Chương 35: Không muốn xa chàng
Carol sững người, bàn tay bị hắn nắm chặt cũng khẽ run lên. Nàng mở to đôi mắt xanh biếc, vẻ hoảng hốt hiện rõ.
– Chàng... chàng sắp ra trận sao? Sao lại gấp như vậy?
Hoàng tử gật đầu, ánh mắt kiên định nhưng ẩn sâu là sự lo âu:
– Phía đông bắc đang có biến. Ba tiểu quốc liên minh lại, nếu ta không đích thân xuất chinh, sẽ khó lòng giữ được biên cương. Ta không thể để đất nước rơi vào nguy nan.
Carol cắn chặt môi, trái tim nàng run rẩy như bị bóp nghẹt, cố gắng kìm nén dòng cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong lồng ngực.
"Đúng rồi... đúng rồi... mình đã từng đọc trong sách cổ... Theo những ghi chép, đế chế Hitaito cuối cùng cũng sẽ suy tàn trước sức tấn công của ba tiểu quốc Kaska, Frigya và Bryges. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau, còn hiện tại Hitaito lẽ ra vẫn đang trong giai đoạn yên bình. Vậy tại sao... mọi chuyện lại xảy ra sớm đến thế này?
Chẳng lẽ... chính sự xuất hiện của mình đã làm thay đổi tất cả? Chính mình, khi bước vào thế giới này, đã vô tình chen ngang vào dòng chảy vốn có của lịch sử?
Nếu những tin tức này thật sự đúng, thì lần xuất chinh này của Izumin... chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Nhưng chàng... chàng vốn còn một tương lai dài rực rỡ phía trước, còn lên ngôi, còn bước đến đỉnh cao huy hoàng. Vậy mà giờ đây, chỉ vì sự tồn tại của mình, tất cả có thể thay đổi...
Izumin... đôi mắt Carol nhòe đi, trái tim nàng run lên đau đớn chàng không thể biến mất, không thể rời xa ta như vậy... Ta không muốn... Ta không thể mất chàng. Từ lâu rồi, trái tim ta đã chỉ có một mình chàng. Nếu đời này ta thật sự mất đi chàng... thì ta phải sống tiếp thế nào đây...?
Trong lòng nàng, nỗi sợ hãi lẫn lộn với tình yêu chưa từng được thổ lộ. Carol chưa dám nói cho hắn biết rằng nàng thực sự yêu hắn. Nàng không muốn để Izumin thấy lo lắng của mình, sợ rằng nó sẽ làm hắn bận tâm thêm. Nàng khẽ cụp mắt, giọng run run nhưng vẫn cố gượng nở nụ cười:
– Chàng... nhất định sẽ thắng trở về, phải không?
Hoàng tử nhìn sâu vào mắt nàng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định. Hắn nhận ra nỗi lo lắng ẩn sâu trong từng run rẩy của bàn tay nàng, nên siết chặt tay nàng hơn, như muốn khắc ghi hơi ấm ấy vào tim mình:
– Vì nàng... ta nhất định sẽ trở về.
Carol cắn môi, giọng run run:
– Nhưng em vẫn rất lo... Chàng có thể... không đi được không? Em sợ chàng lần này sẽ gặp chuyện gì, nếu chàng có làm sao... em không chịu nổi đâu.
Hoàng tử siết Carol vào lòng, vòng tay vững chãi như muốn che chở cả thế giới cho nàng. Giọng hắn trầm ấm vang lên, pha lẫn dịu dàng và kiên định:
– Ta thật sự rất vui khi biết nàng lo lắng cho ta đến thế... điều đó khiến mọi thứ ta làm vì nàng đều trở nên xứng đáng. Nhưng lần này, phụ vương đã giao trọng trách cho ta đích thân ra trận dẹp loạn. Ta là hoàng tử kế vị, không thể chỉ vì ham sống sợ chết mà trốn tránh bổn phận.
Hoàng tử ngả đầu xuống, ánh mắt như xuyên thấu tâm can nàng, giọng càng trầm khàn mà tha thiết:
– Nàng không tin vào trí tuệ và mưu lược của ta sao?
Carol ngước đôi mắt trong veo, ngân ngấn lệ nhìn hoàng tử, bàn tay nhỏ bé vẫn siết chặt lấy vạt áo chàng, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất đi mãi mãi. Nàng khẽ lắc đầu, giọng run run:
– Không... em tin chàng, em tin vào trí tuệ và mưu lược của chàng hơn bất cứ ai. Nhưng mà... dù em có tin bao nhiêu đi nữa, trái tim em vẫn run rẩy khi nghĩ đến chuyện chàng phải bước vào chốn binh đao, nơi mà không ai có thể nói trước được điều gì.
