Chap 27: Tức giận trốn đi phát hiện bí mật.
Chap 27: Tức giận trốn đi phát hiện bí mật.
Hwang Mi Yeon vì giận dỗi Jung Soo Yeon về chuyện bọc vải nhỏ cho nên buổi tối nàng lén ra ngoài, đường lớn nàng không đi thế nhưng ở trên nóc nhà người nhảy loạn. Trên thân là một màu đen tuyền, buổi tối trên nhà người ta nhảy loạn nếu như mà còn mặc trang phục loè loẹt lại không phải "lạy ông tôi ở bụi này" hay sao? Nhưng là trên người nàng có một vật bất ly thân chính là ngọc tiêu dắt bên lưng quần, trong đêm tối ngọc tiêu phát ra ánh sáng lấp lánh mỗi khi nàng phi thân đạp khí bay lên tà áo bị gió thổi làm lộ ra ngọc tiêu tạo thành các đốm sáng giống như đom đóm.
Đêm nay trăng không phải rất sáng nhưng cũng không hề quá tối, bây giờ trời còn sớm trên đường vẫn còn người. Nàng ngồi trên một toà cao có thể quan sát được hết thảy động thái của mọi người. Nơi nàng ngồi cố tình lại là một thanh lâu toàn những ong ong bướm bướm.
"Nơi này không phải là nơi nam nhân thường xuyên lui tới tìm vui sao? Ta muốn đi một chuyến!" nói liền làm Hwang MinYeon tung người một cái nhẹ nhàng liền vào được bên trong,
"Oa, toàn một mùi phấn son nồng đậm, quả nhiên là thanh lâu a!" nàng bịt mũi, mặc dù có mang khăn che mặt nhưng là vẫn ngăn không được cái mùi nồng đậm này.
Nàng từng bước đệm ngón chân đi trên hành lang tầng lầu, kì quái không phải nói nơi này rất tấp nập sao? Như thế nào một bóng người liền không thấy? Vừa mới nghĩ phía trước liền xuất hiện một bóng người, tay bưng khay đựng không biết là trà hay rượu. Nàng xoay người nép vào phía sau cây cột, chỉ hơi lộ ra con mắt quan sát động tĩnh của hắn. Cuối cùng nàng phát hiện, tên này chỉ là nhân viên bình thường đem trà rượu tới rồi lập tức đi ngay.
Hwang Mi Yeon sau khi hắn rời đi lại tiếp tục chuyến thăm quan của mình, nàng đi qua một gian phòng bên trong có động tĩnh vì vậy muốn ghe tai nghe thử.
"Ưm, đáng ghét. Bóp người ta đau như vậy!"
"Bảo bối, nơi này của em cầm thật thích. Sờ mềm mềm, bóp rất sướng. Bổn đại gia còn muốn cắt một miếng. Ngậm trong miệng nhai nhai a~"
"Ai nha, đại gia người đây thật xấu. Ưm...a..."
Hwang Mi Yeon mặt đỏ đến tận mang tai, nơi này thì ra lại phóng túng như thế. Bên trong vang lên âm thanh õng ẹo của nữ nhân, lại thêm những lời dâm đãng của nam nhân còn có âm thanh khiến người nghe xấu hổ. Hwang Mi Yeon dùng ngón tay thấm nước bọt chọc thủng một lỗ, qua lỗ nhỏ nhìn vào bên trong. Trời ạ, nàng đáng ra không nên nhìn, bên trong hai người nam nữ trần truồng âu yếm nhau. Năm nhân chôn ở ngực nữ nhân ngậm lấy bầu vú nàng mút mút giống tiểu hài tử. Nữ nhân ngửa đầu ra sau trên mặt giống như ý loạn tình mê nhưng lại phát ra những thanh âm dâm mĩ không thể tưởng được. Nàng đây là tự mình tìm khổ a, quyết định bỏ qua gian phòng kinh khủng này. Tự nghĩ lại bạn thân cùng với Jung Soo Yeon khi làm việc đó sẽ khoing phải cũng như thế đi, mỗi lần ân ái xong nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Trời ạ! Mặt lại càng thêm đỏ.
