Nụ Cười Của Cơn Mưa (Cẩm Thương - Lan Phương)
Hà Nội đón những ngày cuối năm bằng những cơn mưa rả rích cùng với tiết trời se se lạnh. Thời tiết như vậy chẳng phù hợp cho bất kì hoạt động nào sôi động cả, ưu điểm lớn nhất trong tiết trời này là ngồi trong nhà cắn hạt hướng dương và ôm lấy cái máy tính bắt đầu với những bộ phim hài hay một vài công việc nho nhỏ. Nhưng với một người bận rộn như tôi thì điều đó chắc chỉ có thể thực hiện được khi tiếng chuông đồng hồ đã điểm đúng 12h trong ngày giao thừa. Còn bây giờ thú vui duy nhất của tôi là ngồi tám chuyện với Đăng, cậu bạn cùng làm chung trong cửa hàng bán hoa của chị An.
Chúng tôi ngồi đó quan sát ra ngoài, trong thời tiết như vậy mà đường phố vẫn đông đúc tới kì lạ, có lẽ vì hôm nay cũng là ngày giáp tết, những cửa hàng xung quanh cũng đã bắt đầu trang hoàng đèn lồng, câu đối, không khí Tết đã thực sự đến. Tôi trầm ngâm ngồi đó ngân nga theo theo điệu nhạc không lời mà cửa hàng hôm nào cũng mở, còn Đăng thì đang lắc lư đầu hẳn nhiên là đang chìm đắm trong bản nhạc của cái máy mp3 ấy.
- Thương có thích mưa không? - Đăng thì thầm bên tai
- Mưa hả? – Tôi chống cằm suy nghĩ một chút rồi quay lại nhìn Đăng. - No, no! Tớ thích nắng cơ, nắng có thể làm được nhiều điều mà quan trọng hơn là không phải ru rú trong nhà hay nhàn nhã như thế này. - Tôi quay lại lắc nguầy nguậy cái đầu , cười toe trả lời Đăng
- Tớ thì thích mưa hơn, vì Hà Nội rất hiếm mưa.
Đăng quay lại gõ đầu tôi rồi mỉm cười xách cặp mở cửa bước ra khỏi quán. Đăng cũng giống như cơn mưa rào vậy, lúc đến lúc đi, không ai biết đâu là điểm dừng chính xác của cậu ấy. Và có lẽ cửa hàng hoa này cũng không phải là bến đỗ cuối cùng của cậu ấy thì phải. Nhìn Đăng bước đi tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên tôi gặp Đăng, cũng trong một buổi chiều mưa như thế này nhưng thời tiết khi đó chưa lạnh như bây giờ. Đăng bước vào quán như một vị khách rảnh rỗi đến chọn cho mình những bông hoa xinh đẹp nhất. Nhưng cậu không chỉ dừng lại ở việc ngắm những bông hoa, cậu nhìn tất cả mọi thứ, từ khung cảnh, cách bài trí rồi đến cả cái tên, cậu còn đi lại loanh quanh xem xét rất nhiều thứ khiến tôi cũng phải lăng xăng chạy theo để giới thiệu hoa. Sau một hồi khua môi múa mép, mỏi miệng vì cười và nói thì Đăng chốt lại một câu:
- Chỗ bạn còn tuyển nhân viên không? - Mặt Đăng tỉnh bơ quay ra
OH MY GOD! Vậy là cậu bạn nọ đến đây không phải là để mua hoa! Không thể tưởng tượng được lúc đó tôi bực mình thế nào đâu . Đi xin việc thì nói thẳng ra đi còn làm ra vẻ ta đây, có vẻ như hiểu biết lắm ý làm bản cô nương ta đây phải tốn bao nhiêu calo mà cuối cùng chả đem lại thành quả gì, lúc đó tôi cố giữ bình tĩnh cười thật tươi:
- Bạn ạ mình không phải chủ cửa hàng? Có gì ngày mai bạn quay lại nhá. Mai chị chủ cửa hàng mới có ở đây.
