Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Carol bị nữ hoàng Asisu kéo về thời cổ đại 3000 năm trước. Trong lúc lạc lõng, cô được một đoàn thương buôn cứu giúp. Tuy nhiên, trên đường đến Hitaito, đoàn thương buôn không may gặp phải cướp. Carol chỉ biết chạy mãi, cho đến khi kiệt sức và ngất xỉu gần một làng nô lệ. May mắn thay, một cô gái tốt bụng đã phát hiện và đưa cô về chữa trị.

Từ đó, Carol phải sống như một nô lệ thực thụ, ngày ngày dậy sớm làm việc vất vả từ sáng sớm đến tối mịt mới được nghỉ ngơi. Công việc gian khổ, cơm không đủ ăn, Carol ngày càng hao gầy.

Hoàng tử Izumin của Hitaito, mỗi lần đi công du trở về, đều ghé thăm các khu vực để thị sát tình hình công trình. Một ngày nọ, hoàng tử tới thị sát khu làng nô lệ nơi Carol đang làm việc. Khi đoàn tùy tùng của hoàng tử xuất hiện, mọi người lập tức dừng tay, cúi mình hành lễ.

Một người nô lệ bên cạnh khẽ nhắc Carol:

- Carol, hoàng tử đã tới! Hãy hành lễ theo tôi, nếu không, ngài phát hiện cô không thuộc nơi này thì nguy lắm.

Carol gật đầu:

- Vâng, cảm ơn cô.

Carol cúi mình cùng mọi người hành lễ. Hoàng tử Izumin dừng ngựa, quan sát một lượt khu làng. Một quản sự tiến lên, cúi đầu cung kính nói:

- Tham kiến hoàng tử! Thần thật diễm phúc khi được ngài ghé thăm khu công trình này. Xin ngài nghỉ ngơi để thần chuẩn bị trà và điểm tâm.

Hoàng tử khẽ gật đầu:

- Được. Ta chỉ tới quan sát, các ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình. Chuẩn bị cho ta một tách trà nóng và ít điểm tâm là đủ.

Carol đứng ở góc xa, lặng lẽ quan sát hoàng tử. Trong lòng cô dâng lên cảm giác lạ lẫm:

"Lần đầu tiên mình thấy một hoàng tử thật sự. Trông ngài ấy thật uy nghi, khí chất vương giả, như bước ra từ trong phim vậy..."

Cặp mắt sắc lạnh của hoàng tử Izumin bất chợt liếc nhìn Carol. Ánh mắt hắn thoáng dừng lại một chút trước khi bước tới chỗ nghỉ ngơi, vẫn không quên quan sát xung quanh.

"Con nô lệ này gan thật. Hành lễ cũng phải đợi người khác nhắc, lại còn dám nhìn ta với ánh mắt tò mò. Hừm... để ý cô ta một chút vậy."

Carol, tuy mới tới làm nô lệ được vài ngày, đã phải gánh khối lượng công việc nặng nề. Cô chưa quen với cuộc sống khắc nghiệt này, nên đôi khi hành động vẫn còn vụng về. Hoàng tử Izumin ngồi yên, ánh mắt chốc chốc dừng lại ở cô, âm thầm quan sát từ đầu tới cuối.

"Hậu đậu thế này, chắc hẳn bị phạt không ít. Xem ra, cô ta mới tới."

Tò mò, hoàng tử khẽ ra lệnh cho một thị vệ đứng gần:

- Ngươi, mau dẫn con nô lệ đằng kia tới đây. Ta muốn hỏi chuyện một chút.

Chỉ một lát sau, Carol bị dẫn đến trước mặt hoàng tử. Tim cô đập mạnh, không biết hắn định làm gì mình. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. "Liệu hắn có biết mình không phải nô lệ thật sự ở đây không? Nếu hắn nghi ngờ mình là gián điệp thì sao? Mình sẽ bị xử tử mất! Hắn là hoàng tử quyền uy cơ mà..."

Carol cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi chân vẫn run rẩy. Hoàng tử Izumin lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Không khí như ngưng đọng. Cuối cùng, một thị vệ lên tiếng nhắc nhở, phá tan sự im lặng ngột ngạt:

- Ngươi chỉ là một nô lệ nhỏ nhoi, gặp hoàng tử mà không quỳ hành lễ sao? Mau quỳ xuống, nếu không ngài trách phạt thì đừng trách ta không cảnh báo trước!

