Phần 245: Bong Tea Wan
"Teagu, Chuyện gì xảy ra với em vậy?”
Bong Tae Wan kinh hoàng khi nhìn thấy em trai mình nằm trên giường bệnh.
Khuôn mặt bị đánh bầm tím, cánh tay và ngón tay bị gãy, cần phải phẫu thuật.
"Thằng khốn nào đã làm vậy? Ai đã đánh em thành như vậy?"
“K-không có ai làm gì cả. Em chỉ vô tình ngã cầu thang thôi…”
"Ý em là sao? Ai cũng thấy đây là dấu hiệu bị đánh đập!"
“…”
"Nói cho anh biết đó là ai?! Anh sẽ giết nó ngay bây giờ!"
Nghe tiếng anh trai hét, Bong Taegyu nhớ lại lời cảnh báo của Ryu Min.
Nếu nó tìm cách trả thù hoặc báo cảnh sát, Ryu Min sẽ truy tìm nó đến tận cùng trái đất và bẻ gãy cánh tay còn lại.
“Em không thể nói được. Nếu anh ta phát hiện, anh ta sẽ giết em mất.”
Nhìn thấy em trai mình run rẩy vì sợ hãi, Bong Tae Wan không thể tiếp tục ép anh nữa.
“Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em bình tĩnh hơn.”
Anh biết em trai mình là một kẻ bắt nạt. Mặc dù đang học năm hai trung học cơ sở, em trai anh vẫn rất vạm vỡ và có thể đấu lại cả học sinh trung học phổ thông.
'Em trai tôi mà bị đánh như thế này sao?'
Nó đã phạm làm gì để mà bị như thế này? Nhìn em trai mình run rẩy vì sợ hãi như thể bị PTSD, Bong Tae Wan thề.
'Tao sẽ bắt tên khốn đó trả lại những gì hắn đã làm.'
Dù em trai hắn không nói thì việc tìm ra người đó là ai cũng không khó.
“Là anh trai của Ryu Won ư?”
“Vâng. Tôi nghe nói tên anh ấy là Ryu Min.”
“Tại sao họ lại đánh nhau?”
"À…"
Hắn biết được toàn bộ câu chuyện từ những người bạn thân thường chơi với em trai nó.
Đó là một câu chuyện trả thù điển hình. Em trai hắn đã bắt Ryu Won làm sai vặt, và khi anh trai cậu phát hiện ra, anh ta đã nổi cơn thịnh nộ và tìm đến.
'Chết tiệt, dù sao thì cũng quá đáng lắm rồi! Hắn đánh như vậy chỉ vì cậu ta bị bắt làm việc vặt thôi sao?'
Mặc dù đó là biện pháp phòng ngừa của Ryu Min để ngăn chặn những tai nạn lớn hơn, nhưng Bong Tae Wan không thể biết được điều đó.
Tất cả những gì anh biết là em trai anh đã trở về nhà trong tình trạng bị đánh như một con chó.
'Tôi sẽ giết anh ta.'
Trả thù.
Với suy nghĩ đó, Bong Tae Wan bắt đầu tìm kiếm tung tích của anh em nhà Ryu.
Tuy nhiên, họ đã chuyển đi rồi và cuối cùng, hắn phải chi một khoản tiền lớn để thuê thám tử.
Nhưng kết quả thật đáng thất vọng.
"Hình như anh ta không dùng mạng xã hội, cũng không có hồ sơ gì. Không cách nào tìm ra anh ta. Mười năm trong nghề, chúng tôi chưa từng tìm thấy ai để lại ít dấu vết như vậy."
"Vậy làm sao tôi tìm được anh ấy? Nếu không tìm được thì hoàn tiền cho tôi!"
“Đừng lo, thưa ngài. Không phải là mất trắng đâu. Chúng tôi đã tìm thấy ID mà Ryu Won thường dùng. Cứ thử tìm kiếm ID đó trên nhiều nền tảng khác nhau mỗi ngày. Nếu anh ta tạo một tài khoản mạng xã hội mới hoặc ID game mới, ngài sẽ tìm thấy anh ta thôi.”
*
“Vậy là mày đã tìm ra ID trò chơi của cậu ta và lần theo dấu vết đến đây à?”
“Vâng, đúng vậy.”
Nghe Bong Tae Wan kể lại câu chuyện, Yamti tặc lưỡi.