Lúc nàng rời đi không phát hiện còn có một thân ảnh khác phía sau, người này hai tay nắm chặt chứng tỏ đang rất tức giận nhưng lại kìm nén cảm xúc. Vừa rồi muốn xông lên một bước đem lại trói lại mang về trừng phạt vì dám đi nhìn len người khác nhưng nàng lại vội vã bỏ đi có lẽ vì thẹn thùng.
Nàng đi càng sâu vào trong bên trong càng im ắng lạ thường vì thế bước chân của nàng càng thêm thận trọng. Ở một nơi phồn vinh thế này lại có một khoảng không gian im ắng chắc chắn là có mờ ám. Hwang Mĩ Anh điểm nhẹ bước chân đi đến gian phòng sáng đèn, nghe ngóng một chút lại chọc thủng một lỗ.
Bên trong, có hai nam nhân ngồi uống trà gương mặt rất cương nghị nhưng nàng lại chỉ thấy được một và một số thị vệ cầm đao đứng xung quanh. Người này vận một trang phục sang trọng chắc chắn phải là kẻ có tiền, người kia xoay lưng lại phía nàng cho nên không nhận ra.
"Đại nhân, số vũ khí kia khi nào thì vận chuyển? Tôi sợ để lâu sẽ không hay." cái vị có tiền kia lo lắng hỏi
"Han đại nhân không cần lo lắng, tể tướng ắt có sắp xếp. Qua vài ngày nữa sẽ cho người đến mang đi, ngài chỉ cần bảo quản số vũ khí này thật tốt cho đến khi người của chúng tôi đến lấy là được rồi. Về tiền, chỗ này trước ngài tạm thời giữ lấy, sau này sẽ đưa nôta cho ngài." vị dấu mặt kia đem một hòm gỗ để lên trên bàn, lúc mở ra bên trong toàn những thỏi vàng lớn.
Oa, thì ra là giao dịch vũ khí, trách không được nơi này không có ai. Hwang Mi Yeon thầm nghĩ như vậy, hai mắt nàng dán lên những thỏi vàng, tuy phủ thừa tướng cũng có tiền nhưng mà số tiền kia nếu như nàng muốn lấy mang đi cũng không dễ dàng mà có được. Nhưng mà bọn họ dùng số vũ khí này làm gì chứ? Sẽ không phải là Soo Yeon kêu người làm đi. Hắn là hoàng đế việc thu mua vũ khí không cần phải lén lén lút lút như vậy, hơn nữa nếu có làm chắc chắn sẽ phải Kwon thị vệ đi. Chẳng lẽ là...
"Đại nhân, ngài nói việc tể tướng muốn cướp ngôi có thể thành công không?"
Quả nhiên là mưu đồ tạo phản, Hwang Mi Yeon lấy tay che miệng sợ âm thanh kinh ngạc của nàng phát ra kinh động người bên trong. Nàng còn muốn nhìn xem cái người kia là kẻ nào.
"Chuyện này ngài càng không cần bận tâm. Tể tướng tự có an bài, ngài ấy chuẩn bị lâu như thế làm sao lại có thể xảy ra sơ xuất. Binh khí đang được vận chuyển đến nơi tập kết, số lượng khá nhiều, quân sĩ cũng đang trong quá trình luyện tập chiến đấu" người dấu mặt vì muốn chấn an vị kia mà nói, hắn đứng lên xoay người đi đến bên cạnh vị Han đại nhân kia tiếp tục "Han đại nhân yên tâm, một khi tế tương đăng ngôi phần của ngài sẽ không thể thiếu. Vì vậy ngài cứ việc vì đại nhân mà hành sự thì tốt rồi!"
Lee Kwang Soo!!!!