- Ok. Mai mình sẽ quay lại.
Nói xong Đăng mở cửa, giơ tay chào và nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười mang nét gì đó thoáng buồn và hơi gượng. Thành thật mà nói thì tôi cũng không hay để ý khách hàng của mình lắm, nhưng hôm đó trời mưa cửa hàng cũng không mấy đông khách và Đăng là một trong những vị khách quý hóa đó. Nhưng đó cũng không hẳn là tất cả, vì ở Đăng có một cái gì đó làm tôi có ấn tượng ngay ban đầu. Vẻ ngoài cậu ấy cũng khá đẹp trai chỉ trừ đôi mắt sâu và hơi cô đơn thì mọi thứ dường như là hoàn hảo.
Nghĩ lại chuyện cũ tôi bất giác mỉm cười. Thế mà cũng đã một năm rồi đấy, hôm đó trời cũng mưa như bây giờ, có một chàng trai kì lạ bước vào quán, một cô bé bán hàng ngờ nghệch, một không gian ngập tràn không khí ngày cuối năm cùng với những bản nhạc không lời dễ chịu… liệu những hồi ức đẹp đẽ ấy chỉ mình tôi hay cả Đăng đều nhớ? Tôi đang mơ mộng với những suy nghĩ viển vông của mình thì cảm giác nhói đau trên đầu làm tôi bừng tỉnh
- Ê làm gì mà ngồi thừ ra như vây? Hoa sắp héo hết rồi kìa?
Một giọng nói quen thuộc cất lên phía trên đỉnh đầu. Tôi ngẩng đầu và bắt gặp vẻ mặt trêu tức đáng ghét của Đăng cùng động tác xoay xoay nắm đấm thể hiện sức mạnh. Tôi nhăn mày vờ giận dỗi.
- Tưởng bỏ lại tớ ở đây một mình chứ? Còn quay lại làm gì?
- Giận à? – Mặt Đăng vờ nhăn lại suy nghĩ - Giận thì chắc không ăn được KFC đâu nhỉ?
- Hả? KFC?
Không phải là tôi ngạc nhiên, chỉ là tôi có phản ứng hơi nhanh với những tên gọi của đồ ăn. Hơn nữa, giờ cũng là hơn 5 giờ chiều, dạ dày của tôi có bóp rên rỉ mãi, chuyện tôi phản ứng nhanh hơn không có gì là lạ. Đăng quay mặt, giọng vờ buồn thiu:
- Có người giận mình không muốn ăn KFC.
- Không tớ giận gì Đăng đâu?
Tôi quay ra miệng cười toe, ánh mắt long lanh chờ đợi. Đã làm việc từ sang đến giờ này, đứa nào mà không thấy đói chứ. Đăng đặt túi KFC xuống bàn và gõ vào đầu tôi thêm một nhát nữa. Cậu lấy chiếc đùi gà khua khua trêu tức tôi và cười nhăn nhở:
- Ngốc quá!
Tôi với tay cướp lấy chiếc đùi gà trên tay Đăng và cũng cười hớn hở, chúng tôi lại ngồi với nhau cùng nhau ngấu nghiến mấy miếng đùi gà, tiếp tục cười đùa và nói những chuyện không mấy liên quan.
*****
Năm nay Tết thiếu. 26 Tết tức là chỉ còn có ba ngày nữa là năm cũ sẽ qua đi nhường chỗ cho một khởi đầu mới rồi.Thời tiết hôm nay thật đẹp, vẫn se se lạnh như hôm nào nhưng không còn những cơn mưa phùn đáng ghét nữa. Tôi chầm chậm đạp xe trên con đường gió thổi, thành phố tết về thật nhôn nhịp, xung quanh hai bên đường đèn lồng, hoa đào, hoa mai được bầy bán khắp nơi. Các chợ xung quanh cũng đông đúc người qua lại, trông sắc mặt ai cũng ánh lên một niềm vui khó tả.