Carol giật mình, đôi tay run rẩy, vội cúi đầu quỳ xuống trước mặt hoàng tử. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô, khiến tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu cô chỉ có một câu hỏi không ngừng vang lên: "Liệu mình có thoát được không? Hắn đang nghĩ gì?"

Carol lúng túng, cố giữ giọng mình không run:

- Tham kiến hoàng tử.

Hoàng tử Izumin chậm rãi quan sát cô, ánh mắt sắc bén đầy dò xét. Sau một thoáng im lặng, hắn cất giọng lạnh lùng:

- Ngươi là nô lệ mới đến, không biết hành lễ trước chủ nhân sao? Ngươi tên gì?

Carol cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

- Tôi... tôi tên là Carol Rido, là nô lệ mới tới. Lần đầu tôi hành lễ trước một người quan trọng như ngài, nên có chút không tự nhiên. Mong ngài thứ lỗi.

Lời nói của Carol khiến Izumin thoáng ngạc nhiên. Hắn nheo mắt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý:

- Carol Rido... Tên hay đấy. Lần đầu hành lễ, ngươi nói chủ nhân trước của ngươi dễ dãi đến thế sao?

Izumin ngừng lại, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can Carol. Giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo sự nghi ngờ:

- Chủ nhân trước của ngươi tốt như vậy, tại sao lại để ngươi tới đây làm những công việc cực nhọc này? Hay có điều gì khuất tất mà ngươi chưa nói ra?

Izumin quan sát từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt Carol, như thể đang cố tìm kiếm một lời nói dối hay một bí mật bị che giấu. Không khí trở nên ngột ngạt, Carol cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt đầy áp lực của hoàng tử.

Không đợi Carol nói gì thêm, hoàng tử quay sang ra lệnh cho thuộc hạ:

- Gọi chủ quản nơi này tới. Mang toàn bộ lai lịch, xuất thân, giấy bán thân của nô lệ này cho ta xem.

Chỉ một lát sau, tên chủ quản khu nô lệ được dẫn tới, tay ôm một cuộn sổ ghi chép. Hắn cúi rạp người trước hoàng tử, cung kính trình lên toàn bộ tài liệu. Izumin lật giở sổ sách một cách cẩn thận, ánh mắt ngày càng tối lại. Sau một hồi tìm kiếm, hắn lạnh lùng buông cuốn sổ xuống bàn:

- Không có tên Carol trong danh sách này. Giấy bán thân của ngươi cũng không có.

Izumin quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như dao cắm thẳng vào Carol, giọng nói pha chút tức giận:

- Ngươi là ai? Nói ra danh tính thật sự, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không, đừng trách ta ra tay độc ác.

Carol run rẩy, không biết phải làm gì. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Izumin đã lạnh lùng ra lệnh:

- Trước khi con nô lệ này khai ra sự thật, mang tên chủ quản nơi này ra ngoài. Đánh 100 trượng vì tội lơ là, để một kẻ không rõ lai lịch trà trộn vào đây.

Tiếng gió lạnh lùng thổi qua, Carol cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang bủa vây mình.

Carol run rẩy, sợ hãi đến mức không thể nghĩ ra cách nào để biện minh. Cuối cùng, cô quyết định nói thật:

- Tôi... tôi đến từ Ai Cập. Tôi được một đoàn thương buôn cứu, nhưng trên đường đi, đoàn bị cướp. Tôi lạc mất họ và lưu lạc đến đây.

Hoàng tử Izumin nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh đầy nghi hoặc:

- Ngươi nói thật chứ?

Thấy biểu cảm của hắn, Carol càng thêm hoảng sợ, vội vàng gật đầu. Tuy vậy, ánh mắt Izumin vẫn đầy sự ngờ vực. Hắn phất tay ra hiệu, ra lệnh cho thuộc hạ:

- Gọi người đã cứu cô ta tới đây ngay.

