P1.
Author: wjr (alicia 🍒)
Thể loại: ?E, học đường, truyện ngắn, tình trai, fanfiction, yêu thầm.
Cp: Noah(top) x Yejun(bottom)
__________
Tôi đã thầm thích cậu bạn cùng bàn của mình từ bao giờ không hay.
Có lẽ là vào ngày hôm ấy, khi mà tôi đang một mình dạo bước trên khắp các nẻo đường để ngắm nhìn mọi thứ cho khuây khỏa thì mây đen lại bất ngờ kéo đến nên tôi chỉ có thể mua vội một cái ô tại cửa hàng rồi tiếp tục cuộc đi dạo của mình.
Sau cùng vì thấm mệt nên tôi đành ngồi chờ mưa tạnh tại trạm dừng chân cùng với chiếc ô trong suốt đã ướt bên cạnh, tôi ngẩn ngơ suy nghĩ và ngắm nhìn dòng người tấp nập dưới làn mưa đang vội vã lướt qua nhau. Khi đó tôi chợt nhận ra rằng:
'Thế giới này vốn dĩ nhiều người đến như vậy.'
Nhưng ngạc nhiên hơn cả là giữa biển người mênh mông ấy, hình bóng duy nhất hiện hữu trong đôi mắt tôi lại là một chàng trai với mái tóc vàng óng ánh.
'Cậu ấy trông thật đẹp.'
Cứ như thế, tôi ngồi đó lặng lẽ nhìn người nọ rời đi cùng với cái nắng nhẹ sau cơn mưa rào.
Tôi vốn nghĩ rằng lần đó chỉ là vô tình lướt qua nhau rồi thôi, nhưng có lẽ ông trời đã tặng cho tôi một chút may mắn.
Lần đó, khi nghe giáo viên chủ nhiệm bảo rằng sẽ có một học sinh mới chuyển đến, tôi lơ đãng đưa mắt nhìn về phía cửa lớp, nhưng rồi lúc ấy tim tôi như hẫng đi một nhịp khi một lần nữa gặp lại bóng dáng quen thuộc của người con trai mình từng thấy dạo trước.
Sau khi được giáo viên giúp đỡ và giới thiệu sơ qua về bản thân mình, tôi biết được tên của anh ấy là Han Noah mà đồng thời cũng là bạn cùng bàn với tôi kể từ bây giờ.
Người ta nói, người trong cuộc thường sẽ chẳng hay biết gì nhưng với ánh mắt người ngoài cuộc thì lại khác, họ nhìn thấy tất cả và hiểu rõ vô cùng.
Hay có lẽ, tình cảm của tôi dành cho anh khá lộ liễu, đến nỗi mà vài người bạn của tôi đều nhìn thấu cả.
Và mọi việc vẫn cứ diễn ra như thường lệ, mãi cho đến ngày tổ chức lễ hội văn hóa của trường trung học nghệ thuật Seonghwi.
Nhờ có tài năng sáng tác truyện nên 'diễn kịch' trở thành tiết mục được Chae Bonggu – người đại diện cho cả lớp lựa chọn. Vì đây là một vở kịch dài nên hầu hết cả lớp chúng tôi đều phải tham gia. Điều buồn cười là việc bốc thăm để chọn ra vai diễn cho mình là một sự ngẫu nhiên và họ sẽ không biết bản thân mình là vai gì, là nam hay nữ, nhân vật chính hay phụ.
Kể cả vậy thì bản thân tôi thấy điều này cũng khá thú vị, chí ít thì tôi có thể đóng vai nào đó rồi lén nhìn ngắm anh bạn kia từ xa cũng được. Mà công nhận là nhân phẩm của Han Noah tốt thật, chưa gì mà anh ấy đã vào được vai chính rồi.
Ngây ngẩn một lúc trong dòng suy nghĩ, tôi được Chae Bonggu kéo ra khỏi đó để lên bảng và ghi ra vai diễn của mình.
Bỗng, tôi nghe thấy từ phía sau lớp ồ lên một vài tiếng to nhỏ.