Hoàng tử mỉm cười dịu dàng, đưa tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt chàng sáng lấp lánh, vừa kiên định vừa chứa chan tình yêu:
– Ngoan... đừng lo lắng nữa. Ta hứa với nàng, vì có nàng đang đợi, ta nhất định sẽ trở về. Đêm nay, hãy để ta được ôm nàng... để ghi nhớ hơi ấm này, làm sức mạnh cho ta nơi chiến trường.
Carol khẽ gật đầu, hàng lệ long lanh lăn dài, thấm ướt vạt áo nơi lồng ngực chàng. Đêm nay, nàng đã quyết không né tránh hắn nữa, không nói những lời lạnh lùng khiến hắn đau lòng nữa. Nàng để mặc bản thân được ôm trọn trong vòng tay ấy, để nghe theo tất cả những gì hắn khao khát. Bởi nàng biết, tình yêu dành cho người đàn ông này đã khắc sâu vào tận xương tủy, không cách nào rút ra được.
Nỗi sợ hãi dấy lên khiến tim nàng quặn thắt: Nàng sợ mất hắn, sợ chưa kịp thốt ra lời yêu, chưa kịp chấp nhận hắn làm chồng, thì tất cả sẽ vụt biến mất. Nàng chỉ mong hắn mãi ở bên, ôm nàng mãi như thế này. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, lần xuất chinh này dù nàng có níu kéo bao nhiêu, cũng không thể ngăn cản được.
Đêm ấy, màn sương mỏng phủ xuống, ánh trăng dìu dịu len lỏi qua song cửa, rải xuống gian phòng thứ ánh sáng mơ hồ như cũng muốn lặng lẽ chở che cho đôi tình nhân đang siết chặt nhau trong khoảnh khắc tưởng chừng vĩnh hằng.
Hoàng tử ôm Carol thật chặt, hơi ấm từ vòng tay vững chãi ấy như xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Mỗi nhịp tim chàng đập vang trong ngực, như đang thì thầm với nàng rằng: "Ta ở đây, và ta sẽ trở về."
Carol áp má vào ngực chàng, khẽ nhắm mắt, nhưng từng dòng lệ vẫn chảy dài. Nàng không muốn để chàng thấy sự yếu đuối ấy, song trái tim lại không ngừng run rẩy. Trong sâu thẳm, nàng muốn thời khắc này dừng lại, muốn đêm nay dài vô tận, để không phải đối diện với buổi chia ly khi bình minh đến.
Hoàng tử dịu dàng vuốt mái tóc vàng mềm mại của nàng, cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt đẫm. Giọng chàng khàn khàn, như hòa lẫn với gió đêm:
– Nàng đừng khóc nữa... nước mắt của nàng, ta sẽ mang theo như một lời thề. Cho dù phải đối mặt với muôn ngàn hiểm nguy, ta cũng sẽ vượt qua để quay về bên nàng.
Carol siết chặt vòng tay quanh eo chàng, thì thầm như một lời nguyện cầu:
– Izumin... xin chàng hãy nhớ, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng luôn ở đây, chờ chàng trở về.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng cần lời nói thêm nào khác. Chỉ có hơi thở, nhịp tim và vòng tay ôm xiết lấy nhau, như muốn khắc sâu vào tận cùng ký ức. Đêm cuối cùng ấy, vừa dịu dàng, vừa thống thiết, để rồi trở thành ngọn lửa cháy mãi trong trái tim nàng và hắn khi ngày mai đến.
Sáng hôm ấy, khi hoàng tử tất bật chuẩn bị cho cuộc xuất chinh, bình minh vừa ló rạng, ánh hồng nhạt của mặt trời dần xua tan màn sương đêm. Từ xa vọng lại tiếng kèn hiệu trầm hùng, từng nhịp trống thúc quân vang rền, báo hiệu giờ khắc chia ly đã đến.
Trong sân điện rộng lớn, hàng binh sĩ Hitaito xếp hàng chỉnh tề, áo giáp sáng loáng dưới nắng sớm. Ngựa chiến hí vang, giậm mạnh xuống nền đá, như cũng cảm nhận được khí thế nặng nề trước giờ ra trận.
