Chương 2: Đem Carol về cung
Phía dưới, Carol quỳ sụp trên nền đất, nước mắt trào dâng, không ngừng cầu xin:
- Xin ngài tha cho cô ấy! Cô ấy không đáng phải chịu như vậy! Là tôi đã khiến cô ấy rơi vào tình cảnh này. Nếu có tội, xin hãy trừng phạt tôi thay cô ấy!
Lời nói của Carol dường như tan vào khoảng không đầy vô vọng. Izumin vẫn ngồi đó, đôi mắt u tối chăm chú quan sát từng cử chỉ của nàng. Trong đầu hắn thoáng hiện lên một dòng suy nghĩ mâu thuẫn:
"Nước mắt cô ta đã rửa trôi hết lớp hóa trang. Sau lớp bùn đất ấy, gương mặt kia sẽ ra sao? Đôi mắt xanh kỳ lạ ấy luôn khiến ta tò mò liệu đó chỉ là một nhan sắc bình thường hay ẩn chứa điều gì đặc biệt hơn? Thật kỳ lạ... Mạng mình còn chưa bảo vệ nổi, vậy mà cô ta lại lo lắng cho người khác. Nhưng khó tin làm sao, tình bạn mới chỉ chớm nở đã có thể khiến cô ta khóc nhiều đến vậy? Những giọt nước mắt này là thật lòng hay chỉ là màn ngụy trang yếu đuối? Hay lại là những mưu mẹo để đánh lừa trái tim ta? Cô ta còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa đây? Trên đời này làm gì có thứ gọi là tình cảm chân thật? Ngay cả tình thân còn đầy rẫy sự lừa lọc, phản bội và giết hại lẫn nhau. Ta không thể để mình bị lừa dối thêm lần nào nữa. Đủ rồi."
Carol nhìn người phụ nữ trước mặt đang dần cận kề cái chết, lòng cô như bị xé nát. Cô không biết làm gì để cứu lấy người bạn duy nhất của mình. Đột nhiên, như được tiếp thêm sức mạnh, cô vùng khỏi tay binh sĩ, lao tới chắn trước người phụ nữ, toàn thân run rẩy nhưng ánh mắt kiên định.
Carol hét lên, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều:
- Hoàng tử, xin ngài trừng phạt tôi, giết tôi cũng được! Nhưng xin đừng làm hại người vô tội. Cô ấy chỉ là một người tốt, không đáng phải có kết cục này!
Không khí im lặng đến đáng sợ. Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Carol như muốn xuyên thấu từng lời nói, từng hành động của cô.
Carol chịu vài trượng, cơ thể yếu ớt không chịu nổi, cuối cùng thổ huyết và ngất xỉu ngay trước mặt hoàng tử Izumin. Hắn thoáng sững sờ, ánh mắt trở nên sâu thẳm, khó đoán.
- Cô ta có thể hy sinh mạng sống của mình vì một người mới quen biết sao? Không chút do dự, không chút toan tính? Thế gian này thật sự có một cô gái như thế sao?
Trong lúc binh sĩ xử lý, một người vô tình làm rơi khăn trùm đầu của Carol. Mái tóc vàng óng ánh hiện ra dưới ánh nắng mặt trời, khiến Izumin bất giác mở to mắt.
- Cô ta... tóc vàng, mắt xanh... chỉ thiếu làn da trắng!
Lòng Izumin dấy lên một cảm giác khó tả, nửa ngạc nhiên, nửa tò mò. Izumin lập tức ra lệnh:
- Dừng lại!
Izumin bước tới gần Carol, cúi xuống, một tay nâng cằm cô, ánh mắt quan sát thật kỹ khuôn mặt đang dính đầy bụi bẩn. Sau một hồi im lặng, hắn ra lệnh:
- Mang nước và khăn tới.
Binh sĩ nhanh chóng làm theo. Izumin tự tay nhúng khăn vào nước, rồi nhẹ nhàng lau sạch bùn đất trên mặt Carol. Từng đường nét tinh xảo dần hiện ra, đôi mắt xanh thẳm, mái tóc vàng rực rỡ, và làn da mịn màng. Hoàng tử khựng lại, ánh mắt sắc lạnh thoáng lóe lên tia suy tư.
"Không ngờ, sau lớp bùn đất này lại là một gương mặt xinh đẹp đến vậy. Đôi mắt xanh, mái tóc vàng, và làn da trắng tất cả đều trùng khớp với lời sấm truyền hàng trăm năm trước."