Có chút gió đâu đó luồn sau gáy khiến tôi thấy lạnh, liền kéo cao cổ áo và nhấn pê đan xe đạp nhanh hơn, tôi tiếp tục thả mình vào không gian và lắng nghe bản nhạc mừng năm mới từ các cửa hàng ở hai bên đường. Bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở một phía, tôi chăm chú để chắc chắn rằng người đang ngồi trên chiếc ghế đá cạnh Hồ Gươm là Đăng. Tôi dừng lại bước vào quán gửi xe rồi nhẹ nhàng đi tới chiếc ghế đá ấy, rút một đầu tai nghe của cậu ra và cắm vào tai mình, bất chợt Đăng mở mắt nhìn tôi. Tôi không ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu hỏi dồn:
- Sao không đi làm mà ngồi đây? Có biết giờ này đông khách lắm không?
Đăng không vội đáp, cậu lôi máy mp3 cho quay lại bài hát buồn thiu vừa nghe, đôi mắt lại lim dim và giọng nói bang quơ nhẹ bên tai tôi:
- Cậu biết tớ đi làm chỉ để tìm thú vui mà, và hôm nay tớ không có hứng.
Đăng dựa hẳn người ra sau ghế đá, đôi mắt nhắm nghiền và khuôn miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười khỉnh. Tôi chưa thấy Đăng như vậy bao giờ, chưa thấy nụ cười của Đăng kỳ lạ như vậy.
- Mà sao máy mp3 của cậu có mỗi 1 bài thế? Chả thú vị tẹo nào.
Tôi cúi đầu mân mê dây tai nghe, cố lảng tránh nụ cười kì lạ và có phần đáng sợ của Đăng. Cậu hơi hé mắt, giọng nói vẫn đều đều
- Một bài hát nghe lại cả chục lần trong một buổi chiều gió cũng như dòng nước chảy, tràn qua những ký ức đã bám sâu như gốc rễ, rồi bật lên những âm hưởng để nhâm nhi…
Đăng tăng thêm âm lượng, những giai điệu chậm và buồn reo vào tai tôi não nề. Tôi lặng yên cảm nhận những âm thanh ấy, lạ và buồn lắm, khác hẳn những ca khúc nhí nhảnh vui vẻ tôi từng nghe. Nhưng đâu đó, tôi thấy tim hơi thắt lại, cô đơn
Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình
Chiều đứng giữa ngã tư
Nhìn dòng xe tấp nập
Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người
Nào nhắm mắt chút thôi
Mặt trời đang không hát
Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như
Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao
Mùi thuốc lá bay bay (bay về nơi đâu)
Mùi cafe sao đắng lòng (hương café đắng)
Trạm xe dừng không ai đón đưa
Chorus:
Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên, nghe thật buồn (buồn lắm)
Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu !!!
Tôi nghe loáng thoáng tiếng Đăng đang ngân nga theo điệu nhạc trong máy mp3. Quả thực Đăng hát rất hay nhưng giọng cậu mới buồn làm sao, tôi im lặng ngồi bên cạnh nghe cậu ấy hát, hai chân đung đưa theo điệu nhạc và suy nghĩ mông lung về một số vấn đề nho nhỏ. Tại sao giữa khung cảnh ồn ào, náo nhiệt của một thành phố đang chuyển mình sang một năm mới mà Đăng lại buồn và cô đơn đến như vậy. Tôi cảm nhận được nỗi buồn trong cách cậu ấy hát, trong đôi mắt hơi hé ấy ấy, có chút gì đó nhói đau trong tim.
- Tớ hát to quá à?
Bất chợt Đăng ngừng hát, quay sang nhìn tôi chăm chú. Tôi hơi bối rối một chút, chưa lần nào tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, gần như vậy.
- Không, cũng đúng nhạc mà.
