Chương 9: Pha trà

Carol bất giác sững người. Trong lòng nàng, một cảm giác gì đó ấm áp len vào lạ lùng mà yên lặng.

Hoàng tử quay về bàn làm việc, ánh mắt tập trung nhìn đống tấu chương dày cộp. Giọng nói của hắn dịu dàng hơn một chút, không còn lạnh lùng như lúc trước:

– Việc pha trà... lát nữa ta sẽ dạy cô. Giờ thì để ta xem qua đống tấu chương này đã. Có rất nhiều việc quan trọng cần ta phê duyệt gấp.

Hoàng tử liếc sang Carol, ánh mắt sắc bén nhưng không nặng nề:

– Công việc của cô bây giờ là mài mực cho ta. Đừng để ta phải nhắc nhiều lần.

Carol cúi đầu, thầm hứa sẽ làm thật tốt. Nàng nhìn hoàng tử, thấy trong mắt hắn ánh lên sự kỳ vọng một sự nghiêm túc khác thường dành cho mình.

Carol lặng lẽ đứng một bên, nhìn hắn chăm chú làm việc. Trên bàn là hàng chồng tấu chương chất cao, từng trang giấy được mở ra, từng nét mực được hắn viết cẩn thận mà dứt khoát. Gương mặt hắn lúc chuyên chú toát lên vẻ lạnh lùng nhưng rất nghiêm cẩn.

"Anh ấy thật vất vả... Cả một đống tấu chương như thế, mà phải tự mình xem và phê duyệt hết sao? Mình cứ nghĩ hoàng tử là sống trong nhung lụa, chẳng phải làm gì, ai ngờ..."

Ánh mắt Carol khẽ chùng xuống.

"Anh ấy là người kế vị tương lai, gánh cả đất nước trên vai. Trong lịch sử mình từng đọc, anh ấy được ca ngợi là vị vua anh minh, nhưng lại lận đận đường tình. Chỉ yêu và cưới một người phụ nữ duy nhất, nhưng cô ấy mất sớm khi anh vừa lên ngôi... Và anh ấy chung thủy suốt đời, không lấy ai khác nữa..."

"Người như vậy... thật sự đáng ngưỡng mộ. Chung tình, tài giỏi. Nhưng... tên hoàng tử trước mặt mình thì khác hẳn với trong sách. Lạnh lùng, khó gần, và... đáng sợ nữa. Có khi còn hơi... đáng ghét."

Carol thở dài trong lòng, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng dáng đang bận rộn nơi thư án. Dù biết hắn có phần khắt khe, nhưng tận sâu bên trong, nàng dần nhận ra: Người đàn ông này... có lẽ đang mang nhiều áp lực hơn những gì hắn để lộ ra ngoài.

Hoàng tử ngẩng đầu khỏi tấu chương, liếc nhìn Carol. Thấy nàng đứng thất thần, ánh mắt như đang mải nghĩ chuyện đâu đâu, hắn cau mày, giọng trách khẽ nhưng đầy nghiêm nghị:

– Carol, cô đã vụng về, lại còn không tập trung. Đầu óc để đâu vậy? Nếu còn lơ đãng nữa... ta sẽ phạt thật đấy!

Hoàng tử đưa tay ra hiệu về phía nghiên mực:

– Mài mực đi. Ta hết mực rồi đó.

Carol giật mình, vội cúi đầu nhận lỗi:

– Xin lỗi hoàng tử... tôi không dám lơ đãng nữa. Tôi sẽ mài ngay ạ.

Carol lập tức quay lại bàn, cẩn thận cầm thỏi mực tiếp tục xoay đều trong nước. Đôi tay tuy hơi run nhưng động tác lần này đã thành thạo hơn trước bởi nàng hiểu rõ, chỉ cần sơ suất một chút nữa thôi, hắn sẽ không còn nhẹ nhàng với mình nữa đâu.

Sau một hồi dài chuyên tâm xem xét, hoàng tử cuối cùng cũng phê duyệt xong toàn bộ tấu chương chất cao như núi trước mặt. Hắn khép tập cuối cùng lại, thở nhẹ ra một hơi. Đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy.

Hoàng tử đứng dậy, đưa tay về phía Carol:

– Đi theo ta.

Carol ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Hắn nắm lấy tay nàng, kéo đi tới bàn trà ở góc thư phòng.

– Giờ thì đến lượt ta dạy cô pha trà.

Carol hơi hồi hộp, nhưng cũng thầm cảm thấy biết ơn vì hoàng tử không trách mắng gì thêm.

