Chương 5: Bữa tiệc tại hoàng cung

Carol lại khẽ liếc sang Izumin. Hắn vẫn đang uống rượu không ngừng, gương mặt không biểu lộ gì rõ ràng, như thể hoàn toàn tách biệt với sự hỗn loạn, phù hoa xung quanh.

Carol cắn nhẹ môi, ngập ngừng một thoáng. Rồi lấy hết can đảm, nàng nghiêng đầu khẽ nói nhỏ:

– Hoàng tử... anh uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.

Izumin khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt hờ hững vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng trong lòng lại không khỏi sửng sốt. Từ trước đến nay, chưa từng có ai nhất là một tỳ nữ dám lên tiếng nhắc nhở hắn như thế.

Giọng hoàng tử trầm thấp, mang chút lạnh lẽo:

– Ta bảo cô là tỳ nữ của ta, là để hầu hạ khi cần, không phải để nhắc nhở chủ nhân phải làm gì. Rót rượu đi.

Lời nói tuy không lớn nhưng đủ khiến không khí xung quanh khựng lại đôi chút. Carol hơi sững người. Dù thất vọng, nhưng nàng hiểu thân phận mình chỉ là một "tỳ nữ", lời can gián cũng chỉ là vô nghĩa.

Nhưng ngay khi nàng cúi đầu chuẩn bị rót rượu tiếp, giọng nói của hoàng tử lại vang lên, lần này mang theo một tia dịu dàng khó đoán:

– Thôi, cô bỏ rượu xuống đi. Đói rồi phải không? Ăn chút gì đi.

Izumin gắp một miếng đùi gà nướng vàng óng, nhẹ nhàng đưa về phía Carol:

– Nếu muốn gì trên bàn, cô cứ nói. Ta sẽ gắp cho cô. Ăn đi, no bụng rồi hẵng rót rượu cho ta, cũng chưa muộn.

Carol sững người, hơi ngơ ngác nhìn hắn. Hành động ấy... chẳng phải là sự quan tâm sao? Trong khoảnh khắc, vẻ lạnh lùng kiêu bạc thường ngày nơi hoàng tử như mờ đi. Thay vào đó là một dáng vẻ trầm lặng, chậm rãi, nhưng có chút gì đó dịu dàng, như thể hắn cũng biết để tâm đến cảm nhận của người khác dù chỉ là trong âm thầm.

Carol ngoan ngoãn nghe lời, tay cầm đùi gà mà đứng ăn một cách dè dặt. Cảnh tượng ấy thoạt nhìn có phần buồn cười một "tỳ nữ" trong bộ y phục trang trọng, giữa đại sảnh rực rỡ ánh vàng, cẩn thận gặm một miếng đùi gà như sợ phạm phải điều cấm kỵ.

Izumin lâu lâu lại liếc sang nàng một cái, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt thoáng ý cười hiếm thấy.

"Trông cô ta ăn... đáng yêu thật đấy."

Miếng đùi gà vừa ăn xong, Carol còn đang lúng túng tìm khăn thì bất ngờ, bàn tay Izumin đã đưa tới. Hắn cầm lấy khăn mềm mà cung nữ mang đến, nhẹ nhàng lau bàn tay nàng từng ngón một, không chút chần chừ. Sau đó, hắn còn đứng lên rồi cúi sát lại, dùng khăn lau luôn cả khóe miệng nơi dính chút nước thịt.

Carol khẽ giật mình, ánh mắt mở lớn nhìn hắn, tim vô thức khựng lại một nhịp. Hắn... đang lau tay cho nàng? Thật ư?

Nhưng Izumin lại làm chuyện đó rất đỗi tự nhiên, không nói không rằng, như thể đó là điều hắn đã quen làm từ lâu. Khi lau xong, hắn đưa tay lấy một chùm nho tím căng mọng từ đĩa bạc bên cạnh, đặt vào tay Carol:

– Ăn gì mà miệng dính đầy thế này... Để ta lau cho. Rồi ăn nho này đi. Nho mới tiến cống, rất ngọt, cô thử xem.

Carol vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Tay cầm chùm nho, mắt nhìn hắn mà không biết nên nói gì. Cảm giác trong lòng dường như vừa có gì đó mềm đi như lớp băng mỏng tan dưới ánh mặt trời.

Hành động của hoàng tử... thật dịu dàng. Nhưng tại sao lại dành cho nàng?

Ở phía trên, trên ngai vàng, quốc vương đã âm thầm quan sát tất cả. Ông nheo mắt, ánh nhìn không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Lần đầu tiên trong đời ta thấy nó dịu dàng với một cô gái. Đôi mắt đó... không phải là đôi mắt thường ngày lạnh như băng của nó. Màu mắt hôm nay lại có chút ấm, có chút mềm..."

