Hoàng phi bị bắt cóc

Tối ngày hôm trước, sau khi Minos vui mừng rời đi, hoàng thái hậu trở về tẩm cung, bà đóng cửa cẩn thận rồi theo một lối bí ẩn đi vào mật thất, ở bên trong một bóng dáng khổng lồ với một cặp sừng rất đáng sợ đang đợi từ lúc nào.

" Mẫu thân." Nhìn thấy mẹ trong ánh mắt quái nhân hiện lên tia ánh sáng ấm áp khác hẳn với ngoại hình đáng sợ của mình.

Hoàng thái hậu che đi sự chán ghét của mình, dùng giọng nói ngọt ngào nói chuyện với hắn.

"Atlas, con trai ta. Nhờ có con âm thầm bảo vệ mà triều đình ta mới chấn lui kẻ địch, nay em con đã hoàn toàn khang phục có thể lèo lái đất nước. Ta rất vui mừng. Mẹ mong con tiếp tục giúp em trai trị vì đất nước. Vai trò của con không ai có thể sánh bằng."

"Xin mẫu hậu yên tâm. Con sẽ dốc toàn lực. Những gì con làm chỉ là việc nhỏ, tất cả là nhờ ơn cô gái sông Nile."

"Phải, cô gái sông Nile là đại ân nhân của chúng ta." Thái hậu gật đầu, " Chỉ tiếc ngày mai cô ấy sẽ rời khỏi đây."

" Mẹ nói gì?" Atlas bật dậy người hắn cứng đờ như bị sét đánh.

"Pharaoh Ai Cập đã đến đây để đón cô ấy trở về. Mai sau khi đến thăm Thần Điện trên Đảo Sương Mù, họ sẽ lập tức trở về Ai Cập."

"Không ..."

"Ta cũng giống con, không nỡ để cô gái ấy đi. Atlas là người bảo hộ của Minoa, con có thể giúp ta một việc được không."

Trước giọng nói nghiêm nghị của mẹ, Atlas quỳ gối.

" Bất kỳ điều gì thưa mẹ."

" Ngày mai con hãy xuất hiện và cướp lấy cô gái vàng rồi đem nàng giấu đi. Chúng ta sẽ biến cô gái sông Nile thành nữ thần hộ mạng của Minoa. Con làm được chứ?"

Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt quái nhân, từ trước đến nay đây là mệnh lệnh khiến hắn phấn khích nhất, hắn cho rằng mẫu hậu hiểu tâm ý của hắn nên không để Carol rời đi, hắn vui mừng ôm lấy mẹ mình.

"Con thề sẽ dùng cả tính mạng để giữ lấy cô gái sông Nile."
***

Đã rạng sáng, Memphis không thể ngủ được, hắn ngồi dậy, nhìn sang cạnh thấy Carol đang ngủ. Nàng xoay lưng lại phía hắn, thân hình mỏng manh. Memphis cảm giác trong giấc ngủ dường như nàng vẫn có khoảng cách với mình, hắn liền nhích gần lại. Hắn đã nôn nóng  biết bao được gặp nàng biết bao, nhưng kể cả khi nàng ở sát cạnh bên như thế này hắn vẫn không cảm giác được sự  thật nàng đã về bên hắn. Có phải vì trong lòng nàng có người khác nên mới giữ khoảng cách với hắn. Niềm tin của hắn giờ bị một đen phủ lấy.

Một mặt hắn muốn trực tiếp hỏi nàng về nhẽng điều mà Izmir nói, nhưng mặt khác hắn sợ nếu nó đúng là sự thật thì sao? Hắn lặng người nhìn Carol một lúc lâu.

Chợt hắn thấy mi nàng rung rung, lông mày cau lại có vẻ là một giấc ngủ không yên. Một giọt nước mắt rơi xuống rồi nàng bất đầu nức nở.

"Tại sao cô ấy lại khóc?" Memphis nhíu mày, hắn ôm lấy cô gái định vỗ về, nhưng hành động của hắn khiến cơn ác mộng chân thật hơn, Carol chống cự đẩy hắn ra, kêu khóc.

"Không đừng lại đây... cứu tôi... ai cứu tôi với... Hoàng tử cứu tôi..."

Tấm ga giường bị Memphis vò nát. Nàng mơ thấy ác mộng nhưng người nàng kêu cứu lại là hoàng tử, không phải hắn. Hắn mới là người để nàng dựa dẫm cơ mà.

"Carol tỉnh dậy... Chỉ là mơ thôi!!!"

Memphis lay Carol. Đôi mắt ngọc bích mơ hồ nhìn hắn, nàng vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn.

"Memphis..."

"Là ta... nàng vừa nằm mơ thấy ác mộng" Memphis hỏi, Carol thần trí vẫn chưa ổn định nàng mơ hồ đáp lại.