Izumin đứng dậy, đôi mắt u tối trở nên sắc bén hơn, một ý nghĩ chợt lóe lên:
"Lời đồng dao nói rằng: Con gái của nữ thần sông Nile sẽ mang lại sự thịnh vượng và giàu mạnh cho đất nước nơi nàng thuộc về. Nếu cô ta thật sự là người đó, Hitaito ta tuyệt đối không để Ai Cập hay bất kỳ quốc gia nào chiếm lấy nàng."
Sau một hồi suy nghĩ, hoàng tử Izumin cuối cùng cũng đưa ra quyết định:
- Mang cô gái này về hoàng cung. Còn cô gái nô lệ mà cô ta hết lòng bảo vệ cũng đem về luôn.
Một thuộc hạ bày tỏ sự lo ngại:
- Nhưng thưa hoàng tử, cô gái này không rõ lai lịch, xuất thân và nguồn gốc. Nếu là gián điệp địch quốc, tìm cách tiếp cận thì nguy hiểm lắm ạ. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, thưa hoàng tử.
Hoàng tử lạnh lùng đáp:
- Ngươi nói quá rồi. Theo ta quan sát từ đầu tới cuối, cô ta không phải gián điệp gì cả, chỉ là một cô gái bình thường bị lưu lạc mà thôi. Nếu thật sự là gián điệp, ta cũng sẽ giữ lại để quan sát thêm. Lần đầu ta thấy một người có thể hi sinh vì người không thân thích như vậy. Thật thú vị.
Izumin nghiêm giọng ra lệnh:
- Các ngươi nghe lệnh, làm theo, đừng hỏi nhiều. Thân thủ của cô gái nhỏ này không làm gì được ta đâu.
- Vâng, thưa hoàng tử.
Không ai dám cãi lời. Carol, dù đang còn bất tỉnh, đã trở thành trung tâm của những toan tính mà chính cô không hề hay biết.
Hoàng tử đưa Carol về cung, rồi ra lệnh cho người hầu:
- Mang cô gái này tắm rửa thay đồ, nhưng phải cẩn thận những vết thương trên người cô ta. Sửa soạn xong rồi đưa về phòng gần tẩm cung của ta và kêu thái y đến ngay.
Người hầu vâng lệnh, nhẹ nhàng dẫn Carol đi tắm rửa và thay trang phục mới. Họ không khỏi ngạc nhiên khi hoàng tử đi thị sát mà lại đem về một cô gái, lại đặt ngay gần phòng tẩm cung của ngài. Nhiều người bắt đầu đồn đoán rằng có thể cô gái này sẽ trở thành người được sủng ái hoặc ít nhất là một tỳ thiếp trong hậu cung của hoàng tử.
Những người hầu chăm sóc Carol không ngừng trầm trồ trước vẻ đẹp nổi bật của nàng.
- Cô gái này thật sự xinh đẹp, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc, làn da mịn màng trắng nõn như ngọc. Cô ấy như bước ra từ bức tranh thần thoại, đẹp tựa nữ thần vậy. Quả là rất xứng đôi với hoàng tử. Cô gái này chắc chắn sẽ được ngài sủng ái nhiều đấy.
- Đúng vậy! Không chỉ đẹp, cô ấy còn toát lên nét dịu dàng hiền hòa. Đây là lần đầu tiên hoàng tử đem về một cô gái mà quan tâm kỹ lưỡng đến vậy, chắc hẳn ngài đã phải lòng nàng rồi.
Mọi người chuẩn bị cho Carol những bộ y phục và phục sức trang nhã theo phong cách của một công nương, giúp nàng toát lên vẻ kiều diễm, sang trọng xứng đáng với địa vị mới.
Sau một lúc, Carol đã được sửa soạn xong, người hầu nhẹ nhàng dẫn nàng vào phòng theo đúng chỉ thị của hoàng tử. Hắn ngồi trên chiếc ghế lớn, ánh mắt chăm chú quan sát khi các tỳ nữ đặt Carol xuống giường. Nàng vẫn đang ngủ say, giấc ngủ chập chờn, hoàn toàn không biết mình đã được đưa đến đâu.
Hoàng tử Izumin đứng nhìn Carol sau khi cô được tắm rửa sạch sẽ và khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy. Vẻ đẹp của nàng khiến hắn không khỏi trầm trồ. Đôi mắt hóa đá trong vài giây, như bị thôi miên bởi sắc đẹp ấy.