Tôi quay mặt đi tạm giấu khuôn mặt đang nóng dần lên. Hình như Đăng khẽ cười rồi quay người nhìn xa xăm ra phía hồ. Không khí xung quanh hai đứa như trầm lặng quá đáng, tôi hít một hơi dài rồi cười thật tươi, kéo kéo áo Đăng.
- À mà câu thích nghe truyện cười không? Tớ kể cho nghe
- Ok cậu bắt đầu đi.
Đăng tháo tai nghe, hơi xoay người nhìn tôi chăm chú. Tôi cười mỉm với cậu rồi quay người nhìn ra phía hồ, lấy giọng bắt đầu câu chuyện.
- Ngày xưa, trong 1 khu rừng nọ có 1 chàng hoàng tử béo ơi là béo…
Tôi bắt đầu kể những câu chuyện đầu tiên, hết khua môi múa mép rồi lại đến khua chân múa tay loạn hết cả lên. Đăng ngồi bên cạnh ngồi cười ha hả, tôi rất thích lúc cậu ấy cười, tôi vui vì điều đó. Ít nhất thì tôi cũng đã làm Đăng cười, hình như cậu ấy nhưng chẳng mấy khi cười thoải mái như vậy thì phải.
- Hết, mệt quá!
Tôi thở phì phò ra vẻ mệt mỏi, Đăng bật cười ngặt nghẽo. Tôi cũng cười theo, hình như tôi vừa giúp Đăng tìm lại được nụ cười mặc dù chỉ là trong phút chốc, nhưng … nụ cười của cậu đẹp thật.
- Tại sao lúc nào cậu cũng buồn thế?
Tôi ngừng cười, bang quơ đặt một câu hỏi:
- Còn cậu, tại sao lúc nào cũng vui vẻ như vậy nhỉ?
- Hở? - Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Đăng
- Tớ sống một mình 4 năm rồi. - Giọng Đăng trùng xuống
- What?
Tôi há hốc miệng, mắt mở to nhìn chòng chọc vào Đăng. Tôi ngạc nhiên, và tôi tò mò.
- Ba mẹ tớ suốt ngày phải đi công tác nước ngoài, một năm họ chỉ về nhà có vài lần. – Đăng lại dựa người xuống ghế, khép mi mắt lại. - Mặc dù họ gửi cho tớ rất nhiều tiền, nhưng cậu biết đấy thứ tớ thiếu không phải là tiền.
Giọng Đăng trùng xuống, cậu đẩy đôi long mi mắt cong cao lên, ánh mắt cậu mông lung hướng ra phía hồ.
- Thứ tớ cần là tình thương của họ, là sự có mặt của họ trong mỗi bữa cơm gia đình. Nhiều lúc đi ra đường nhìn gia đình người ta đi bên nhau tớ lại thấy buồn, hồi bé gia đình tớ cũng hay đi chơi vào cuối tuần nhưng từ khi ba mẹ tớ nhận công việc mới thì hình như những thói quen đó chỉ còn là những kí ức đẹp trong tớ. Căn nhà trước kia luôn đầy ắp tiếng cười thì giờ đây chỉ còn mình tớ ngày nào cũng đối mặt với bốn bức tường, ôm nỗi cô đơn trong bóng tối. Nếu như là 4 năm về trước tớ cũng giống mọi người rất ngóng tết, nhưng bây giờ thì tết đối với tớ cũng chỉ giống như những ngày bình thường, vẫn một mình chống chọi với sự cô đơn. Cũng chính vì thế mà tớ luôn cần ra khỏi nhà, luôn muốn thoát khỏi căn nhà ấy. Và Tết này ba mẹ tớ cũng không về….
