Chương 21: tiếu ngạo giang hồ - xuất cung
Chương 21
Jung Soo Yeon sáng sớm đã tỉnh nhưng Mi Young thì còn đang say ngủ,hắn nằm ôm lấy tiểu mĩ nhân trong lòng nụ cười thỏa mãn không ngừng hiện lên khuôn mặt tuấn lệ.Bàn tay thon gọn vuốt ve khuôn mặt nàng,luồn qua làn tóc mềm mượt tỏa hương thơm của nàng trìu mến ngắm nhìn gương mặt hoàn mĩ. Jung Soo Yeon dường như quên cả thời gian khi đệ nhất mĩ nữ Soshi e lệ vùi sâu trong ngực mình ngủ ngon lành,nàng ngủ sâu như vậy có lẽ là do tác dụng của thuốc giác hồn.Choi Soo Young đã cảnh báo hắn sẽ có tác dụng phụ,nhưng xem ra thì nó cũng không đáng kể cho lắm.Đến khoảng giờ Tỵ canh sáu (tức là khoảng 10h) Jung Soo Yeon mới nhẹ nhàng đặt Mi Young nằm xuống,tự mình tắm rửa và thay y phục chỉnh tề.Giờ Tỵ canh sáu ba khắc (10h45') Hwang Mi Young vẫn sau ngủ,nhìn nàng yên bình như thế Soo Yeon thấy lòng mình bình yên đến lạ nhưng rồi hắn chợt nghĩ đến một ngày nàng phát hiện ra thân phận thật của hắn liệu nàng có ghét bỏ hay bài xích hắn hay không thì lòng hắn lại lặng đi.Không muốn giữ cảm xúc đáng ghét này trong người,hắn kêu người mang đến cho hắn chiếc đàn tranh,nhìn những dây đàn mảnh mai hắn nhẹ đặt ngón tay lên rồi lướt một đường dài kiểm tra thanh âm của chúng trước khi gẩy lên những giai điệu đầu tiên.
Gặp nhau ngày ấy nơi cổ đình lạnh vắng
Ta đem lòng yêu nàng biết bao
Đến một ngày nàng bỏ ta mà đi
Ta thương nhớ đau buồn da diết
Đã mấy thu qua,một mình lẻ bóng
Nhớ ngày nào ta cùng chung bước....
Mà giờ đây mình ta đơn côi.....
Đến một ngày ta mới nhận ra....
Nàng không còn trên cõi đời này nữa...
Nàng nằm đây nấm mồ lạnh lẽo...
Ta một mình trên trần thế phồn hoa...
Đành chôn sâu bóng hình nàng trong kí ức....
Ta quặn lòng trở lại mái đình xưa....
Tiếng nhạc tuy du dương nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy thật âu sầu,tựa như cảm nhận được tâm sự của người gợi lên bản nhạc.Dây đàn rung lên từng hồi réo rắt như ai oán lòng ai.Mi Young trong lúc mơ màng bị tiếng đàn của hắn làm cho thức tỉnh,lúc mở mắt ra liền thấy bộ dáng khuynh thành của hắn bên đàn tranh ma mị thu hút ánh mắt nàng. Nàng cảm thấy hắn sao lại có thể đẹp hơn cả nữ nhân như vậy,nếu như hắn sinh ra là nữ nhân có phải còn đẹp hơn mĩ nữ như nàng hay không. Nàng nhắm nhẹ mắt cảm nhận từng giai điệu,từng thanh âm hắn tạo ra nàng có thể cảm nhận hắn đang có tâm sự.
-Hoàng thượng,người có tâm sự sao? Khúc nhạc vừa rồi thật buồn - Mi Young nhẹ lên tiếng khi hắn vừa kết thúc khúc nhạc
-Ái phi,nàng đã tỉnh ! - Soo Yeon ngước lên nhìn bộ dáng mới ngủ dậy của nàng hảo đáng yêu khẽ cười
-Ân,sao ngươi lại chọn ca khúc này nha.Kết cục hảo đáng ghét,vì sao người kia lại chết chứ không biết người còn lại sẽ hảo đau khổ sao? - Mi Young bất mãn nói
-Ta chỉ là chọn đại một bài trong lúc đợi nàng thức dậy mà thôi,không có gì - Soo Yeon cười nhẹ
"Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết?
Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
Giờ chàng đang ở nơi nao
Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng"
Mi Young đọc lên lời bình phẩm cho khúc nhạc vừa rồi, Soo Yeon cười nhẹ đứng dậy đi lại giường ngồi xuống bên cạnh ôn nhu nói.
