Chương 27: Sự dịu dàng của hoàng tử dành cho nàng
Ban đầu, Carol chỉ cúi đầu, hai má nóng ran như bị lửa đốt. Đôi bàn tay nàng vô thức khuấy nhẹ mặt nước, mong giấu đi sự ngượng ngập đang dâng tràn. Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao, nàng lại khẽ ngẩng lên... lén đưa mắt về phía hoàng tử.
Thân hình cao lớn, đường nét vai lưng rắn rỏi mờ hiện dưới làn hơi nước bảng lảng khiến tim nàng bỗng chốc loạn nhịp. Carol vội vàng quay đi, nhưng ánh mắt lại chẳng chịu nghe lời, cứ len lén liếc thêm một lần... rồi lại thêm một lần nữa.
Trong lồng ngực, nhịp tim thình thịch vang dội như muốn vỡ tung. Một ý nghĩ vừa buồn cười vừa xấu hổ thoáng vụt qua, khiến gương mặt nàng càng thêm đỏ bừng:
"Chàng... đẹp quá. Rõ ràng đã hứa sẽ không nhìn, mà cuối cùng người không nhìn lại là chàng. Còn mình thì... cứ lén nhìn mãi. Hu hu... mình thật sự mê trai quá rồi. Thế này thì... làm sao chịu nổi đây..."
Carol cắn nhẹ môi, hai gò má càng đỏ hơn, trái tim rối bời như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Izumin vốn nói sẽ không nhìn nàng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn âm thầm chú ý từng động tác nhỏ của Carol. Khi thấy nàng cứ bối rối lén liếc mình, khóe môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt trở nên thâm tình xen lẫn chút tinh nghịch.
Hoàng tử khẽ cất giọng trầm ấm, pha chút trêu chọc:
– Nàng bảo ngượng, vậy mà ta thấy đôi mắt nàng lại chẳng nghe lời... cứ lén nhìn ta hoài.
Carol giật bắn, vội vàng cúi xuống, hai tai đỏ bừng, giọng lắp bắp:
– Em... em đâu có nhìn... chỉ là... chỉ là... vô tình thôi...
Hoàng tử bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian thoang thoảng hương hoa. Hắn chậm rãi bước đến gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt dịu dàng như muốn nuốt trọn lấy nàng:
– Carol... nàng thật đáng yêu. Chỉ cần một ánh nhìn của nàng thôi, cũng đủ khiến ta thấy cả Giao Trì này trở nên ấm áp hơn rồi.
Carol càng cúi thấp mặt xuống, hai bàn tay siết chặt mép áo mỏng che trước ngực, không dám ngẩng đầu. Nước trong veo gợn sóng theo từng nhịp tim rối loạn của nàng.
Izumin khẽ nhấc bước, từng vòng sóng nhỏ lan tỏa khi hắn tiến lại gần. Hơi nóng từ làn nước ấm hòa cùng khí tức tỏa ra từ thân hình cường tráng của hắn khiến Carol càng thêm bối rối.
Giọng hắn trầm thấp vang lên ngay bên cạnh, mang theo một lực hút khó cưỡng:
– Carol... nàng càng cố lảng tránh, ta lại càng muốn nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy.
Carol run lên, ngẩng vội lên bắt gặp ánh mắt hắn ánh mắt sâu thẳm như chứa cả trời chiều rực lửa, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, trái tim nàng như bị hút chặt, chẳng thể nào thoát ra được.
Carol khẽ lắp bắp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào trong tiếng nước róc rách.
– Chàng... đừng nhìn em như thế...
Izumin khẽ nghiêng người, đưa tay vén một lọn tóc ướt dính trên má nàng, nụ cười dịu dàng đến mê hoặc:
– Ta đã hứa không làm gì nàng... nhưng xin lỗi, đôi mắt này... lại khiến ta không thể kiềm lòng.
Carol cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở dồn dập. Khoảng cách giữa nàng và Izumin chỉ còn gang tấc. Hắn cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy đôi môi run run của nàng.
Nàng vội lùi lại một chút, nước bắn tung tóe quanh làn da trắng mịn.
Carol khẽ kêu, giọng run rẩy, vừa như khẩn cầu vừa như chờ đợi.
– Izumin... đừng...
Izumin dừng lại ngay sát môi nàng, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên gương mặt nàng khiến toàn thân nàng run rẩy. Đôi mắt hắn lóe lên tia giằng xé dữ dội, nhưng cuối cùng lại nén xuống.