"Gì? Lớp trưởng, cậu vào vai nữ chính thật à hahahah tôi cứ tưởng tụi kia nói giỡn chứ?"
Giờ đây tôi mới giật mình nhận ra rồi nhìn vào sơ đồ trên bảng. Dựa theo sơ đồ thì câu truyện này có một cặp đôi chính như mọi người đã biết trước đó là Han Noah và Chae Bonggu, ngoài ra còn có hai nhân vật phụ và các nhân vật khác.
Nội dung câu chuyện kể về tình yêu đầy gian nan và trắc trở của cả hai người. Nữ chính là một cô nàng nhỏ nhắn và đầy mạnh mẽ. Tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn kiên trì và cố gắng hết mình. Từ khi nhập học tại ngôi trường danh giá thì cô nàng đã thu hút sự chú ý của nam chính và cả nam phụ. Nam chính được biết đến là một người khá kiêu ngạo và thẳng tính, tuy nhiên vì tình yêu của mình mà anh đã thay đổi những điều đó. Hai người yêu nhau từ những năm đầu học tập tại trường. Về sau khi lớn lên và nắm giữ quyền lực gia tộc, anh đã hủy đi hôn ước của mình với nữ phụ rồi kết hôn với nữ chính. Họ đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn như đối đầu với các thế lực trong gia tộc, tránh khỏi những cái bẫy của nam phụ để rồi cuối cùng là đến được bên nhau.
Cứ như vậy, kịch bản dần được hoàn thiện và từng người một trong lớp thì đảm nhận vai diễn của mình rồi học thuộc cũng như diễn tập dần với nhau để làm quen cho kịp đến ngày diễn ra lễ hội.
*
Ngày 16-10-2XXX.
"Nam Yejun, đến lượt cậu ra sân khấu rồi kìa, mau chỉnh trang lại và chuẩn bị đi." – Không biết từ đâu mà Chae Bonggu đi đến để nhắc nhở tôi.
"À ờ, cảm ơn cậu." – tôi đáp lời cậu rồi điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Đến rồi, khung cảnh mà chúng tôi đối mặt với nhau. Theo như kịch bản đã được viết thì tôi đang trong vai nữ phụ, chính là vị hôn thê trong truyện vẫn luôn đem lòng thầm mến nam chính và hiện tại cô hẹn gặp anh phía sau trường để nói lời tỏ tình, nhưng vì trước đến nay anh chưa bao giờ có tình cảm với cô và cũng một phần vì chất giọng khó nghe của mình mà cô luôn bị nam chính từ chối.
Bước từng bước lên sân khấu, cả người tôi hơi run rẩy vì đây là lần đầu tôi tham gia diễn kịch trước bao nhiêu khán giả, tuy vậy nhưng tôi vẫn phải trấn an bản thân và cố gắng để hoàn thành vai diễn của mình.
Cầm trong tay lá thư màu xanh dương nhạt cùng với hộp quà mà bên trong là món đồ chính tay tôi đã cất công làm tặng cho người mình thầm mến.
Tôi từng bước đi về phía anh, rồi cố gắng giả thành giọng nữ như đã tập trước đó.
"Noah à, thật ra tớ thích cậu. Có lẽ cậu sẽ nghĩ là tớ đang bịa chuyện vì hôn ước của cả hai, nhưng tớ có thể thề là tớ thích cậu từ lâu rồi, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích. Và tớ hi vọng cậu sẽ nhận món quà này của tớ."
Vừa nói, tôi vừa chìa bàn tay đang giữ món quà ra phía trước. "Cậu nhận nó có được không?"
Tất nhiên vì đi theo kịch bản mà người có tông giọng khá trầm như tôi phải cố nói cao cho giống giọng nữ ấy có phần hơi khó nghe... thôi thì dù sao nó cũng đúng với kịch bản đã viết.
Một tràng cười của khán giả đột ngột vang lên khiến cho tôi có cảm giác như mình đang thực sự trở thành người con gái này vậy. Cái cảm giác lo lắng và bồn chồn ấy lại bao trùm lên tôi. Thế nhưng tôi vẫn diễn tiếp, giả vờ như một nàng công chúa đang ôm mộng chờ người mình thích đồng ý lời tỏ bày này.