Đây chẳng phải là thị vệ bên cạnh lão già kia sao, trách không được nàng thấy quen quen. Nàng muốn về thông báo cho Soo Yeon biết, ở đây có kẻ muốn tạo phản. Vì vội vã nên lúc nàng xoay người không may đụng phải chậu hoa gần đó, chậu hoa chao đảo rồi ngã xuống đất. "Choang" một tiếng kinh động người bên trong.
"Kẻ nào?" Âm thanh tàn khốc của Lee Kwang Soo vang lên
Nàng nhìn chậu hoa xinh đẹp bể nát trên mặt đất đầy tiếc hận nhưng nàng không có thời gian vội vàng bỏ trốn, nàng không sợ cùng bọn họ giao đấu chỉ là không cần thiết. Lee Kwang Soo mở cửa ra lại chỉ thấy bóng đen vút đi lập tức kêu đám thị vệ đuổi theo.
"Đuổi theo, bắt sống mang về cho bổn quan!"
"Rõ!" Một đám thủ hả vội vã đuổi theo nàng.
Nếu ai để ý nhìn lên trên sẽ thấy một màn rượt đuổi kinh diễm, năm nam nhân đuổi theo một hắc y nhân. Đuổi đến một mái nhà nàng liền dừng lại, đám người này nếu không đánh vài chiêu bọn hắn sẽ cho rằng nàng là phế vật. Vì thế nàng xoay người đối diện đám nam nhân kia.
"Biết điều thì ngoan ngoãn theo bọn ta trở về nhận tội, đại nhân còn có thể bỏ qua cho ngươi một mạng." đám nam nhân kiêu ngạo hướng nàng nói
"Ai tha cho ai còn chưa biết đâu!" nàng chính là khinh thường
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Lên!" Cái tên nam nhân hung dữ hét lên, một chút ôn như cũng không có. Chỉ có Soo Yeon của nàng mới là tốt nhất.
Leng keng! Tiếng vũ khĩ va chạm vào nhau phát ra, Hwang Mi Yeon rút ra đoản kiếm cùng bọn họ so chiêu thức. Đã lâu nàng không dùng đến võ công rồi, ngày ngày trong cái hoàng cung ngây ngốc nàng cảm giác nội công sắp bị phế rồi. Lần này xem như rèn luyện đi.
"Xú nữ, xem như ngươi có chút võ công! Vậy thì không thể nhường, tất cả xông lên cho ta!"
"Dám gọi ta xú nữ, để ta cho người biết ta có phải hay không xú nữ" nàng tức giận rồi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa ai chê bai nhan sắc của nàng cả
Hwang Mi Yeon đáp lại hắn một chiêu lại dùng nội công đánh đến đâm người kia, sau vài chiêu thức nàng bị đem vây bên trong nhưng vẫn không làm khó nàng. Từng chiêu từng chiêu nàng đều đáp được.
"Muốn ỷ đông hiếp yếu, không có cửa đâu!" Nói xong nàng bay lên tung một trưởng phong về phía bọn chúng, vài người vì thế bị đánh văng ra nhưng vẫn chưa từ bỏ.
Trong lúc hai bên đang giao đấu kịch liệt một đạo thân ảnh liền xuất hiện, người trên mặt mang một cái mặt nạ màu đồng. Hắn xuất ra mấy chiêu thức đều là tuyệt chiêu sát người, vô cùng kinh diễm. Một một chiêu đều muốn lấy mạng người, năm cái nam nhân kia làm sao so với hắn nhanh chóng bị đánh lui. Cuối cùng người này dồn một chưởng đánh tới làm cho đám người kia ôm ngực miệng phun ra một ngụm máu tươi không dám xông lên.
"Ngươi là kẻ nào?"
"Dám ức hiếp lão bà của ta, chán sống!" Hắn lạnh lùng nói "Chúng ta đi!" sau đó quay lại ôm eo hắc y nhân cùng nhau bay đi.
Đám thủ hạ không bắt được người lại còn bị trọng thương đương nhiên lúc trở về liền bị ăn chửi.
