Chương 162: Ăn không hết, thật sự ăn không hết
Chương 162: Ăn không hết, thật sự ăn không hết
Tô Bình không ngờ anh lại nhạy cảm như vậy, bèn ngại ngùng cười cười.
Đúng là hành động của cô vừa rồi trông có chút giống như đang giở trò sàm sỡ.
Nhưng cô lại không muốn để Lục Tri Ngôn nhận ra cảm xúc thật của mình, nên ngược lại hỏi anh:
“Bây giờ không được, vậy khi nào mới được?”
“Hay là... anh không được?”
Câu nói đầy ẩn ý khiến huyệt thái dương của Lục Tri Ngôn giật liên hồi.
Cô thường hay đùa bỡn mấy chuyện thế này với những người đàn ông khác sao?
Dù trong lòng không vui, nhưng anh không thể hiện ra ngoài.
Anh cầm lấy tay Tô Bình, chậm rãi đặt lên vùng bụng dưới của mình.
Cảm nhận được những đường cơ gồ ghề sau lớp áo, Tô Bình suýt nữa giơ ngón cái lên khen.
Cái ông anh này sao mà dễ bị khích thế chứ, có cơ bụng là thật cho người ta sờ à?
Ở bên cạnh, Lý Mặc Ngữ thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ liền nhíu mày đứng dậy:
“Còn chưa thi xong mà hai người cứ thì thầm gì thế?”
Tô Bình vội đẩy ngực Lục Tri Ngôn định rút ra, nhưng lại bị anh ôm chặt eo giữ lại.
“Sờ xong rồi lại không sờ nữa hả?”
Nói vài câu mà cũng không được, sao người đàn ông này nhỏ mọn vậy chứ?
“Lo chơi trước đi, người ta còn đang nhìn đó, mất mặt lắm.”
Lục Tri Ngôn hừ lạnh rồi buông cô ra.
Giờ mới thấy ngại?
Hồi nãy là ai cứ không chịu buông tay?
Anh tức giận, chơi thêm hai quả bóng nữa là kết thúc trận.
Chàng trai bên đội đối thủ bị anh đập bóng trúng vai, cánh tay tê rần như sắp không nhấc lên nổi.
Anh không hiểu ông anh này bị kích thích gì, tự dưng bỗng nhiên như phát điên, nhắm thẳng vào yếu điểm mà đánh.
Nếu không tránh kịp thì quả bóng khi nãy đã đập thẳng vào đầu rồi.
Đội của Lý Mặc Ngữ thua, không chỉ phải lo phần nướng thịt buổi tối mà còn mất luôn kế hoạch hẹn hò với anh đẹp trai.
“Bình Bình, sao cậu không cản anh ta chút nào?”
Vừa nói xong đã thấy ánh mắt của Lục Tri Ngôn lướt tới, Tô Bình chỉ biết bất lực nhún vai.
Cô không muốn cản sao?
Chẳng qua tên này hiếu thắng quá, cô căn bản là cản không nổi.
Lý Mặc Ngữ ngoan ngoãn đi qua bên kia phụ nhóm bếp.
Cậu bé bị cô nhào vào lúc nãy thấy cô đến thì mặt đỏ bừng:
“Chị ơi, cái này nặng lắm, để em làm cho.”
Lý Mặc Ngữ nhìn cái khung nướng không hề nặng trong tay, bỗng hiểu ra:
“Đúng là nặng thật, tay chị sắp gãy rồi này.”
Cậu bé lập tức bỏ đồ xuống, chạy đến kiểm tra tay cô.
Lý Mặc Ngữ vui vẻ trong lòng, không ngờ thua rồi mà vẫn có đãi ngộ thế này.
Trước kia cô không hiểu vì sao Tô Bình luôn giả vờ yếu đuối trước mặt đàn ông, giờ thì cô muốn học hỏi từng chi tiết một.
Nhưng giờ Tô Bình dường như không còn giống như trước nữa.
Lý Mặc Ngữ nhìn Tô Bình đang đi dạo dọc bờ biển với Lục Tri Ngôn, khẽ nhíu mày.
Chẳng lẽ Tô Bình thật sự vì cái tên không biết nhìn sắc mặt người khác này mà muốn “cải tà quy chính”?
Lục Tri Ngôn đang đi thì bỗng hắt hơi liên tiếp ba cái.
Anh nhìn quanh: Ai đang mắng anh sao?
Tô Bình nghe tiếng hắt hơi, lại nhớ tới chuyện lần trước anh uống thuốc.
Lúc này mặt trời sắp lặn, gió biển đã xua bớt hơi nóng trong không khí.
Nhìn thấy Lục Tri Ngôn áo sơ mi mở hai nút trước ngực, Tô Bình nghĩ ngợi một chút, rồi đưa tay cài từng chiếc nút lại cho anh.
Thể trạng anh vốn không tốt, nếu vì chơi bóng mà bị cảm thì cô cũng có lỗi.
Lục Tri Ngôn thu hết vẻ chê bai trong ánh mắt của cô vào trong lòng.
Ý cô là... anh không được?
Sắc mặt anh trầm xuống, hất tay cô đang cài nút áo ra.
