Chương 32: Sự bá đạo của hoàng tử

Carol như bị sét đánh ngang tai, tim nàng đập loạn trong lồng ngực. Nàng vội rụt tay về, đứng ngồi không yên, khẽ cúi đầu để che giấu gương mặt đỏ bừng.

Hoàng tử nhìn nàng, ánh mắt sâu lắng như muốn nói muôn vàn điều, nhưng cuối cùng hắn chỉ khẽ cười, không nói thêm lời nào.

Mitamun hồn nhiên không nhận ra bầu không khí khác lạ, nàng ôm tay Carol thân thiết, giọng đầy hứng khởi:

– Tốt quá rồi, từ nay em có chị dâu thật sự rồi. Chị Carol, em sẽ không để ai bắt nạt chị đâu.

Carol nghe vậy, trong lòng vừa ấm áp vừa ngượng ngùng, chỉ khẽ gật đầu, nắm tay Mitamun đáp lại.

Sau một hồi ríu rít, Mitamun mới chịu đứng lên. Trước khi đi, nàng còn cố ý nháy mắt với Carol, giọng đầy trêu chọc:

– Em để hai người ở lại nói chuyện riêng vậy, nhớ đối xử tốt với chị dâu của em đó nhé, hoàng huynh!

Nói xong, nàng cười khúc khích rồi tung tăng rời khỏi, để lại trong phòng chỉ còn lại Carol và hoàng tử.

Không gian bỗng chốc yên lặng lạ thường. Carol cúi đầu, tay nàng khẽ siết lấy vạt áo, gương mặt nóng ran, từng nhịp tim đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài. Nàng không dám ngẩng lên, chỉ sợ bắt gặp ánh mắt kia sẽ càng thêm lúng túng.

Hoàng tử nhìn nàng hồi lâu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, giọng khàn khàn vang lên:

– Nàng đang ngượng sao?

Carol giật mình, vội ngẩng đầu rồi lại cúi xuống, lúng túng đáp:

– Đâu... đâu có...

Hoàng tử khẽ nheo mắt, ánh nhìn như soi thấu tâm can nàng, khóe môi vẫn giữ nụ cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng:

– Rõ ràng là có mà.

Carol đỏ bừng mặt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, tim đập loạn nhịp không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt nóng bỏng ấy.

Hoàng tử khẽ bước đến gần, bóng dáng cao lớn phủ xuống, hơi thở nam tính phảng phất bên tai nàng.

– Mitamun nói không sai, ta thật sự...

Hoàng tử dừng lại, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào nàng, như muốn nhìn thấu tâm can.

– ...rất để tâm đến nàng.

Tim Carol đập thình thịch, trong khoảnh khắc ấy nàng chỉ biết ngẩn ngơ nhìn hắn, đôi môi khẽ mấp máy mà chẳng thốt ra được lời nào.

Không khí giữa hai người căng như dây đàn, ấm áp mà ngọt ngào, tựa hồ chỉ cần thêm một bước nữa là sẽ vỡ òa thành điều mà cả hai vẫn chưa dám nói ra.

Carol bối rối quay mặt đi, cố giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình. Trái tim nàng đập loạn nhịp, nhưng lí trí vẫn còn níu giữ, nhắc nhở nàng rằng mối quan hệ giữa hai người vốn chỉ là "phu thê giả".

Carol khẽ hít một hơi, gượng nở nụ cười như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng:

- Izumin... đừng trêu em nữa. Em... em chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có xuất thân cao quý. Còn chàng, chàng là hoàng tử, đứng trên muôn người... Em thật sự không xứng với chàng.

Hoàng tử nhìn nàng, ánh mắt chợt tối lại. Hắn khẽ lắc đầu, bước đến gần thêm một nhịp, bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng, giọng trầm thấp nhưng kiên định:

- Không. Trong mắt ta, nàng chưa bao giờ là bình thường. Nàng chính là trân quý, là báu vật của ta. Những cô gái có xuất thân cao quý thì sao chứ? Họ có thể xinh đẹp, cao sang, nhưng không một ai thông minh, dịu dàng, tốt đẹp và đáng yêu như nàng. Ta yêu là yêu con người nàng, yêu chính phẩm chất của nàng, chứ không phải vì xuất thân. Nàng hiểu điều đó chứ?