"Là ngươi!" Hwang Mi Yeon được hắn ôm trong ngực đằng sau khăn lụa khoé miệng không khỏi cong lên, không phải hỏi mà chính là khẳng định.
"Nàng hy vọng kẻ giở hơi nào sẽ đến cứu nàng?" Jung Soo Yeon liếc nàng một cái lạnh giọng.
"Ngươi đây chính là tự nhận bản thân giở hơi a? A, thật sự chúng ta có một vị hoàng đế giở hơi nha!" nàng cười khúc khích trêu chọc hắn.
"Nàng còn cười, ta đây chưa xử lý nàng đâu. Dám một mình chạy tới thanh lâu cái loại địa phương ô nhiễm đó, còn cùng người ta đánh nhau một trận."
"Không phải nam nhân sẽ thích những nơi này sao? Hơn nữa nếu ngươi không xuất hiện phá hỏng ta đây đã có thể thổi lên vài khúc tiêu hồn rồi, ta chưa trách ngươi phá đám thì thôi. Ngươi lớn tiếng cái gì chứ, hừ!" nàng giận dỗi không thèm để ý hắn nữa.
"Ta mới không!" phải nam nhân hắn trong lòng thầm bổ xung nhưng lại không nói ra
Nhìn nàng giận dỗi hắn vẫn là không nỡ, trong lòng lại trùng xuống. Ánh mắt bất đắc dĩ hiện ra càng đem nàng ôm chặt hơn tăng thêm nội công đạp gió thật nhanh trở về nhà nghỉ.
"Bảo bối không cần giận dỗi." hắn cố gắng dỗ dành nàng
"Ta không giận dỗi, bọc vải nhỏ đâu?"
"Hỗn đản đó ta ném ra ngoài rồi, mẹ nó không cần chúng ta vì sao cần chứ?" nàng không những giận dỗi với hắn mà vừa về đã hỏi cái tên hỗn đản kia trách không được hắn lại tức giận.
"Ngươi giám!" nàng trợn mắt với hắn "Nếu ngươi giám ta đây liền không làm cái gì quý phi nữa, hừ!"
"Nàng!" nàng vĩnh viễn như vậy là khắc tinh của hắn "Ta đem nó cho Yoona chăm sóc rồi, ngoan lại đây."
Nàng nghe hắn nói thế thì cũng không tức giận nữa, nhưng vẫn không nghe lời hắn. Nàng dễ dãi lắm sao?
"Ta nói nàng qua đây!" thấy nàng bướng bỉnh hắn đè thấp thanh âm nhắc lại một lần.
Hwang Mi Yeon trong lòng không phục nhưng lại vẫn thực sự xoay lại ngồi lên trên đùi hắn, bởi nàng biết một khi hắn đã dùng giọng này nói chuyện với nàng tức là đã chạm tới nhẫn nại của hắn ngàn vạn không cần trêu chọc hắn.
"Lần sau không cho phép nàng đến những nơi như vậy, thật ô nhiễm. Ta muốn lão bà của ta luôn luôn sạch sẽ nhất, còn không cho phép nàng nhìn người khác ân ái chỉ có thể nhìn ta." Hắn vừa cưng chiều hôn lên tóc nàng vừa ngọt ngào bá đạo ra lệnh.
"Ta vì sao mỗi lần cùng ngươi cái kia dây dưa sau đó liền không nhớ?" nghĩ đến nàng lại thắc mắc
"Đó là bởi vì năng lực của ta quá giỏi khiến cho nàng sung sướng đến mức thần trí mơ màng." những nụ hôn của hắn rơi xuống trên cổ nàng, giọng có chút khàn đại biểu hắn đang động tình. Bàn tay không an phận dần dần tìm đến trước ngực nàng bắt lấy hai khoả mềm mại.
"Đừng làm loạn, ta còn có việc muốn nói." nàng giữ tay hắn lại, nàng còn chưa nói ra cái bí mật kia mà.