"Em mơ thấy chìm sâu vào trong nước, nước sông lạnh giá, em rất sợ... Em thấy bụng đau thắt, em đã mất con trong làn nước ấy, em
cứ gọi mãi tìm người cứu em, lúc ấy, hắn..." Carol chợt dừng lại, nàng run run nhìn Memphis chợt nhận ra không nên nói tiếp.

"Hắn làm sao? Hắn là ai...?" Memphis hỏi dồn.

"Em không biết nữa... lúc đó rớt xuống em nhanh chóng mất đi tỉnh táo, chỉ biết có người đã cứu em. Khi tỉnh lại thì em đã ở trên thuyền của Yukutat." Carol thực sự không nhớ rõ, trong tiềm thức của nàng, vào giây phút đó người đàn ông ấy đã xuất hiện, ôm lấy nàng trong làn nước lạnh giá, nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của nàng, hắn không thể ở đó.

Pharaoh liền nghĩ tới khoảnh khắc nàng bị Isis hại đến mất đứa bé, nếu lúc đó hắn có mặt thì sẽ không để nàng gặp phải khốn cảnh đó; cũng sẽ không để nàng đem niềm tin ký thác vào người khác.

"Xin lỗi, ta ước gì ta đã tìm được nàng sớm hơn... Sau này ta sẽ không bao giờ để nàng một mình như vậy nữa " Memphis nâng hai má nàng lên để nàng nhìn vào mắt hắn.

"Hãy tin ta, nhớ rằng người mà nàng có thể dựa dẫm trên cuộc đời này chỉ có thể là ta." Nói rồi hắn ôm người con gái vào lòng. Carol bị hắn ghì chặt trong lồng ngực, lồng ngực của hắn vẫn thế rộng lớn và ấm áp. Nàng có thể nghe rõ tiếng trái tim của hắn, Carol cảm giác tội lỗi vô cùng.

"Xin lỗi Memphis. Em đã làm nhiều việc có lỗi với chàng."

"Nếu vậy là do ta sai trước." Pharaoh sủng nịnh nói " Nàng không sai, là ta sai. Sau này việc gì ta cũng nghe nàng, đừng xa cách ta nữa được không hoàng phi yêu dấu, ta muốn nàng trở lại như trước kia luôn tươi cươit, vui vẻ cùng ta."
Hắn nâng hai gò má của nàng, hôn lên những giọt nước mắt thi nhau rơi của nàng. Nụ hôn sau đó đặt lên môi nàng.

" Ta cũng muốn chúng ta nhanh chóng có con." Có con rồi nàng sẽ không đi đâu được nữa, Memphis thầm nghĩ.  Hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng.

"Nàng có biết không, ta thực sự nhớ nàng muốn phát điên, ta đã chờ đợi được gặp nàng. Cơ thể ta như bị thiêu đốt, nàng không cảm nhận tình yêu ta dành cho nàng sao. Ta muốn khắc sâu vào trái tim này của nàng hình bóng của ta, chỉ riêng ta. "

Ôm người phụ nữ hắn yêu nhất trong lòng, Memphis không còn muốn kiềm chế, hắn muốn ôm chặt nàng để khoả lấp nỗi bấn an, ghen tị trong lòng hắn.Nụ hôn hắn trút xuống như mưa,
hôn lên môi, lên má rồi in hằn lên cổ.

Nàng bị cuốn vào trong cảm xúc của hắn không thể thoát ra, nàng đã quyết định về bên hắn không thể trốn tránh mãi được, Carol nhắm mắt không động đậy, đôi bàn tay buông lỏng rồi vô thức ôm lấy cổ hắn, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Chẳng mấy chốc, quần áo của cả hai đều vung vãi dưới nền, hai cơ thể trần trụi đang áp chặt vào nhau, cảm nhận hơi nóng của hai cơ thể đang bừng lên.

Bàn tay lớn của Memphis ve vuốt qua bờ vai nõn nà, xuống cánh tay để đan vào tay Carol, trong lúc đó hắn chạm vào chiếc vòng tay càm thấy vướng víu, liền tháo nó vứt xuống đất. Carol chợt mở mắt, có chút hốt hoảng nhìn theo.

"Chỉ là chiếc vòng thôi mà  ta sẽ mua cho nàng" Memphis nói lúc này giọng hắn đã khàn khàn vì khao khát, hắn liếc mắt nhìn theo chiếc vòng đó, tuy không biết tại sao nàng lại lưu luyến nhưng hắn sẽ không để nàng phân tâm. Pharao không hài lòng nắm lấy cằm nàng. Bờ môi bên trên không ngừng ngấu nghiến, kiên quyết thu hút sự chú ý của nàng.