- Không ngờ cô ấy lại đẹp đến vậy... Một vẻ đẹp thật lạ thường, chưa từng ai khiến ta phải trầm trồ như thế.
Izumin ngắm nhìn gương mặt dịu dàng, đáng yêu của Carol khi nàng ngủ say. Hương thơm nhẹ nhàng từ người nàng tỏa ra khiến hoàng tử bối rối, như lạc vào mê cung quyến rũ.
Bất chợt, hắn nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp lên mái tóc vàng óng của nàng. Hắn lẩm bẩm trong lòng:
- Ta đang làm gì thế này? Sao có thể bị thu hút bởi một cô gái lạ, mới quen như vậy? Chẳng lẽ ta đã điên? Hay chỉ là do ta quá mệt mỏi?
Hơi thở hoàng tử trở nên nặng nề, ánh mắt đượm buồn pha lẫn chút bối rối khi nhìn nàng người con gái vừa xuất hiện đã khiến tâm trí hắn hỗn loạn.
Từ từ, Izumin cởi áo cho Carol, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận để bôi thuốc lên vết thương cho nàng.
lzumin vừa làm vừa lắc đầu nói:
- Chưa bao giờ ta thấy cô gái nào ngốc như cô. Ta đã ra lệnh lấy mạng cô ta, bọn chúng sẽ không hề ra tay khoan nhượng, vậy mà cô lại liều mình chịu đòn thay. Cơ thể yếu đuối thế này, chỉ vài gậy đã suýt mất mạng rồi. Thật sự cô không sợ chết sao? Ta cũng không hiểu tại sao bản thân lại phải tốn công bôi thuốc cho cô nữa.
Lúc này, Carol chậm rãi mở mắt. Cơ thể nàng đau ê ẩm, nhưng điều khiến nàng bàng hoàng hơn cả là phần trên cơ thể đã bị lột sạch, chỉ còn phần dưới được giữ lại. Ngay bên cạnh nàng là hoàng tử người vừa ra lệnh lấy mạng bạn mình. Carol hoảng hốt bật dậy, vội lấy chăn che kín người.
- Hoàng tử, ngài... ngài đường đường là hoàng tử mà sao lại có thể làm như vậy? Bất kể tôi có tội hay không, ngài cũng không nên hành xử như thế với tôi!
Hoàng tử đáp, giọng điềm tĩnh:
- Cô tỉnh rồi à? Còn đau không? Ta chỉ cởi đồ cô ra để bôi thuốc thôi, không làm gì khác cả.
Carol đỏ mặt, giọng đầy bối rối:
- Dù là bôi thuốc, ngài cũng không nên... không nên cởi hết đồ tôi như vậy!
Bất ngờ, hoàng tử nắm chặt tay nàng, mỉm cười:
- Đây là hậu cung của ta. Ta là hoàng tử, cô đang ở đất nước Hitaito của ta. Dù ta có làm gì cô, chẳng ai dám phản đối.
Carol nghẹn lời, khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận xen lẫn xấu hổ:
- Ngài... ngài...
Hoàng tử nhếch mép cười khẩy:
- Haha, đừng nghĩ linh tinh. Ta biết cô đang nghĩ gì. Ta không phải kẻ háo sắc như cô tưởng. Nhưng phải thừa nhận, cô gan thật, dám liều mạng cứu người khác. Điều đó khiến ta khá ngạc nhiên.
Carol vội vàng cầu xin:
- Tôi xin ngài... hãy tha cho cô ấy. Tất cả là lỗi của tôi. Nếu muốn giết thì giết tôi đi, xin hãy tha cho cô ấy.
- Yên tâm, ta đã tha cho cô ta rồi. Nhưng người đáng lo bây giờ là cô. Vết thương của cô không nhẹ đâu. Còn tội của cô, ta vẫn chưa xử lý. Thay vì lo cho người khác, hãy lo cho bản thân mình trước đi. Cô thật ngốc, không sợ chết sao?
Carol kiên quyết đáp:
- Ai mà chẳng sợ chết chứ? Nhưng cô ấy là bạn tôi. Tôi không thể để cô ấy chết vì mình.
Hoàng tử im lặng nhìn cô một lúc rồi quay người đi, để lại một câu nói lạnh lùng:
- Dưỡng thương đi. Khi cô khỏe lại, ta sẽ nghĩ cách xử lý cô. Tội của cô không nhẹ đâu. Đánh chết, ban lụa trắng hay rượu độc... ta còn phải suy nghĩ kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top