Chương 153: Không sao cả, cô sẽ phát điên và tiêu hao người khác

Chương 153: Không sao cả, cô sẽ phát điên và tiêu hao người khác

Văn Thư thấy cô xoay người rời đi không chút lưu luyến, tức đến đỏ cả mắt.
Đồ đàn bà xấu xa.

Tô Bình vừa đẩy cửa phòng bao ra liền hắt hơi một cái.
Không lẽ mấy người kia vì không tóm được mình nên bắt đầu nguyền rủa rồi à?

Lý Mặc Ngữ thấy cô kéo Văn Thư đi thì tưởng cô không quay lại nữa.
Vừa định về nhà tắm rửa đi ngủ thì lại thấy cô xuất hiện trước cửa phòng, không tin nổi mà dụi mắt.
Chưa đến mười phút nữa chứ mấy?

Ngay lập tức, ánh mắt cô nàng nhìn Tô Bình trở nên đầy ẩn ý.
Tô Bình biết kiểu gì cũng không phải ý tốt, quả nhiên giây sau đã thấy cô nàng tiến lại gần, mặt mũi hóng chuyện:

“Không phải chứ? Người kia nhìn dáng đẹp thế, mà thể lực lại tệ vậy à?”

Tô Bình bật cười vì tức, gõ lên đầu cô nàng một cái:
“Trong đầu cậu có thể bớt chứa mấy thứ đồi trụy đi được không?”

Lý Mặc Ngữ tỏ vẻ không sao cả:
“Thì sao? Người mà không mê sắc đẹp, thì sống để làm gì?”

... Nghe cũng hơi có lý.

Sau màn "khai sáng" này, tâm trạng lo lắng mấy hôm nay của Tô Bình cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tại sao không nhân mấy ngày này thoải mái tận hưởng cuộc sống nhỉ?

“Gọi hết mấy anh người mẫu cho chụy~!”

Lý Mặc Ngữ bị độ khí thế của cô làm cho choáng váng.
Chị đây bình thường không lên tiếng, đã lên tiếng là làm lớn luôn!

Tối hôm đó, chủ phòng VIP 8888 vung tiền như nước, ai nhảy đẹp đều được thưởng.
Những người mẫu nam không có ca hôm đó hối hận đến mức ruột gan muốn xanh lét.

Sáng hôm sau, Tô Bình tỉnh dậy trong tiếng cười của chính mình.

Vừa ăn sáng xong định hẹn Lý Mặc Ngữ đi chơi tiếp, thì thấy tin nhắn của Lục Tri Ngôn gửi tới.
Nhanh vậy sao? Đã tới ngày đến nhà anh ta ăn cơm rồi à?

Tối qua Lục Tri Ngôn có nhắn rằng 10:30 sáng nay sẽ đến đón cô.
Mà tối qua cô chơi muộn quá, về nhà đổ gục xuống ngủ luôn, đâu có nhìn tin nhắn.

Vừa nhìn đồng hồ — 9:30 rồi!
Sắc đẹp đúng là hại người mà.

Sau khi rửa mặt thay đồ xong thì không còn thời gian trang điểm nữa.
Tô Bình cũng lười trang điểm luôn.
Dù sao nhà họ Lục cũng không coi trọng gương mặt cô, mà là thực lực tài chính phía sau cô.

Lục Tri Ngôn vốn đã chuẩn bị tâm lý phải chờ cô nửa tiếng.
Ai ngờ cô lại đúng giờ đứng đợi.

Đúng giờ thế?
Lục Tri Ngôn hơi bất ngờ, xe đến gần mới thấy cô mặt mộc, đang đứng tựa vào tường liên tục ngáp.

Tối qua cô đi trộm à? Cả đêm không ngủ sao?
Dù gì cũng là đi gặp bố mẹ mình mà, cũng không trang điểm lấy một tí?

Tô Bình cảm thấy anh hình như đang thầm lẩm bẩm gì đó, nhưng lúc cô nhìn lại thì thấy anh vẫn mỉm cười nhã nhặn.

Lục Tri Ngôn xuống xe mở cửa cho cô, động tác nhẹ nhàng ân cần, chuẩn hình mẫu bạn trai lý tưởng.

Tô Bình nhìn gương mặt anh, càng nhìn càng giống Thiết Ngưu.

【Hồ Lô, cậu chắc anh ta không phải Thiết Ngưu chứ?】
【Xin lỗi ký chủ, tôi không biết.】

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, Lục Tri Ngôn nở một nụ cười mà anh cho là rất cuốn hút.

Tô Bình lại nghiêm mặt nhíu mày:
“Đừng cười kiểu đó.”

Lục Tri Ngôn: “???”
“Anh mà cười vậy thì không giống anh ấy nữa.”

... Được rồi, được rồi.

Lục Tri Ngôn tức đến mức gân thái dương giật giật:
“Hắn với tôi giống nhau lắm à?”

Anh không tài nào hiểu nổi, sao người trông giống hệt mình, lại có cái tên quê mùa đến thế.

