Yêu mùa hè, yêu cả đứa con của mùa hè.

Riki lần đầu tiên gặp được người xinh đẹp ấy vào một mùa hè.

Đó là một mùa hè oi bức, ở vùng quê yên bình với những cánh đồng mênh mang, cùng cái nắng gắt chiếu rọi lên đầu người. Đây vốn là nơi người bà yêu quý của Riki từng sống.

Thật ra cậu ta không ham thích cái nơi này cho lắm, nó làm Riki bực bội lại càng thêm khó chịu. "Chết tiệt," cậu ta rủa thầm. Việc dành phần lớn thời gian mùa hè ở vùng ngoại ô thế này là điều mà một cậu trai thành phố như Riki có chết cũng không thích được.


Riki này, cậu có thích hoa không?

Sunoo nghiêng đầu, nhón chân lên, cố gắng bám vào thành cửa sổ nhìn người bạn mới gặp thật chăm chú. Đôi mắt cáo hút hồn bỗng dưng tròn xoe, giờ đây Sunoo chỉ thiếu điều mọc ra đôi tai trên đầu và cái đuôi đằng sau.

"Tớ là Sunoo, còn cậu là Riki hở?" Em hỏi Riki và nhận được một cái gật đầu từ người đối diện. "Tớ đã nghe bà kể về cậu đó!" Sunoo mỉm cười, "Cậu tới đây lâu chưa? Cậu bao nhiêu tuổi thế? Chắc cũng xêm xêm tớ hen…" Sunoo cứ liến thoắng như thể chỉ cần chậm mất mấy giây là Riki đi mất làm cậu ta không cách nào trả lời kịp.

Kim Sunoo, có đôi má phúng phính, làn da trắng hồng, đôi mắt xếch màu hổ phách xinh như con cáo tuyết, là hàng xóm của bà cậu, bằng tuổi và thậm chí còn lớn hơn cậu mấy tháng. Lúc nhìn thấy Sunoo, Riki cứ nghĩ em ta nhỏ hơn cậu cơ. Qua tầm nhìn của cậu ta, cái cửa sổ càng làm cho Sunoo trông bé tí tẹo hơn. Ngũ quan hài hòa, mềm mại kết hợp với mái tóc màu nâu bồng bềnh càng làm nổi bật gương mặt xinh xắn của Sunoo, ít nhiều gì cũng làm cho Riki rung rinh một chút. Con trai mà đẹp như búp bê ấy.

Trái ngược với Sunoo, Riki, người thành phố như cậu ta mang cảm giác khác so với hương vị bình yên của đồng cỏ vùng quê nơi em. Sunoo cứ mãi cảm thán về việc Riki trông vô tư bất cần thế nào qua những cử chỉ, hành động nhỏ của cậu ta. Sunoo thích Riki lắm, em cứ quẫy đuôi theo sau Riki mãi thôi!


Nếu Riki thích, Sunoo tặng Riki một đóa nhé!

Riki cứ ngẩn ngơ mãi ra làm em phải vỗ vai cậu ta một cái. "Riki nè, hoa hướng dương đẹp lắm hay sao mà cậu ngẩn cả người ra thế? Tớ tặng cậu nhé!" Nói rồi, em đặt vào tay Riki một bông hoa thật đẹp, thật to. Đó là bông hoa đẹp nhất trong mùa nở rộ này.

Một bông hoa có thể không làm cho Riki yêu thích nơi này hơn, nhưng chắc chắn, trong mắt cậu ta, Kim Sunoo tỏa sáng tuyệt đẹp dưới cánh đồng tràn ngập ánh vàng này. Mặt trời đang dần khuất dạng, bầu trời xanh thẳm giờ đây chỉ còn lại sắc cam xinh đẹp đọng lên đôi mắt của em, vương vấn gò má em chẳng rời. Riki yêu nó, yêu đôi mắt hổ phách ấy, yêu cả những ánh nhìn ngọt ngào của em. Dưới "Sun", dưới mặt trời rạng rỡ, hoa hướng dương lúc nào cũng ngước nhìn, như cậu ta lúc này vậy.

