Chương 140: Cậu không bắt được tôi đâu, tôi là con khỉ linh hoạt giữa núi rừng!

Chương 140: Cậu không bắt được tôi đâu, tôi là con khỉ linh hoạt giữa núi rừng!

Thế nhưng người đàn ông trước mặt hoàn toàn phớt lờ lời hắn, còn lấy điện thoại ra và nói:
“Anh không tò mò sao? Tại sao gần đây mỗi lần người đó đòi tiền từ anh lại càng ngày càng nhiều?”

Sắc mặt của Vân Chân trở nên khó coi, hắn nhanh chóng phản ứng lại:
“Mày đã làm gì anh ấy rồi?”

Vân Kỳ mỉm cười, giơ màn hình điện thoại lên trước mặt hắn.
Trong đoạn video đang phát, vang lên tiếng người đàn ông cầu cứu:
“Help! Help me!” (Cứu! Cứu tôi!)

Video còn chưa phát xong, Vân Kỳ đã tắt nó.
“Tôi có thể làm gì cơ chứ? Hắn vốn dĩ nghiện cờ bạc, tôi chỉ giúp hắn kiếm được một món tiền nhỏ. Ai ngờ hắn ngày càng tham lam, thua hết tiền rồi còn chạy đi vay chui ở băng nhóm tín dụng đen...”

Nói đến đây, Vân Kỳ dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
“Hơn nữa, anh không nên động đến cô ấy. Ai cho anh cái gan đó?”

Sắc mặt Vân Chân xám như tro tàn. Hắn biết đứa em trai này quá khôn ngoan, hắn hoàn toàn không phải đối thủ.

“Tha cho hắn đi, tôi sẽ không tranh giành nữa.”

Vân Kỳ cười lạnh:
“Trò chơi là do anh bắt đầu. Khi nào kết thúc, không phải anh nói là được.”

Nói rồi anh không thèm để ý tới hắn nữa, mà quay sang nhìn Tô Bình – người vẫn đang ngơ ngác.
Chắc chắn đàn chị vừa rồi sợ hãi lắm. Chị ấy la lớn như vậy, bọn khốn này đúng là đáng chết!

Khi bàn tay Vân Kỳ chạm vào mặt cô, theo phản xạ Tô Bình lập tức hất tay anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng:
“Đàn chị, đừng sợ, em đến trễ rồi...”

Nhìn thấy phản ứng theo bản năng của cô, lòng Vân Kỳ đau nhói.
Nếu anh đến sớm hơn, đàn chị có thể đã không phải trải qua chuyện này.

Tô Bình sững người, liền thầm oán với Hồ Lô:
“Tên Vân Kỳ này bị gì vậy? Nói chuyện kiểu gì nghe cứ như mất não ấy.”

Thấy cô trong vòng tay mình yên lặng, Vân Kỳ liền nới lỏng ôm:
“Đàn chị, những lời chị nói khi nãy, em đều nghe hết rồi. Cảm ơn chị.”

Tô Bình cười như vừa sống sót sau tai nạn:
“Không cần cảm ơn đâu, tôi nói mấy câu đó là để cậu nghe mà.”

【Đinh! Giá trị hắc hóa của nhân vật chiến lược Vân Kỳ giảm 3%, hiện còn 1%!】

Gì? Vẫn còn 1%?
Tô Bình cau mày, may mà cô đã chuẩn bị đường lui.

“Chị sao vậy?”
Vân Kỳ thấy cô cau mày tưởng rằng cô bị thương, liền vội vàng nắm tay cô kiểm tra từ trên xuống.

Nhìn tên biến thái trước kia từng thờ ơ với mình giờ lại như cuồng si tình, Tô Bình cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Vân Kỳ thấy cô vừa nhăn mặt vừa cười ngốc, liền nghi ngờ cô vừa rồi bị kích thích mạnh đến mức đầu óc có vấn đề.

Anh bế ngang cô lên định đưa đi bệnh viện, thì đột nhiên cô như cá chép bật khỏi người anh, nhảy xuống đất.

Thấy Vân Kỳ sững người tại chỗ, Tô Bình vỗ vai anh:
“Bây giờ mấy giờ rồi?”

Vân Kỳ ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, hiển thị gần 11 giờ rưỡi.
Thôi xong rồi! Bên triển lãm nghệ thuật của Mặc Duệ Nam hình như 4 giờ chiều đóng cửa!

Tô Bình chạy đến chỗ tên đội mũ lưỡi trai, giật lấy ba lô, động tác thuần thục mở khóa kéo – thấy trong ba lô đầy điện thoại thì ngơ ngác.

Tên này làm thêm nghề phụ luôn hả?

Sau 30 giây, cuối cùng cô cũng lục được điện thoại của mình trong đống máy mẫu đó.