Tô Bình lắc đầu:
“Có lúc tôi thấy anh chính là hắn.”
“Nhưng chắc chắn không phải.”
“Anh không đáng yêu như hắn.”

Lục Tri Ngôn cảm thấy không thể giao tiếp nổi, dứt khoát im lặng lái xe.

Một tiếng sau, xe dừng trước một căn nhà cổ.
Tô Bình nhìn cánh cổng gỗ xưa cũ trước mắt, hơi bất ngờ.

“Bố mẹ tôi quen ở nhà cũ rồi.”
Lục Tri Ngôn nhìn ra vẻ ngạc nhiên của cô, liền giải thích.

Tô Bình gật đầu, khoác tay anh bước vào.

Vừa vào cửa thấy hai người làm đang quét lá rụng, hoàn toàn không để ý tới họ.

“Họ là người câm điếc. Mẹ tôi thấy họ đáng thương nên giữ lại làm việc trong nhà.”

Đang nói thì một người ngẩng đầu nhìn qua.

Ánh mắt kia khiến Tô Bình cảm thấy có gì đó rất khó chịu.

“Đi thôi, bố mẹ đang đợi chúng ta bên trong.”

Nghe tiếng Lục Tri Ngôn, Tô Bình giật mình quay lại, thì thấy người làm kia đã cúi đầu tiếp tục quét, như một cái máy.

Rõ ràng là trời nắng, vậy mà trong khu nhà cổ này lại chẳng có chút ánh sáng nào.

Nói mát thì cũng đúng, nhưng sao lại thấy rợn rợn?

Tô Bình giật mình với ý nghĩ vừa nảy ra. Ban ngày ban mặt nghĩ gì thế không biết?

Đi qua hành lang, thấy trước cửa có một người phụ nữ đứng chờ.

Bà mặc sườn xám đen, tóc búi gọn bằng trâm gỗ — trông y như phụ nữ thời dân quốc trong phim.

Thấy Lục Tri Ngôn, bà nở nụ cười:
“Cậu chủ về rồi?”

Nói xong ánh mắt chuyển qua Tô Bình, cười niềm nở:
“Đây là cô Tô phải không?”

Tô Bình gật đầu lễ phép, bà đã tiến tới đỡ lấy túi trên vai cô như người thân quen lâu ngày.

“Ông bà chủ đang chờ các cô cậu trong phòng để dùng bữa.”

Lục Tri Ngôn thấy cô có vẻ đang nghĩ gì, liền vỗ nhẹ tay cô:
“Đừng lo, nhà này trông có vẻ kiểu cách vậy thôi, thực ra không có nhiều quy củ đâu.”

Tô Bình thu lại ánh mắt, gật đầu.
So với nhà cũ nhà họ Tô thì chẳng nhằm nhò gì.

Cô chưa từng sợ mấy thứ đó.
Vì cô mà phát điên thì chỉ có người khác chịu trận thôi.

Bên trong, bố mẹ Lục Tri Ngôn nghe thấy tiếng động liền quay lại.
Khi thấy Tô Bình, hai người khẽ nhìn nhau một cái.

Mẹ anh đứng dậy, tươi cười bước tới nắm tay cô:
“Là Bình Bình đúng không? Lần đầu gặp, quả nhiên đúng như A Ngôn nói — xinh đẹp quá!”

【Ký chủ, Lục Tri Ngôn bảo với bà ấy là cô rất mê trai đấy.】

Ngay lập tức, nụ cười trên mặt Tô Bình đông cứng, lườm Lục Tri Ngôn một cái.
Tên này dám nói thật, quá đáng!

“Sao vậy?”
Lục Tri Ngôn nghiêng đầu, không hiểu sao cô lại trừng anh.

“Quà em chuẩn bị cho dì đâu?”
Tô Bình chớp mắt, rồi đấm nhẹ lên vai anh:
“Chẳng lẽ để quên trên xe rồi?”

Cú đấm làm Lục Tri Ngôn suýt đứng không vững.
Anh còn chưa kịp hiểu gì thì nghe cô nói vậy, lập tức sững người.

Quà gì? Anh có biết gì đâu?

Nhìn nét mặt của Tô Bình, anh nhanh chóng phản ứng lại được.

Được thôi, cô đang diễn trò tay không bắt sói chứ gì?

Mẹ anh vui vẻ đến mức không khép được miệng, càng nhìn càng thấy hài lòng với Tô Bình.
“Ôi dào, chỉ là bữa cơm thôi, cần gì phải chuẩn bị quà chứ!”

Lục Tri Ngôn chỉ đành gượng cười:
“Hình như để quên trên xe thật, lát nữa con ra lấy.”
Phản ứng nhanh thật — Tô Bình hài lòng gật đầu.

Bố anh là người ít nói, chỉ hỏi vài câu về dự định tương lai của hai đứa.
Phần lớn thời gian là mẹ anh trò chuyện với Tô Bình.

Vì không có con gái, bà kéo Tô Bình nói chuyện từ chiều đến tối, ăn tối xong vẫn chưa muốn để cô về.

“Hay là đêm nay để Bình Bình ngủ lại nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top