"Ồ, mày thật kiên trì. Giả vờ là bạn chơi game hàng tháng trời chỉ để trả thù."
Ryu Won, người đang lắng nghe bên cạnh, không khỏi kinh ngạc.
'Chẳng trách anh ấy cứ hỏi về địa chỉ nhà tôi và anh trai tôi khi chúng tôi đang chơi trò chơi….'
Nhưng điều gây sốc hơn là sự xuất hiện của một người phụ nữ gọi anh là 'cậu chủ'.
“Ờ, tên chị là gì?”
“À, tôi vẫn chưa giới thiệu. Cậu chủ có thể gọi tôi là Yamti.”
“Yam… ti?”
“Đó là biệt danh của tôi. Tôi là người chơi. Tôi không giống một người chơi sao?”
“Ồ, vâng….”
“Tôi trông bao nhiêu tuổi vậy?”
"Dạ?"
“Trông tôi giống như mới hai mươi phải không?”
“Vâng, đúng vậy.”
"Cậu chủ, mắt cậu tinh lắm. Tôi vẫn luôn chăm sóc bản thân. Nhưng không phải phẫu thuật thẩm mỹ đâu."
“Vậy chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Sao chị cứ gọi tôi là cậu chủ vậy…?”
“Ồ? Tôi đã nói rồi mà? Tôi là người quen của Ryu Min.”
“Anh trai tôi…?”
Ryu Won mở to mắt khi nghe nhắc đến anh trai mình.
'Anh trai tôi có người quen như vậy?'
Khi cậu kết bạn trong game, có vẻ như anh trai anh đã xây dựng được một mạng lưới người chơi ở thế giới khác.
Rốt cuộc thì chín tháng là một khoảng thời gian dài.
'Mình không biết hết về các mối quan hệ của anh trai.'
Yamti giải thích lý do cô đến đây với nụ cười thân thiện.
“Ryu Min lo lắng khi nghe cậu nói sắp gặp bạn, nên đã nhờ tôi đi cùng. Điều đó chứng tỏ Ryu Min tin tưởng tôi đến mức nào. Hô hô hô.”
“Ồ, tôi hiểu rồi.”
Biết cô là người quen của anh trai mình cuối cùng cũng khiến Ryu Won cảm thấy thoải mái.
'Anh trai tôi có lường trước được tình huống này không?'
Dù sao đi nữa, nhờ sự tiên đoán của anh trai mình, anh đã được an toàn.
“Cảm ơn chị, Yam…ti. Chị đã cứu em.”
“Ôi, tôi chẳng làm gì cả. Tất cả là nhờ Ryu Min bảo tôi đến đây trước.”
“Tôi cũng nên cảm ơn anh trai tôi nữa.”
Ryu Won, người đang cười toe toét, nhìn Bong Tae Wan đang đứng đó với vẻ mặt sững sờ.
“Vậy, chị làm thế nào vậy? Anh ta đâu phải loại người dễ nghe lời như vậy…”
“Đó là năng lực của tôi. Tôi có thể quyến rũ mọi người và biến họ thành thuộc hạ của mình ngay lập tức.”
“Ồ, tôi hiểu rồi….”
Nhận ra tình hình, Ryu Won gật đầu rồi hỏi:
“Chị thật sự chỉ là người quen của anh trai em thôi sao? Chị và anh ấy không có quan hệ gì sao?”
“Hả? Trông có vẻ thế à?”
“Không, chỉ là chị cứ đối xử với em theo cách kỳ lạ này mặc dù chị không phải là vợ của anh ấy….”
“Ừm, chuyện chúng ta có kết hôn hay không vẫn chưa chắc chắn. Em trai tương lai.”
"Cái gì?"
"Tôi đùa thôi. À mà, cậu chủ?"
Yamti đẩy Bong Tae Wan đang bị điều khiển về phía trước.
"Cậu muốn làm gì với đống rác rưởi này? Tôi đưa cậu một con dao nhé? Cậu cần phải trút giận."
“Ừm, điều đó hơi quá…”
"Đừng lo lắng về hậu quả. Chúng ta có thể dọn dẹp dễ dàng, và sẽ chẳng ai quan tâm nếu một tên rác rưởi như thế này chết. Chẳng lẽ cậu định thả hắn đi sau khi hắn đã cố giết mình sao? Ít nhất cũng phải dùng hắn làm bao cát chứ."
“Ừm… Tôi sợ đánh người khác….”
