Chương 34: Chuẩn bị ra trận

Hoàng tử khẽ nghiêng sát lại, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy nàng, như muốn nuốt trọn mọi thoáng lúng túng đang hiện rõ trên gương mặt Carol. Hắn cúi xuống chậm rãi, từng nhịp thở hòa lẫn vào nhau, khoảng cách chỉ còn mỏng manh như sợi tơ.

Carol ngây dại, trái tim đập cuồng loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bàn tay nàng run run siết chặt vạt áo, hơi thở dồn dập. Đôi môi hắn đã kề ngay trước mặt, mang theo hơi nóng khiến nàng choáng ngợp.

Trong giây phút ấy, Carol nhắm nghiền mắt lại, toàn thân căng cứng, vừa như chờ đợi, vừa như muốn trốn chạy... nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt, không thể kháng cự.

Thế nhưng, ngay khi chỉ còn một chút nữa thôi, Izumin lại khẽ dừng lại. Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi nở một nụ cười đầy kiềm chế. Bàn tay hắn đưa lên, không hôn nàng, mà chỉ vuốt khẽ một lọn tóc ướt dính bên má nàng.

– Ta sẽ không ép nàng...

Giọng hoàng tử trầm thấp, pha chút khàn khàn.

– Ta muốn khi khoảnh khắc đó đến, là lúc chính nàng thật lòng muốn trao cho ta.

Carol mở mắt, ngẩn ngơ nhìn hắn. Trong đáy mắt nàng hiện rõ sự ngượng ngùng, bối rối, xen lẫn một tia cảm động khó tả.

Izumin đứng dậy, ngả đầu ra sau, khẽ thở dài như cố trấn áp những rung động đang dâng trào trong tim mình. Nhưng khi quay lại, ánh mắt hắn vẫn sáng rực niềm khát khao:

– Carol... đừng khiến ta phải chờ đợi quá lâu.

Carol ngồi lặng trong làn nước ấm, đôi má nàng nóng bừng, không biết là do hơi nước hay do tim đang đập loạn. Hắn đã dừng lại, hắn đã không hôn nàng... Một phần trong nàng nhẹ nhõm vì không bị ép buộc, nhưng một phần khác lại hụt hẫng, như thể vừa đánh mất điều gì quan trọng.

"Chàng... chàng thực sự kiềm chế vì em sao? chàng mạnh mẽ, bá đạo như vậy, nhưng lại không muốn cưỡng ép... mà muốn chờ đến khi em thật lòng. Sao trái tim mình lại rung động đến thế này chứ..."

Carol khẽ đưa tay lên chạm vào bờ môi, trong lòng nảy sinh một nỗi bối rối khó tả. Ánh mắt nàng vô thức hướng về phía Izumin. Hắn đang nghiêng đầu ngả lưng vào thành đá, đôi mắt nhắm hờ, nhưng từng đường nét tuấn mỹ, mạnh mẽ kia vẫn khiến tim nàng loạn nhịp.

Carol thầm trách mình:

"Thật là... mình còn trách chàng bá đạo, nguy hiểm. Vậy mà lúc này, chính sự dịu dàng ấy lại làm mình cảm động... Mình rốt cuộc đang nghĩ gì thế này?"

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra: Có lẽ, chính sự chờ đợi kiên nhẫn ấy mới thật sự khiến nàng không thể ngăn trái tim mình rung động.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng cung nữ bẩm báo:

– Điện hạ, quốc vương cho gọi ngài vào chính điện bàn việc binh sự.

Izumin thoáng cau mày, rồi khẽ thở dài. Hắn liếc nhìn Carol, trong mắt lưu lại sự quyến luyến rõ rệt. Trước khi đứng dậy, hắn còn cố ý cúi xuống, thì thầm bên tai nàng:

– Ta đi đây... nhưng nhớ kỹ, Carol, ta nói ra đều là thật. Một ngày nào đó, ta sẽ bắt nàng phải thừa nhận.

Nói xong, hắn mới rời đi, để lại Carol ngồi ngẩn ngơ, mặt đỏ như lửa, trái tim hỗn loạn chẳng thể bình tĩnh lại.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường sau khi hoàng tử rời đi. Carol vẫn ngồi bất động, hai bàn tay siết chặt vạt áo, trái tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo dao động như mặt hồ vừa bị gió lay. Những lời thì thầm bên tai hắn để lại vẫn còn vang vọng: "Một ngày nào đó, ta sẽ bắt nàng phải thừa nhận."

