nước đã chuẩn bị xong có thể tắm"
"Ừ"
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thanh âm mềm mại của Im Yoona vang lên kéo nàng trở về, mà nàng ấy chuẩn bị xong quay ra liền thấy nàng thất thần chớp mắt không hiểu. Hwang Mi Young bỏ xuống mền che thân hình vệ nữ động lòng người chậm rãi đi đến mộc dũng với sự giúp đỡ của thiếp thân tì nữ của nàng mà dễ dàng bước vào bồn nước. Dòng nước ấm vừa đủ mềm mại chạm vào da nàng, cảm giác thư thích thoải mái giống như đang trôi bềnh bồng. Im Yoona mở ra chai nhỏ đựng tinh dầu thơm đổ vào làn nước ấm, khuấy nhẹ, hương thơm tỏa ra len lỏi vào mũi các nàng cảm giác vô cùng dễ chịu.
Nửa canh giờ sau Hwang Mi Young từ mộc dũng bước ra được Im Yoona đã đợi sẵn bên cạnh tay cầm khăn bông choàng lên người nàng giúp nàng lau khô, lại chạy tới cầm lên trang phục sớm chuẩn bị từng cái từng cái mặc vào cho nàng. Y phục màu lam tôn lên nước da trắng như tuyết của nàng, chải lại mái tóc, gài lên vài cây châm nhỏ, một đôi bông tai quả chuông và vòng ngọc tinh chế. Tô mày một chút, môi đỏ một ít nhìn nàng trên dưới hoàn mĩ hoàn hảo là nữ nhân xinh đẹp động lòng người sau đó hai người mời từ trên phòng đi xuống dưới nhà, bốn người kia đã sớm ở đó đợi bọn họ, thức ăn cũng đã chuẩn bị đầy trên mặt bàn.
Hwang Mi Young xinh đẹp đứng ở cầu thang dưới con mắt trầm trồ của các nam nhân, ghen tị cùng ngưỡng mộ của nữ nhân có mặt tại phòng trà. Một đôi con ngươi dần đen lại, trên tay cầm tách trà tao nhã đưa lên miệng lại không uống, mày đẹp hơi nhíu lại dãn ra gương mặt lãnh đạm tưởng như không có biến hóa kì thực trong lòng hắn rất muốn một trưởng đem đám nam nhân kia làm cho mù mắt. Tất cả biểu tình trên mặt Jung Soo Yeon đều bị Hwang Mi young thu vào tầm mắt, nàng mỉm cười e lệ chói mắt, chớp đôi mi đẹp tao nhã nâng váy xoay ngoài uyển chuyển bước chậm từng bước xuống cầu thang.
Im Yoona nhìn mọi người ở đây đều nhìn vương phi đến si mê cũng thầm cười khinh thường định lượng của bọn họ quá kém một vài tên ước trừng muốn móc tim ra trao cho vương phi rồi, nàng cẩn thận bước theo Hwang Mi Young đi đến bàn tiệc của bọn họ. Mọi người có mặt trong quán đều nhìn hai vị mĩ nữ, nữ tử váy lam khuynh đảo chúng xinh nữ tử váy vàng cho dù không bằng người đi phía trước những cung thuộc vào loại xinh đẹp xuất thần. Hai nữ tử trước sau bước đi uyển chuyển, nụ cười e thẹn làm trấn động một phương. Có tiếng bàn luận không biết hai người từ đâu mà đến lại xinh đẹp đến vậy, nghĩ đến mĩ nữ trong trấn cũng không bằng một phần so với hai người này.
