Chương 36: Luôn vì chàng mà lo lắng
Hoàng tử chậm rãi buông nàng ra, quay đi từng bước, đến bên bạch mã của mình. Khi xoay người lại, ánh mắt chàng vẫn dõi về phía nàng ánh nhìn kiên định, như khắc sâu hình bóng Carol vào tận đáy tim.
Chàng bước ra trước quân đội, bóng dáng uy nghi như một vị chiến thần. Trên gương mặt kiêu hùng ấy, vẫn thấp thoáng một niềm lưu luyến dịu dàng dành cho người con gái đang đứng đợi.
Hắn quay lại nhìn nàng lần cuối, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi hình bóng nàng vào tận tâm can. Carol mím môi, trái tim gào thét muốn gọi hắn lại, muốn nói cho hắn biết nàng không chỉ là một "trắc phi trên danh nghĩa", nàng muốn được ở bên hắn... mãi mãi.
Nàng đưa tay áp lên ngực, nước mắt lặng lẽ rơi xuống:
"Em thật ngu ngốc... Tại sao không nói cho chàng biết? Tại sao không thổ lộ rằng em đã yêu chàng mất rồi? Nếu như... nếu như chàng chẳng thể trở về thì sao? Em sẽ hối hận cả đời mất..."
Trong khoảng sân vắng, chỉ còn lại tiếng gió thổi hiu hắt, hòa cùng nhịp thổn thức nghẹn ngào của nàng.
Tiếng hô vang dậy:
– Hoàng tử vạn tuế!
Izumin tung mình lên ngựa, giơ cao trường kiếm sáng loáng. Trong tiếng vó ngựa rầm rập, chàng dẫn đầu đoàn quân tiến về phía chân trời. Carol chỉ còn biết dõi theo bóng dáng ấy dần xa, hòa vào hàng ngũ binh sĩ hùng tráng, để lại trong không gian dư âm tiếng trống trận ngân vang, như khắc ghi một lời hứa bất diệt.
Hoàng tử Izumin dẫn quân ra cổng thành, ánh nắng sớm chiếu lên bộ giáp bạc sáng loáng, khiến hình ảnh chàng vừa uy nghiêm vừa kiêu hãnh như một chiến thần bước ra từ sử thi.
Carol vẫn đứng nơi bậc thềm điện, tà váy trắng khẽ lay động trong gió sớm. Nàng dõi mắt nhìn theo đoàn quân hùng tráng dần khuất sau làn bụi mờ nơi cổng thành. Tiếng vó ngựa xa dần, nhưng âm vang vẫn dội thẳng vào trái tim nàng, từng nhịp, từng nhịp đau thắt.
Bàn tay Carol siết chặt vạt áo run run, nước mắt rơi như mưa thấm ướt làn vải mỏng. Thế giới quanh nàng dường như mờ nhòe, chỉ còn bóng dáng cao lớn của Izumin in đậm trong tâm trí. Trái tim nàng run rẩy, dâng trào một lời cầu nguyện tha thiết:
– Xin chàng hãy bình an... xin hãy trở về bên em, Izumin.
Bàn tay nàng chạm lên chiếc cổ trống rỗng, nơi sợi dây chuyền từng nằm nay chỉ còn lại vết hằn lạnh lẽo. Món quà hộ thân ấy nàng đã trao cho chàng, để trở thành sợi dây gắn kết trái tim hai người. Nước mắt rơi xuống, thấm vào mu bàn tay, nhưng nàng không lau đi, cứ để mặc cho dòng lệ tuôn trào.
Carol thì thầm, giọng run run nhưng ánh mắt sáng lên kiên định:
– Izumin... cho dù lịch sử có thay đổi thế nào, cho dù định mệnh có khắc nghiệt ra sao, em cũng sẽ tìm mọi cách để giữ chàng sống sót, để chúng ta mãi được ở bên nhau. Em nguyện bỏ lại tất cả, không bao giờ trở về nữa, mà sẽ ở lại bên chàng trọn đời. Em tin vào tình yêu chàng dành cho em... sẽ không còn sợ hãi, không còn né tránh chàng nữa. Vì em yêu chàng, yêu hơn chính bản thân mình. Em thề... dù thế nào cũng sẽ không để mất chàng.
Ánh mặt trời buổi sớm bừng lên, soi sáng gương mặt nàng. Trong khoảnh khắc ấy, sự yếu đuối tan biến, chỉ còn lại một Carol kiên cường, trong lòng nung nấu một quyết tâm mãnh liệt.