Carol cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng.
– Chàng ấy... thật quá bá đạo, lúc nào cũng tự tin đến mức khiến người khác không thể phản kháng...
Nhưng rồi, ý nghĩ tránh né ấy tan biến dần, nhường chỗ cho một nỗi xao động khác lạ trào dâng trong lòng. Ngoài sự bối rối, Carol còn cảm nhận được một dòng cảm xúc vừa ngọt ngào vừa ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Nàng không thể phủ nhận rằng, từ khi ở cạnh Izumin, nàng luôn có cảm giác được che chở, được bảo vệ một sự an toàn chưa từng có ai mang lại cho nàng. Ngay cả Jimi, người bạn thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng nàng, cũng chưa từng khiến trái tim nàng rung động mạnh mẽ đến thế.
Bàn tay Carol khẽ đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập loạn như trống dồn. Đôi môi nàng run run khẽ thốt ra lời thì thầm tự vấn, giọng lạc đi vì xúc động:
– Tại sao... tim ta lại rung động đến thế này?
Carol lắc đầu thật mạnh, tự trách bản thân:
– Không được! Mình vốn chỉ là khách qua đường của thời đại này... một ngày nào đó mình phải rời đi. Mình không được phép sa vào tình cảm với chàng ấy được, càng không thể quên mình thuộc về một thế giới khác...
Thế nhưng, sự phủ nhận trong lòng nàng chẳng thể nào ngăn nổi nhịp đập rộn ràng nơi trái tim. Từng chút một, Carol cảm thấy mình đang dần rung động trước hắn, dần bị sự chân thành và ấm áp của Izumin chạm đến.
Trái tim nàng, vốn kiêu hãnh và lý trí, giờ lại dần mất đi sự vững vàng, chỉ muốn được ở lại bên cạnh hắn. Nhịp tim càng thêm dồn dập mỗi khi nàng nhớ đến ánh mắt dịu dàng mà kiên định ấy ánh mắt đủ để khiến nàng vừa run rẩy, vừa khát khao, vừa muốn tin tưởng một lần nữa.