Hoàng tử Izumin khoác trên mình chiến bào rực rỡ, uy nghi ngời ngời khí chất vương giả của một vị chiến thần xuất chúng. Bộ giáp bạc ôm trọn thân hình cường tráng, phản chiếu ánh bình minh lấp lánh. Trên vầng trán cao, đôi mắt màu trà sáng rực ý chí quyết thắng, song nơi đáy mắt vẫn thấp thoáng một niềm lưu luyến khó giấu. Hắn thật sự không nỡ rời xa người con gái mình yêu. Hắn không muốn nàng phải rơi lệ vì mình, không muốn nàng đau khổ tổn thương, nhưng sâu trong tâm khảm, Izumin lại thấy trái tim dâng trào niềm hạnh phúc bởi nàng đã khóc vì hắn, đã lo lắng cho hắn, đã thức trắng cả đêm chỉ vì không muốn hắn rời xa.
Carol đứng lặng bên hành lang đá trắng, ánh mắt dõi theo bóng dáng Izumin trong bộ giáp bạc sáng rực. Trái tim nàng run rẩy từng nhịp, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy. Nàng hiểu, hắn là hoàng tử, là tướng lĩnh, sinh ra để gánh vác non sông, còn nàng... chỉ là một cô gái nhỏ bé, chẳng thể níu giữ bước chân ấy.
Trên bậc thềm điện, gương mặt Carol trắng bệch sau một đêm không ngủ. Đôi mắt xanh long lanh vì nước mắt, nhưng nàng vẫn cố ngẩng cao đầu, gượng nở nụ cười dịu dàng để tiễn đưa chàng.
Bàn tay khẽ run, nàng lấy ra vật báu đã gìn giữ bao năm qua chiếc dây chuyền hộ thân, món quà anh trai Raian từng tặng như một lá bùa che chở. Carol nhẹ nhàng tiến đến gần, đôi mắt ngấn lệ ánh lên sự quyết liệt hiếm hoi. Nàng dâng sợi dây chuyền lên, giọng nghẹn ngào nhưng vững vàng:
– Đây là vật hộ thân em luôn giữ bên mình. Hôm nay... em muốn trao cho chàng. Xin hãy mang theo, để nó che chở cho chàng, như đã từng bảo vệ em.
Hoàng tử thoáng sững lại, ánh mắt sâu thẳm lóe lên niềm xúc động hiếm hoi. Hắn đón lấy sợi dây, bàn tay đặt lên ngực trái, giọng trầm vang lên như khắc lời thề:
– Đây sẽ là báu vật lớn nhất ta từng có. Ta sẽ luôn mang nó bên tim mình... như mang theo cả nàng.
Carol khẽ mỉm cười, lòng vừa ấm áp vừa quặn thắt, khi thấy hắn nâng niu chiếc dây chuyền như chính tình cảm nàng gửi gắm.
Hoàng tử ôm nàng vào lòng, giọng trầm ấm:
– Nàng yên tâm, ta sẽ sớm trở về. Khi ta trở về, có rất nhiều điều muốn nói với nàng.
Carol không kìm được nước mắt, khóc nức nở vì lo lắng cho hắn:
– Chàng nhất định bình an trở về... Em cũng có rất nhiều điều muốn nói với chàng.
Hoàng tử gật đầu, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn thật dịu dàng và trìu mến. Trước ánh mắt của bao bá quan văn võ đang hiện diện, chàng vẫn không hề bận tâm. Izumin tiến lại gần, khẽ nâng bàn tay nhỏ bé của Carol, trân trọng đặt lên đó một nụ hôn sâu nặng tình. Giọng nói của chàng vang lên, trầm ấm mà kiên định:
– Hãy chờ ta... ta nhất định sẽ trở về, vì nàng.
Carol run run đáp lại, giọng như nghẹn trong cổ họng:
– Em sẽ chờ, mãi mãi chờ... Izumin.
Hoàng tử ôm nàng thật chặt, như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp tim nàng vào tim mình:
– Ta hứa. Không một lực lượng nào có thể ngăn cản ta trở về bên nàng.
Khoảnh khắc ấy, gió nhẹ thổi qua, quân sĩ đứng nghiêm trang, cảnh vật như ngưng đọng lại, chỉ còn hai con tim hướng về nhau. Carol khẽ rụt người trong vòng tay hắn, lòng vừa xao xuyến vừa ngập tràn hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top