Bên trong điện lớn, những cung nữ và binh lính tiễn biệt vẫn lặng lẽ nhìn nàng, ai nấy đều cảm nhận được khí chất khác thường nơi vị tiểu thư ngoại quốc này ánh mắt nàng đã không còn chỉ là của một thiếu nữ yếu mềm, mà là của người phụ nữ sẵn sàng cùng hoàng tử gánh vác cả vận mệnh đế quốc.
Carol lau nhanh giọt lệ còn vương nơi khóe mắt, nàng xoay người, đôi chân như tự dẫn lối đưa nàng đến ngôi đền thờ thần Bão vị thần tối cao mà dân Hitaito kính ngưỡng.
Ngọn gió thổi qua cánh cổng đá khổng lồ, làm rung lên những dải vải cúng tế màu đỏ sẫm treo lấp lánh trong nắng. Carol bước từng bước chậm rãi vào trong, mùi hương nhang trầm lan tỏa khiến lòng nàng dâng lên một niềm thành kính khó tả.
Nàng quỳ xuống trước bệ thờ, hai tay chắp lại, trán khẽ chạm xuống nền đá lạnh lẽo. Trong sự tĩnh lặng uy nghiêm, tiếng thì thầm của nàng vang lên, run rẩy nhưng dứt khoát:
– Thần Bão vĩ đại... xin Người hãy nghe lời thỉnh cầu nhỏ bé này. Con không cầu xin vinh hoa hay quyền lực, con chỉ mong người con yêu thương hoàng tử Izumin có thể bình an trở về. Chàng là trái tim của dân tộc này, cũng là sinh mệnh của con. Xin Người hãy phù hộ cho chàng thoát khỏi mọi tai ương...
Đôi vai Carol run lên, nước mắt lại rơi xuống, thấm vào tấm thảm tế lễ. Nhưng nàng vẫn tiếp tục thì thầm, như thể dồn cả linh hồn mình vào lời nguyện ước.
Carol đứng bên cửa sổ tẩm cung, bàn tay vẫn khẽ nắm chặt dây chuyền, tim đập loạn nhịp. Mỗi tiếng vó ngựa vang lên như một nhịp hồi hộp trong lòng nàng. Dù lo sợ, nàng vẫn kiên quyết giữ bình tĩnh, cầu nguyện cho hoàng tử bình an.
Nàng khẽ thì thầm, đôi mắt ngấn lệ nhưng tràn đầy hy vọng:
– Izumin... em sẽ chờ... dù bao lâu đi nữa.
Trong đầu nàng, hình ảnh Izumin mặc giáp bạc, ánh mắt sâu thẳm dõi nhìn nàng trước khi rời đi, cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Nàng áp tay lên ngực, thầm thì trong khoảng lặng:
"Em thật sự đã yêu chàng rồi... Izumin. Nhưng em lại hèn nhát, không dám nói ra. Nếu chàng có mệnh hệ nào ngoài chiến trường, em sẽ sống thế nào đây? Lẽ nào em phải mang bí mật này chôn chặt cả đời?"
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Mitamun cầm theo một chiếc đèn dầu nhỏ bước vào. Nàng công chúa trẻ thấy Carol vẫn ngồi thức, liền khẽ hỏi:
– Chị Carol, chị chưa ngủ sao? Có phải chị lo cho hoàng huynh không?
Carol giật mình, vội lau giọt lệ còn vương nơi khóe mắt. Nàng khẽ gật đầu, giọng nghèn nghẹn:
– Ừ... chị lo cho chàng ấy.
Mitamun ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nắm lấy tay Carol, ánh mắt ngập tràn sự cảm thông:
– Hoàng huynh em từ nhỏ đã luôn ở nơi sa trường, em biết huynh ấy rất mạnh mẽ. Nhưng... lần này có chị, em thấy khác rồi. Huynh ấy không còn chỉ nghĩ đến giang sơn nữa, mà còn có người để trở về.
Carol run lên, ngẩng mặt nhìn nàng:
– Người để trở về...?
Mitamun khẽ mỉm cười, thì thầm:
– Chẳng phải chính là chị sao, chị Carol? Hoàng huynh lạnh lùng là vậy, nhưng khi ở cạnh chị, huynh ấy dịu dàng đến mức ngay cả em cũng thấy lạ. Em tin, lần này, dù là vì đất nước hay vì chị, huynh ấy nhất định sẽ bình an trở về.
Nghe những lời ấy, trái tim Carol thổn thức mãnh liệt. Nàng áp hai tay lên má, không dám để Mitamun nhìn thấy khuôn mặt mình đang đỏ bừng.