Ryu Won chưa bao giờ đánh ai trong đời.
Anh chưa bao giờ cảm thấy tức giận hay oán giận bất kỳ ai. Khi bị đánh, anh ta chỉ co rúm lại và cúi đầu.
Tất nhiên là anh ấy sợ.
'Mặc dù là anh em, nhưng tính cách của cậu chủ lại hoàn toàn khác với chủ nhân sao?'
Mặc dù không hiểu tại sao cậu lại không muốn trừng phạt, Yamti vẫn quyết định tôn trọng mong muốn của cậu.
Dù sao thì anh ấy cũng là em trai tương lai của cô mà.
"Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu chủ. Nhưng không thể cứ để hắn đi. Chúng ta cần báo cho Ryu Min và hỏi ý kiến anh ấy."
“Ồ, được rồi. Làm thế đi.”
"Rác rưởi. Im lặng khi tôi gọi điện."
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Ryu Won tò mò quan sát Bong Tae Wan cư xử như một con búp bê ngoan ngoãn, liếc nhìn Yamti đang nhìn vào điện thoại của cô.
'Quyến rũ người khác và biến họ thành cấp dưới… Đây là lý do tại sao người chơi rất nguy hiểm.'
Trong lúc đang suy nghĩ về mức độ đáng sợ của năng lực này, Yamti đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Cậu chủ?”
"Vâng?"
"Vậy cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"
***
"Ha....haaa"
Hắn thở hổn hển khi phải di chuyển liên tục, đến mức còn không biết bao lâu đã trôi qua.
Trong đầu Ju Seong-tak chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải đánh cho tên khốn đó một trận.
Nhưng.
Xoẹt- Xoẹt-
'Thằng khốn nạn! Không bắt được dù chỉ một lần...!'
Dù hắn có vung tay, đá, giả vờ và thử mọi cách thì anh vẫn tránh được như một bóng ma.
Nó đã bỏ con dao găm nặng nề từ lâu.
Nếu hắn chạm được tay vào anh ta một lần, đó sẽ là chiến thắng của hắn. Rồi hệ thống sẽ biến hắn thành nô lệ của anh.
'Khi hắn trở thành nô lệ, mình sẽ ép hắn cầu xin rồi giết hắn một cách đau đớn.'
Nhưng chuyện không như nó tưởng.
"Sao mày chậm quá vậy? Nhanh lên!"
"Khốn nạn…!”
"Ồ, còn sức chửi thề à? Nếu còn sức chửi thề thì giữ lại mà tập trung đánh tao đi. Chậc chậc."
“Đồ khốn n…!”
Ryu Min cố tình chế nhạo để thể lực của hắn suy giảm hơn nữa.
Dù chỉ số giữa họ chênh lệch rất lớn, Ryu Min vẫn gặp nguy hiểm bất cứ khi nào Ju Seong-tak sử dụng Lời nguyền sợ hãi.
'Nếu bị trúng nó, mình sẽ không thể di chuyển trong 3,4 giây.'
Do là không được trang bị nên sức kháng cự của anh rất thấp.
Với sức đề kháng cơ bản là 15% và thêm 20% từ tháp, tổng sức đề kháng chỉ là 32%.
'Vậy là có 68% khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi Lời nguyền sợ hãi, và nếu điều đó xảy ra, mình sẽ không thể di chuyển trong 3,4 giây.'
Trong một cuộc đấu mà chỉ cần một sai lầm cũng có thể dẫn đến thất bại, việc không thể di chuyển trong 3,4 giây là điều chí mạng.
Vì vậy, bất cứ khi nào Ju Seong-tak niệm phép, Ryu Min đều giữ khoảng cách.
'Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi.'
Bộp bộp bộp-
Tránh được những cú đấm của Ju Seong-tak, Ryu Min tăng số lần chạm.
Đầu, lưng, vai, cánh tay.
Trong lúc né tránh, anh chạm vào cơ thể Ju Seong-tak một cách chế giễu.
"Tại sao không trúng? Tại sao!"
Hắn rất hoảng loạn, số lần chạm của Ryu Min đạt đến con số 99.
“Thêm một lần chạm nữa là tôi thắng.”
“Chết tiệt!”
Ngay lúc đó.
Bùm bùm bùm bùm bùm bùm!
Có tiếng đập mạnh ở cửa trước, tiếp theo là tiếng nói từ bên ngoài.