Cô vội vàng cầm điện thoại chạy ra khỏi cửa, Vân Kỳ càng thêm lo lắng cho tình trạng tinh thần của cô, liền vội đuổi theo.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Bình nghiêng người né bàn tay anh vừa vươn ra.
“Cậu không bắt được tôi đâu, tôi là con khỉ linh hoạt giữa núi rừng!”

Nói xong cô lên xe phóng đi, để lại cả căn phòng chết đứng tại chỗ, ai nấy nhìn nhau ngơ ngác.
Không phải chứ? Tinh thần của chị gái này thật sự... vượt thời đại luôn rồi à?

Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Vân Kỳ, Vân Chân vội vàng phân bua:
“Không liên quan gì đến tôi, tôi chưa làm gì cả!”

---

Trên đường đến triển lãm, Tô Bình cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt – vì cô có thể ngửi thấy hương vị tự do đang vẫy gọi mình.
Trong hoàn cảnh này, nếu không bật bài “Phu Nhân Xa Hương” thì quả là có lỗi với bản thân!

Đèn đỏ, chiếc xe bên cạnh hạ cửa kính, người tài xế giơ ngón tay cái:
“Cô gái, có gu đấy!”

Tô Bình khiêm tốn xua tay:
“Không có gì, người hiểu được “Phu Nhân Xa Hương” mới là phụ nữ có khí chất.”

Người tài xế suýt nữa muốn xuống xe kết nghĩa huynh muội với cô, tiếc là đèn xanh bật, đành nhìn theo chiếc xe cô chạy mất.

Hồ Lô lên tiếng:
【Ký chủ, cô thật sự quá khoa trương rồi đấy.】

【Hiểu gì mà nói! Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi ba tên bệnh hoạn kia, không đốt pháo ăn mừng là tôi đã nhân nhượng lắm rồi!】

---

Xe dừng trước cổng triển lãm, đúng giờ nghỉ trưa nên khách không nhiều.
Tô Bình chỉnh lại tóc bị gió thổi rối qua cửa kính, mở cửa xe, ánh mắt kiên định như đang bước vào Đảng.

Dù đã chuẩn bị tinh thần chết cũng không tiếc, nhưng cô vẫn không rõ Mặc Duệ Nam định giết mình như thế nào.

Nghĩ vậy, trong lòng cô còn hơi mong chờ.
Miễn là đừng bị xe tông là được, kiếp trước cô đã ám ảnh chuyện bị xe đụng rồi.

---

Mặc Duệ Nam đang đứng trước một bức tranh vẽ chiếc lồng, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì khẽ cười:
“Tôi còn tưởng em không đến.”

“Làm sao thế được? Trên đường gặp chút chuyện nên đến muộn.”

Hắn chỉ chăm chú nhìn bức tranh, không có hành động gì khác.
Tô Bình đợi đến mất kiên nhẫn, chẳng lẽ hắn định chờ đúng giờ hoàng đạo mới đưa cô đi chết?

“Chúng ta bao giờ mới bắt đầu?”

Xong rồi, lỡ miệng nói toạc cả lòng mình!

Mặc Duệ Nam nhìn cô đầy khó hiểu:
“Em đang nói cái gì vậy?”

“Không phải anh nói có văn kiện cần em ký sao?”

Mặc Duệ Nam nghiêng đầu suy nghĩ, hình như đúng là có nói như vậy thật.
Tầng một có lắp camera, người ra vào đông quá, hắn đang nghĩ lý do gì để đưa cô lên tầng hai. Không ngờ cô tự tìm lý do giúp hắn.

Cuối cùng hai người đều mang tâm sự riêng, bước vào thang máy lên tầng hai.

---

Phía cuối tầng hai là một phòng họp.
Mặc Duệ Nam lấy điều khiển mở khóa vân tay, cửa phòng bật mở.

“Em vào trước ngồi đợi chút, tôi đi tìm văn kiện.”

Tô Bình nhìn ra tâm tư nhỏ của hắn, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, bước vào trong.

“Thơm thật đó.”

Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ.
Mùi này chắc chắn có vấn đề!

Tô Bình lập tức tỉnh táo, đi vòng quanh phòng hít ngửi như chó săn.
Cô còn ước được hít nhiều hơn, để lát nữa chết nhanh cho nhẹ nợ.

Mặc Duệ Nam nhìn cô ngửi khắp phòng mà khóe miệng giật giật.
Sao cô gái này còn hăng hơn cả hắn? Biết trước kế hoạch rồi à?
Không thể nào. Tiểu Mã không thể phản bội hắn.

---

Tập văn kiện cũng khá dày, đến khi Tô Bình xem hết thì đã 5–6 phút trôi qua.
Cô ký tên mình vào chỗ cuối cùng, rồi ngẩng đầu chờ đợi Mặc Duệ Nam.

Thế nhưng hắn lại nhìn cô với vẻ ngạc nhiên đến mức khó tin.

【Ký chủ, đàn ông bình thường hít phải mê hương này quá ba phút là ngã rồi đấy.】

CÁI GÌ? SAO BÂY GIỜ MỚI NÓI!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top