Chỉ một lát sau, một người phụ nữ được dẫn tới, cúi đầu hành lễ trước hoàng tử. Izumin nhìn thẳng vào cô ta, giọng lạnh như băng:

- Ngươi là người đã cứu cô gái này?

Người phụ nữ run rẩy đáp:

- Vâng, thưa hoàng tử. Nô tỳ thấy cô ấy nằm ngất xỉu gần bờ sông ngoài thành, nên đã đem về chăm sóc. Thấy cô ấy không còn nơi nương tựa, nô tỳ đã để cô ấy ở lại làm nô lệ trong khu này.

Izumin nhíu mày, giọng nói đầy giận dữ:

- Hay cho một kẻ "có lòng tốt"! Ngươi dám tự tiện đem người vào đây mà không thưa gửi hay xin phép ai? Ngươi có biết hành động này là vi phạm luật lệ Hitaito không? Nếu cô ta là gián điệp của địch quân, ngươi có gánh nổi hậu quả không?

Người phụ nữ sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa:

- Nô tỳ biết lỗi rồi, thưa hoàng tử. Xin ngài tha mạng!

Izumin cười lạnh, ánh mắt không chút cảm xúc:

- Bây giờ mới biết mình sai? Muộn rồi.

lzumin quay sang thị vệ:

- Người đâu, đem con nô lệ phạm luật lệ Hitaito này ra ngoài, đánh chết cho ta.

Câu nói của Izumin như lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí. Người phụ nữ gào khóc, van xin, nhưng không ai dám cản lệnh hoàng tử. Carol đứng lặng, đôi mắt mở to kinh hoàng. "Lòng tốt của cô ấy lại phải trả giá bằng cái chết sao? Mình phải làm gì đây?"

Carol đứng sững người, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Người phụ nữ đã cứu cô, người bạn duy nhất mà cô mới quen nơi xa lạ này, giờ phải chết chỉ vì một mệnh lệnh lạnh lùng của hoàng tử. Nước mắt lăn dài trên má, Carol lao đến quỳ rạp xuống trước mặt Izumin, van xin trong tuyệt vọng:

- Hoàng tử, xin ngài tha mạng cho cô ấy! Cô ấy không có lỗi gì cả! Cô ấy chỉ có lòng tốt cứu tôi, thấy tôi bơ vơ không nơi nương tựa nên mới đưa tôi về đây. Tôi không phải gián điệp, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Xin ngài, xin hãy tin tôi!

Izumin nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy sự uy quyền:

- Mạng ngươi còn khó giữ, vậy mà ngươi dám cầu xin tha mạng cho người khác sao?

Izumin hất nhẹ tay, như muốn phủi đi mọi lời van nài của Carol. Giọng nói của hoàng tử lạnh lẽo hơn bao giờ hết:

- Cô ta có lòng tốt, nhưng đã phạm luật. Tội chết không thể tha. Ta không thể rút lại mệnh lệnh của mình.

Carol run rẩy, toàn thân lạnh toát. Cô biết mọi lời cầu xin của mình đều vô ích, nhưng vẫn cố gắng cất tiếng, giọng nghẹn ngào:

- Xin ngài... Tôi xin ngài...

Izumin cắt ngang, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào cô:

- Ta muốn ngươi chứng kiến cảnh một người đã cứu ngươi lại phải chết vì ngươi. Để xem ngươi còn dám nói dối hay không.

Izumin ngả người ra sau, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy sự đe dọa:

- Khi cô ta tắt thở, ta sẽ xử lý ngươi. Đừng lo, ta có rất nhiều thời gian.

Những lời nói như những mũi dao xuyên thẳng vào trái tim Carol. Cô gục xuống đất, nước mắt trào dâng, cảm giác bất lực và sợ hãi bao trùm lấy cô. "Mình sẽ làm gì đây? Làm sao cứu được cô ấy? Liệu mình có còn cơ hội sống không?"

Hoàng tử Izumin ngồi yên trên ghế, lặng lẽ quan sát binh lính thực thi mệnh lệnh. Không một chút cảm xúc dao động, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cảnh hành hình diễn ra trước mặt. Tiếng gào khóc của người phụ nữ, tiếng đòn roi nặng nề vang lên dồn dập, nhưng Izumin không hề mảy may bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top