Jung Soo Yeon không nói tiếng nào thủy trung hướng ánh mắt trên người Hwang Mi Young nhưng cái tách trên tay hắn xem ra sắp vỡ đến nơi rồi và nàng hoàn toàn có thể đoán ra trong người hắn đang có một cỡ tức giận ngời ngời, nàng vẫn cười xinh đẹp như thế bước đến chỗ hắn không ngại nhiều người ngồi trên đùi hắn nâng cằm hắn hạ xuống một nụ hôn sau đó tách ra nũng nịu
"Lão công, ta đói~~~"
Jung Soo Yeon vô cùng bất ngờ không nghĩ nàng cư nhiên lớn gan lớn mật như thế trước mặt nhiều người câu dẫn hắn nhưng mà là hắn thích, để tách trà xuống vòng tay ôm nàng trong lòng trầm giọng
"Ta đút nàng ăn"
Một màn ân ân ái ái của bọn họ làm cho trái tim của bao nhiêu nam nhân ôm hận muốn chết, ngay từ lúc Hwang Mi Young đi đến ngồi trên lòng Jung Soo Yeon thì mấy người kia gọi hai tiếng "lão công" đã muốn đau tim nay lại chứng kiến hai người ân ái bọn họ quả là muốn hộc máu chết cho rồi, quả nhiên mĩ nữ lại là hoa đã có chủ ( hoa đã cắm chậu hahaha ), không muốn tiếp tục bị nội thương đành quay người đi tiếp tục công việc ăn uống. Vừa rồi nàng thấy những nam nhân này nhìn nàng hau háu nàng liền biết ma lực của mình cực mạnh nhưng là nàng cũng thấy sát khí ngùn ngụt tỏa ra trên đầu người kia càng làm nàng sợ hơn, không phải nàng sợ hắn mà là nàng sợ hắn sẽ động thủ với những nam nhân phàm tục này cho nên mới nghĩ ra kế sách này chặn đường hy vọng của bọn họ. Không nghĩ ban nãy nàng lớn mật như vậy hành động bây giờ lại cảm thấy thật xấu hổ, hai má liền ửng hồng, xấu hổ muốn chết.
"Như thế nào xấu hổ?"
Jung Soo Yeon liếc mắt một cái liền biết nàng đang nghĩ gì, trên mặt không lộ biểu tình nhưng trong lòng hắn lại thầm cười nàng. Vất vả lắm Hwang Mi Young mới có thể trải qua bữa cơm sáng nặng nề đó, cô lôi kéo Seo Hyun và Yoona ra đường lớn chơi, Jung Soo Yeon không phải chỉ đến đây để chơi cho nên hắn không thể cùng nàng dạo chơi đành để bọn họ tự mình đi dù sao cũng có ám vệ bảo vệ bọn họ. Choi Soo Young thì không biết ở nơi nào vừa ăn xong đã một đường chạy đi không nói với ai một tiếng.
"Các ngươi xem ngoài phố thật náo nhiệt nha" Hwang Mi Young hưng phấn nói
"Đúng vậy tiểu thư" Yoona chỉ cười nhẹ đáp một tiếng
"Yoona, Seo Hyun các ngươi xem sao lại có nhiều đèn lồng như vậy a?" nàng chạy đến một gian hàng đèn lồng gần đó chạm cái này sờ cái kia thích thú
"Tiểu thư mua một lồng đèn đi" ông lão bán hàng thấy nàng mời chào
"Thưa, hôm nay chính là ngày 15/8 đêm nay chính là đêm Trăng Rằm cho nên mới có nhiều đèn lồng như vậy" Yoona đi theo sau nàng giải thích
"A, nhanh như vậy đã đến Tết Chuseok sao như thế nào ta lại không nhớ"
"Có lẽ người quá bận rộn cho nên đã quên" Seo Hyun lên tiếng nhưng nghe vào tai nàng lại giống như muốn nói nàng cùng Jung Soo Yeon bận...cái đó, hai má liền đỏ
Không chỉ có lồng đèn được bày bán vô số trên phố mà còn có các món ăn truyền thống, đồ thờ cúng cũng được đem bán, không khí nhộn nhịp lan tỏa cả vùng. Người xuôi kẻ ngược, trên tay có hoa quả, trầm hương, vàng mã có lẽ là đi tảo mộ người thân. Hwang Mi Young chạy đông chạy tây cảm thấy thích thú vô cùng, những lồng đèn này thật đẹp, cô chạy đến một gian hàng bán đồ trang sức.
"Tiểu thư mua trang sức đi" ông lão bán hàng lại niềm nở
"Yoona, Seo Hyun các ngươi xem này thật đẹp nha" nàng cầm lên một chiếc vòng làm bằng ngọc bích đeo lên tay
"Tiểu thư đây quả nhiên có mắt nhìn hàng, chiếc vòng này được lấy từ Tây Tạng làm bằng đá cẩm ngọc luyện trong lửa cao chín ngày chín đêm mới được trong sáng như vậy, dưới ánh trăng sẽ tỏa ra ánh sáng dị thường đẹp mắt" ông lão cười đến híp mắt giới thiệu cho nàng về chiếc vòng
"Tiểu thư, nó thực đẹp"
"Ngươi cũng thấy vậy sao, được ta lấy cái này. Trả tiền"
Hwang Mi Young vừa đi vừa ngắm nhìn vòng ngọc thích thú không để ý phía trước có người liền va vào.