Hoàng tử khẽ cười, mang theo chút nghịch ngợm nhưng cũng đầy kìm nén:
– Nàng nhìn xem... ta đã giữ lời. Ta không hôn nàng... dù chỉ một chút nữa thôi.
Carol đỏ bừng mặt, vội quay đi, trái tim đập loạn như trống trận. Nàng chẳng biết là nên thở phào nhẹ nhõm, hay thất vọng vì hắn dừng lại.
Izumin chậm rãi lùi lại, ánh mắt vẫn dõi theo nàng, giọng trầm ấm xen lẫn tha thiết:
– Carol... đừng sợ ta. Ta chưa từng, và sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương nàng. Chỉ là... ta lỡ ở quá gần nàng một chút thôi. Giờ ta sẽ sang bên kia, giữ đúng khoảng cách để nàng thấy yên tâm. Ta biết, trái tim nàng vẫn chưa chấp nhận ta. Nhưng không sao... ta sẽ đợi. Ta sẽ không ép buộc nàng.
Nói rồi, hắn khẽ dịch sang phía đối diện bồn nước, từng động tác đều chậm rãi, như sợ chỉ một cử chỉ mạnh mẽ cũng khiến nàng hoảng hốt. Trong ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt nước, đôi mắt nâu sâu thẳm của hoàng tử không còn nét bá đạo thường ngày, mà thay vào đó là sự kiên nhẫn lặng lẽ như thể hắn sẵn sàng dùng cả đời để chứng minh.
Carol khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên một nỗi xao động khó tả. Nàng rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn giữ lời, không ép buộc, nhưng trái tim lại bất giác thắt lại bởi sự chân thành dịu dàng ẩn sau giọng nói kia. Nhịp tim càng lúc càng rối loạn.
Ánh mắt hắn, sâu thẳm và tha thiết, tựa như hút lấy hồn nàng. Khoảnh khắc ấy, Carol quên đi mọi lý trí, khẽ ngẩng đầu... đôi môi run rẩy như muốn tiến gần hơn một chút, chỉ một chút thôi...
Nàng im lặng, cắn môi, vừa xao động vừa bất an. Còn hắn, lặng lẽ ngắm nhìn nàng trong làn sương mỏng, ánh mắt khắc sâu quyết tâm: Dù nàng có lùi bao nhiêu bước, hắn cũng sẽ kiên nhẫn tiến đến gần, cho đến ngày nàng không còn trốn tránh nữa.
Bầu không khí trong Giao Trì dường như đông cứng lại. Chỉ có tiếng nước khẽ lay động, hòa cùng hương hoa dìu dịu lan tỏa khắp nơi. Carol ngồi đó, trái tim loạn nhịp, ánh mắt vô thức tìm đến hắn. Nàng vừa muốn tránh đi, vừa không cưỡng nổi sức hút mãnh liệt từ đôi mắt sâu thẳm kia.
Izumin vẫn giữ im lặng, không hề tiến thêm bước nào. Hắn để cho nàng tự do, để nàng thấy rằng mọi lựa chọn đều nằm trong tay nàng. Thế nhưng, trong đáy mắt hắn là một ngọn lửa âm ỉ cháy, vừa kiềm nén, vừa cháy bỏng, đủ để khiến Carol bối rối đến nghẹt thở.
Nàng cắn môi, bàn tay khẽ nắm lấy mặt nước, trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Nàng biết chỉ cần hắn vươn tay ra, nàng sẽ chẳng còn đủ sức kháng cự. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt dịu dàng bao bọc lấy nàng, như một vòng ôm vô hình.
Chính sự kiềm chế ấy, lại khiến lòng Carol càng xao động hơn bao giờ hết.
Carol ngượng ngùng một lát cũng bước lên thay y phục. Hoàng tử theo sau, thấy nàng đỏ mặt lúng túng khi thoáng nhìn hắn thì chỉ khẽ mỉm cười, không buông lời trêu ghẹo nữa.
Nàng ngồi xuống, cẩn thận dùng khăn lau mái tóc ướt, từng giọt nước lăn xuống bờ vai mảnh mai. Hoàng tử sau khi được cung nữ thay y phục xong, liền bước đến gần, nhẹ nhàng đón lấy chiếc khăn từ tay nàng.
– Carol... để ta lau tóc cho nàng nhé.
Carol khẽ ngẩng lên, đôi mắt long lanh dao động, má ửng hồng. Cuối cùng, nàng cũng gật đầu, ngồi im lặng để hắn lau.