Ông tựa lưng vào long ỷ, ngón tay vuốt nhẹ chén rượu trong tay, ánh mắt vẫn dõi theo Carol không rời.

"Cô gái đó... có gì đặc biệt đến vậy? Lại khiến nó thay đổi đến mức này. Đáng để quan tâm rồi đây..."

Một thoáng trầm ngâm, nhưng quốc vương nhanh chóng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của một đế vương. Ông chỉnh lại dáng ngồi, đưa chén rượu cao lên và cất giọng sang sảng:

– Các vị khách quý, các vị sứ giả... một buổi tối tốt lành!

Cả đại sảnh lặng đi trong chớp mắt, rồi tất cả đứng dậy hướng về phía bậc thềm hành lễ.

Quốc vương Hitaito ngả người tựa nhẹ vào long ỷ, gương mặt đỏ ửng vì men rượu, nhưng giọng nói vẫn vang dội, rõ ràng, đầy khí thế:

– Tối nay, yến tiệc này được tổ chức để vinh danh sự có mặt của chư vị không chỉ là sứ giả, mà là những đồng minh đáng tin cậy của vương quốc Hitaito ta.

Ông nâng chén, nụ cười sâu dần trên môi.

– Vậy nên, đừng khách sáo! Hãy tận hưởng trọn vẹn đêm nay từ mỹ thực tuyệt hảo cho đến mỹ nhân tuyệt sắc, từ rượu ngon nức tiếng đến điệu nhạc quyến rũ nhất...! Đêm nay, tất cả là của các vị!

Vừa dứt lời quốc vương, tiếng trống nổi lên như sấm, dồn dập và đầy mê hoặc. Từ hai bên cánh đại sảnh, đoàn vũ nữ kiều diễm nối bước tiến ra. Họ khoác trên người lớp y phục mỏng như sương mai, ánh lụa lấp lánh trong ánh đèn vàng. Mỗi bước chân như gợn sóng nhẹ nhàng, váy lụa ôm sát đường cong uyển chuyển, tôn lên thân hình mềm mại như rắn nước. Tóc búi cao, mạng che mặt bay lả lướt theo từng nhịp xoay, để lộ chiếc cổ thon dài và làn da trắng như ngọc.

Tiếng sáo, tiếng đàn vang lên quyến rũ như tiếng gọi từ cõi mộng. Những vũ nữ bắt đầu xoay người, đôi tay lả lơi múa lượn trong không khí, đôi mắt cong cong ẩn sau tấm mạng như cười như mời. Họ không còn là người mà như một bầy tiên nữ, vừa đẹp mê người, vừa đầy dụ dỗ.

Ánh đèn từ những chùm pha lê cao vút phản chiếu lên da thịt nõn nà, khiến từng cử động như được dát lên một tầng ánh sáng mộng ảo. Đại sảnh như biến thành một thế giới khác huyễn hoặc, ngập tràn men say và sắc dục, nơi mọi lý trí bị xóa nhòa trong một làn khói mỏng của âm nhạc và nhan sắc.

Khi điệu múa lên đến cao trào, đội vũ nữ bắt đầu tách thành từng nhóm nhỏ, bước chậm rãi tiến về phía các vị khách đang ngồi bên dưới. Một vài người cúi sát xuống, thì thầm bên tai các sứ thần bằng chất giọng ngọt ngào như mật rót, đôi môi gần như chạm vào vành tai, khiến từng ánh mắt lập tức mờ đi trong cơn say u mê.

Những kẻ vốn là sứ giả của các quốc gia khác, lúc này đã hoàn toàn rơi vào mê trận. Ánh mắt họ không còn dừng lại trên ngai vàng hay bàn đàm phán, mà chỉ biết dán chặt vào từng bước xoay người của các vũ nữ, từng cái liếc mắt, từng cử chỉ khẽ chạm.

Toàn bộ đại sảnh giờ đây ngập trong một thứ bầu không khí kỳ lạ nửa mộng, nửa thực, nửa hoang dại, nửa nguy hiểm. Trong ánh sáng lung linh và tiếng nhạc văng vẳng, thật khó mà nhận ra ranh giới dục vọng đã bị xóa mờ từ lúc nào.

Quốc vương bật cười ha hả, vô cùng đắc ý. Ông nâng chén rượu lên, uống cạn trong một hơi dài, ánh mắt đục ngầu dưới ánh đèn, ánh lên vẻ hoang lạc, mơ hồ và đầy ngạo mạn.