"A"
Nàng kinh hô ngước lên lại thấy gương mặt nam tử cười đến dọa người nhìn nàng như lang sói khiến nàng cả khinh lùi lại mấy bước xin lỗi "Thật xin lỗi, ta không cố ý" sau đó tránh sang một bên muốn đi lại bị hắn nắm tay nàng giữ lại.
"Còn chuyện gì sao?" nàng nhìn hắn không kiên nhẫn
"Chuyện gì ư? Nàng đụng ta sau đó cứ như vậy rời đi sao?" hắn cười ha hả lại trừng mắt nhìn nàng
"Ta đã xin lỗi rồi" nàng lạnh nhạt nói
"Xin lỗi thôi chưa đủ"
"Vậy ngươi còn muốn thế nào, tiền sao? Được ta cho ngươi...như vậy đủ chưa?" nàng giật tay hắn ra móc trong người một xấp tiền giấy nhét vào tay hắn
"Nàng nghĩ ta cần tiền của nàng sao?" hắn cơ hồ nổi giận lần nữa đem tay nàng nắm chặt đến đau
"Đau, buông tay"
"Tiểu thư, ngươi ở nơi nào?...A, tiểu tiểu thư xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi mau thả tay nàng ra!" vì nàng đi quá nhanh Yoona và Seo Hyun không theo kịp chạy đến nơi lại thấy một nam nhân hung dữ nắm cổ tay nàng thật chặt cả kinh hét lên
"Ở trấn Busan này không ai đụng vào ta mà có kết quả tốt, nàng cũng như vậy" hắn âằn xuống giọng nói
"Ngươi muốn gì?" Hwang Mi Young bị hắn bóp đau hai mắt rơi lệ
"Ta muốn... A!"
Hắn còn chưa nói hết câu tay phải đã bị người bẻ gãy la oai oái, biểu tình trên mặt khá thống khổ.
"Jung...là ngươi!?!" Hwang Mi Young tính gọi tên hắn lại nghĩ tên của hắn không thể tùy tiện gọi bèn đem lời đến đầu lưỡi sửa lại
"Nữ nhân của ta ngươi cũng dám đụng tới" hắn nhìn nàng một cái sau đó lạnh lùng nhìn hắn lực đạo không hề giảm
"Công tử, người tới"
"Buông tay, ngươi là tên nào dám đánh bổn vương" tên kia bị đau nhưng vẫn không biết sai rống lên
"Hừ, ta là ai cần báo cáo cho ngươi biết sao?" Jung Soo Yeon hừ lạnh đẩy nhẹ một cái hắn liền ngã xuống đất
"Ngươi...ngươi giỏi lắm, ngươi có biết ngươi vừa đụng vào ai không?"
"Ta có cần phải biết sao?"
Lạnh lùng buông ra một câu Jung Soo Yeon nắm cổ tay đã xưng đỏ của Hwang Mi Young đau lòng xoa, Seo Hyun thấy thế chạy tới lấy thuốc luôn mang theo người giúp nàng thoa lên giảm đau. Bọn họ toan bỏ đi thì đâm người không biết xấu hổ kia lại ngăn cản
"Các người không được đi, đánh trọng thương thiếu gia của Eun Hyun đại nhân còn dâm bỏ chạy" một tên người hầu của hắn lớn tiếng kêu đám người kia bao quanh bọn họ
Jung Soo Yeon dừng cước bộ lạnh lùng quét đâm người kia một lượt, khiến bọn chúng có điểm chột dạ hơi lùi lại.
"Các người đứng đó làm gì còn không xông lên đánh chết bọn chúng cho ta" tên kia ôm tay hét lên đám hạ nhân không rụt rè nữa cùng nhau xông lên
"A" Yoona và Mi Young đồng thời hét lên chỉ có Seo Hyun là vẫn giữ khuôn mặt trầm tĩnh như thế.