"Chuyện gì ngày mai nói, ta hiện tại muốn nàng!" hắn cứ cắn mút nàng như thế làm sao mà nàng chịu được.
"Jung Soo Yeon, mau ngừng tay. Nếu không ngươi liền ra ngoài ngủ!" nàng bắt lấy tay hắn giọng nói đề cao hơn bình thường, lúc này hắn mới nghiêm chỉnh chút ít.
"Thật là mất hứng, có chuyện gì nàng mau nói sau đó chúng ta lại tiếp tục." Hắn bất mãn nhưng là lửa dục trong mắt vẫn không tiêu tan.
"Ta vừa rồi ở thanh lâu thấy được một màn mua bán vũ khí, ngươi đoán xem bọn họ là ai?" Hwang Mi Yeon nghiêm túc nói
"Là ai nha?" nàng thì nghiêm túc như thế hắn lại dùng giọng điệu như có như không, còn cứ hướng cổ nàng dụi dụi
"Jung Soo Yeon! Ngươi đi chết cho ta!" nàng bùng nổ đem hắn đẩy ra dãy khỏi lồng ngực hắn muốn bỏ đi. Nàng có lòng vì hắn như vậy thế nhưng hắn xem tâm ý của nàng là hư vô, nàng tức giận.
"Bảo bối!" hắn lập tức đứng lên bắt nàng lại
"Ngươi buông!"
"Bảo bối, tức giận rồi!" Không phải hỏi mà là khẳng định, bên miệng hơi nhếch lên có một sự thú vị đâu đó.
Hwang Mi Yeon không chữ cũng không muốn cùng hắn nói, thấy nàng thực sự tức giận hắn đành phải xuống nước năn nỉ. Xoay mặt nàng lại với mình hắn nói
"Bảo bối không cần tức giận, chuyện nàng muốn nói ta đã biết. Sớm để cho Kwon Yuri đi giải quyết rồi, nàng suy nghĩ một chút xem. Ta đường đường là một hoàng đế, nếu như dễ dàng bị người ta dắt mũi đi như thế nàng cảm thấy cái ngai vàng kia ta còn ngồi nữa hay không a?"
"Nói như vậy ngươi sớm đã biết?" nàng nhìn hắn nghi ngờ
"Đúng vậy. Chuyến này nói là muốn vi hành thực chất là ta muốn đi thăm dò thế lực của Tể tướng, chuyện bọn hắn âm thầm cấu kết phản tặc buôn lậu vũ khí ta sớm đã cho Kwon Yuri đi sắp xếp." nhìn nàng vì hắn mà gấp gáp như thế trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
"Ngươi nói thật?"
"Ta lừa nàng làm gì?" hắn nhịn không được hôn trụ môi nàng. Sau đó cái gì cần làm thì làm cái đó đem nàng bế lên giường lớn.
Ở đằng kia Kwon Yuri sớm đã đem theo vài thủ vệ vẫn luôn ẩn nấp xung quanh bảo vệ dọc đường đi đến nơi cất dấu vũ khí kia, chỉ trong chớp mắt số vũ khí đã biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện ở đó vậy. Năng lực kinh người như thế.
"Đại nhân, số vũ khí kia...biến mất rồi." một tên thủ vệ hớt hải chạy vào hướng chủ tử run sợ báo cáo
"Ngươi nói gì?!?" Lee Kwang Soo đang ngồi thưởng trà nghe tin lập tức đập bàn đứng dậy phẫn nộ nhìn hắn trợn mắt quát.
Tên thủ vệ không dám có hành động gì cúo gằm đầu nhìn cuống dưới chân, đợi lệnh tiếp theo.
"Qua đó xem!" đáng chết, lại giám lấy đồ của Tể tướng.
Lee Kwang Soo một thân cao ngạo đem người đi đến kho hàng, cửa vừa mở đập vào mắt hắn là một kho hàng trống. Hai tay hắn nắm chặt tay thành quyền chửi lớn một tiếng "Mẹ kiếp!"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top