-Ái phi,nếu nàng đã thức vậy ta bồi nàng tắm rửa. Như thế nào đồng ý?
-Ân!
Mi Young nhớ đến trên người mình không một mảnh vải che thân khuôn mặt bất giác ửng hồng,Soo Yeon biết ý đem tấm chăn bao bọc thân thể nàng một cái bế nàng trên tay.
-Thân thể của nàng ta đều đã nhìn qua còn gì phải ngại ngùng nữa - Soo Yeon gian tà nói
-Biến thái, không cho phép ngươi nói nữa
Mi Young thẹn quá hóa giận trừng mắt lườm hắn, Soo Yeon thấy nàng giận cũng không muốn chọc nàng phát tiết trực tiếp đem nàng đặt vào trong mộc dũng.
-Nàng trước hảo hảo ngâm mình trong nước, ta đi dặn người làm vài món ăn tẩm bổ cho nàng
-Ân!
Soo Yeon để nàng thư giãn trong mộc dũng,rồi từ từ xoay người rời khỏi tư phòng.Hắn ra đến ngoài cửa đã thấy Yuri ở bên kính cẩn cúi chào hắn,hắn gật đầu cùng Yuri đi ra ngoài.
-Hôm nay người không thượng triều - Yuri nói
-Nàng vừa mới tỉnh không lâu,có lẽ do tác dụng phụ của thuốc.Dặn người mang một chút đồ bổ cho nàng,ta đi gặp Soo Young một lát.Tốt nhất là ngươi nên đi gọi Yoona tới hầu hạ cho nàng
-Thần biết rõ!
Sau đó hắn đến Thử Nghiệm lâu nói với Soo Young rằng "giác hồn" quả nhiên công hiệu,và cái tác dụng phụ của nó thì không đáng kể mấy ngoại trừ việc ngủ hơi nhiều một chút.Sau hắn lấy cho nàng một ít thuốc bổ khí,có lẽ nàng đang không khỏe trong người vì hôm qua mới bị hắn ăn không còn manh giáp.
-Hoàng thượng xin cứ hồi cung,một lát Seo Hyun sẽ tự mình mang đến cho nương nương - Seo Hyun ở bên kính cẩn nói
-Được
Hắn đáp một câu rồi rời đi.Soo Young nhìn theo bóng hắn tà cười, đêm qua ắt hẳn xảy ra một đêm ân ân ái ái không hồi kết. Hắn đáng ra nên cho thêm một ít xuân tình dược như vậy có thể là rất tuyệt vời nha nghĩ tới đó hắn nhịn không được cười haha thành tiếng, lại thấy Seo Hyun nhìn hắn với con mắt nghi ngờ đầu hắn có bị đụng trúng hay không thì húng hắng một tiếng
-Khụ,ngươi không mau đi sắc thuốc cho nương nương đứng đó nhìn ta làm cái gì?
-Ngươi không nhìn ta vì sao biết ta nhìn ngươi? - Seo Hyun nói rồi bỏ đi không để hắn nói thêm tiếng nào
-Cái tiểu nha đầu này từ khi nào không biết kiêng nể như vậy, cứ cho là không để ý thân phận của ta trong cung thì cũng phải biết ta là lão sư của nàng chứ. Kể cũng lạ dạo này tính tình nàng có hơi cổ quái, aiz quên đi dù sao cũng không chấp nàng. Nữ nhân là thứ khó hiểu nhất trên đời.
Soo Young trợn mắt nhìn theo bóng lưng nàng rồi lại lắc đầu bất lực, đi lại bàn thuốc tiếp tục nghiên cứu.
Yoona được Yuri gọi tới hầu hạ Mi Young,nàng rất dễ dàng bồi nương nương tắm cũng như trang điểm giúp nàng ấy. Dù sao đây cũng là công việc thường xuyên của Yoona, chẳng có gì làm khó nàng.Mi Young thay xong y phục đi ra đình tràng đã thấy Soo Yeon một thân long bào ngồi đó cùng một bàn thức ăn, Mi Young mỉm cười khuynh thành nhấc tà váy đi đến ngồi gần hắn.
-Ái phi cảm thấy khỏe hơn rồi chứ? - Soo Yeon yêu chiều hỏi nàng
-Ta rất khỏe,đa tạ hoàng thượng quan tâm - Mi Young đã thay đổi cách xưng hô với hắn
-Nếu đã khỏe vậy mau ăn những món này, đều là những thứ ta dặn trù phòng chuẩn bị cho nàng.