Trở về với thực tại, khi mà Han Noah – người nãy giờ vẫn không nói gì bỗng cất lên một tiếng cười khẽ, nghe tựa như... anh ấy cảm thấy buồn cười?
Han Noah hỏi – "Cậu đang nói cái gì thế?"
Như thể anh chưa nghe rõ lời tỏ tình của tôi khi nãy, tôi vội nói lại một lần nữa với anh.
"Noah ơi, tớ thích cậu lắ–"
Tôi nói lời thoại, đồng thời ngước nhìn anh nhằm tăng tương tác cho vở kịch thì bỗng bắt gặp một ánh mắt... cái ánh mắt chán ghét ấy khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi và dường như sắp quên mất rằng mình vẫn còn lời thoại vẫn chưa nói xong, mà đôi chân tôi thì đang muốn bỏ chạy khỏi sân khấu này.
Đột nhiên cánh tay tôi bị giữ lại, tôi quay sang nhìn vào gương mặt ấy cùng với những âm thanh mang theo từng câu từng chữ khiến cho trái tim tôi bỗng chốc quặn thắt và cảm thấy tổn thương thay cho nhân vật nữ này. Mà hiện tại cũng là thương cho chính tôi. Anh bảo:
"Nhưng tôi không ưa cậu. Cái giọng nói đó khó nghe chết đi được, thực sự tôi chẳng ưa một chút nào. Làm phiền cậu tránh xa tôi ra một chút."
Nói rồi Han Noah buông mạnh tay ra nhưng ánh nhìn khó chịu ấy như cứ ghì chặt lấy tôi.
Khóe mắt tôi dần đỏ hoe, trong giọng nói cũng pha lẫn tiếng thút thít nho nhỏ.
"T–tớ xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi."
Nói rồi tôi xụ mặt chạy đi vào trong cánh gà như đã hoàn thành vai diễn của mình, một lần nữa để lại phía sau là tràn cười tựa như mỉa mai, lại giống như thương hại ấy của khán giả bên dưới.
Sợ hãi ánh mắt mà anh nhìn tôi khi nãy, sau khi xong phân đoạn ấy, tôi vội chạy đi như muốn trốn tránh anh và trốn thoát khỏi nơi này.
Vở kịch sau đó dường như đã đi đúng như quỹ đạo của nó để đến với hồi kết tốt đẹp, người xem kịch sẽ cho rằng những điều không vui trong câu chuyện đã hoàn toàn kết thúc, thế nhưng sự tổn thương chất chứa trong lòng của một người lại không dễ dàng vơi.
*
Sau khi buổi diễn kết thúc, cả lớp cùng ra chào tạm biệt với các khán giả, Han Noah cũng liền đi hỏi mọi người trong lớp xem Nam Yejun đang ở đâu thì được Chae Bonggu nhắc rằng cậu đã về lớp trước đó.
Nghe vậy, Noah chạy vội về phía dãy phòng học để tìm cậu. Vừa đến cửa lớp, anh thấy Yejun đã thay ra bộ đồng phục như bình thường, trên tay thì đang cầm bộ tóc giả và chiếc túi đựng đồ diễn khi nãy của cậu.
Anh không bước vào hẳn mà chỉ lặng yên quan sát bóng lưng cô độc của cậu, người con trai đang đứng cạnh cửa sổ để ngắm nhìn những đám mây đen đang dần nhường chỗ cho chiếc cầu vồng bảy sắc, mà những mầm non hoa lá sau vườn cũng theo đó mà được hưởng ké sự mát lạnh của trời xanh và ngày càng trở nên tươi tốt. Và có lẽ nhờ những hình ảnh xinh đẹp ấy mà tâm trạng của cậu cũng đã trở nên khá hơn.
Rồi, cậu khẽ đưa mắt nhìn về phía người đang trước cửa phòng học, chắc có lẽ ban nãy cậu đã nghe thấy tiếng động khi anh chạy đến.
