Chương 10

Lần Đầu Tiên Nghe Giọng Anh

Sau tất cả, tôi đã quyết định không để tâm đến chuyện tình cảm nữa. Tôi nghĩ rằng mình sẽ thôi bận lòng về anh, sẽ không còn để ý đến bất kỳ điều gì liên quan đến anh nữa.

Nhưng rồi, vào một buổi sáng muộn màng, định mệnh dường như muốn trêu đùa tôi.

Hôm đó, tôi đi trễ. Tôi vội vã đạp xe đến cổng trường, lòng thầm trách bản thân sao lại để xảy ra chuyện này. Nhưng khi đến nơi, tim tôi bỗng chững lại.

Anh đang trực cổng.

Lần đầu tiên sau bao lâu, tôi lại đối diện anh gần đến vậy. Không còn là những tin nhắn bị phớt lờ, không còn là những lần lướt qua nhau như người xa lạ. Hôm nay, anh đứng ngay trước mặt tôi, ánh mắt bình thản như thể chưa từng có bất kỳ điều gì xảy ra giữa chúng tôi.

Tôi nín thở, chờ đợi những lời nhắc nhở hay có thể là một hình phạt nào đó. Nhưng không—anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt không chút lạnh lùng như tôi vẫn tưởng.

Và rồi, lần đầu tiên tôi được nghe giọng anh.

"Em vào cổng đi."

Giọng anh trầm, nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ, không nghiêm khắc mà cũng chẳng xa cách. Chỉ đơn giản là một câu nói ngắn ngủi, nhưng tôi lại ngây người mất vài giây.

Tôi không biết mình đã bước qua cánh cổng ấy như thế nào. Chỉ biết rằng, khi đi ngang qua anh, lòng tôi bỗng chùng xuống. Bao nhiêu quyết tâm buông bỏ bỗng chốc lung lay.

Hóa ra, chỉ một câu nói của anh thôi cũng đủ khiến tôi nhận ra—mình chưa từng thực sự quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top