Đó là tên côn đồ ở tầng dưới.
"Này, đồ khốn nạn tàn tật! Ra đây! Vì mày mà tao không ngủ được, khốn nạn!"
Anh ta đã tới đây vì không thể chịu đựng được tiếng ồn nữa.
"Ra đây! Sao mày không ra? Làm cái chó gì mà ồn thế hả, đồ què cụt chân! Ra đây! Tao không quan tâm mày là người chơi hay không, tao sẽ giết mày!"
Dù tên côn đồ la hét, Ju Seong-tak mỉm cười. Sự xuất hiện của hắn là tia hy vọng trong tình cảnh khốn cùng của anh.
Vù!
Ju Seong-tak nhanh chóng chạy ra cửa trước.
Ryu Min, đã đoán trước được hành động của nó, nhanh chóng đi theo, nhưng ngay khi Ju Seong-tak nhìn anh.
[Bạn hiện đang chịu trạng thái 'Sợ hãi'.]
Thật không may, Lời nguyền sợ hãi của Ju Seong-tak đã đánh trúng anh.
Tuy nhiên, nhờ giữ khoảng cách, Ju Seong-tak không thể chạm vào anh ngay lập tức.
Cách-
Ju Seong-tak mở cửa trước.
"Cuối cùng cũng mở được cửa rồi, chết tiệt. Tao đã bảo mày trật tự mà... Hự!"
Một con dao găm nhanh chóng đâm vào cổ họng Kim Jong-seon.
Xoạt-
Nhanh chóng giữ lấy xác chết, Ju Seong-tak bước vào hành lang. Giờ giữa hai người có một xác chết ở giữa.
"Hí hí, đến đây nào con chó. Khi mày lại gần tao sẽ cho nổ cái xác."
"Phiền phức thật. Nhưng mày biết không?"
Tách tách-
Dòng điện chảy qua cơ thể Ryu Min.
"Dù mày có cho xác chết nổ tung, tao vẫn có thể tránh được."
"Khốn nạn! Không phải giới hạn là mày không sử dụng kĩ năng sao?"
"Đây là một cổ ngữ."
Dùng cổ ngữ Sấm chớp, Ryu Min tăng tốc và rút ngắn khoảng cách trong chớp mắt.
Ju Seong-tak cố gắng nói từ kích hoạt trong hoảng loạn.
"Nổ x..."
Bốp!
Nhưng không kịp. Với một cú đấm toàn lực, mặt Ju Seong-tak giập nát, hắn bị đấm bay vào tường, chết ngay lập tức.
[Trận đấu kết thúc. Hắc Liêm chiến thắng.]
[Người thua cuộc trở thành nô lệ của Hắc Liêm cả đời.]
Ryu Min không xem tin nhắn mà nhìn Ju Seong-tak. Dù hắn có vẻ là đã chết nhưng mặt hắn đã hồi phục.
Vì đây không phải là cuộc đấu sinh tử nên hắn được hồi sinh. Dù vẫn còn bất tỉnh.
"Tao thắng rồi. Dù là bị hạn chế."
Dù ngăn được vụ nổ xác nhưng anh không ngăn được cái chết của tên côn đồ. Bỏ qua cảm giác nuối tiếc, Ryu Min xóa dấu vết.
Điện thoại anh reo.
Đó là Yamti.
"Chuyện gì vậy? Cái gì? Em trai tôi?"
Nghe được em trai anh gặp chuyện nhưng may mắn được ngăn chặn, Ryu Min hỏi chi tiết.
"Vậy sao? Cô vẫn chưa giết hắn?"
- Vâng. Chủ nhân, phải làm gì đây?
Với Bong Tae Wan, Ryu Min chỉ có một câu trả lời ngắn gọn.
"Tôi sẽ nhắn địa chỉ. Đưa nó qua đây."
Anh cúp máy và đánh thức Ju Seong-tak.
"Ê, Ju Seong-tak."
"Ơ?"
Khi nhìn thấy Ryu Min, gã có vẻ như là sẽ tấn công lại cúi xuống ngoan ngoãn như một con chó trung thành.
"Kính chào chủ nhân. Xin hãy ra lệnh."
"Được. Đây là mệnh lệnh đầu tiên."
Ryu Min nói với nụ cười nham hiểm.
"Một lát nữa, một gã tên Bong Tae Wan sẽ đến. Giết nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top