Carol ôm mặt, khẽ rên một tiếng nhỏ:
– Thật đáng ghét... tại sao ta lại dao động đến mức này...ta thật sự đã yêu chàng mất rồi.
Nàng đâu biết, ngoài hành lang, có một bóng người vừa đi vừa ngoái lại. Izumin, dù đã rảo bước về hướng chính điện, vẫn không nén nổi mà dừng chân, khẽ mỉm cười. Hắn biết, trái tim Carol đã bắt đầu rung động mà yêu hắn mất rồi.
Hoàng tử bước nhanh vào chính điện, vừa thấy phụ vương và toàn thể quần thần đã tề tựu đông đủ, không khí nặng nề bao trùm.
– Nhi thần tham kiến phụ vương. Phụ vương cho gọi gấp, lại còn triệu tập đông đủ bá quan văn võ thế này, hẳn là có chuyện trọng đại?
Quốc vương khẽ thở dài, ánh mắt trầm ngâm, giọng chậm rãi mà nặng nề:
– Izumin, con đến rồi. Quả thật có việc vô cùng nghiêm trọng mà con cần phải biết.
Hoàng tử nhíu mày, bước lên một bước, giọng dứt khoát:
– Xin phụ vương nói rõ, rốt cuộc là chuyện gì?
Quốc vương đưa mắt quét qua quần thần, rồi trầm giọng:
– Đây là tin xấu. Ở vùng đông bắc Anatolia, ba tiểu quốc Kaska, Frigya và Bryges đã bí mật ký hiệp ước liên minh, mưu đồ xâm chiếm lãnh thổ của đế quốc Hitaito ta. Chúng đã bất ngờ đánh hạ mấy tòa thành nhỏ lẻ của ta, tình hình hiện nay hết sức nguy cấp.
Hoàng tử Izumin sửng sốt, giọng không giấu được lo lắng:
- Có chuyện đó thật ư?
Quốc vương gật đầu, vẻ nghiêm trọng hơn:
- Phải, con trai. Dù biết đêm tân hôn con và trắc phi của con còn đắm say mặn nồng, nhưng việc nước phải đặt lên hàng đầu. Con phải kiềm chế, con phải đích thân thân chinh ra trận.
Hoàng tử nghiêm túc đáp, ánh mắt rạng lên quyết tâm:
- Nhi thần hiểu. Đất nước lâm nguy, nhi thần không thể ngồi yên. Thân là hoàng tử kế vị, nhi thần nguyện đem hết sức lực để quét sạch bọn xâm lược, trả lại bình yên cho biên ải.
Quốc vương thoáng mỉm cười tự hào, vỗ vai con:
- Tốt lắm. Ta luôn tin vào năng lực của con. Khi con lên đường, hãy yên tâm khi con trở về, con muốn gì, ta sẽ đáp ứng cho con.
Hoàng tử nghiêm giọng nói với phụ vương:
- Phụ vương, nếu nhi thần chiến thắng trở về, phụ vương có thể để Carol lên làm chính phi được chăng? Nhi thần yêu nàng, thật lòng yêu nàng, nhi thần muốn thành hôn cùng nàng một lần nữa tại điện thờ thần Bão, được thần linh chứng giám.
Quốc vương chần chừ một lát rồi gật đầu:
- Được. Carol mang lại nhiều lợi ích cho Hitaito ta. Dù ban đầu nàng chưa đủ tư cách làm chính phi, nhưng con đã quyết tâm như vậy thì phụ vương sẽ chiều theo ý con vậy.
Hoàng tử quỳ xuống, vui mừng đến rạng rỡ:
- Cảm ơn phụ vương đã chiều theo ý nhi thần. Nhi thần sẽ dốc hết sức lực để đem lại chiến thắng vang dội, làm rạng danh Hitaito. Xin phụ vương yên tâm với kĩ năng rèn sắt mà Carol đã nhắc tới, binh lực Hitaito của ta sẽ không kém nước nào.
Quốc vương khẽ gật đầu, ánh mắt đầy kỳ vọng:
– Tốt, ta luôn tin tưởng con. Nhưng nếu con muốn ta thực hiện lời hứa, con nhất định phải bình an trở về, mạnh khỏe cho ta.
Hoàng tử cúi người cung kính:
– Vâng, phụ vương. Nhi thần xin lui về chuẩn bị. Mong phụ vương giữ gìn long thể, và cũng xin người hãy ở bên mẫu hậu nhiều hơn. Người trong lòng lo lắng cho nhi thần nhất, chắc chắn là mẫu hậu.
Quốc vương khẽ thở dài, gật đầu:
– Ta biết rồi.
Hoàng tử hành lễ xong thì rời khỏi chính điện, bước chân nặng trĩu. Trở về tẩm cung, hắn không khỏi bồn chồn khi nghĩ tới Carol. Trong lòng hắn biết rõ, liên minh ba nước không phải dễ đối phó, binh lực Hitaito lại không biết có đủ sức chống lại. Lần này, hắn chỉ có thể dựa vào mưu lược cùng vũ khí tiên tiến mà Carol từng gợi ý. Nhưng điều khiến hắn day dứt nhất... chính là nàng. Trước khi xuất chinh, hắn phải tìm cách khiến nàng hiểu, khiến nàng yêu hắn, để dù có thế nào, nàng cũng không rời bỏ hắn.
Hoàng tử trở về tẩm cung, đứng trước cửa phòng một hồi lâu. Bàn tay hắn đặt lên then cửa nhưng lại ngập ngừng, tim đập dồn dập như chưa từng ra trận mà đã phải đấu một trận cam go nhất đời mình. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Carol đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sớm rọi xuống khiến mái tóc vàng của nàng óng ánh như dát kim tuyến. Nghe tiếng động, nàng ngẩng lên, đôi mắt trong veo chạm ngay ánh nhìn sâu thẳm của hắn.
Hoàng tử tiến lại gần, ngồi xuống đối diện, giọng nói trầm ấm nhưng khẽ run như kìm nén muôn vàn tâm sự:
– Carol... ta có chuyện muốn nói với nàng.
Carol hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc:
– Chuyện gì vậy, Izumin?
Hoàng tử im lặng một lát, bàn tay vô thức siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt không rời khỏi nàng một khắc.
– Ta sắp phải rời đi. Lần này... là một trận chiến rất lớn, ta không biết trước được điều gì. Nhưng ta muốn nàng nhớ... trong tim ta, nàng đã sớm là vợ của ta, là người duy nhất ta yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top