Carol giật mình, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như bị hút vào ánh sáng ấm áp ẩn trong đáy mắt hắn, không sao rời đi được.

Hoàng tử khẽ nghiêng người, khoảng cách giữa hai gương mặt dần thu hẹp. Hơi thở hắn phả lên da nàng nóng rực, khiến nàng lúng túng đến mức không biết phải làm gì ngoài ngồi im như bị đóng băng.

Ngay giây phút tưởng chừng như trái tim nàng muốn vỡ tung, hoàng tử bỗng dừng lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười khẽ:

– Được rồi, ta sẽ không làm nàng sợ. Nhưng hãy nhớ... từ nay về sau, nàng không phải là người bình thường trong lòng ta nữa.

Mấy ngày sau, hôn lễ của hoàng tử và Carol cũng chính thức diễn ra. Dù danh phận của Carol không thể trở thành chính phi, dù cuộc hôn sự này vốn chỉ là một vở kịch được sắp đặt, nhưng nghi lễ lại được cử hành vô cùng long trọng. Cả hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy, trống nhạc vang rền, bá quan văn võ đều tề tựu đông đủ.

Trên người Carol, bộ y phục lộng lẫy đến mức chỉ có chính phi mới được khoác lên, cùng với vương miện tinh xảo nạm đầy châu ngọc. Nàng nắm tay Izumin, từng bước tiến vào đại sảnh trong ánh nhìn ngưỡng mộ của muôn người.

Carol khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn hoang mang. Giọng nàng nhỏ nhẹ cất lên, chỉ đủ cho hắn nghe:

– Izumin... chúng ta đâu phải thật sự thành thân, chỉ là giả vờ thôi mà. Sao y phục, trang sức của em lại cầu kỳ đến vậy? Mà bây giờ... hôn lễ cũng quá mức long trọng rồi...

Hoàng tử nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Hắn cúi xuống, ghé sát tai nàng, giọng trầm ấm vang lên đầy kiên định:

– Ta thấy... như vậy vẫn còn chưa đủ. Nàng đã phải chịu thiệt thòi rồi, nàng phải mang danh là thiếp của ta, lại không thể cử hành đại hôn trong điện thờ thần Bão như chính phi. Chỉ có thể tổ chức ngoài này thôi, ta không cam lòng để người con gái ta trân trọng, yêu thương nhất phải chịu uất ức.

Hoàng tử siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt chan chứa dịu dàng nhưng vẫn lộ rõ sự kiên định:

- Dù hôn lễ này chỉ là giả... nhưng ta muốn nàng hãy coi nó như thật. Hãy nắm tay ta thật chặt, cùng ta bước đi trong niềm hạnh phúc. Chỉ cần chúng ta hạnh phúc, sẽ không một ai dám hoài nghi.

Hoàng tử nắm chặt tay Carol, từng bước đường hoàng cùng nàng tiến vào lễ đường. Ánh sáng rực rỡ phủ xuống, phản chiếu trên gương mặt tuấn mỹ của hắn và dung nhan rạng ngời của nàng, khiến khung cảnh thêm phần huy hoàng.

Hôn lễ được trang hoàng lộng lẫy, đèn đuốc sáng rực trong chính điện. Sau nghi thức long trọng, hoàng tử dắt Carol đến vị trí dành cho tân lang và tân nương. Chung quanh họ là muôn vàn lời chúc tụng từ các sứ thần và khách các nước lân bang.

Carol vẫn không khỏi bối rối trước khung cảnh xa hoa này. Nàng chưa từng tham dự yến tiệc trọng đại đến thế, càng không nghĩ mình sẽ trở thành nhân vật chính của đêm nay, cho dù chỉ là trên danh nghĩa. Hiểu rõ tâm tình nàng, hoàng tử luôn siết chặt tay nàng, để truyền cho nàng niềm an ủi lặng lẽ.

Hoàng tử cúi xuống khẽ thì thầm trấn an:

- Nàng đừng sợ, ta luôn ở cạnh bên nàng. Chỉ cần nàng nắm chặt tay ta là được.

Bao nhiêu chén rượu mời dồn đến Carol, hoàng tử đều thay nàng tiếp nhận.