Gương mặt nàng đỏ bừng diễm lệ, ánh mắt dường như đang dao động rất mạnh, nàng khẽ chống tay lên ngực hắn nửa kháng cự, nhưng âm thanh của nàng lại khiến Memphis vui mừng.

"Ôm em thật chặt đi Memphis..."

Hắn hôn nàng và khi nụ hôn vừa dứt thì hắn ghì chặt người nàng mà thúc mạnh từng cơn, từng cơn mạnh mẽ đến tận cùng, cứ như ngày mai với hắn sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Sự đè ép, nóng bức, cảm giác đê mê đã lâu hắn không  được cảm nhận khiến hắn phát điên. Memphis áp trán mình lên trán Carol, hơi thở dồn dập trên làn môi của nàng, lồng ngực cứng chắc cũng rung động gấp gáp trên bầu ngực tròn mềm mại.

Carol đưa bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy lưng hắn, bờ vai rắn rỏi đang di chuyển không ngừng,  nàng nhìn từng giọt mồ hôi rịn trên người hắn, cảm nhận những va chạm như muốn khắc sâu vào cốt tuỷ, ánh mắt nàng tán loạn không tự chủ nhìn về phía chiếc vòng bị Memphis ném vào một góc. Trái với thân nhiệt đang tăng, trái tim lại lạnh lẽo.

Izmir, dù hắn không để lại dấu vết gì trên người nàng nhưng hình ảnh của hắn đã khắc thật sâu vào trong lòng,  làm sao cũng không bỏ xuống ngay cả lúc này.

Nàng có nên nói cho Menphis biết. Trêи đời này có lẽ sẽ không có người đàn ông nào chịu được loại chuyện này đúng không, huống chi là Pharaoh kiêu ngạo như Memphis.

Trong đêm tối, tiếng nỉ non dường như lẫn tiếng thở dài.

***

Thuyền Ai Cập vượt qua làn sương mù cập bến hòn đảo bí ẩn bậc nhất thời cổ đại. Hòn đảo như một sinh vật sống với những chấn động ngầm gây ra bởi núi lửa đang chực trờ phun trào.

"Ngọn núi đó dường như đang thở."

"Đúng là một khung cảnh hùng vĩ."

"Chúng ta đã tới nơi." Hoàng thái hậu trực tiếp dẫn Carol và Memphis vào trong. Cung điện  hiện lên trong màn hơi nước vô cùng xinh đẹp, khiến ai nhìn cũng không khỏi trầm trồ.

"Nếu long cung có thật cũng không thể hơn được nơi này."

"Ngài quá khen, cung điện nho nhỏ này thua xa thành Thebes xinh đẹp." Thái hậu khiêm tốn dẫn đường. Memphis nắm lấy tay Carol tâm trạng hắn hôm nay rất tốt. Về phần Carol, nàng nhìn ngắm hòn đảo tuyệt đẹp nơi sau này osẽ bị nhấn chìm trong một trận núi lửa phun trào. Trong lòng vừa rung động vừa bất an.

"Hoàng thái hậu, xin hỏi ngọn núi kia có thường xuyên phun khói như vậy không?"

"Hiện tượng này mới xuất hiện vài tháng trở lại đây, theo sử sách đây là điềm may thần lửa hiện thế." Thái hậu vui vẻ đáp lời.

Carol cắn môi, người cổ đại tin vào thần thánh nếu nói ra sự thật thì sẽ thành phỉ báng đức tin của họ, nàng cười nói.

"Thần lửa xuất hiện đúng là điềm tốt, nhưng nếu thấy các hiện tượng khói bụi nhiều hơn, mặt trời bị che khuất kèm rung chấn mạnh nối tiếp nhau, mọi người hãy lập tức rời khỏi đây. Thần lửa hiện thế không thích bị quấy rầy và có thể gây hại những ai ở gần, thậm chí quét sạch công trình tại đây. Xin thái hậu ghi nhớ."

Carol xen lẫn hư hư thực thực khiến những người xung quanh cảm thấy thần bí. Memphis bên cạnh nắm tay nàng ra hiệu, hắn không muốn nàng gây thêm sự chú ý.

"Hoàng phi quả thật là con gái nữ thần sông Nile, lời này chúng tôi sẽ ghi nhớ, tuyệt đối không chọc giận thần Lửa." Hoàng thái hậu tươi cười, càng củng cố niềm tin cô gái sông Nile sẽ mang lại thịnh vượng cho Minoa.

Đoàn người tham quan cung điện, do đặc điểm thổ nhưỡng nên tại đây sản sinh ra mạch suối nước, có thể giúp người ta chữa bệnh, thư giãn. Khói toả ra từ những mạch ngầm làm nơi này tăng thêm vẻ lung linh kỳ ảo. Đây quả là nơi thích hợp để nghỉ dưỡng.