Bàn tay rắn rỏi mà dịu dàng của hắn chậm rãi lướt qua từng lọn tóc mềm mượt, mang theo hơi ấm khiến tim nàng đập thình thịch. Hắn cúi xuống, ánh mắt như chứa cả trời thương yêu:
– Tóc nàng thật đẹp... mềm mượt như tơ, lại thoảng một mùi hương rất đặc biệt. Ta chạm vào mãi mà vẫn không thấy chán.
Carol khẽ chớp mắt, bất ngờ ngẩng lên nhìn hắn, gương mặt ửng hồng:
– Chàng... chàng nói thật sao? Em cũng không hề để ý, không biết mình lại có mùi hương như thế...
Hoàng tử kiên nhẫn ngồi bên, từng động tác lau tóc cho Carol đều chậm rãi, dịu dàng như sợ chỉ một chút mạnh tay thôi cũng khiến nàng đau. Mái tóc ướt mềm mại trượt qua những ngón tay hắn, từng lọn tóc óng ánh phản chiếu ánh đèn mờ ấm áp.
Carol khẽ cúi đầu, để mặc cho hắn chăm sóc. Trái tim nàng đập loạn nhịp, như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Một dòng ấm áp ngọt ngào len lỏi khắp tâm hồn, khiến nàng không thể nào rời đi.
Từng cử chỉ dịu dàng của hắn như đang ru nàng vào một khoảng bình yên lạ lẫm. Hơi ấm từ bàn tay truyền xuống, hòa cùng mùi hương gỗ trầm nhè nhẹ trên áo, khiến nàng vừa rộn ràng, vừa an ổn đến lạ thường.
Chẳng biết từ lúc nào, đôi mi nàng bắt đầu trĩu nặng. Carol ngồi tựa vào thành ghế, hơi thở dần đều đặn, khóe môi vẫn còn thấp thoáng nét cười mơ hồ. Nàng đã ngủ quên trong chính vòng tay chăm sóc ấy.
Hoàng tử khẽ sững lại, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn nàng, từng lọn tóc vương trên gò má trắng hồng, từng hơi thở khẽ phả ra, tất cả đều khiến hắn cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
Hắn đặt khăn xuống, cúi người ôm lấy nàng, cẩn thận đặt nàng lên giường, rồi kéo chăn đắp ngang ngực. Trước khi nằm xuống bên cạnh, hắn còn cúi ghé tai nàng thì thầm, giọng đầy yêu thương:
– Chắc nàng mệt lắm rồi...
Hoàng tử thì thầm, giọng đầy thương yêu.
- Ta làm bao nhiêu thứ, vậy mà nàng chẳng hề hay biết. Carol... nàng ngủ say trông thật đáng yêu.
Đêm hôm đó, trong tẩm cung yên tĩnh, Carol sau một giấc ngủ ngắn chợt tỉnh dậy. Nàng khẽ mở mắt liền thấy hoàng tử đang nằm bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy nàng. Hôm trước, hắn chỉ nắm tay. Vậy mà hôm nay, hắn đã ôm nàng vào lòng, không một kẽ hở.
Trái tim Carol thoáng rối bời. Nếu hôm nay là ôm, thì ngày mai... hắn sẽ còn tiến xa đến đâu nữa? Rõ ràng, hắn từng hứa sẽ giữ khoảng cách, sẽ không chạm vào nàng. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, từng bước hắn lại lặng lẽ tiến gần, phá vỡ lời hứa ấy, và cũng từng chút từng chút một, đi sâu vào trái tim nàng.
Nằm nghiêng trên chiếc giường rộng lớn, Carol mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Ánh nến le lói hắt bóng mờ ảo, lung linh như hòa vào nhịp tim nàng đang đập rộn ràng chẳng khác gì vừa chạy qua một quãng đường dài.
Hình ảnh Izumin sau khi tắm mái tóc bạch kim còn vương giọt nước, bờ vai rộng, dáng người cao lớn, cùng ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Carol vùi mặt vào gối, khẽ siết chăn, thì thầm trong lòng, như muốn tự trách chính mình:
"Trời ơi... mình thật sự không chịu nổi nữa rồi. Sao chàng ấy lại vừa đẹp, vừa chu đáo đến vậy? Rõ ràng mình đã hứa sẽ không rung động... vậy mà, ở gần chàng, trái tim lại cứ đập thình thịch, chẳng nghe lời chút nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top