Đăng ngẩng mặt lên hướng ánh mắt về một nơi nào đó, hình như trong đôi mắt ấy có chút gì đó ươn ướt. Tôi có cảm giác gì đấy nhói đau trong tim, Đăng như một cơn gió lạ thổi đến trong cuôc đời tôi, mặc dù cậu ấy hơi lạnh lùng và trầm tính nhưng nụ cười của Đăng lại đem lại cho tôi cảm giác dễ chịu và thoải mái. Có lẽ tôi thích Đăng . Lúc này đây tôi chỉ muốn ôm cậu ấy thật chặt, tôi mạnh dạn nắm tay cậu, truyền cho Đăng chút hơi ấm không nhiều nhưng cũng đủ xua tan đi sự cô đơn lúc này. Và tôi cứ nắm chặt tay Đăng như thế cho đến hết buổi chiều. Im lặng để cảm nhận mùi hương của đất, cảm nhận âm thanh của cuộc sống, của một buổi chiều đầy nắng và gió. Tôi hít một hơi thật mạnh và quay sang mỉm cười thật tươi
- Thôi buồn thế đủ rồi giờ về thôi chứ nhỉ?
Không kịp để Đăng trả lời tôi đứng dậy kéo tuột tay cậu ấy đi. Chiếc xe đạp bon bon trên đường, từng vòng xe đạpchầm chậm quay , tôi cảm thấy bình yên khi ngồi sau Đăng, tấm lưng vững chắc của cậu ấy cho tôi cảm giác an toàn.Trời càng về chiều càng lạnh, từng cơn gió lạnh ập đến khuôn mặt tôi, tôi khẽ rên lên nho nhỏ rồi vùi đầu vào chiếc mũ của áo khoác. Bỗng một bàn tay lạnh giá nắm lấy tay tôi và đưa đôi bàn tay ấy vào trong túi áo khoác dày cộm. Đăng không nói gì nhưng như thế là quá đủ rồi, túi áo cậu ấy thật ấm chứ không lạnh lẽo như đôi mắt sâu ban chiều, tôi khẽ mỉm cười, nhẹ tựa đầu vào tấm lưng vững chãi.
Cuối cùng thì sau một chặng đường dài xen lẫn bao cảm xúc thì Đăng cũng đã đưa tôi về trước cửa. Cậu phanh xe kít một cái rồi nhẹ giục tôi:
- Thương vào nhà nhanh đi, trời lạnh thêm rồi đó
Tôi kéo chiếc mũ lông to sụ ra khỏi đầu ngẩng mặt lên
- Biết rồi, hứa với tớ là bây giờ sẽ về nhà luôn nha, nghe chưa?
Đăng mỉm cười, giơ tay xoa đầu tôi. Nụ cười cậu ấy lúc này mới thật sự hiền lành và đáng yêu chứ. Giá như lúc nào Đăng cũng vui vẻ thế này thì hay biết mấy, Đăng sẽ thoải mái hơn, còn tôi cũng sẽ vui hơn.
Chào tôi bằng nụ cười tươi tắn nhất, Đăng quay lưng bước đi. Một chàng trai 19 đang bước đi trong màn đêm lạnh giá, sự cô đơn đang bao trùm lên mọi không gian, nụ cười trên môi tôi lịm dần có chút gì đó mằn mặn ở khóe môi.
***
Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi hôm nay cũng đã đến 29 tết, tết năm nay thiếu. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là năm mới sẽ đến, tôi bận rộn với công việc của mình. Cửa hàng hoa trong thời gian này thì ngày nào cũng đông khách, một mình tôi và chị An làm còn không xuể thế mà từ hôm tôi gặp Đăng đến giờ không thấy cậu ấy đi làm nữa. Tôi có đôi chút hơi lo lắng vì thế hôm nay tôi quyết định xin phép về nhà sớm hơn. Chị An cũng không phải là người bóc lột sức lao động quá đáng nên điều đó cũng không phải là khó thực hiện.
Sau khi xin nghỉ tôi vội vàng đạp xe về nhà để giúp ba mẹ làm cơm, chuẩn bị tất niên và tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp, vẫn lạnh nhưng có chút nắng. Hồ Gươm hôm nay cũng thay áo mới, đèn điện chăng khắp nơi, các nhà hàng xung quanh cũng treo đủ đèn lồng, câu đối, mọi người dân xung quanh cũng đã chuẩn bị sẵn sang cho thời khắc quan trọng. Đâu đâu cũng vang lên ca khúc chúc mừng năm mới, dường như tất cả mọi thứ đã sẵn sàng.