Hoàng tử bắt đầu chậm rãi chỉ dẫn, ánh mắt nghiêm túc nhưng không còn gay gắt. Hắn cầm từng loại lá trà trên khay, giọng nói rõ ràng, đều đặn như một vị thầy kiên nhẫn giảng bài:

– Đây là lá trà xanh Ai Cập. Loại này nhẹ, thanh, vị hơi chát lúc đầu nhưng ngọt hậu. Uống vào buổi sáng giúp tinh thần tỉnh táo.

Hoàng tử chuyển tay sang một túi nhỏ khác, mở ra, hương thơm dịu dàng lan tỏa:

– Còn đây là trà thảo mộc, được ướp cùng hoa oải hương và cam thảo. Dùng vào buổi tối giúp an thần, dễ ngủ hơn. Thích hợp cho những ai suy nghĩ nhiều, dễ mộng mị.

Carol im lặng lắng nghe, ánh mắt không rời từng cử chỉ của hắn. Cách hắn phân loại, cân nhắc từng chi tiết... khiến nàng không khỏi khâm phục. Carol chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng lời như thể không muốn bỏ sót chi tiết nào.

Hoàng tử tiếp lời, vừa rót nước nóng vào ấm vừa giảng giải:

– Mỗi loại trà đều cần nhiệt độ nước khác nhau. Trà xanh thì chỉ cần nước vừa lăn tăn sôi khoảng tám mươi độ là đủ. Nếu đổ nước quá sôi, lá sẽ bị "cháy", hương trà biến mất.

Hoàng tử nghiêng ấm, rót thử một lượt vào chén sứ trắng:

– Còn thời gian ủ cũng quan trọng. Lá mỏng thì chỉ vài mươi giây, lá dày thì cần lâu hơn.  Đun nước phải đều lửa, khi nước bắt đầu lăn tăn bọt nhỏ đó là lúc thích hợp để pha trà. Không phải cứ đun sôi sùng sục là tốt. Rồi đến bước này... lá trà cho vào trước hay sau nước cũng quan trọng.

Hoàng tử cầm lấy ấm nhỏ, rót một chút nước nóng vào, súc sơ qua rồi đổ đi, sau đó cho lá trà vào, đổ nước đúng một lượng vừa phải. Trong lúc đợi trà ngấm, hoàng tử nói:

– Màu nước trà phản ánh độ chuẩn xác. Nếu quá nhạt, trà sẽ mất hương. Nếu quá đậm, sẽ bị chát. Nhìn sắc trà ánh vàng trong, hương dịu... mới là vừa đủ. Pha trà không phải chỉ là rót nước mà là một nghệ thuật, cần cả sự kiên nhẫn lẫn cảm nhận.

Hoàng tử nhìn Carol, giọng vẫn nghiêm nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút:

– Nhớ lấy điều đó. Không được hấp tấp. Giống như người cầm quyền, không thể chỉ biết ép mà không hiểu bản chất.

Carol khẽ gật đầu. Nàng chưa từng nghĩ pha trà lại phức tạp đến vậy. Cũng chưa từng thấy một vị hoàng tử người đứng đầu một vương triều lại dành thời gian tỉ mỉ chỉ dạy một tỳ nữ nhỏ bé như nàng... từng cánh trà, từng nhịp rót nước.

Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng nàng không còn là sợ hãi như lúc ban đầu, mà là một sự tôn trọng... lẫn một chút gì đó khó gọi thành tên.

Carol nhìn hắn thao tác điêu luyện, trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ. Cử chỉ hắn cẩn thận, tỉ mỉ, chẳng giống chút nào với vẻ lạnh lùng thường ngày. Trong phút chốc, nàng gần như quên mất hắn là một người hay gắt gỏng.

– Được rồi, bây giờ cô thử lại các bước ta vừa dạy xem nào.

Hoàng tử nhẹ nhàng đẩy bộ trà về phía nàng, đôi mắt mang theo sự quan sát nghiêm khắc nhưng lại không có ý dọa nạt. Carol hít một hơi sâu, cẩn thận bắt đầu bước đầu tiên với tất cả những gì mình vừa học được...

Carol hít sâu một hơi rồi bắt đầu. Nàng cẩn thận rót nước vào ấm để tráng ấm như lời hoàng tử dặn, rồi đổ đi, tiếp đến cho lá trà vào. Tay nàng hơi run, nhưng ánh mắt lại chăm chú hơn bao giờ hết. Nước vừa sôi lăn tăn, nàng múc một lượng vừa đủ rồi đổ nhẹ vào ấm.