-Ân!
Mi Young vui vẻ ăn những thức ăn mà hắn gắp cho nàng, được hắn tận tâm chăm sóc lòng nàng không khỏi nổi lên một trận hạnh phúc. Nàng cảm giác bữa ăn này là ngon nhất mà nàng từng ăn.
-Ái phi,nàng từng nói muốn xuất cung một lần còn nhớ hay không?
-Ân,còn nhớ.
-Vậy được, ta toại nguyện cho nàng ngày mai chúng ta xuất cung vi hành. Nàng thấy thế nào?
-Ngươi nói ta được xuất cung... a...không đúng là chúng ta xuất cung,điều này là thật?
-Ân,là thật.
-A,cuối cùng ta cũng được xuất cung rồi. Thật là thích quá đi!
-Nàng thích như vậy sao?
-Ân,rất thích a.
Mi Young nghe hắn nói có thể xuất cung nàng cảm thấy thật hừn phấn, Soo Yeon thấy nàng vui vẻ như vậy tâm tình cũng vui theo.Hắn để nàng cùng Yoona về chuẩn bị đồ còn mình thì đi đến Lung Linh cung thăm Park Ji Yeon,Yuri thì đến thông báo cho Choi Soo Young.
-Nương nương,hoàng thượng đến thăm người - Na Eun thông báo với Ji Yeon
-Ân.
-Park phi,ngươi thế nào rồi? - hắn quan tâm hỏi
-Hoàng thượng vạn tuế! Đa tạ hoàng huynh quan tâm,ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Thứ lỗi thần thiếp bị bệnh không thể chăm sóc người.
-Không cần lo lắng cho ta,ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt, chịu khó uống thuốc như vậy mới nhanh hết bệnh.
-Thần thiếp đã biết!
-Được rồi, ta đến trước là thăm nàng sau muốn nói nàng biết mấy ngày tới ta sẽ xuất cung vi hành, vì sức khoẻ nàng không cho phép cho nên hãy ở lại trị bệnh cho tốt tránh để bệnh tình tiến triển xấu ta sẽ khó ăn nói với tể tướng.
Hắn đến nói với nàng chuyện này không phải vì hắn sợ tể tướng, chẳng qua là hắn biết Park Ji Yeon cùng Hwang Mi Young hai nàng đều không vừa gì.Kẻ tám lạng người nửa cân có khác cũng là khác tâm tính mà thôi,hắn mượn cớ nàng bị bệnh không thể mang theo để khỏi hồ nháo lại không kinh động tể tướng chớ bứt dây động rừng. Hắn đang theo dõi tể tướng nghi ngờ hắn ta buôn lậu vũ khí cho nước bạn,Kim Tae Yeon được giao trọng trách trong vụ này. Vừa không cần mang nàng đi lại khiến tể tướng không kiếm chuyện vẹn cả đôi đường.
Về phần Ji Yeon,nàng đương nhiên biết hắn chỉ là kiếm cớ bất quá nó thực đúng nàng không thể cãi. Nàng cũng biết hắn đi ắt mang theo Hwang Mi Young nhưng nàng chẳng thể ngăn cản, đành ngậm ngùi ôm hận. Chuyện tối qua hắn cùng Mi Young trải qua đêm xuân tình thì nàng không biết bởi Soo Yeon đã ra lệnh không ai được để Park phi biết chuyện này.
Đêm hôm đó mọi chuyện đều diễn ra bình thường, nàng đến ngủ tại tẩm cung của hắn. Không là bị hắn ép ngủ cùng với lý do ngày mai phải xuất cung sớm. Đương nhiên nàng không thể có một đêm ngủ bình thường được,khi mà bên cạnh có một con sói đội lốt người. Mi Young phải cố gắng lắm để tránh thoát những nanh vuốt sắc nhọn kia, bất quá hắn vẫn ngọ nguậy một lát mới tha cho nàng.
Giờ dần bốn khắc (6h) đoàn người gồm năm người và hai thị vệ lên xe ngựa ngoài ra có mười ám vệ âm thầm theo sát bọn họ, chuẩn bị khởi hành khỏi thành Soshi đến trấn Maknae cách thành bốn nghìn dặm (200 km) và phải đi mất khoảng ba ngày ba đêm mới đến nơi.
TBC
Khi nào onl PC au sẽ up bài nhạc vào phần vid phía bên, m.ng nhớ nghe nha.hay lắm á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top