Ở bên cạnh, hoàng hậu vẫn ngồi yên lặng như một bóng hoa lạnh. Bà thỉnh thoảng chỉ nhấp môi trên ly rượu, ăn một vài miếng trái cây tươi, tuyệt nhiên không xen vào câu chuyện nào. Ánh mắt điềm tĩnh như thể mọi thứ xảy ra trước mặt đều chẳng liên quan đến bà.

Carol đứng yên bên cạnh Izumin, ánh mắt thoáng lướt quanh, dường như đã ngắm nhìn chán cảnh xa hoa phù phiếm trong điện. Đúng lúc ấy, một vũ nữ quyến rũ từ giữa sảnh bước chậm lại gần vị trí hoàng tử.

Nàng ta có đôi mắt dài, cong như móc câu, mỗi cái liếc đều như muốn kéo linh hồn kẻ đối diện ra khỏi xác. Giọng nói nhẹ như tơ lụa:

– Hoàng tử... ngài thấy điệu múa vừa rồi của tiểu nữ có đẹp không?

Hoàng tử từ đầu có thèm nhìn cô vũ nữ ấy đâu, mà đẹp với chẳng đẹp. Izumin chẳng hề liếc nàng ta lấy một cái. Ánh mắt hắn chỉ chăm chăm vào ly rượu trong tay, lạnh lùng uống cạn như thể hoàn toàn không nghe thấy lời mời mọc, hay những cái liếc mắt đầy ẩn ý kia.

Dù nàng ta có múa lượn đến đâu, uyển chuyển ra sao, cũng chẳng thể lay động nổi một sợi cảm xúc nơi hắn. Với Izumin, vẻ quyến rũ phô trương kia chỉ như trò diễn nhàm chán, chẳng đáng tốn một cái liếc mắt.

– Bỏ tay ra khỏi người ta ngay. Ta không thích mùi son phấn phụ nữ trên người mình... Và tốt nhất, đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai.

Vũ nữ thoáng khựng lại khi nghe những lời lạnh lùng đó từ hoàng tử. Sự thờ ơ đến tàn nhẫn của hắn khiến nàng không khỏi sững sờ. Bao năm nay, chưa từng có người đàn ông nào không bị vẻ quyến rũ của nàng ta lay động, huống chi lại là một vị hoàng tử.

Nhưng thay vì bỏ cuộc, đôi mắt nàng ta ánh lên vẻ thách thức. "Trái tim sắt đá thì sao chứ... ta sẽ chinh phục bằng được."

Nàng ta khẽ nghiêng người, nụ cười dần nở rộ, ngọt như mật rót, mùi hương trên cơ thể càng nồng hơn khi tiến gần lại. Giọng nói mềm như nước, uốn lượn giữa không khí:

– Hoàng tử... ngài thực sự không thích mỹ nhân sao? Chẳng lẽ trong lòng ngài... đã có ai khác?

Nàng ta cúi thấp đầu, mái tóc dài trượt xuống như thác, cố tình để lộ bờ vai trắng nõn, làn da mịn màng. Từng cử chỉ đều khơi gợi, từng cái liếc mắt đều được tính toán kỹ lưỡng. Như một con mèo nhỏ, biết rõ mình quyến rũ đến nhường nào và biết cách dùng điều đó để đạt được thứ mình muốn.

– Rượu của ngài đã cạn rồi... để tiểu nữ rót cho nhé.

Nói đoạn, cô ta bất ngờ giật phắt bình rượu từ tay Carol, động tác tuy nhẹ nhưng rất dứt khoát. Với dáng vẻ điêu luyện, nàng ta rót đầy ly cho hoàng tử, rồi còn không quên chớp mắt tình tứ, môi đỏ cong cong nhếch lên thành một nụ cười đầy mời gọi.

Izumin lặng lẽ nhìn ly rượu vừa được rót. Đó không phải là từ tay Carol người tỳ nữ mà hắn đích thân chỉ định mà lại từ một vũ nữ lả lơi, kẻ thuộc về tầng thấp nhất trong cái xã hội mà hắn khinh miệt.

Một kẻ... hắn ghét nhất trên đời.

Ánh mắt hắn khẽ cau lại, không phải vì ly rượu, mà vì người vừa tự tiện chạm vào nó. Trong khoảnh khắc, không khí xung quanh hắn như trầm xuống, tĩnh lặng một cách đáng sợ. Dưới làn mi cong và đôi mắt tưởng như vô cảm ấy là một dòng suy nghĩ đang xoáy sâu lạnh, nhanh và sắc như lưỡi dao mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top