Những tiếng "binh-bốp" vang lên tại một góc phố liền hỗn loạn, bởi vì mấy người đánh nhau mấy sạp hàng hóa gần đó đều bị hư hại, người dân hò nhau chạy toán loạn tránh cho chính mình liên lụy.
"Ngươi cút cho ta, đừng để ta gặp lại sẽ không chỉ như vậy thôi đâu"
Jung Soo Yeon nhìn đâm người nằm dưới đất kêu la hà lạnh sau đó nhìn Yuri ẩn ý trước khi mang người đi, Yuri hiểu ý của hắn mang ngân lượng bồi thường những gian hàng bị hắn làm hư. Tên công tử ăn chơi kia nhìn bóng lưng Jung Soo Yeon đầy tức tối, hắn thề không bỏ qua cho hắn.
Đến tối, dưới phố đã lên đèn, nhà nhà cũng lên đèn, tiếng chiêng tiếng trống nhộn nhịp làm cho Hwang Mi Young cũng muoobs kích động theo. Những chiếc lòng đèn đủ màu sắc hình dáng được thắp lên trong màn đêm trở nên lung linh, các tiểu thư công tử, các em nhỏ, các lão bá lão nương đều đổ ra đường cùng hòa chung vào không khí vui vẻ này.
"Nhanh, bên kia có tiết mục"
Hwang Mi Young hưng phấn chạy đến một góc phố nơi đang biểu diễn múa lân, múa trống, những điệu nhảy truyền thống trong trạng phục truyền thống và âm nhạc truyền thống. Người người xúm lại thật đông tạo thành câc vòng tròn bao quanh, Hwang Mi Young cố len người vào để có thể nhìn rõ hơn.
"Xin tránh đường, làm ơn tránh ra một chút"
"Mi Young, cẩn thận"
Jung Soo Yeon không thích náo nhiệt nhưng vì lo lắng cho nàng nên mới đi theo, vượt qua các tầng người lại người cuối cùng họ cũng có được vị trí tốt. Hwang Mi Young thích thú vỗ tay theo điệu nhạc của bọn họ, hai mắt cười híp cả lại.
"Cô nương cùng nhảy đi" đột nhiên trong số những người chạy đến lôi kéo nàng muốn nàng cùng bọn họ nhảy múa
"Được"
Nàng đương nhiên cao hứng cho nên đồng ý bỏ mặc luôn cả cái con người ở bên cạnh mặt mày lúc nào cũng vô cảm giống như người đá, ai đụng tới thì liền nổi giận kia. Đêm này nàng muốn được vui vẻ. Bọn họ múa điệu múa ganggangsullaenắm tay nhau thành vòng tròn vừa nhảy múa vừa hát bài hát dưới ánh trăng rằm.Trong xã hội nông nghiệp, trăng rằm được coi là biểu tượng cho sự sinh sôi, nảy nở, rất tương đồng với chức năng và biểu tượng sinh sản, gieo mầm và phát triển sự sống của người phụ nữ. Bởi thế, ngày mãn nguyệt (ngày trăng tròn) còn được ví như người phụ nữ đến kỳ khai hoa nở nhụy. Trò chơi ganggangsulae trong ngày rằm thể hiện sự thăng hoa, là bài ca về cái đẹp của thiên nhiên và của người phụ nữ.
Nhảy múa đủ mệt nàng lại kéo hắn sang bên hướng khác xem người ta chơi trò Juldarigi hay còn gọi là kéo co, mỗi đội chia đều số người cùng kéo một chiếc dây thừng được buộc vải đỏ ở giữa làm mốc. Tiếng trống dồn dập, tiếng hò hét, tiếng cười và những khuôn mặt hăng say lấp lánh mồ hôi khiến cho bầu không khí của ngày Tết Chuseok thêm rộn ràng, vui nhộn.
Hwang Mi Young nháo đủ lúc bọn họ ngồi ở đình viện ngắm trăng và xem pháo hoa nàng dựa vào vai hắn rồi không hiểu thế nào lại thiếp đi mất, Jung Soo Yeon buồn cười đem nàng ôm trong lòng trở về lại khách điếm. Đêm nay nàng chơi như thế là đủ rồi, ngày mai họ phải lên đường thôi trấn Makenae đã không còn xa nữa.
TBC
Mọi người trung thu vui vẻ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top