Tô Bình sờ sờ mu bàn tay bị hất đau, nhìn thấy anh đang cởi từng chiếc nút mà cô vừa cài lại, thậm chí còn cởi nhiều hơn, để lộ mơ hồ cơ bụng săn chắc.
Anh lại phát bệnh rồi sao?
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, Lục Tri Ngôn hừ một tiếng, vỗ ngực nói:
“Gió này có là gì? Anh khỏe lắm.”
Tô Bình không muốn đôi co, mặc kệ anh.
Anh thích để hở thì cứ để, cô còn được ngắm cho đã mắt.
Lục Tri Ngôn thấy cô không nói gì thì tưởng cô đồng ý, vô thức ưỡn thẳng lưng.
Gió lùa vào áo sơ mi, vì gấu áo được sơ vin vào quần tây nên gió không thoát ra được, nhìn từ sau lưng giống hệt một quả bóng căng phồng.
Tô Bình không phải lần đầu ăn đồ nướng. Trước đây từng cùng Đồ Linh ăn ở tầng cao nhất của quán bar Tước Sắc, khi đó Thiết Ngưu cũng có mặt.
Tô Bình thở dài nhìn Lục Tri Ngôn – gương mặt giống hệt Thiết Ngưu.
Cùng một khuôn mặt mà khoảng cách giữa người với người lại xa như vậy.
Thiết Ngưu thì dịu dàng, biết săn sóc, nướng chín xiên thịt rồi đưa tận miệng cô ăn, lại còn che mặt mũi nói là “Tôi ăn xong hết rồi”.
Còn Lục Tri Ngôn thì như thể chết đói đầu thai.
Cô vừa thấy cánh gà chín tới, còn chưa kịp đưa tay thì đã bị anh ta lấy mất.
Cuối cùng cô không ăn được miếng nào, còn tay anh ta đã cầm bốn năm cái xiên trống không.
Lý Mặc Ngữ thì được mấy cậu bé vây quanh, xiên thịt nướng chất đầy tay.
Ăn không xuể, thật sự ăn không xuể.
Cô nhìn sang Tô Bình – gương mặt đầy oán khí đang nhìn về phía này, không nhịn được bật cười.
Phong thủy luân chuyển, không ngờ cũng có ngày Tô Bình rơi vào hoàn cảnh đó.
Lục Tri Ngôn đúng là chưa từng ăn đồ nướng.
Nhà họ Lục dạy dỗ nghiêm khắc, cha mẹ anh không cho phép ăn những thứ được coi là không vệ sinh này.
Hôm nay là lần đầu anh thử – mà lại thấy ngon đến lạ kỳ.
Nhận ra đa số đồ ăn đã vào bụng mình, anh lau tay, đưa xiên thịt vừa nướng xong cho Tô Bình.
Tô Bình liếc mắt nhìn anh, nhận lấy:
“Tạ ơn chủ nhân ban thưởng.”
Giọng điệu mỉa mai của cô làm mặt Lục Tri Ngôn hơi ửng đỏ. Anh ho hai tiếng, không chịu thừa nhận đây là lần đầu tiên ăn nướng.
Chỉ ậm ừ một tiếng cho qua.
Ít ra cũng còn chút lương tâm.
Tô Bình cắn xiên thịt trong tay, tưởng tượng đó là Lục Tri Ngôn mà nhai ngấu nghiến.
Sau khi ăn xong, mấy cậu bé ngại ngùng mang đàn guitar đến, dựng đèn ngồi trên bãi cát.
“Đám nam sinh chị giới thiệu không tệ đúng không? Họ còn lập ban nhạc trong trường đấy.”
Nghe tiếng guitar hòa cùng gió biển, Tô Bình cảm thấy lòng mình chưa bao giờ bình yên đến thế.
Bầu không khí thư thái này khiến cô quên mất bản thân đang ở trong thế giới tiểu thuyết.
Cô cảm nhận rõ ràng được niềm vui của họ – là thật, không giả tạo.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Lục Tri Ngôn thấy Tô Bình ngồi ngẩn người nhìn sóng biển, liền đi tới ngồi bên cạnh.
“Em đang nghĩ, nếu nàng tiên cá không cứu hoàng tử, thì có lẽ sẽ không biến thành bọt biển.”
Lục Tri Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Quả nhiên anh không nên trông đợi gì vào cô – tư duy của cô không thuộc phạm vi người thường.
Anh vĩnh viễn không thể đoán được cô đang nghĩ gì tiếp theo.
Tô Bình thu hồi ánh nhìn, tiếp tục ngắm mặt biển.
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy mơ hồ.
Cô cảm thấy mình nên rời đi sớm, vì ở lại càng lâu thì cô càng khó phân biệt đâu là thế giới tiểu thuyết, đâu là thực tại.
Cô nghĩ, mình không thể coi những con người sống sờ sờ trước mặt là các nhân vật không cảm xúc trong sách được nữa.
Cô nhìn về phía Lý Mặc Ngữ đang đắm chìm trong tiếng nhạc, khẽ cong môi mỉm cười.
Rõ ràng bọn họ có tư tưởng, có cảm xúc – mỗi người đều là những sinh mệnh chân thật, sống động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top