Thâm Cung Minoa nằm trên đỉnh núi cao, càng nước lên cao, khung cảnh càng mỹ lệ, Memphis hưng chí nói với Carol.

"Thảo nào nàng thích đi du ngoạn như vậy, đúng là mở rộng tầm mắt; sau này chỉ cần nàng muốn đi đâu ta đi cùng nàng."

"Vâng." Carol đã quyết tâm sẽ bắt đầu lại từ đầu, nàng sẽ dấu tình cảm không nên có và sẽ yêu Memphis nhiều hơn.

Sau khi tham quan Thâm Cung, đoàn người dừng chân ở suối nước nóng.

"Pharaoh, hoàng phi, hai người chắc đã mệt mỏi. Đây là suối nước nóng trung tâm, mời hai vị dừng chân, nghỉ ngơi" Hoàng thái hậu giới thiệu, ngay lập tức thị nữ phục vụ thức ngon vật lạ tới đồng thời giúp họ ngâm châm trong dòng suối

"Thật ngại quá, đích thân thái hậu dẫn đường cho chúng tôi như vậy." Carol cười nói.

"Hoàng phi đừng khách khí. " Trước sự nhiệt tình của hoàng thái hậu, Memphis thoáng có chút nghi ngờ nhưng hắn cho rằng có hắn ở đây, người Minoa chắc chắn không dám bày trò.

"Luận về thuỷ chiến, từ lâu ta đã nghe danh hải quân Minoa vô cùng dũng mãnh, nay được chứng kiến quân cảng của Minoa quả là mở rộng tầm mắt."

"Tất cả là nhờ sự hỗ trợ của thần biển, theo truyền thuyết Minoa người âm thầm hỗ trợ tiêu diệt tất cả những kẻ ngoại tộc xâm nhập." Qua câu chuyện của hoàng thái hậu, đất nước Minoa đầy màu sắc huyền diệu. Trong lúc họ đang trò chuyện, những âm thanh từ biển cả thu hút ánh mắt của mọi người. Một đàn cá heo hồng ở đâu xuất hiện, nhảy múa vô cùng đẹp mắt.

"Ồ, đây là lần đầu tiên ta thấy cảnh này. Dường như thần đảo xuất hiện để chào đón hai vị." Hoàng thái hậu tỏ vẻ ngạc nhiên đứng dậy.

Lúc này có một con cá heo khổng lồ xuất hiện, những con cá heo con nhảy múa quanh cá heo to lớn. Teti thấy thú vị, vội giục Carol tới trước đó xem cho rõ. Memphis thấy không có gì nguy hiểm nên cũng không ngăn cản.

Con cá heo to lớn vừa nhìn thấy Carol liền áp lại gần, như muốn được nàng chạm vào. Ánh mắt nó rất có hồn.

"Hoàng phi người xem, con cá dụi vào tay người như muốn mời người cưỡi lên nó"

"Cá heo là một loài cá rất thông minh." Carol giải thích cho Teti, trong khi đùa nghịch với chú cá heo. Mọi người xung quanh cũng mải mê ngắm cảnh kỳ lạ này mà mất dần cảnh giác.

Memphis nhìn thấy Carol đang đứng sát bên mép nước, trong lòng chợt thấy bất an.

"Carol trở lại đây." Hắn cất tiếng gọi, đi về phía nàng. Cô gái tóc vàng cũng quay đầu lại nhìn hắn, nàng còn chưa kịp di chuyển thì con cá heo ngửa cổ phát ra những âm thanh chói tai, trong lúc mọi người đang giật mình, có một bóng đen với cặp sừng khổng lồ từ dưới nước vọt lên. Hắn nắm lấy eo Carol kéo về phía mình.

Memphis đang ở ngay gần đó giật mình, hắn vội lao tới định giữ Carol lại, nàng theo bản năng cũng vươn tay về phía hắn nhưng hành động của Memphis bị chậm một chút, quái nhân kia bắt được nhanh chóng bám lên lưng con cá heo và rẽ nước chạy đi. Memphis lao xuống nước định đuổi theo nhưng dường như đám cá heo còn lại đã nhận được hiệu lệnh bơi chặn đường tất cả những ai lao xuống nước. Memphis rút kiếm. chém tới rồi ném thương về phía quái nhân. Mũi thương đâm trúng vai trái của quái nhân hắn rú lên đau đớn nhưng không chần chừ ngay lập tứ  đưa cô gái đi.

"Carol!!!!" Memphis gào lên trong bi thống và giận giữ, sức của hắn không thể nhanh như loài thuỷ quái, cuối cùng đành trơ mắt bất lực nhìn quái nhân mang theo cô gái lẩn vào trong dãy núi đá đang bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top