Hoàng tử đứng bên quan sát, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa hứng thú:

– Được đấy. Tay còn hơi run, nhưng động tác không sai. Nhớ giữ nhiệt độ ổn định, trà mới không bị chát.

Carol gật đầu lia lịa, vừa đợi trà ngấm vừa thầm cầu mong hương vị không quá tệ. Một lát sau, nàng rót ra hai chén nhỏ, mùi hương thoang thoảng lan nhẹ trong không khí.

Carol dè dặt đưa một chén tới trước mặt hoàng tử:

– Mời... hoàng tử dùng thử.

Hoàng tử  đưa tay nhận lấy, không nói lời nào, chỉ đưa lên môi nếm thử. Carol nín thở, mắt không chớp. Sau một hồi im lặng, hoàng tử đặt chén xuống, chậm rãi nói:

– Hương còn hơi nhạt... nhưng vị không tệ. Uống được.

Carol thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa bật cười vì nhẹ cả người:

– Thật... thật không quá dở sao?

Hoàng tử liếc nàng một cái, môi hơi cong lên như sắp cười nhưng cố giữ vẻ lạnh lùng:

– Ta chưa nói ngon... Ta chỉ bảo là "uống được". Đừng vội đắc ý.

Carol lí nhí cúi đầu:

– Dạ... tôi biết rồi...

Hoàng tử im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói thêm:

– Nhưng với lần đầu tiên thì... cũng tạm xem như khá.

Carol ngẩng mặt, nhìn thấy khóe môi hắn khẽ cong một nụ cười rất mỏng, rất nhẹ, nhưng cũng rất hiếm. Tim nàng khẽ đập lỡ một nhịp.

"Lúc không cau có... thì nụ cười của tên hoàng tử này thật ra cũng không đáng ghét lắm..."

Còn hoàng tử, trong thoáng chốc, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác lại vui mừng của nàng, bất giác bật cười nhẹ trong lòng:

"Cô gái này... thật không giống bất kỳ ai mà ta từng gặp... Kiên trì, nhẫn nại, và khi làm một việc gì đó... lại có thể cười thật hồn nhiên như thế."

Hoàng tử lặng lẽ quan sát Carol đang chăm chú pha trà. Ánh mắt nàng sáng lên khi nước bắt đầu chuyển màu, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ không phải kiểu cười vì nịnh bợ hay lấy lòng, mà là niềm vui thật sự khi được học hỏi, được làm điều gì đó bằng cả tấm lòng.

Hoàng tử bỗng thấy lòng mình... dịu đi.

Carol vừa định ngồi xuống thở phào thì bất ngờ, tay nàng lỡ va nhẹ vào ấm trà chưa đậy nắp. Trong khoảnh khắc, ấm nghiêng đi, nước nóng tràn ra, suýt nữa đổ hết cả lên bàn.

– A! Xin lỗi!

Carol hoảng hốt vội dùng khăn lau nước, mặt tái đi vì sợ hoàng tử sẽ nổi giận.

Hoàng tử cau mày, bước nhanh tới khi thấy nàng lóng ngóng với ấm nước nóng. Hắn lập tức giữ lấy tay nàng, giọng trầm nhưng không quá gay gắt:

– Được rồi, làm từ từ thôi... kẻo phỏng bây giờ.

Bàn tay hoàng tử siết nhẹ cổ tay nàng, vừa đủ để giữ chặt, vừa đủ để trấn an. Carol sững người, tim đập thình thịch vì bất ngờ không rõ vì lời hắn nói... hay vì hơi ấm từ tay hắn truyền sang.

Carol cúi gằm mặt, giọng lí nhí:

– Xin lỗi hoàng tử... tôi thật bất cẩn...

Hoàng tử nhìn nàng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một lúc sau, hắn buông tay nàng ra, lấy khăn khác lau sạch nước trên bàn rồi bình thản nói:

– Cô đúng là chưa được việc gì, nhưng ít ra vẫn còn biết sợ. Lần sau nhớ cẩn thận hơn.

Carol ngước lên, tưởng sẽ bị mắng, ai ngờ lại thấy hắn chẳng giận dữ như thường. Chỉ là... ánh mắt hắn nhìn nàng bây giờ đã khác không còn lạnh lùng mà có chút gì đó... như một tia kiên nhẫn hiếm hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top