- Nàng ấy không uống được rượu. Để ta uống thay vậy. Vợ ta chỉ cần dùng chút nước trái cây cho có lệ là được.

Tiếng xì xào ngưỡng mộ vang lên khắp nơi:

– Cô dâu mới của hoàng tử đẹp thật... mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc kia như ánh sáng của nữ thần giáng thế vậy.

– Hoàng tử và trắc phi quả thực xứng đôi vừa lứa, đúng là kim đồng ngọc nữ hiếm có trên đời.

– Nhìn kìa, hoàng tử chưa từng vui đến thế... nụ cười ấy, rõ ràng là dành trọn cho nàng. Có lẽ ngài thật sự yêu trắc phi rất nhiều.

Hoàng tử sánh bước bên Carol, nụ cười rạng rỡ chưa từng rời khỏi môi. Được nắm tay nàng giữa hôn lễ này, với hắn, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đời. Dẫu với nàng đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả, thì trong lòng hắn, tất cả đều chân thật, đều thiêng liêng.

"Carol... hãy chờ ta. Một ngày nào đó, ta sẽ tổ chức cho nàng một hôn lễ còn lộng lẫy hơn, huy hoàng hơn. Khi ấy, chúng ta sẽ không còn giả vờ, mà là thật sự. Và nàng... sẽ là chính phi của ta, là người vợ mà ta nguyện yêu thương, che chở và gìn giữ trọn đời."

Đứng một bên, Mitamun cười tít mắt. Cô biết hôn lễ hôm nay chỉ là màn kịch, nhưng ánh mắt và tình cảm của hai người lại rực sáng, không thể nào là giả. Trong lòng, nàng công chúa nhỏ âm thầm tự hứa: "Muội sẽ làm tất cả để giúp huynh và chị Carol thành đôi thật sự. Hai người sinh ra là để thuộc về nhau."

Từ trên cao, quốc vương lặng lẽ dõi mắt xuống. Trong lòng ông dấy lên một cơn xao động khó tả khi nhìn thấy Carol vẻ đẹp dịu dàng, rực rỡ như đóa hoa hiếm có giữa hoàng cung. Đôi mắt ông thoáng say mê, nhưng ngay sau đó lại bừng lên ngọn lửa ghen tức dữ dội.

"Nàng quả thật đẹp... đẹp đến mức khiến cả trái tim sắt đá cũng phải khuất phục. Đáng tiếc thay, đóa hoa tuyệt sắc ấy lại bị nó chiếm mất. Tảng băng lạnh lùng ấy cuối cùng cũng tan chảy vì nàng. Thật là... cho dù kẻ có lạnh lẽo đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi ải mỹ nhân."

Sau khi cùng nhau tiếp khách, hoàng tử và Carol mới trở về tẩm cung.

Bà Mura đã chuẩn bị sẵn cho Carol một bộ y phục cực kỳ mỏng manh, chiếc váy ôm sát lấy cơ thể, thậm chí gần như trong suốt, để lộ những đường nét kiều diễm bên trong.

Carol đỏ bừng mặt, ngượng ngập nói:

- Bà Mura...bà có bộ nào khác không? Tôi... tôi không quen mặc loại y phục hở hang như thế này.

Mura mỉm cười đầy ẩn ý, đáp:

- Trắc phi, đêm tân hôn lệnh bà phải mặc như vậy chứ. Có thế thì hoàng tử mới thoải mái mà yêu thương người hết lòng.

Carol luống cuống, giọng lắp bắp:

- Tôi... tôi...

Mura mỉm cười, khẽ cúi đầu:

- Lệnh bà và hoàng tử đã là vợ chồng rồi, còn gì phải e ngại nữa. Thần chúc người và hoàng tử đêm tân hôn vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy.

Carol đỏ mặt cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

- Ừ... tôi cảm ơn bà.

Lúc này, hoàng tử đã say đến đỏ bừng mặt, liền khoát tay ra lệnh, giọng khàn khàn nhưng đầy uy quyền:

- Tất cả các ngươi hết ra ngoài. Ở đây không cần các ngươi hầu hạ nữa. Có vợ ta bên cạnh... là đủ rồi.

Các cung nữ cùng Mura vội vàng cúi chào, lặng lẽ lui ra, để lại không gian riêng tư cho đôi tân lang tân nương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top