Hơn 11 giờ, bỗng nhiên tôi nghĩ đến Đăng với cái Tết thiếu theo nhiều nghĩa. Suy nghĩ một chút, tôi khoác chiếc áo lông to sụ rồi xin phép ba mẹ ra ngoài đón giao thừa với bạn bè. Sau cái gật đầu nhẹ của ba và nụ cười hiền của mẹ, tôi đạp xe như bay đến nhà Đăng, hy vọng là vẫn kịp. Sau một nỗ lực không nhỏ khi luồn qua được các ngõ ngách Hà Nội thì cuối cùng tôi cũng đã xuất hiện trước cổng nhà Đăng. Trước mắt tôi là một tòa nhà lớn thật sự, tôi chạm tay vào song sắt cổng, nhẹ nhàng bấm chuông. Tiếng chuông kêu hối hả mà không thấy ai ra mở cổng, tôi thất vọng định quay về thì cánh cửa sắt bỗng mở ra, bóng dáng chàng thanh niên 19 với chiếc áo sơ mi mỏng bước ra, tôi tiến lại gần:
- Cứ tưởng cậu không ở nhà cơ, may quá!
Tôi làm bộ vuốt ngực thở dốc rồi lại mỉm cười thật tươi. Đăng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu:
- Sao cậu biết nhà tớ?
- Haha - Tôi cười vang - Tớ là ai chứ?
Nói xong tôi đặt hai tay lên vai Đăng, xoay người cậu quay vào nhà. Nhìn ngó lung tung rồi lấy tạm cho Đăng ấy chiếc áo khoác bông ấm, tôi nắm tay cậu kéo vụt đi mặc kệ Đăng cứ ấm ớ với bao nhiêu câu hỏi.
- Ê cậu dẫn tớ đi đâu thế?
- An tâm tớ không bắt cậu bán sang China đâu mà lo. Chúng ta đi đón giao thừa.
Tôi vừa nói vừa cố gắng lôi cậu chạy thật nhanh ra Hồ Gươm. Hồ Gươm giăng đèn sáng choang, nhưng cơn mưa phùn nhẹ ở đâu lại ập đến làm mờ nhạt đi ánh lung linh của đèn điện. Mặt Đăng trầm xuống
- Cậu thấy chưa? Ở bên cạnh tớ chỉ luôn là những cơn mưa thế này thôi đấy.
- Tớ không quan tâm mưa thì sao chứ? Cười lên đi sắp năm mới rồi ai lại để khuôn mặt bảnh trai thế này đón năm mới chứ?
Tôi vừa dứt lời thì cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 12h, từng bông pháo nổ bung trên nền trời, mọi người nắm chặt tay nhau cùng hát vang bài ca chúc mừng năm mới. Tôi nắm chặt tay Đăng và nói:
- Tết này cho tớ trong trái tim cậu nhé?
Đăng mở to đôi mắt hơi bất ngờ, tôi vẫn cười cười đợi câu trả lời của cậu, tôi thừa biết là tôi vừa tỏ tình với người ta chứ. Có lẽ vì gương mặt tôi quá cương quyết, hoặc cũng có thể là đã đỏ lựng lên tự bao giờ, Đăng giãn đôi mày rồi khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng vào cổ tôi, vòng tay ra sau ômchặt lấy tôi khẽ thì thầm:
- Tớ cứ tưởng một cơn mưa chỉ luôn ướt át như thế, chỉ luôn biết khóc. Nhưng hóa ra cơn mưa cũng có nụ cười Thương ạ! Và cậu là nụ cười của cơn mưa, nụ cười của tớ.
Đó có được coi là tôi đã thành công không nhỉ, tôi nép sát vào Đăng, dựa đầu vào vai cậu mỉm cười: Chúc mừng năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top