Trong lòng nàng rối bời:
"Mitamun nói đúng... Chàng sẽ trở về. Em phải tin chàng. Và khi chàng trở về, em sẽ không bao giờ hèn nhát nữa. Em nhất định sẽ nói cho chàng biết tình cảm trong lòng em."
Đêm hôm ấy, Carol không sao chợp mắt được. Nàng ngồi bên cửa sổ, ánh trăng vằng vặc trải xuống sân, gió mang theo hơi lạnh phả vào mặt, nhưng trái tim nàng lại rực nóng đến khó chịu.
Trong lúc Carol thao thức trong cung, thì ở ngoài biên cương, ánh trăng lạnh phủ xuống chiến trường mênh mông.
Izumin khoác giáp bạc, cưỡi chiến mã đen, gió đêm thổi tung mái tóc dài. Quân lính xung quanh đã tạm nghỉ, chỉ còn hắn lặng lẽ ngồi nhìn về phương xa, nơi có cung điện rực sáng nơi nàng đang ở.
Hoàng tử siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt thoáng một nét u buồn:
- Carol... nàng có đang nhớ đến ta không? Ta biết, nàng chỉ coi hôn nhân là giả... nhưng với ta, nàng đã sớm trở thành duy nhất. Lần này, vì nàng, ta nhất định sẽ trở về. Ta muốn nghe nàng gọi ta là ' phu quân là chồng nàng', muốn thấy nàng mỉm cười, muốn được nắm tay nàng thêm một lần nữa.
Một cơn gió lạnh thổi qua, hắn khẽ nhắm mắt, trái tim như rực nóng, dấy lên một khát vọng chưa từng có.
- Chỉ cần ta chiến thắng trở về, ta sẽ không còn do dự nữa. Ta sẽ nói với nàng... rằng ta không muốn giả vờ, ta muốn nàng thật sự làm vợ ta, cùng ta đi hết cuộc đời.
Trong ánh trăng, bóng dáng hoàng tử hiên ngang mà cô độc, nhưng nơi sâu thẳm đôi mắt nâu ấy lại ánh lên một ngọn lửa cháy bỏng ngọn lửa của tình yêu và niềm tin, dành trọn cho một cô gái tên Carol.
Đêm xuống, cung điện chìm trong tĩnh lặng. Carol sau nhiều đêm thao thức cuối cùng cũng thiếp đi, nhưng giấc ngủ chẳng hề yên bình.
Trong mơ, nàng thấy một chiến trường đỏ rực. Khói bụi mù mịt, xác người ngổn ngang. Tiếng kim loại chạm nhau chan chát, tiếng ngựa hí vang vọng. Ở giữa biển máu ấy, bóng dáng Izumin nổi bật hắn khoác áo giáp, tay cầm trường kiếm, ánh mắt sáng rực lửa quyết tâm.
Nhưng xung quanh hắn, kẻ thù trùng trùng, vây kín như sóng dữ. Carol hét lên, cố chạy tới, nhưng đôi chân như bị trói chặt, càng bước càng xa.
Carol gào thét, nhưng tiếng hét chỉ tan biến trong gió.
– Izumin! Cẩn thận!
Một lưỡi giáo lạnh lẽo từ phía sau đâm tới. Carol tuyệt vọng lao người về phía hắn, nhưng chỉ trong thoáng chốc, máu đã bắn tung trời. Nàng òa khóc, đôi tay run rẩy vươn ra, nhưng không chạm được hắn.
– Không... đừng bỏ em...
Carol choàng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nàng ôm lấy ngực, tim đập thình thịch. Giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, nàng thì thầm trong bóng đêm:
– Izumin... chàng nhất định phải trở về... nếu không, em sẽ hối hận cả đời này...
Nàng biết, mình không còn cách nào che giấu nữa. Nàng yêu hắn, yêu từ lúc nào chẳng hay, đến mức cả giấc mơ cũng run rẩy vì mất hắn.
Carol ngồi thẫn thờ bên ngọn đèn dầu leo lét, giấc mơ vẫn còn ám ảnh trong lòng. Nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô, trái tim run rẩy như sắp vỡ tan.
Nàng ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét, tay ôm chặt chiếc áo choàng của hoàng tử còn vương mùi hương quen thuộc.
Ánh mắt nàng ngấn lệ, tim nghẹn lại:
- Chàng đi xa như vậy, mỗi ngày đều đối mặt với gươm đao và cái chết... Còn ta lại chỉ có thể ngồi đây, bất lực chờ đợi. Lẽ ra... ta phải nói với chàng, nói rằng ta không muốn chỉ là phu thê giả, rằng ta muốn ở bên chàng thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top