Sunoo ngồi xuống bên cạnh Riki, em nắm tay cậu ta, ngắm nghía. Tay Riki không đẹp như tay em, không trắng như tay em, nhưng đủ khiến em ta mê tít. Không cần quá nam tính, cũng không mềm mại dịu dàng, đơn giản bởi vì đó là Riki thôi. Chỉ cần là Nishimura Riki, Kim Sunoo luôn yêu thích mặc cho đó là thứ gì đi chăng nữa. Ngắm đã đời chán chê, Sunoo luồn các ngón tay nhỏ xinh của mình vào tay Riki, cảm nhận hơi ấm từ tay cậu ta truyền tới từng đợt. Yêu quá đi mất. Em quay người lại, đặt mình xuống bãi cỏ, gối đầu lên đùi người con trai bên cạnh. Cậu ta cũng cúi xuống, thơm một cái thật kêu vào má em. Em cười, nụ cười chỉ dành riêng cho chỉ một và duy nhất Nishimura Riki của em mà thôi.

"Riki, cậu có thích hoa không?"

"Thích lắm. Thích cả mặt trời nữa."


Mặt trời của Riki, xinh đẹp của Riki.

Đất Hàn Quốc đã nuôi dưỡng một Kim Sunoo, thuần kiết và thanh thoát, bông hoa xinh đẹp nhất của Nishimura Riki. Một người con của đất nước mặt trời mọc đã đem lòng yêu thương đứa con trai của xứ Hàn. Riki như chìm sâu vào tình yêu với Sunoo, với những xúc cảm ngọt ngào và say đắm. Cậu ta yêu em, yêu bằng cả tâm hồn của mình.

Riki hôn em thật nhiều, hôn lên gò má dịu dàng, hôn lên đôi môi xinh đẹp, hôn lên những ngón tay thanh mảnh. Sunoo đẹp, trong mắt Riki, em còn đẹp hơn thế nữa. Riki vốn chẳng phải người cằn cỗi, trái tim cậu ta khao khát yêu thương. Lần đầu tiên nhìn thấy Sunoo, cậu ta biết chắc rằng mình đã rơi vào lưới tình của em, chìm sâu tới mức chẳng thể nào thoát ra được. Và cậu ta biết em cũng như vậy.

Riki không trông chờ gì vào mùa hè năm ấy, cũng không nghĩ rằng cậu ta sẽ gặp được bông hoa nhỏ xinh chốn quê hương này. Mùa hè đó, Riki lần đầu tiên biết đem lòng thương gửi một người. Kim Sunoo từ đó trở thành dấu yêu không thể tách rời của cậu ta.


Riki đi, Riki phải nhớ về Sunoo nhé!

Mùa hè không thể kéo dài mãi mãi, cũng như chuyện tình gà bông bé nhỏ của Riki và Sunoo. Ngày Riki đi, Sunoo khóc nhiều lắm, cứ nức nở suốt thôi. Sunoo bảo, sợ Riki về thành phố Riki quên mất em, Riki thương người khác không thương em nữa. Cậu ta là ai mà dám rời bỏ con cáo tuyết xinh đẹp, yêu dấu của cậu ta cơ chứ? Vẫn là cánh đồng vàng rực, nhưng sao cảm giác lạ quá, sớm mai thức dậy chẳng thể nhìn thấy mặt trời nhỏ của cậu ta nữa rồi. Nishimura Riki và Kim Sunoo cứ thế ôm lấy nhau, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày.

Đó là một ngày mùa hạ oi ả, vẫn như lần đầu ta yêu nhau.

—✧—

Nhưng em yên tâm, cho dù có xa cách, ta luôn sẽ gặp lại nhau một lần nữa.

Because soulmates
don't meet by accident.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top