Chợt cảm giác bồi hồi trong anh như muốn dâng trào.
'Khung cảnh này sao lại quen thuộc đến vậy nhỉ?
À phải rồi, là chuyến xe buýt khi đó. Cũng chính là lần anh phải lòng cậu học sinh khoác trên mình bộ đồng phục của trường trung học Seonghwi này.'
Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, anh tiến bước vào trong còn cậu thì quay người lại đối diện với người mà mình vẫn luôn thầm mến. Cả hai đứng cách một cái bàn nhìn nhau nhưng mãi vẫn không nói gì. Cuối cùng Han Noah đành phải mở lời trước. Anh hỏi:
"Này Nam Yejun, cậu không có gì để nói với tớ sao?"
Dừng lại một chút, Yejun nói:
"Cậu nói chuyện lúc nãy hả? Chỉ là khi đó tớ diễn hơi nhập tâm nên mới khóc thôi, tuy không có trong kịch bản nhưng Bonggu cũng bảo không sao nên thật sự không có gì đâu.
Xin lỗi nha, bây giờ tớ có việc nên đi trước đây."
"Nhưng rõ ràng lúc đó cậu đã thấy tổn thương mà..." – Han Noah nói khẽ.
"Hở? Cậu bảo gì tớ à?"
Han Noah tiến thêm một bước rồi nắm lấy đôi bàn tay của người trước mặt.
"Nam Yejun cậu rõ ràng cũng thích tớ mà, sao lại không chịu nói ra cơ chứ? Lẽ nào cậu định dùng nhân vật đó để bày tỏ với tớ sao? Lỡ như tớ ngốc nghếch không nhận ra được thì cậu định sẽ thế nào? Diếm luôn tình cảm mà cậu dành cho tớ à?"
Người đối diện bỗng cứng đờ người rồi nhỏ giọng hỏi
"Cậu biết hả? Chuyện tớ thích cậ- "
Không đợi cậu nói hết câu anh lại tiếp tục nói một tràng dài.
"Nhìn cái cách mà cậu đối xử với tớ bấy lâu nay là biết ngay rồi. Tớ xin lỗi vì khi nãy đã mắng cậu, nhưng đó chỉ đơn thuần là diễn thôi. Cậu biết tớ không phải người như vậy mà. Tớ cũng không muốn làm cậu bị tổn thương..."
...
"Yejun à, tớ cũng thích cậu lắm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ đã biết mình sa phải lưới tình này rồi, chỉ là tớ không chắc liệu cậu có ghét bỏ tình cảm này hay không... nhưng mà hiện tại tớ nghĩ tớ đã có được đáp án cho riêng mình rồi."
Anh ngừng lại giây lát, nhìn thẳng vào đôi mắt ánh màu xanh xám của cậu rồi nói:
"Yejun à, chúng ta quen nhau có được hay không?"
Giọng anh không nhanh cũng không chậm, chất giọng hơi trầm thấp và điềm đạm nhưng lại đầy vững vàng ấy cho thấy rõ sự bình tĩnh và đáng tin cậy ở anh, như thể những lời này đã luôn được Han Noah khắc sâu vào trong lòng.
Một sự kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt và đôi tai cũng dần ửng lên chút sắc hồng của chàng trai phía đối diện. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được tình hình hiện tại, mọi thứ có hơi vượt quá mức tưởng tượng của cậu nhưng nhìn chung thì có lẽ nó đang đi theo một hướng tích cực, và một thứ vô hình vẫn luôn đè nén trong lòng cậu bấy lâu nay cũng đã vơi đi phần nào.
Qua vài phút suy nghĩ, Yejun khẽ hé môi rồi đáp lại câu hỏi lúc nãy của anh, nhưng không ai biết được cậu đã nói gì và cũng chẳng biết tương lai về sau của họ sẽ như thế nào. Chỉ đơn giản biết rằng họ đã không bỏ lỡ nhau vào những ngày cuối cùng của mùa hạ năm ấy.
–End–
12:06 a.m
25-05-2025.
Edit:
00:24 p.m
08-08-2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top